Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ ta là một con hồ ly nhỏ màu đỏ

https://riluodeng91470.lofter.com/post/76292a84_2bf5345fb

Vợ ta là một con hồ ly nhỏ màu đỏ (Thượng)
Bách Diệp / Đông Đỉnh không tách không nghịch
Miễn phí!
Thời gian: Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự sát
Chương Một
“Lạ thật, rõ ràng ta thấy nó chạy vào đây rồi mà?”
“Ngươi đi những chỗ khác tìm xem.”
“Rõ!” Mấy người tản ra khắp nơi, nhưng…
“Mấy ngươi làm động tĩnh nhỏ thôi! Kẻo nó lại sợ mà chạy mất. Ta nói cho các ngươi biết, nếu bắt được con hồ ly đỏ này, thịt chúng ta ăn, còn tấm da hồ ly bán được rất nhiều tiền đấy!”
“Cái tiếng gì vậy? An ninh ở Địa Phủ này tệ quá nhỉ? Địa Phủ cũng có chợ đen sao…”
Diệp Đỉnh Chi mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một bụi rậm. Y đứng dậy.
Khoan đã, sao ta còn chưa cao bằng bụi rậm này?!
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu nhìn xuống, thấy tay mình đã biến thành… vuốt… vuốt sao?!
Chuyện gì thế này?! Chẳng lẽ vì tội ác của mình quá nhiều nên ông trời bắt ta phải làm súc sinh một lần nữa, để bị lột da rút gân mới chịu tha cho ta ư!
“Ông trời này thật là hẹp hòi…” Diệp Đỉnh Chi thầm oán.
“Đại ca, nó ở đâu rồi!”
Diệp Đỉnh Chi khẽ động tai, nhìn về phía bọn chúng, chỉ thấy mấy gã đàn ông cao lớn, lưng đeo cung tên, tay cầm đao. Xem ra là đám thổ phỉ trong núi.
“Soạt!”
Diệp Đỉnh Chi bừng tỉnh, một mũi tên lao thẳng về phía y. Y vội vàng né tránh. Nếu lúc ta muốn chết mà ông trời không nhận, vậy lần này… ta sẽ sống thật tốt!
Nhưng mà… y đang đi bằng hai chân giờ biến thành đi bằng bốn chân, y không quen!
Đám thổ phỉ thấy y chạy loạn xạ, bốn chân chạy mỗi cái một hướng, đâm vào một cái cây rồi lắc lắc đầu, sau đó lại chạy lộn xộn đi mất, nhất thời ngây người ra. Nhìn bóng con hồ ly ngày càng xa…
“Nhìn cái gì, mau đuổi theo!”
Đại ca lên tiếng, bọn chúng mới giật mình, vội vàng đuổi theo.
Thấy sắp bị đuổi kịp, Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy một cái cây, vội vàng chạy về phía đó, rồi rẽ sang.
“Ầm!”
“Đại ca, huynh có sao không?”
“Làm sao mà không sao được, ta vừa mới trải qua mà.” Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm.
“Đuổi theo cho ta!”
“A, a…”
Diệp Đỉnh Chi không chú ý, chân vấp phải chân.
Mãi mới đứng lên được, thì thấy đám thổ phỉ đã đuổi tới. Y chạy lùi lại, phát hiện mình đã bị bao vây. Nhìn những kẻ đang bao vây, y rên lên một tiếng “u u” trong cổ họng.
Thấy bọn chúng sắp tóm được y, Diệp Đỉnh Chi vội nhảy lên, né được bàn tay đang vồ tới. Y tưởng mình đã trốn thoát, nhưng lại bị tóm lấy gáy.
Diệp Đỉnh Chi hung hăng nhìn bọn chúng.
“Con hồ ly ngươi cũng lanh lợi ra phết! Chạy loạn xạ mà vẫn trốn nhanh thế à.”
“...”
“Có giỏi thì biến lại thành hai chân mà chạy cho ta xem nào!”
Nhưng hồ ly nhỏ không thể nói, chỉ có thể “oaoa” kêu.
“Còn hung dữ nữa chứ!”
“Đại ca, con hồ ly này gầy quá, có đủ ăn không?”
“Đúng thế, lông cũng thô nữa, chắc bán không được giá đâu?”
Diệp Đỉnh Chi nghe thế, với tư cách là một con hồ ly, cảm thấy bị xúc phạm. Đặc biệt là khi nghe nói lông không đẹp, trong lòng y càng khó chịu hơn! Xem ra hồ ly rất quan tâm đến bộ lông của mình…
“Cái này…”
“Này đại ca, hay là chúng ta dâng cho Đại Thành chủ đi? Nghe nói ngài ấy luôn ở một mình, vừa hay để con hồ ly này làm bạn, tiện thể chúng ta cũng kiếm được chút tiền.”
Đại Thành chủ?
“Đúng rồi, con hồ ly này trông cũng được đấy chứ…”
“Các ngươi nói có lý, nhưng Đại Thành chủ có nhận không?”
“Dù sao cũng là một con vật sống, lại trông xinh đẹp. Nếu ngài ấy không nhận, chúng ta mang ra chợ đen, vẫn có tiền cả.”
“Làm thế nào để ngài ấy mua đây?”
“Đơn giản thôi, cứ làm con hồ ly này bị thương một chút là được!”
