[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒱𝑜̂ 𝒯𝑒̂𝓃
(Vô tên nghĩa là tôi quên cái fic này tên gì, nên để tạm)
Vào một ngày, mùa đông lạnh giá, Ngụy Vô Tiện đang tranh giành thức ăn với một con chó dữ.
Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng mình sẽ chết vào mùa đông năm đó. Trong lúc hắn còn đang tỉnh táo, một người đàn ông mặc đồ tím chậm rãi đi về phía hắn. Hắn nửa quỳ xuống, đưa một bàn tay to lớn ra.
Có rất nhiều vết chai trên đôi bàn tay này.
Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy.
"A Tiện đi thôi, chúng ta về nhà." Giang Phong Miên nhẹ giọng nói.
Trong mơ hồ, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Phong Miên hơi nghiêng đầu, trên mặt hiện lên nụ cười dịu dàng.
Ngụy Vô Tiện đưa tay ra, Giang Phong Miên nắm lấy rồi kéo Ngụy Vô Tiện về nhà.
Trên đường đi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của Giang Phong Miên, sợ rằng hơi ấm trong lòng bàn tay mình sẽ thoáng qua như một giấc mơ.
Giang Phong Miên mỉm cười khi cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của đứa trẻ đang chuyển động trong tay mình.
Sau khi đến Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện bị Giang Phong Miên đặt xuống, tò mò nhìn xung quanh.
"Gâu——"
Ngụy Vô Tiện đột nhiên rùng mình, trốn sau lưng Giang Phong Miên.
Giang Phong Miên bế Ngụy Vô Tiện lên, nhíu mày không vui, nhìn bóng hình nhỏ đang đi về phía mình cách đó không xa.
Có ba chú chó con đi theo Tiểu Đoàn Tử.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy con chó thì sợ hãi, Giang Phong Miên kiên nhẫn vuốt ve lưng Ngụy Vô Tiện.
Tiểu Tử Đoàn nhìn Giang Phong Miên bế Ngụy Vô Tiện lên, không khỏi tức giận bĩu môi.
"Nè sao ngươi lại trốn ? Đừng có sợ Phi Phi, Tiểu Ái, Mạt Lị rất ngoan sẽ không cắn ngươi đâu, lại đây."
Giọng nói mềm mại này, Ngụy Vô Tiện rất thích nghe.
Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không thể thoát khỏi cái bóng đen tâm lý đó, thân thể hắn vẫn run lên vì sợ hãi .
Giang Phong Miên thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, liền ra lệnh đuổi ba con chó đi.
Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn không thể quên đôi mắt hạnh nhân đẫm lệ của Tiểu Đoàn Tử, dường như tràn ngập sự uỷ khuất.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện từ Giang Phong Miên biết được tên của Tiểu Đoàn Tử ấy là Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện nhai đi nhai lại hai chữ này trong miệng.
'Đáng yêu'. Đây là ấn tượng đầu tiên của Ngụy Vô Tiện khi gặp Tiểu Đoàn Tử ấy.
Vì Ngụy Vô Tiện đến, ba chú chó cưng của Giang Trừng đều bị đem cho đi, thế nên đêm đến, Giang Trừng tức giận nhốt Ngụy Vô Tiện ở ngoài cửa.
Ngụy Vô Tiện không nhớ nhiều về những chuyện xảy ra sau đó.
Hắn chỉ nhớ lời hứa của Giang Trừng với hắn ta:
"Vậy ta sẽ luôn giúp ngươi đuổi chó."
Ngụy Vô Tiện có khuôn mặt tuấn tú, phong độ, hầu như tất cả các cô nương ở Liên Hoa Ổ đều thích hắn. Hắn luôn thích tán tỉnh những cô nương, mỗi lần làm các cô nương đỏ mặt ngượng ngùng, Giang Trừng đều phải ra tay xin lỗi, rồi kêu hắn về .
Ngụy Vô Tiện mỗi lần đều như vậy, mỗi lần đắc tội với một cô nương hoặc gặp chuyện không may, Giang Trừng đều sẽ bao che cho hắn, Ngụy Vô Tiện chỉ biết vỗ mông rồi bỏ đi, cùng Giang Trừng về nhà.
