[ℰ𝒹𝒾𝓉 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] Đ𝓸̛𝓷 𝓟𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰
Ngụy Vô Tiện là một chàng trai mang danh phong lưu, đào hoa là đối tượng khiến nhiều bạn nữ ước ao. Nhưng hắn lại mang trong mình một tuổi thơ méo mó với những tháng ngày bị bạo lực gia đình, đến năm 16 tuổi cha mẹ hắn bỏ mạng vì tai nạn giao thông hắn kể từ đó sống dễ thở hơn một chút, nhưng những ám ảnh ngày trước vẫn còn mãi ở đó khiến hắn tưởng chừng là người luôn mở lòng với tất cả mọi người, lại thật ra hắn chưa từng mở lòng thực với ai
Từ những ngày còn học đại học, hắn không hiểu vì sao hay từ khi nào đã để ý đến Giang Trừng – một thiếu niên ngạo kiều, miệng đều không nói được lời nào dễ nghe, gần như chẳng có điểm gì tốt, hắn không hiểu vì sao hắn lại để ý đến cậu.
Khoảng thời gian mà Ngụy Vô Tiện gặp Giang Trừng lần đầu, là khi họ cùng nhóm làm một dự án xã hội. Với trái tim nhạy cảm do quá khứ trải qua cảnh bạo lực gia đình, hắn nhanh chóng bị thu hút bởi sự nhiệt huyết cùng với sự giống nhau trong cả hoàn cảnh của Giang Trừng và hắn. Hai người một người trải qua cảnh bạo lực gia đình ngày bé, một người cha mẹ từ nhỏ ly hôn
Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, huynh đệ gắn bó keo sơn đi đâu cũng có nhau. Suốt bốn năm đại học là bốn năm Ngụy Vô Tiện cảm thấy hạnh phúc nhất, hắn gặp được một người giống hắn, không chán ghét hắn như cha, cũng không hay đánh mắng hắn như mẹ, người này dường như chấp nhận hắn tất thảy. Người này rất tốt, hắn rất yêu người này
Dẫu vậy, hắn không bao giờ dám thổ lộ, bởi hắn hiểu rõ Giang Trừng luôn chỉ coi hắn như một người bạn thân thiết, một người huynh đệ chơi rất thân, và không gì khác cả.
Thời gian trôi qua, họ nhanh chóng qua 4 năm đại học, tưởng chừng mỗi người một ngả, nhưng hắn vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của Giang Trừng.
Hắn biết hắn sẽ có những mối quan hệ khác, nhưng không ai chạm đến trái tim hắn bằng Giang Trừng. Mỗi lần Giang Trừng cười, mỗi lần cậu cau mày giận dữ, đều là một vẻ đẹp khác nhau với Ngụy Vô Tiện. Hắn luôn muốn ở bên người này để an ủi, để bảo vệ người này khỏi những sóng gió cuộc đời.
Nhưng sự im lặng cũng là bức tường ngăn hắn tiến gần hơn với người kia. Giang Trừng chẳng bao giờ nhìn Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt khác ngoài sự quý mến với bạn bè. Như vậy đối với Ngụy Vô Tiện cũng là niềm vui nhỏ bé, dù nỗi đau trong lòng thì ngày một chất chứa.
Hắn yêu Giang Trừng , một tình yêu sâu sắc nhưng âm thầm và gần như bất lực. Từ những ngày đầu gặp Giang Trừng trong lớp đại học, rồi dần dần bên cạnh rồi dần dần yêu thích. Nhưng Ngụy Vô Tiện tưởng chừng phong lưu, tiêu sái, vô liêm sỉ lại chỉ dám giữ tình cảm ấy trong lòng.