“Oao!”
Chỉ thấy gã đàn em kia cầm lấy chân trước của y, dùng dao cứa một đường.
Hồ ly nhỏ đau đến mức mắt rơm rớm nước, vết máu chảy từ từ xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.
Chương Hai
Đám thổ phỉ đến chỗ Đại Thành chủ, trời đã chạng vạng.
“Đại Thành chủ của chúng ta hôm nay không có ở đây, các ngươi về đi! Hơn nữa, con hồ ly này Đại Thành chủ sẽ không mua đâu!”
“Này, tiểu ca, ai nói chúng ta bán chứ, đây là chúng ta cứu nó dưới vách đá, nó bị thương rồi, chúng ta không thể không cứu, nhưng… mấy huynh đệ chúng ta không biết nuôi, nghĩ tới Đại Thành chủ luôn ở một mình, nên mới mang đến cho ngài ấy nuôi thôi mà? Ngươi xem, Đại Thành chủ của các ngươi luôn cô độc, có một con súc… à, con vật để giải sầu, chẳng phải rất tốt sao?”
“Cái này…”
“Làm gì thế?”
“Đại Thành chủ!” Người gác cổng hành lễ.
Hồ ly nhỏ dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc, y lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại.
Đông… Đông Quân?
“Xin lỗi, ta không nhận.”
“Này Thành chủ, ngài xem thử đi.”
Đúng là Đông Quân! Diệp Đỉnh Chi thấy mình có hy vọng rồi, y vừa định đứng dậy, nhưng vì vết thương mà lại ngã xuống.
“Oao!” Bằng mọi giá phải để Bách Lý Đông Quân mang mình đi. Hiện tại y là một con hồ ly, Diệp Đỉnh Chi đã chết, đối với cả hai người họ lúc này đều an toàn.
Động tĩnh của y đã thu hút sự chú ý của Bách Lý Đông Quân, thấy Bách Lý Đông Quân nhìn lại, y lại muốn đứng dậy, nhưng rồi lại ngã.
Y phát ra tiếng “u u” trong miệng, rất sốt ruột.
Nhìn con hồ ly nhỏ trong lồng, Bách Lý Đông Quân đột nhiên tim thắt lại. Giây tiếp theo, y bóp cổ tên kia.
“Các ngươi làm nó bị thương sao?!”
“Khụ khụ, Đại Thành chủ, không… không phải… là chúng ta cứu ở dưới vách đá…”
“Thành chủ!”
Đông Quân?!
“Oao! Oao!”
Nghe tiếng của hồ ly nhỏ, Bách Lý Đông Quân hoàn hồn, buông tay ra.
“Con hồ ly này, ta muốn.”
“Khụ khụ, Thành chủ… để cứu con hồ ly này, mấy huynh đệ chúng tôi đều bị thương rồi, ngài…”
Bách Lý Đông Quân ném một túi tiền “Cút!”
“Cảm ơn Thành chủ!”
Diệp Đỉnh Chi nhìn túi tiền kia cứ thế mà bị đưa cho bọn chúng, y sốt ruột kêu lên.
Bách Lý Đông Quân nghĩ y đang đau lắm.
“Mau đi gọi Tam Thành chủ đến, càng nhanh càng tốt, rất gấp!”
“Rõ!”
“Bách Lý Đông Quân, đây là cái ngươi nói rất gấp sao?”
Ai mà hiểu được, Tư Không Trường Phong nghe Bách Lý Đông Quân có việc gấp tìm mình, sợ đến mức vội vội vàng vàng chạy tới, kết quả thấy y đang ôm một con hồ ly.
“Ngươi mau xem đi, vuốt của nó, nó đau lắm, ta cũng không dám tùy tiện chạm vào.”
“? Huynh đệ, ta là người chữa bệnh cho người đấy!”
“Ta quên mất, ngươi cứ xem đi, cũng gần giống nhau cả thôi.”
Tư Không Trường Phong đành chấp nhận số phận, xem xét cho hồ ly nhỏ.
“Ngươi bắt cóc con hồ ly đỏ nhỏ này ở đâu thế?”
“Hừm.” Hồ ly nhỏ động đậy một chút, phát ra tiếng rên rỉ trong miệng.
“Ngươi nhẹ tay thôi.”
“? Được rồi, Đại Thành chủ.”
“Là ta mua.”
“Mua?”
Mặt trời mọc đằng tây rồi, y? Bách Lý Đông Quân bắt đầu nhận đồ vật sao.
Tư Không Trường Phong băng bó xong cho vuốt của hồ ly nhỏ, nhìn con hồ ly này, hắn dường như đã hiểu ra lý do Bách Lý Đông Quân mua y. Con hồ ly này xinh đẹp vô cùng, tuy hắn chưa từng thấy hồ ly, nhưng hắn thấy mấy con chó giống hồ ly mà!
“Con hồ ly đỏ này trông rất đẹp.”
“Của ta!”
? Thấy Bách Lý Đông Quân ôm chặt con hồ ly này.
“Của ngươi, của ngươi.”
Bách Lý Đông Quân nhìn con hồ ly đang ngủ, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Khoảnh khắc nhìn thấy y, dường như có thứ gì đó siết chặt lấy trái tim y. Khi thấy con hồ ly này cố gắng đứng dậy, y lại nhớ đến Vân ca ca của mình…
Tư Không Trường Phong thấy thần thái của y, thở dài một hơi.