Bởi vì Ngụy Vô Tiện hiểu rằng Giang Trừng chính là sợi dây mà hắn không thể nào cắt đứt được.
Mối quan hệ giữa hắn và Giang Trừng đã được định sẵn ngay từ đầu.
Một năm nọ, mùa hè ở Liên Hoa Ổ cực kỳ nóng nực, Ngụy Vô Tiện nóng đến nỗi không ra ngoài săn gà lôi, chỉ lẳng lặng ngồi trong phòng tận hưởng không khí mát mẻ.
Ngụy Vô Tiện thừa dịp xung quanh không có ai, lén lút lấy những Xuân Cung Đồ quý giá của mình ra xem.
Một mình tự giải trí.
Giang Trừng vừa luyện kiếm xong, đang định nghỉ ngơi, quay đầu lại thấy Ngụy Vô Tiện đang lén lút đi tới, không khỏi thở dài: "A."
"Cái gì vậy?"
Giang Trừng không khỏi thắc mắc liệu Ngụy Vô Tiện có thể trò chuyện với một tảng đá hay không.
Ngụy Vô Tiện đang ngắm nhìn quyển sách với một nụ cười trên môi, cửa phòng bị đẩy ra. Ngụy Vô Tiện vội vàng giấu cuốn sách đi, ngẩng đầu lên, thấy Giang Trừng bước vào, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Giang Trừng cầm một đĩa dưa hấu trên tay, đi đến bên bàn, đặt lên bàn rồi nói: "Chúng ta vừa vớt dưa hấu từ dưới giếng lên, ăn nhanh đi."
"Ngươi đi đâu vậy? Không ăn sao?"
"Ta đi tắm đây. Ta vừa tập kiếm xong và toàn thân đầy mồ hôi."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Sư muội ngoan~ Trời nóng như vậy mà còn luyện tập à."
Giang Trừng đảo mắt: "Ngươi nghĩ ai cũng rảnh rỗi như ngươi sao?"
Sau khi Giang Trừng rời đi, Ngụy Vô Tiện không còn hứng thú xem Xuân Cung Đồ nữa, đành nếm thử quả dưa hấu.
"Ngon quá~"
Mười phút sau, cửa lại bị đẩy ra, Ngụy Vô Tiện nhìn sang. Tóc đen của Giang Trừng rối bù, mặt đỏ bừng vì vừa tắm xong, ống quần xắn lên tận đầu gối.
Giang Trừng bực bội dùng khăn lau tóc ướt, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngẩn người.
"Ngươi làm sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Không, không sao."
"Vậy ngươi ngẩn người như vậy là sao thế ?"
"Không có gì."
Giang Trừng không hiểu Ngụy Vô Tiện bị làm sao, hắn giống như một kẻ ngốc.
Giang Trừng giơ tay vén tóc sang một bên, sau đó lấy băng đô buộc tóc lại thành búi. Mái tóc dài ướt nhẹp dính chặt vào trán và cổ Giang Trừng.
Có lần Ngụy Vô Tiện còn lôi Giang Trừng xem một quyển Xuân Cung Đồ, sau khi hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, hắn lắc đầu dữ dội rồi ném quyển Xuân Cung Đồ kia đi.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt hạnh nhân tròn xoe của hắn nhìn hắn với vẻ bối rối. Sương mù trong mắt hắn tan biến, để lộ ra con ngươi trong suốt như thủy tinh. Ngụy Vô Tiện đỏ mặt trong giây lát, đột nhiên quay đầu đi.
Giang Trừng khó hiểu bước tới, ống quần xắn lên chậm rãi rơi xuống theo bước chân, che đi đôi đầu gối ửng hồng. Sắc đỏ trên mặt Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng phai đi đôi chút.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi lại làm sao vậy?"
"Không sao." Ngụy Vô Tiện giả vờ bình tĩnh, rồi đổi chủ đề: "Nhưng sư muội, ngươi đang muốn quyến rũ ta sao?"
Giang Trừng, tức giận nói: "Tên thần kinh ăn nói hàm hồ gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng như vậy, không tự chủ được mà đứng dậy.
Sau khi Ngụy Vô Tiện nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hắn vội vã đi ra ngoài.
