[ℰ𝒹𝒾𝓉 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒩𝑔𝒽𝒾̃ 𝓎𝑒̂̉𝓂 𝒷𝓊̀𝒶
Ngụy Vô Tiện uống ngụm sữa cuối cùng, mặt không chút biểu cảm. Hôm nay, hắn đã đi đến kết luận này một cách bí mật.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào Giang Trừng đang nuốt nước bọt với vẻ mặt khó chịu, thấy chiếc lưỡi đỏ thẫm thè ra từ đôi môi mềm mại, rồi khéo léo liếm sạch vết nước trắng đục ở khóe miệng.
Hắn tức giận nghĩ, nếu Giang Trừng không phải đã yểm bùa hắn, hắn cần gì phải quan tâm đến những chuyện này? Hơn nữa, đây quả thực là một sự cám dỗ hắn trắng trợn!
Giang Trừng đương nhiên là không nghe thấy những suy nghĩ tào lao này của hắn. Hắn liếc nhìn Ngụy Vô Tiện với vẻ khó hiểu, nhưng Ngụy Vô Tiện không hề để ý, vẫn tiếp tục nhìn hắn với ánh mắt say đắm.
Ngụy Vô Tiện dạo này cứ kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm vào hắn không hiểu vì sao, hắn có hỏi thì Ngụy Vô Tiện cũng không nói. Giang Trừng nghĩ ngợi một chút, rồi nâng thìa lên, nghiêng đầu hỏi: "Ê thằng kia, mày có thích món này không?"
Ngụy Vô Tiện không nói gì, nhưng vành tai hắn dần dần ửng đỏ.
Hắn ta nghĩ rằng mình hẳn phải xấu hổ sau khi bị tán tỉnh.
Nhưng có gì phải xấu hổ chứ?
"Tao sẽ cho mày hết cái bát này luôn." Giang Trừng đẩy bát sữa uống dở đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nói: "Từ nay về sau mày sẽ uống thay cho tao cái thứ này, nhưng mà mày đừng để cho mẹ tao biết chuyện này nha! Làm ơn đó Ngụy Vô Tiện, cứu tao với"
Ngu Phu Nhân ra lệnh cho Giang Trừng mỗi ngày phải uống một bát canh sữa bí truyền. Giang Trừng không lùn, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thịt, các bạn cùng tuổi hắn đều khỏe mạnh hơn hắn. Ngu Phu Nhân lo lắng cho sức khỏe của Giang Trừng nên đã tìm ra công thức bí truyền để nấu canh sữa bí truyền này. Nhưng Giang Trừng lại không thích mùi vị của thứ này, ngày nào cũng uống như uống thuốc. Nếu Ngụy Vô Tiện có thể làm thay hắn, Giang Trừng chắc chắn sẽ bằng lòng tha thứ cho những tật xấu gần đây của hắn.
Trong bát nổi lên những gợn sóng nhỏ màu trắng. Ngụy Vô Tiện cụp mắt nhìn giọt sữa dưỡng thể đang từ từ chảy vào bát, trong lòng thầm khó chịu: hình như mình lại rơi vào bẫy rồi.
Hắn ta cầm lấy thìa, từng chút một múc sữa trong bát vào miệng, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn theo Giang Trừng.
Giang Trừng đã đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, vươn vai dưới ánh nắng chói chang. Vòng eo của chàng trai trẻ vẫn rất thon thả dưới lớp quần áo lộng lẫy, dường như chỉ cần nhẹ nhàng nắm lấy là nó sẽ vỡ tan.
Nhưng nó sẽ không.
Không biết mình nhìn thấy gì, Giang Trừng đột nhiên vội vã đứng dậy chạy ra cửa, sau đó gọi với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Vô Tiện, nhanh lên, mày nhanh lên sắp muộn học bà nó rồi, lẹ lên coi!"
Ngụy Vô Tiện đột nhiên dời mắt đi.
Hắn vô thức liếc nhìn chiếc bát của mình, rồi mới nhận ra mình thực sự đã dùng thìa của Giang Trừng.
a a a a a a a a! Ngại quá đi mất ! A a a a a a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com