“Đông Quân… ba năm rồi…”
“Hồ ly nhỏ ngủ rồi, ta đi an trí nó, ngươi cũng về đi.”
“Này, vết thương của hồ ly đỏ nhỏ…” là do người gây ra.
Nhìn bóng lưng Bách Lý Đông Quân khuất dần… Thôi, để tìm cơ hội nói sau vậy.
Chương Ba
Bách Lý Đông Quân đặt hồ ly nhỏ lên giường của mình. Bách Lý Đông Quân đã mấy tháng không về, chăn sợ đã ẩm ướt, y cởi áo ngoài của mình ra, đắp lên người hồ ly nhỏ. Y ra ngoài dặn phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, bảo họ chuẩn bị thêm đồ mặn, hồ ly nhỏ gầy quá, cần bồi bổ.
Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy nhìn bộ quần áo trên người, trầm ngâm một lát. Y định đi tìm Bách Lý Đông Quân, lúc này cửa mở.
“Tỉnh rồi, vuốt của ngươi vừa mới băng bó xong, đừng cử động bừa bãi.”
Vừa nói, y vừa ôm hồ ly đỏ vào lòng. Hồ ly thấy y ăn mặc phong phanh, kêu mấy tiếng bảo y mặc áo khoác vào.
“Không sao, ta có nội lực, không lạnh.”
Nhưng hồ ly đỏ nhỏ không chịu, dùng miệng ngậm lấy áo, phát ra tiếng trong cổ họng, dùng cái vuốt trước không bị thương cào cào y. Trong mắt Bách Lý Đông Quân, nó trông như đang làm nũng.
“Được được được, ta mặc.” Vừa nói, y vừa dùng ngón tay chạm vào mũi hồ ly.
“Hồ ly các ngươi làm nũng đều đáng yêu như vậy sao?”
Diệp Đỉnh Chi nghe xong không vui, y gầm lên một tiếng.
“Đúng thế à?”
??? Ta không có ý đó.
“Ụt ụt…”
“Phì, hồ ly nhỏ đói rồi sao? Đồ ăn đã chuẩn bị xong, đi thôi, ăn cơm.”
Diệp Đỉnh Chi nghe xong vui vẻ, y thật sự rất đói rất đói.

Diệp Đỉnh Chi nhìn miếng thịt sống trước mặt, y chìm vào suy nghĩ.
“Sao không ăn?”
Hồ ly nhỏ nghi ngờ nhìn y một cái.
Bách Lý Đông Quân hiểu ra.
“Xin lỗi, trong truyện viết hồ ly ăn thịt sống, không ngờ ngươi lại không ăn. Hay hôm nay chúng ta ăn chay nhé?”
Hồ ly nhỏ gật đầu.
Một người một hồ ly ăn xong, Bách Lý Đông Quân ôm hồ ly nhỏ vào lòng, đột nhiên y ngây người. Y ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Y ngồi xuống giường, nhìn con hồ ly trước mặt, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu y.
Hồ ly nhỏ thấy y đang ngây người, hai vuốt cào cào ngực y, nhìn đôi mắt y đỏ hoe…
Đông Quân? Ngươi sao thế? Hồ ly nhỏ muốn lau nước mắt cho y, nhưng y không với tới.
Bách Lý Đông Quân đột nhiên cảm thấy trên mặt có một luồng hơi ẩm ướt, y hoàn hồn nhìn thấy hồ ly nhỏ đang liếm y, ánh mắt đầy lo lắng.
“Ta không sao.”
Diệp Đỉnh Chi nhìn vẻ tiều tụy của y, lại nhìn hai sợi tóc bạc trên đầu y, y đau lòng vô cùng. Mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bách Lý của y sao lại thành ra thế này? Nếu ông trời để y sống là để y thấy Bách Lý Đông Quân như thế này, thì thà chết còn hơn.
Y muốn hỏi tiểu Bách Lý của mình đã làm sao, sao lại ra nông nỗi này, nhưng y giờ là một con hồ ly, y chỉ có thể “oaoa” kêu.
“Hồ ly nhỏ sao lại khóc rồi? Đừng, đừng khóc mà.”
Bách Lý Đông Quân hoảng loạn, y chưa từng dỗ dành hồ ly bao giờ. Ngay cả người, y cũng chưa từng dỗ, người y muốn dỗ lại đã rời xa y rồi.
“Có phải hôm nay không được ăn thịt không? Ngày mai ta sẽ mua hết thịt của cả thành Tuyết Nguyệt cho ngươi, được không?”
Chương Bốn
Mấy ngày sau…
Diệp Đỉnh Chi phát hiện ra một chuyện, Bách Lý Đông Quân không lấy vợ sinh con. Việc không sinh con thì y hiểu, y không phải thích Nguyệt Dao sao? Sao lại không thành thân? Cho đến ngày này, y có thể đi lại, y liền đi dạo xung quanh.
“Này, Thành chủ không có người mình thích sao? Tam Thành chủ đều có con rồi, Đại Thành chủ thế nào vậy?”
Hồ ly nhỏ nghe thấy câu này, lập tức dựng tai lên.