Mỗi lần gần bên Giang Trừng tuy hắn cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng không hiểu sao trái tim hắn như bị bóp nghẹt, nỗi đau len lỏi đến tận xương tủy, nỗi đau này không giống với những lần cha đánh hay mẹ đánh, vì nó không đau như thế này. Nó không thể kêu gào ra cho thoả mãn nỗi đau, cũng không thể bôi thuốc để hết, nó giống các căn bệnh nan y vô phương cứu chữa
Cách chữa trị duy nhất là thổ lộ, nhưng hắn không dám thổ lộ
Người ta nói rằng, yêu đơn phương là thứ tình cảm cô độc nhất trần đời. Yêu đơn phương là nỗi cô đơn âm thầm, là những đêm dài thao thức, là những lần nhìn người mình yêu cười đùa bên người khác mà lòng chợt quặn thắt.
Ngụy Vô Tiện từng nghĩ nếu có thể, chỉ một lần thôi, được nói ra câu "Anh yêu em" để rồi chịu mọi hậu quả đến đâu cũng được, chứ không muốn sống trong nỗi đau khổ của tình yêu đơn phương như thế này.
Giang Trừng vốn không thuộc về hắn, và hắn biết rõ, dù lòng đau đến mức không thể thở nổi. Sự thật là Giang Trừng không hề yêu hắn, Giang Trừng chỉ coi hắn là một bờ vai thầm lặng mà cậu tin tưởng.
Mỗi lần Ngụy Vô Tiện cố gắng gần cậu hơn, chỉ nhận lại ánh mắt nhẹ nhàng nhưng xa cách, khiến hắn cảm nhận rõ ràng: tình yêu của mình chỉ là đơn phương, vô vọng chẳng có kết quả.
Một ngày cuối thu, tin tức giáng xuống như tia chớp tàn nhẫn với hắn "Giang Trừng chuẩn bị kết hôn," một người bạn thân gọi cho Ngụy Vô Tiện, giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếc nuối.
Biết trước sẽ có ngày này, nhưng khi nghe tin Giang Trừng thông báo sẽ lấy người khác, thế giới trong hắn như sụp đổ hoàn toàn. Hắn không khóc thành tiếng, nhưng trong tim là một cơn bão dữ dội.
Cảm giác như trái tim mình bị xé nát từng mảnh, như thể hắn đang chết dần chết mòn. Hắn chợt ho ra từng cánh hoa trắng, những cánh hoa rất đẹp nhưng lại nhiễm huyết đỏ tươi
Ngụy Vô Tiện nhớ lại căn bệnh kia. Phải hắn mắc bệnh một căn bệnh hiếm gặp tên là hanahaki, cụ thể là chứng nôn ra hoa, hắn bị căn bệnh này ngay tháng đầu tốt nghiệp đại học.
Lúc trước tần suất ho ra hoa rất ít nhưng vào những ngày Giang Trừng sắp đám cưới tim Ngụy Vô Tiện bắt đầu quặn thắt, cơ thể yếu dần. Những cánh hoa thảo anh trắng tinh khôi, nhưng lại đầy đau thương, xuất hiện từ cổ họng mỗi khi cơn đau tấn công.
Hắn có từng đi gặp nhiều bác sĩ nhưng ai cũng nói Ngụy Vô Tiện mắc một căn bệnh tâm lý kết hợp thể chất hiếm gặp, có thể chữa trị nhưng sẽ quên một vật hoặc một ai đó rất quan trọng, hắn biết thế nên chọn cách không chữa trị.
Mỗi cánh hoa rơi là từng mảnh tim Ngụy Vô Tiện vỡ vụn.
Người ta bảo, đó là "hoa của nỗi niềm yêu đơn phương chẳng thể nói".
Hắn nôn ra hoa, những đóa hoa thảo anh trắng tinh khôi, tượng trưng cho tình yêu đẹp nhưng vô vọng và tràn ngập nước mắt. Đó là biểu hiện kỳ quái, một cơ chế tâm lý và thể xác cùng lúc chịu đựng sự tổn thương sâu đậm nhất.
Tiệc trái chín trên bàn, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống căn phòng nhỏ. Ngụy Vô Tiện ngồi im lặng bên cửa sổ, mắt chăm chú nhìn những chiếc lá ngoài kia đang dần chuyển mình sang màu úa.