"Này?" Giang Trừng có chút lo lắng: "Ngươi thật sự không sao chứ?"
"Không sao đâu, không sao đâu, sư huynh không sao cả."
Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa nói.
Ban ngày thì dễ, nhưng ban đêm thì khó.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng từ nhỏ đã sống chung một phòng. Trước đây Ngụy Vô Tiện không thấy có gì sai, nhưng giờ thì hình như đã thay đổi.
Giang Trừng ngồi trên giường, dùng nĩa ăn dưa hấu, vừa ăn vừa nhìn Ngụy Vô Tiện.
Hôm nay hắn bị cái gì vậy?
Lúc này, Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở bàn viết, hăng hái viết.
Từ khi nào Ngụy Vô Tiện lại trở nên chăm chỉ như vậy?
Không, nhất định hắn có âm mưu nào đó
Ngụy Vô Tiện cũng nghi hoặc: "Sao Giang Trừng vẫn chưa ngủ?"
Ngụy Vô Tiện tuy nhìn như đang viết rất hăng say, nhưng thực ra chỉ là vẽ lung tung. Ngụy Vô Tiện đang đợi Giang Trừng ngủ.
Cuối cùng, Giang Trừng không chịu nổi nữa, nói với Ngụy Vô Tiện: "Đừng viết nữa. Ngươi ở đây giả vờ siêng năng làm gì? Ngủ đi."
"Ngươi ngủ trước đi. Ta vẫn còn bài tập Ngu Phu Nhân giao phải làm."
Giang Trừng gật đầu: "Ờ. Nhớ thổi đèn đi đó"
Giang Trừng ngáp một cái, nằm trên giường, đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện.
Nghe thấy tiếng thở đều đều của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng đặt bút xuống, nhìn về phía Giang Trừng. Mái tóc tuyệt đẹp của Giang Trừng được trải ra trên giường. Ngụy Vô Tiện thổi đèn, nằm quay lưng vào Giang Trừng.
Khoảng một giờ sau, Ngụy Vô Tiện vẫn không thể ngủ được.
Ngụy Vô Tiện không dám ngủ chút nào.
Vừa nhắm mắt lại, hắn đã thấy lại cảnh Giang Trừng vừa tắm xong.
Ngụy Vô Tiện quay người lại, nhìn bóng lưng Giang Trừng. Hắn nhìn bóng lưng Giang Trừng, bất giác đưa tay vén tóc Giang Trừng sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng muốt. Ngụy Vô Tiện muốn cắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
Sáng hôm sau, Giang Trừng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn Ngụy Vô Tiện cả đêm không ngủ, sửng sốt một lát rồi cười ha ha: "Ha ha! Ha ha, Ngụy Vô Tiện, sao ngươi lại thành ra thế này?"
Ngụy Vô Tiện bực bội xua tay.
Nghe tiếng côn trùng kêu ngoài phòng, Ngụy Vô Tiện dường như hiểu ra điều gì đó ngay lập tức.
Ngụy Vô Tiện đẩy cửa ra, đi dọc theo hành lang dài của Liên Hoa Ổ, nhìn về phía ao sen.
"Ngụy Vô Tiện."
Giang Trừng gọi từ phía sau Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện quay đầu, Giang Trừng nhanh nhẹn né sang một bên, chỉ tay vào vai trái của Ngụy Vô Tiện, xoay nửa vòng.
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Giang Trừng."
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chạy dọc theo hành lang với những bước chân uyển chuyển
Khi đến cầu học ở Lam Gia, Ngụy Vô Tiện luôn cố ý hoặc vô tình trêu chọc Lam Vong Cơ để thu hút sự chú ý của Giang Trừng, nhưng có vẻ như Giang Trừng không mấy quan tâm.
Sau đó, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trò này thật nhàm chán nên không trêu chọc nữa mà bắt đầu chơi với Nhiếp Hoài Tang và những người khác.
Nói về Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang, họ giống như bọ hung gặp phân, một cặp huynh đệ trời sinh.
Hai người họ gặp nhau quá muộn.
"Nhiếp Huynh~"
"Ngụy Huynh~"
Sự khác biệt duy nhất giữa hai người có lẽ là việc học.
Nhiếp Hoài Tang không hiểu.