“Suỵt, suỵt! Ta nói cho ngươi biết, lời này không thể nói bừa. Nghe nói người yêu của Đại Thành chủ đã chết rồi.”
“À?”
“Ngươi nói nhỏ thôi, bây giờ chuyện này không thể nói. Trước đây có người muốn trèo lên giường, Đại Thành chủ biết chuyện sau đó đã đuổi cô ta ra ngoài, sau đó liền có tin đồn Đại Thành chủ thích nam tử…”
À? Đông Quân thích nam tử? Chuyện này càng ngày càng kỳ lạ?
“Sau đó, có người dâng một nam tử cho Đại Thành chủ. Vốn dĩ Đại Thành chủ đã tha cho hắn ta, nhưng nghe nói nam tử đó đã lăng mạ người yêu của ngài ấy, liền bị rút lưỡi, cuối cùng bị giết chết.”
“Vậy người yêu của Đại Thành chủ là ai?”
Nữ tỳ kia lắc đầu.
Diệp Đỉnh Chi nghe xong, xem ra tiểu Bách Lý thật sự là một người tình thâm nghĩa trọng, Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ.

“Này? Ta biến lại rồi sao?” Diệp Đỉnh Chi về phòng Bách Lý Đông Quân sau đó liền khôi phục lại hình người.
Nhưng mà…
Sao lại không có quần áo! Trong truyện không phải đều có quần áo sao?!
Diệp Đỉnh Chi thở dài, chỉ đành mặc tạm một bộ quần áo của Bách Lý Đông Quân.
Bên trong là một chiếc áo bào màu lam, bên ngoài khoác một chiếc áo bào màu trắng tuyết, ngoài cùng là một chiếc áo choàng màu lam được bọc bởi sa trắng. Trông có vẻ tiên phong đạo cốt và có chút lạnh lùng. Dây lưng màu lam nhạt thắt lại vòng eo thon gọn. Cổ trắng nõn lộ ra ngoài. Diệp Đỉnh Chi nhìn một cái, cũng không tệ!
Y phải đòi lại số tiền của Bách Lý Đông Quân! Nói là làm, y tìm thấy một chiếc khăn che mặt, cảm thấy lạ nhưng y không nghĩ nhiều, đeo khăn che mặt vào rồi tiện tay buộc tóc, dọn dẹp hiện trường rồi ra khỏi cửa.
“Đại quản sự, không hay rồi!”
“Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?”
“Ta… ta thấy một nữ tử đi ra từ phòng Đại Thành chủ.”
“Cái gì! Hừ, thừa lúc Đại Thành chủ không có nhà, lại nảy ra ý đồ như vậy! Cô ta đi đâu rồi?”
“Cái này… nô tỳ không biết.”
“Đi tìm! Tìm thấy rồi giao cho Đại Thành chủ!”
“Rõ!”
Diệp Đỉnh Chi may mắn là khinh công của mình vẫn còn. Y trèo ra ngoài tường và trốn thoát.
Trời không phụ lòng người, y cuối cùng cũng tìm ra nơi ở của đám người kia. Y mượn một thanh trúc từ một đứa trẻ trên đường.
“Tỷ tỷ xinh đẹp, nhớ trả lại cho ta nhé?”
Diệp Đỉnh Chi ngây người.
“Ta là ca ca đó.”
“À? Vậy ca ca xinh đẹp nhớ trả lại ta nhé.”
Diệp Đỉnh Chi xoa đầu nó. “Được.”
Diệp Đỉnh Chi vận chuyển nội lực một chút.
Vẫn không được, nhưng đối phó với mấy tên thổ phỉ thì y vẫn tự tin.
Y đến con đường mà bọn thổ phỉ phải đi qua, thấy bọn chúng tới, y liền hiện thân chặn lại.
“Nghe nói mấy ngày trước các ngươi kiếm được một món hời ở chỗ Đại Thành chủ!”
Mấy người bọn chúng nhìn y.
Chương Năm
“Bách Lý Đông Quân, ngươi làm gì thế?”
Tư Không Trường Phong thấy Bách Lý Đông Quân huy động tất cả mọi người dường như đang tìm thứ gì đó.
“Ngươi nói xem ngươi làm ra trận thế lớn như vậy, người không biết còn tưởng vợ ngươi mất tích đấy?”
“Hồ ly của ta không thấy rồi.”
???
“Con ngươi mang về kia à?”
“Chứ còn gì nữa.”
“Nó tự đi rồi chứ gì.”
Nghe đến đây, Bách Lý Đông Quân sốt ruột.
“Không thể nào! Nó sẽ không đi đâu!”
“Này này này, không đi thì không đi, làm gì mà kích động thế?”
“Thành chủ, chỗ này không có.”
“Nhị Thành chủ cũng không thấy.”
“Chỗ ta cũng không có.”
“Tại sao… biết thế ta đã nhốt ngươi lại rồi…”
Tư Không Trường Phong nghe lời y nói, giật mình.
“Đông Quân, chỉ là một con…”
Hắn còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
“Thành chủ, có lẽ ta biết nó ở đâu.”
“Ở đâu, ngươi mau nói!”
Người quản sự kia nói:
“Chiều hôm nay, tiểu lộ thấy một nữ tử đi ra từ phòng của ngài, thấy cô ta lén lút, chắc là cô ta đã lấy trộm con hồ ly.”