Giang Vãn Ngâm – người mà Ngụy Vô Tiện đã dùng cả tuổi thanh xuân để yêu thầm, nhưng chưa từng dám nói ra lời nào. Dẫu người luôn ở đó, dù từng là một đóa hoa bị vùi dập, nhưng người vẫn tỏa sáng nhưng người chưa từng biết đến nỗi đau của một trái tim đơn phương.
Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ những lần họ cùng đi dưới mưa, những lần Giang Trừng kể về những người con gái mà hắn thích.
Một buổi chiều trời mưa, Ngụy Vô Tiện ngồi bên ban công, tay run rẩy cầm trên tay bức thư không dám gửi.
"A Trừng, anh đã yêu em rất lâu rồi... Dù em không bao giờ yêu anh cũng không sao." Chỉ cần hắn yêu cậu là đủ rồi
Nhưng bức thư vẫn nằm im trong ngăn kéo, vì sợ câu trả lời của người ấy sẽ khiến trái tim hắn vỡ vụn thành từng mảnh.
Rồi ngày cưới của Giang Trừng đến gần. Ngụy Vô Tiện không đến dự, cũng chẳng dám nhìn mặt người coi là định mệnh nối tiếp cuộc đời của hắn.
Đêm trước ngày trọng đại của cậu, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường bệnh, cơ thể suy yếu, từng cơn đau quặn thắt hành hạ.
Những cánh hoa trắng nhuốm máu nở bung trong cổ họng hắn, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Ngụy Vô Tiện nhắm đôi mắt lại, trong đầu hiện về hình ảnh một Giang Trừng tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc – bên một người khác không phải mình.
"Nếu không thể là người ở bên em cả cuộc đời này, thì xin em hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc và xin đừng quên anh." Hắn thì thầm đầy mệt mỏi.
Hắn chọn chết trong im lặng, không một lời trách móc hay đổ lỗi. Chỉ xin người ấy đừng quên hắn, hắn không cần là mảng ký ức đẹp đẽ nhất của Giang Trừng, hắn chỉ muốn mình luôn là một bóng hình không quá mờ ảo trong ký ức Giang Trừng để Giang Trừng không quên hắn, nhưng vậy là đủ rồi.
Ngụy Vô Tiện chết rồi nhưng tình yêu đơn phương ấy vẫn ở lại – vẫn là một vết thương không thể hàn gắn, một câu chuyện buồn về sự chấp nhận và chịu đựng một mình.
Những ngày cuối cùng của Ngụy Vô Tiện trôi qua trong cô đơn và sầu muộn. Hắn vẫn yêu Giang Trừng, tuy chỉ là mối tình đơn phương từ một phía nhưng vẫn yêu.
Tình yêu của hắn, kết thúc trong đơn độc, trong nỗi đau tình yêu một phía mà không được đáp lại.
Nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện, tình yêu ấy vẫn còn y nguyên – dịu dàng và mãnh liệt như những cánh hoa trắng nở trong đêm tối, nhẹ nhàng tàn phai, nhưng không bao giờ biến mất.
Chỉ một đời người thoáng qua nhưng một đời người của người kia lại gắn liền với một tình yêu đơn phương không được được đáp lại, một nỗi buồn âm ỉ đến tột cùng cho đến cuối đời.
Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện được phát hiện đã chết tại nhà riêng, trên một chiếc giường nhỏ, có những cánh hoa màu trắng thấm máu vây quanh người.
Ngày Giang Trừng đến nghĩa trang thăm viếng Ngụy Vô Tiện, cậu đặt một chậu hoa thảo trắng lên trên bia mộ của Ngụy Vô Tiện – người con trai đã dành trọn trái tim cho cậu mà không bao giờ dám thổ lộ. Cậu để lại hoa rồi rời đi, bước đi cùng người con gái mà cậu đã chọn
---
Tình yêu của Ngụy Vô Tiện dành cho Giang Trừng là luôn giữ hình bóng người ấy luôn vẹn nguyên trong tim
"Hoa anh thảo :
Chúng được xem là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương không được đáp lại, luôn âm thầm dõi theo một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com