Họ cùng nhau chơi và cùng nhau trốn học, vậy tại sao Ngụy Vô Tiện lại làm bài tốt hơn hắn?
Đây có phải là thiên tư trác tuyệt trong truyền thuyết không?
Tại sao hắn lại không được như vậy?!
Hắn nghĩ Giang Trừng là một học sinh giỏi, nhưng không ngờ Ngụy Vô Tiện còn giỏi hơn.
Giang Trừng không đành lòng nhìn Nhiếp Hoài Tang biến thành "một kẻ điên", thật ra là Giang Trừng không muốn ở chung với một kẻ điên, vì xin đổi phòng không được, nên hắn đành quyết tâm giúp Nhiếp Hoài Tang vượt qua kỳ thi tiếp theo.
Điều này khiến Ngụy Vô Tiện đau khổ.
Ngụy Vô Tiện quyết tâm thu hút sự chú ý của Giang Trừng, đúng lúc Kim Tử Hiên mù lòa đụng phải súng. Ngụy Vô Tiện quyết định nhanh chóng đánh Kim Tử Hiên một trận, sau đó vui vẻ bị phạt. Rồi cuối cùng hắn được gửi trả về Liên Hoa Ổ
Ngụy Vô Tiện sững sờ.
Hắn ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của Giang Trừng mà thôi, tại sao lại thành ra thế này? Hắn không ở đây lỡ Giang Trừng bị ai đó cuỗm mất rồi sao
Giang Phong Miên đến, xin lỗi Kim Quang Thiện và Kim Tử Hiên, rồi đưa Ngụy Vô Tiện về nhà.
Sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Lam Gia cuối cùng cũng được yên bình.
Lam Khải Nhân đang đi trên đường thì đột nhiên ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng, liền ăn thêm hai bát cơm.
Nhờ sự nỗ lực của Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang đã đỗ đạt.
Lần này cầu học ở Cô Tô của Nhiếp Hoài Tang đã chính thức hoàn thành. Hắn khi ấy mừng rơi nước mắt suýt nữa quỳ xuống cảm tạ Giang Trừng
Trên đường về, Giang Trừng gặp Ngụy Vô Tiện đang giả chết, dọa người.
Hắn phải chọc chọc mấy cái hắn mới chịu dậy
"Tiểu tử thối, lâu như vậy không về cũng không viết thư. Ta tưởng ngươi thích cô nương nào đó ở Cô Tô rồi không muốn về Liên Hoa Ổ nữa chứ?"
Giang Trừng không để ý tới bất cứ lời nói nào của Ngụy Vô Tiện. Hắn bao năm luôn thế này để ý làm chi
Sau đó, hai người được đưa đến Ôn Gia giáo hoá.
Giang Trừng kéo lê thân thể bị thương, không chịu ăn uống, rút ngắn hành trình từ hơn mười ngày xuống còn bảy ngày, cứu Ngụy Vô Tiện ra.
Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại hai người bắt đầu trò chuyện, lời nói vô tình của Giang Trừng khiến Giang Phong Miên nổi giận, Ngu Tử Diên liền cãi nhau với Giang Phong Miên. Giang Trừng bị kẹt ở giữa, cảm thấy mình bị giằng xé.
Cuộc cãi vã kết thúc một cách khó chịu.
Giang Trừng tâm trạng không tốt, Ngụy Vô Tiện đã hứa với Giang Trừng một câu khiến hắn nhớ mãi
"Cô Tô có song bích, Vân Mộng chúng ta cũng có song kiệt. Sau này, ngươi là gia chủ, ta sẽ là thuộc hạ của ngươi, phò tá cho ngươi cả đời. Không bao giờ phản bội ngươi, phản bội Giang Gia."
Khi nói ra lời này, Ngụy Vô Tiện cũng từng nghĩ sẽ sống như vậy cả đời, nhưng số phận lại trêu đùa hắn.
Huyết tẩy Liên Hoa Ổ một mồi lửa thiên rụi chín cánh liên, Giang Trừng khi ấy đã khóc rất thảm thiết.
Ngụy Vô Tiện đau lòng đến mức không nói nên lời.