“Nữ tử? Ngươi chắc chắn?”
“Cái này…”
Tiểu lộ vội vàng nói:
“Nữ tử kia rất cao, cũng… cũng có thể là nam tử?”
Tư Không Trường Phong nhìn sắc mặt của Bách Lý Đông Quân, dường như đã hiểu ra điều gì.
… Còn Diệp Đỉnh Chi bên này.
Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc cũng đã đánh giá thấp bọn chúng, không ngờ đại ca của bọn chúng lại là Kim Cương Phàm Cảnh. Những kẻ khác y còn có thể đối phó, nhưng bây giờ mình không có nội lực…
Tiếp tục như thế này không ổn. Diệp Đỉnh Chi hít một hơi sâu, lại giơ tay vận công.
“Ha ha ha, ngươi đừng phí sức nữa. Thấy ngươi có nhan sắc không tệ, hay là ta bán ngươi làm tiểu quan có được không?”
Diệp Đỉnh Chi mở mắt, xoay thanh trúc.
“Cái gì!”
“Tiền, đưa đây!”
Diệp Đỉnh Chi đặt thanh trúc vào cổ họng hắn.
“Nếu muốn sống, thì đưa đây!”
“Đấy, đấy là… đây là…”
Diệp Đỉnh Chi cân nhắc túi tiền, thôi, chừng này cũng được. Y vừa vận công cưỡng chế, cơ thể đã có chút không chịu nổi. Bách Lý Đông Quân chắc cũng sắp về rồi.
Diệp Đỉnh Chi trả lại thanh trúc cho đứa trẻ, và dùng tiền của Bách Lý Đông Quân mua cho nó một xiên kẹo hồ lô. Lúc khác sẽ trả lại cho y, Diệp Đỉnh Chi nghĩ.
Y trèo vào bên trong, đột nhiên có chút hối hận, bây giờ y vẫn chưa nghĩ ra cách nhận lại Bách Lý Đông Quân… Y nhìn túi tiền trong tay, đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó, y tìm theo tiếng, thấy Bách Lý Đông Quân đang say mèm ở trong đình.
Khi y phản ứng lại, y đã đứng trước mặt y.
“Đông Quân?”
Diệp Đỉnh Chi muốn đỡ y dậy, nhưng lại bị y nắm ngược lại.
“Ta còn tưởng ngươi không về nữa.”
“Ngươi không say?!”
Diệp Đỉnh Chi vừa định bỏ đi thì bị Bách Lý Đông Quân kéo lên đặt lên bàn. Diệp Đỉnh Chi bị y dọa giật mình.
“Ta khi nào nói ta say rồi?”
“Ưm!”
Bách Lý Đông Quân hôn lên môi y không chút do dự.
“Ngươi vừa rồi lại muốn rời đi.”
“Ta… ưm!”
Diệp Đỉnh Chi đẩy Bách Lý Đông Quân ra, cắn y một cái.
“Ngươi có biết ngươi đang làm gì không! Bách Lý Đông Quân, ta không phải Nguyệt Dao!”
“Ta khi nào nói ngươi là cô ta! Diệp Vân, ngươi có biết người ta yêu là ngươi không?!”
“Đông Quân?”

“Vậy nên ngươi vẫn luôn nghĩ ta thích Dịch Văn Quân?”
“Ừ.”
“Vân ca ca, ngươi có biết ba năm nay ta sống thế nào không? Đã trở về rồi thì đừng rời xa ta nữa có được không?”
“Không rời xa nữa.”
“Vân ca ca, làm sao lại biến thành hồ ly vậy?”
“Sao ngươi biết?”
“Ban đầu là mùi hương hoa hồng trên người ngươi, khiến ta có chút nghi ngờ, cho đến khi…”
Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc nhìn y.
“Ngươi có biết mình đã biến lại chưa?”
!!!
“Vào ngày thứ ba ngươi đến, sáng hôm đó ngươi biến lại rồi. Lúc đó ta thấy con hồ ly lông xù trong lòng biến mất, mở mắt ra thì thấy ngươi.” Ông trời biết Bách Lý Đông Quân đã kiềm chế thế nào để không bật khóc.
“Buổi sáng? Khoan đã!!!”
“Vậy ta…”
Bách Lý Đông Quân ghé vào tai y, “Không mặc gì cả…”
Nói xong, y thích thú nhìn khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi đỏ bừng. Lúc đó y đã phải đi tắm nước lạnh để dập tắt cơn nóng, đợi y quay lại thì Diệp Đỉnh Chi lại biến thành hồ ly.
“Chiếc khăn che mặt này là ta chuẩn bị cho ngươi. Vốn dĩ nghĩ hôm nào ngươi biến thành hình người thì sẽ cùng ngươi ra ngoài đi dạo.”
“Còn nữa, Vân nhi mặc quần áo của ta có thoải mái không?”
“Vốn dĩ còn có một bộ màu đỏ cho ngươi, nhưng ngày mai mới làm xong. Nhưng mà, Vân nhi mặc bộ này cũng rất đẹp.”
Vừa nói xong, y liền cắn lên cổ Diệp Đỉnh Chi. Rồi lại hôn lên môi y.
