Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒢𝒾𝒶̂́𝒸 𝓂𝑜̣̂𝓃𝑔 𝓉𝒽𝒶̀𝓃𝒽 𝓉𝒽𝒶̣̂𝓉


Sau khi Ngụy Vô Tiện chết, trong 13 năm Giang Trừng lại liên tục mơ thấy Ngụy Vô Tiện . Điều này khiến Giang Trừng rơi vào trạng thái khá bất ổn

Nhưng để tránh gây hoang mang, việc này được giữ kín

Hắn chỉ có thể thở dài, Kim Quang Dao đang rất khổ sở. Kim Lăng lúc này được cưng chiều quá mức, hắn muốn sớm cho cậu ta đi săn đêm. Giang Trừng bận rộn công việc, đã nói với Kim Quang Dao rằng sắp tới hắn không thể đi cùng Kim Lăng được, hơn nữa chỉ có ba ngày, nên hắn luôn viện cớ.

Nói lại giấc mơ này, là hình ảnh Ngụy Vô Tiện từng bước tiến đến, Giang Trừng không cách nào lùi bước hay tránh né.

Giang Trừng không muốn tin là Ngụy Vô Tiện đã chết

Ngụy Anh hỏi: "A Trừng, ngươi có từng nghĩ tới sư huynh chưa?"

Ngụy Anh nói xong, cái tên kia như đâm thẳng vào tim, hắn phả hơi nóng vào tai Giang Trừng, xoa xoa đôi môi ẩm ướt của Giang Trừng.

Dường như vẫn chưa thỏa mãn, hắn phớt lờ Giang Trừng đang cố tránh né bằng cách quay đầu đi, nắm lấy cổ tay Giang Trừng, dịch ra sau lưng hắn, rồi lại hôn lên môi hắn. Ngụy Anh nghĩ, cảm giác này giống như ngậm một cục đá tan chảy trong miệng, hay cắn một quả táo gai xanh, vị chua chát bùng nổ trên môi.

Giang Trừng cảm thấy toàn thân rã rời. Trước đó hắn vẫn thường rời vào những cơn ác mộng về Liên Hoa Ổ, toàn máu và lửa, thấy tỷ tỷ không còn nhiệt độ trong vòng tay. Tất cả không giống như bây giờ

Giang Trừng cố gắng đẩy Ngụy Vô Tiện ra, ánh mắt tràn đầy tức giận.

Hắn ta tức giận nói: "Nếu ngươi đến đây để trả thù thì cứ đến đây. Đây là kiểu nói chuyện gì vậy?"

Ngụy Anh kinh ngạc nói: "Trả thù? Trả thù gì chứ? Ta  tự mình bước vào ma đạo, muốn tự mình bảo vệ Ôn Tình và Ôn Ninh. Ngay cả chết cũng là do phản phệ, ta có thể trả thù ai ? Vì mọi chuyện ta đều tình nguyện mà."

"Nếu thực sự muốn trả thù," Ngụy Anh mỉm cười, "Có thể là ta muốn trả thù vì không có được tình yêu mà ta mong muốn."

"Nỗi khao khát dành cho ngươi đã dày vò ta bấy lâu nay, và giờ đây cuối cùng ta cũng có được thứ mình muốn."

Ngụy Anh ngắt lời: "Ta luôn có tâm ý với ngươi, nhưng ngươi sao lại ngốc nghếch như vậy mà lại làm ngơ. Ta muốn chờ, không ngờ lại phải chờ nhiều năm như vậy. A Trừng, ta hỏi ngươi, ngươi từng yêu ta một lần nào sao?"

Sau khi chết, linh hồn của Ngụy Anh tan vỡ, nhưng lại dính chặt vào thanh tâm linh của Giang Trừng, hắn đáng lẽ phải chết nhưng hắn muốn ở bên Giang Trừng dù Giang Trừng hận hắn, ghét hắn

Nhưng hắn nghe thấy tiếng khóc nức nở của Giang Trừng. Hắn ghét nhìn thấy Giang Trừng khóc. Đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ. Hắn tỉnh dậy từ trong cơn mơ hồ, nhớ lại chuyện cũ.

Nếu Giang Trừng muốn giết hắn, hắn sẽ nguyện ý giao phó mạng sống cho Giang Trừng. Nếu Ngụy Anh nói về thời điểm hắn bắt đầu yêu Giang Trừng, thì hẳn đã là chuyện rất lâu rồi.

Hôm đó, khi Giang Trừng ngoi lên khỏi mặt nước, Ngụy Anh mới nhận ra câu nói "mỹ nhân từ dưới nước nổi lên như hoa" không phải là giả danh mà là thật. Thân hình Giang Trừng như được tạo nên từ rễ sen, lại vô cùng thanh tú. Lời nói tuy có phần hơi ác độc, nhưng lại nghe rất khác trong tai Ngụy Anh. Dù thế nào đi nữa, sư muội của ta vẫn là nhất.

Ngụy Anh yêu Giang Trừng, lúc nhỏ đã say đắm, giờ lại càng say đắm hơn. Ban đầu, hắn chỉ muốn nhìn Giang Trừng, nhưng hình như đã đánh giá sai lòng tham của hắn. Vừa nhìn thấy Giang Trừng, hắn liền muốn chạm vào, chạm vào lại muốn hôn, muốn làm nhiều thứ hơn thế

Giang Trừng đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài.

Giang Trừng nhìn hắn, hắn đã rũ bỏ vẻ ngây thơ của tuổi thiếu niên, ăn mặc như đang ở Loạn Tán Cương. Nhưng khi đối diện với hắn, ánh mắt thù địch đã hoàn toàn biến mất. Đây chính là vị sư huynh mà hắn quen thuộc

Đột nhiên giấc mơ tan vỡ, thế giới chỉ còn lại Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Ngụy Anh dường như cảm nhận được điều gì đó, thân thể hắn đang dần dần biến mất.

Ngụy Anh nói: "Chờ ta, ta sẽ tới tìm ngươi."

Giang Trừng thấy vậy hoảng hốt đưa tay ra đỡ lấy, nhưng tay chẳng nắm lấy được gì.

"Tông Chủ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi" Một môn sinh Giang Gia nói với đôi mắt đẫm lệ.

"Ta hôn mê bao lâu rồi"

Môn sinh, đệ tử cung kính nói: "Đã bốn ngày rồi. Với lại thưa Tông Chủ bên ngoài có một kẻ điên nói muốn gặp ngài, chúng ta đuổi thế nào cũng không được "

Giang Trừng đáp lời : "Cho hắn vào"

Khi các môn sinh dẫn người kia vào, đối diện Giang Trừng người kia nói : "A Trừng"

Rồi ngào tới ôm hắn : "Ta đã trở về"

Giang Trừng cũng ôm lại người kia trong lòng khẽ nhẩm "Ngụy Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com