Sau khi thoát khỏi Liên Hoa Ổ, Giang Trừng bắt đầu cảm thấy tê dại. Ngụy Vô Tiện giấu Giang Trừng ở một con ngõ, đi mua lương khô.
Trong lúc Giang Trừng đang tê liệt, hắn phát hiện một đám Ôn cẩu sắp phát hiện ra Ngụy Vô Tiện. Hắn không chút do dự, quay người chạy ngược hướng Ngụy Vô Tiện, cuối cùng bị bắt
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc khi trở về không thấy Giang Trừng đâu.
Sau khi tìm thấy Giang Trừng, hắn mới biết Giang Trừng đã không còn kim đan. Ngụy Vô Tiện đã đưa ra quyết định khi nhìn vào đôi mắt không còn chút ánh sáng nào của Giang Trừng.
Hắn muốn đưa viên kim đan của mình cho Giang Trừng. Vì hắn không đành nhìn hắn như vậy, có lẽ là vì quá si mê đi
Ngụy Vô Tiện sau đó rơi vào Loạn Tán Cương. Hắn tu luyện quỷ đạo. Hắn còn tìm được một cây trúc từ Loạn Tán Cương, dùng làm vũ khí, đặt tên là Trần Tình.
Trần giống Trừng, vì ngày trước khi mới đến Liên Hoa Ổ hắn hay gọi Giang Trừng là Giang Trần. Tình nghĩa là hắn yêu Giang Trừng đặt cái tên này, hắn mong ngoài hắn không ai nhìn ra tư tình của hắn với Giang Trừng
Hắn sau này đã giết chết ba ngàn tu sĩ, do đó không được hàng trăm giáo phái dung thứ.
Giang Trừng muốn cứu Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại muốn cứu nhóm người Ôn Tình. Hắn cũng đành bó tay
Hai người giả vờ đoạn tuyệt.
Nhưng cuối cùng, vì Giang Yếm Ly đã chết khi đỡ kiếm cho Ngụy Vô Tiện nên mối quan hệ của hai người chính thức rạn nứt.
Vào ngày vây quét Loạn Tán Cương, Giang Trừng là người đầu tiên dẫn đầu lực lượng chủ lực. Lũ hung thi tà ác sau khi nhìn thấy Giang Trừng đều rút lui.
Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng, hắn đã cảm thấy đau lòng.
Tuy khí chất kiêu hãnh của Giang Trừng vẫn vậy nhưng, người này quá gầy. Hắn không quan tâm Giang Trừng đến đây để giết hắn, hắn chỉ xót xa cho Giang Trừng
Sau khi hắn chết, Giang Trừng đi tìm xác của hắn đến nhặt về lập mộ, nhưng không tìm thấy xác hắn chỉ tìm thấy một cây sáo, hắn không biết tên nó là gì nhưng vẫn đem về coi như không thấy xác nhưng vẫn còn vật
Mười ba năm sau, Ngụy Vô Tiện trở về không biết ký ức của hắn khi bị hiến xá trở về có vấn đề gì không vì có lẽ hắn đã quên quá nhiều chuyện. Quên cả đoạn tình cảm hắn dành cho Giang Trừng
Hai năm sau sự kiện Quan Âm Miếu, Giang Trừng quyết định thành thân với một cô nương do các trưởng lão bên Ngu Thị chọn lựa cho hắn. Thiệp mời được gửi đến Lam Gia, hắn mới nhớ lại những mảnh ký ức đã quên.
Hắn muốn đi tìm Giang Trừng, hắn chạy bộ bằng một cách thần kỳ nào ấy đã chạy đến phố Vân Mộng. Đang loay hoay một lúc hắn nhìn thấy một người đó là Giang Trừng, muốn tiến lại gần nhưng một cảnh tưởng khiến hắn lùi bước, Giang Trừng cầm tay một nữ nhân dắt tay nàng ta đi và cười
Một nụ cười ôn nhu, nụ cười ấy hắn chưa từng nhìn thấy từ trên gương mặt Giang Trừng, kể cả khi Giang Trừng đối với sư tỷ hay đối với hắn cũng chưa cười đến mức ôn nhu đến thế
Nhìn cảnh này hắn biết mình muộn rồi. Một vệt nước chảy dài trên má hắn, đột nhiên hắn cười mỉa, xoay người đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com