“Ưm…”
Hai tay Diệp Đỉnh Chi bấu chặt lấy mép bàn, hai tay Bách Lý Đông Quân chống hai bên, gân xanh nổi lên. Diệp Đỉnh Chi vụng về đáp lại y.
Buông ra, Diệp Đỉnh Chi thân thể mềm nhũn thở dốc. Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi đôi mắt hoe đỏ, ôm y lên. Sự mất trọng lượng đột ngột khiến Diệp Đỉnh Chi vòng tay qua cổ Bách Lý Đông Quân.
Về đến phòng, Bách Lý Đông Quân phất tay áo đóng cửa lại.
Y đặt y xuống, vừa hôn y, vừa đưa tay cởi dây lưng của y. Áo quần theo đó rơi xuống. Y đè Diệp Đỉnh Chi xuống dưới thân, rồi lật tay cởi dây lưng của mình.

Diệp Đỉnh Chi muốn trốn thoát, nhưng lại bị kéo lại.
“Vân ca ca… tai hồ ly của ngươi lòi ra rồi…”
Vợ ta là một con hồ ly nhỏ màu đỏ (Trung)
Bách Diệp / Đông Đỉnh không tách không nghịch
Miễn phí!
Tiểu tiết riêng: Không có Vô Tâm (nếu có ngoại truyện thì có thể xem xét)
Chương Bảy
Hôm qua giày vò quá lâu, hai người ngủ đến trưa mới tỉnh, người tỉnh trước là Bách Lý Đông Quân. Y nhìn Diệp Vân đang ngủ say, khẽ hôn lên môi y, rồi đưa tay sờ lên mặt y. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đứng dậy rời đi.
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Vân ngủ ngon lành, thực sự không nỡ gọi y dậy, nhưng thấy đồ ăn sắp phải hâm nóng lần thứ ba rồi. Vẫn là gọi y dậy, đợi y ăn xong thì lại ngủ tiếp.
“Vân ca ca, Vân ca ca.”
“Ưm.”
“Dậy ăn chút gì đó được không?”
“Ưm, lát nữa ăn… buồn ngủ…”
Bách Lý Đông Quân nghe vậy có chút chột dạ, y sờ sờ mũi, cười hai tiếng.
“Ăn xong rồi ngủ tiếp có được không?”
“Ưm… không… Hísss…” Diệp Vân muốn trở mình, nhưng cơn đau nhức toàn thân khiến y tỉnh táo ngay lập tức, y lườm Bách Lý Đông Quân một cái.
Bách Lý Đông Quân thấy vậy cũng hiểu ra, y ôm Diệp Vân dậy. Diệp Vân bây giờ toàn thân không còn chút sức lực nào, y nằm trên vai Bách Lý Đông Quân, cảm thấy mình sắp tan rã rồi. Hôm qua mãi mới đợi được Bách Lý Đông Quân tha cho, kết quả không biết sao tai hồ ly lại lòi ra, Bách Lý Đông Quân thấy vậy như phát điên, càng lúc càng mạnh…
Diệp Vân nghĩ đến đây, nằm trên vai Bách Lý Đông Quân cắn một cái, nhưng Diệp Vân mệt quá, không có chút sức lực nào, cứ như đang gãi ngứa vậy. Giọng y cũng khàn đặc, nhưng vẫn càu nhàu:
“Tối qua cứ bắt nạt ta… còn không cho ta ngủ cho ngon.”
“Cũng không thể hoàn toàn trách ta được.” Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm nhỏ giọng. “Ai mà nhịn được…”
“Ngươi nói cái gì?”
“A, không có gì, ta nói Vân ca ca nên nói ít thôi, bảo vệ giọng.”
Diệp Vân lập tức đỏ mặt. Bách Lý Đông Quân ôm lấy chân y, đỡ y ngồi xuống bàn ăn.
“Vân ca ca, bộ quần áo này của ta thế nào?”
Mặt Diệp Vân lập tức đỏ bừng, bộ này chính là bộ hôm qua y mặc.
“Trên đó còn có mùi của ngươi nữa đấy.”
Ôi trời, ai có thể nói cho y biết Bách Lý Đông Quân đã học những thứ này ở đâu vậy! Tiểu Bách Lý ngây thơ trước đây đâu rồi?!
“Ăn, ăn cơm.”
Thấy người ngượng ngùng, Bách Lý Đông Quân cũng không trở trêu nữa, bắt đầu đút cho y ăn.
Bách Lý Đông Quân đút một miếng, Diệp Vân liền nhắm mắt, vùi đầu vào ngực y nhai, y lần đầu tiên thấy ăn cơm cũng mệt mỏi như vậy.
Bách Lý Đông Quân đút một ngụm canh:
“Ưm, không muốn ăn nữa.”
“Ta còn muốn ngủ một lát.”
Vừa nói xong, Diệp Vân lại vùi sâu vào lòng Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân ôm y lên hôn một cái.
“Được.”
Sau hai canh giờ, Diệp Vân cuối cùng cũng ngủ đủ, y vừa mở mắt ra đã thấy Bách Lý Đông Quân đang ngồi bên cạnh.
“Sao ngươi không nghỉ ngơi chút đi?”
“Ta không buồn ngủ, ngủ đủ rồi.”
Diệp Vân gật gật đầu.
Bách Lý Đông Quân đỡ Diệp Vân ngồi dậy, tay xoa eo y.
“Hôm qua ngươi ra ngoài là vì túi tiền này?”
“À?”
Diệp Vân nhìn túi tiền trong tay Bách Lý Đông Quân, đột nhiên nhớ ra. Hôm qua lúc Bách Lý Đông Quân hôn y trong đình, túi tiền bị rơi xuống, Bách Lý Đông Quân tiện tay nhặt lên đặt trên bàn đá trong đình.
“Cái gì mà vì túi tiền này. Bách Lý Đông Quân, tiền của ngươi là gió thổi tới sao? Cứ thế mà cho đi, ngươi có biết lúc đó ta nhìn một túi tiền như vậy cứ thế mà ném cho bọn chúng, ta đau lòng biết bao không.”
“Ta… cái này, lúc đó thấy ngươi có vẻ quen thuộc…”
Bách Lý Đông Quân kéo cổ tay y, hỏi:
“Là bọn chúng làm ngươi bị thương sao?”
Diệp Vân gật đầu, kể lại toàn bộ sự việc cho y.
“Đúng rồi Đông Quân, tiểu quan là gì thế?”
Bách Lý Đông Quân nghe xong, tai có chút đỏ lên một cách không thể nhận thấy, đột nhiên trở nên căng thẳng.
“Ngươi hỏi cái này làm gì?! Ta nói cho ngươi biết, nơi đó ngươi không được đến gần!”
“À? Ta không có ý định đi, chỉ là hôm qua…”
“Hắn nói muốn bán ta làm tiểu quan, nghe ngươi nói, ta lại tò mò… ưm!”
“Không được tò mò!”
“Bọn chúng thật to gan! Ngay cả người của ta cũng dám có ý đồ!”
“Vậy rốt cuộc đó là nơi nào, trước đây ta chưa từng nghe nói đến?”

“Cái này cũng mới có trong hai năm gần đây.”
“Sao ngươi biết rõ như vậy?!”
“Oan uổng à, ta chưa từng đến đó một lần nào! Ta… ta biết là vì ta là Đại Thành chủ, những gì xảy ra trong thành, ta đều phải biết.”
“Vậy ngươi cũng oan ức lắm nhỉ?”
“Không có, Vân ca ca. Vì ngươi, ta luôn giữ mình trong sạch, hôm qua là lần đầu tiên của ta.”
Bách Lý Đông Quân nghĩ đến điều gì đó, ghé vào tai Diệp Vân nói: “Thế nào, có phải rất thoải mái không, lúc ta lui ra ngươi còn… ưm!”
Diệp Đỉnh Chi che miệng y lại. “Câm miệng!”
Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Ta ra ngoài đặt thêm vài bộ quần áo cho ngươi, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi. Lát nữa ta sẽ cùng Tư Không Trường Phong về, để hắn xem cho ngươi.”
“Còn nữa…”
“Vân ca ca, ta còn phát hiện thể chất của ngươi không giống với chúng ta đâu nhé.”
“Bách Lý Đông Quân!”
“Đợi ta về!”
Bách Lý Đông Quân thay một bộ quần áo rồi ra khỏi cửa.
Chương Tám
“Đại ca, tên đó là ai vậy?”
“Ta làm sao mà biết!”
Đám thổ phỉ sờ vết thương trên người.
“Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi luyện công cho tốt. Hắn ta tuy đột nhiên có nội lực, nhưng ta thấy hắn ta không thể duy trì được lâu. Đợi lần sau gặp lại hắn… hừ.”
“Ê hề hề, đại ca, hắn ta đẹp trai thật đấy, cái dáng người đó… chậc… ở trong lầu xanh cũng phải là đầu bài!”
“Ha ha ha.”
“Đúng là, còn cái eo thon kia nữa. Ta còn loáng thoáng ngửi thấy một mùi hương hoa nhè nhẹ, tuy đeo khăn che mặt nhưng đôi mắt đó đẹp vô cùng, lại trắng trẻo sạch sẽ… Đợi lần sau gặp lại hắn, mấy huynh đệ chúng ta làm cho thoải mái đã, rồi bán hắn vào….”
“Các ngươi thật to gan!”
Một luồng kiếm khí lướt qua, năm tên thổ phỉ đều ngã xuống đất thổ huyết.
“Ngươi…”
Đại ca của bọn chúng vừa định chửi thề, thấy người trước mặt, hắn ta kinh hãi.
“Đại… Đại Thành chủ!”
Mấy người hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha mạng.
“Đại, Đại Thành chủ, xin tha mạng! Tiền của ngài đã bị người khác cướp mất rồi.”
“Đúng vậy, Đại Thành chủ.”
“Con hồ ly kia là các ngươi làm bị thương sao!”
Mấy người nghe xong lập tức hoảng sợ, vội vàng cầu xin.
“Đại Thành chủ, xin tha cho chúng tôi. Chúng tôi không nên vì một chút tiền tài mà có ý đồ với ngài!”
“Thế này nhé, Đại Thành chủ, chúng tôi sẽ nghĩ cách dụ tên nam tử đó ra, số tiền còn lại… Tên nam tử đó đẹp trai, chúng tôi sẽ bán hắn làm tiểu quan, đổi được không ít tiền đâu, lúc đó sẽ đưa hết cho Đại Thành chủ. Hắn ta tuy có thể vận nội lực cưỡng chế, nhưng không thể chống đỡ được lâu, lúc đó hắn ta hoàn toàn không phải đối thủ của chúng tôi.”
Bách Lý Đông Quân nghe hắn ta nói về việc Diệp Vân vận nội lực cưỡng chế, y nhíu mày. Lúc này y mới để ý, tên đại ca này đã là Kim Cương Phàm Cảnh.
“Đúng vậy, đúng vậy, dám cướp tiền của Đại Thành chủ, thì phải cho hắn ta chịu nhục…”
Hắn ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Bách Lý Đông Quân bóp chặt cổ. Bách Lý Đông Quân dùng mười thành công lực, khóe miệng tên đó rỉ máu.
“Các ngươi thật sự quá to gan! Người của ta cũng dám mơ tưởng!” Cho đến khi tên đó tắt thở, Bách Lý Đông Quân mới buông tay.
Những kẻ khác nghe vậy, vội vàng dập đầu cầu xin, tự tát vào miệng mình.
“Các ngươi thật sự quá to gan! Người yêu của ta lại bị các ngươi sỉ nhục như vậy! Sống không còn kiên nhẫn nữa rồi!”
Bách Lý Đông Quân cầm Tẫn Khiên Hoa lên. “Nó cũng đã lâu rồi chưa được uống máu.”
Vừa nói, Bách Lý Đông Quân xoay Tẫn Khiên Hoa một vòng, gân chân của mấy người đều bị đứt.
“Hôm qua các ngươi làm bị thương tay của hắn!”
Nói xong lại cắt đứt gân tay của mấy người.
“Mắt thì dám thèm khát vẻ ngoài của hắn!”
“A!”
“Cái miệng này cũng thối lắm!”
“Ỷ mạnh hiếp yếu, cướp đoạt tiền của người già. Mấy ngày ta không có ở đây, Tam Thành chủ đã thu thập đầy đủ tội ác của các ngươi, vốn dĩ muốn giao cho quan phủ xử trảm, nhưng các ngươi lại động đến giới hạn của ta. Vậy thì hãy chết một cách đau đớn đi!”
Chương Chín
“Dì Phùng, giúp ta làm vài bộ quần áo.”
“Được, Thành chủ.”
“À, trước tiên tìm giúp ta một bộ quần áo vừa người, bộ này dính máu rồi.”
“Được, Thành chủ đã có bạn đời sao?”
“Rõ ràng vậy sao?”
“Ngươi xem ngươi cười kìa, Dì Phùng từ lần ngươi làm quần áo trước đã thấy có gì đó không đúng rồi, thấy ngươi bây giờ mặt mày rạng rỡ như vậy là đã theo đuổi được rồi nhỉ.”
Bách Lý Đông Quân gật đầu, nụ cười trên khóe miệng không thể nào kìm lại được.

Bách Lý Đông Quân thay xong quần áo, Dì Phùng mang bộ màu đỏ mà y đã đặt mấy ngày trước ra.
“Thành chủ, những bộ này đều màu đỏ sao?”
“Ưm… lấy màu đỏ làm chủ đạo, thêm vài màu sắc tươi sáng, càng rực rỡ, càng trẻ trung càng tốt. Vừa rồi ta thấy một bộ màu đỏ trắng thêu chỉ vàng, làm cho ta một bộ. Còn nữa, làm cho hai người bọn ta vài bộ đồ đôi.”
“Kiểu có cảm giác lạnh lùng cũng làm vài bộ, y mặc rất đẹp.”
“Xem ra là một công tử tốt.”
“Ưm, y rất tốt, rất tốt. Trước đây y đã chịu quá nhiều đau khổ. Bây giờ y khó khăn lắm mới quay về bên ta, ta phải yêu thương y thật tốt.”
“Vậy thì xin chúc Thành chủ và bạn đời mãi mãi bên nhau, trăm năm không rời.”
“Cảm ơn Dì Phùng. Vài ngày nữa ta sẽ tự mình đến lấy.”
“Được.”
Bách Lý Đông Quân cầm bộ quần áo kia, trước tiên đến tìm Tư Không Trường Phong. Dù sao người kia cũng đã vận nội lực cưỡng chế, nhìn thì không có ảnh hưởng gì, nhưng chỉ sợ bị thương bên trong.
Trên đường đi, Tư Không Trường Phong cũng đã biết con hồ ly nhỏ chính là Diệp Đỉnh Chi, hắn đoán quả nhiên không sai.
“Vân ca ca, ta về…”
Người trên giường lại biến mất rồi.
Bách Lý Đông Quân ổn định lại bản thân, lại gọi một tiếng.
“Vân ca ca?”
Giây tiếp theo, một cái đầu lông xù chui ra khỏi chăn, hồ ly nhỏ lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong.
Bách Lý Đông Quân đi tới ôm Diệp Vân vào lòng.
“Vân ca ca, sao ngươi lại biến thành hồ ly nữa rồi?”
Diệp Vân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, y chỉ chợp mắt một lát thôi mà? Kết quả vừa mở mắt ra, y lại biến thành hồ ly rồi.
Hồ ly nhỏ tủi thân kêu vài tiếng, tai đều biến thành "tai máy bay". Trái tim Bách Lý Đông Quân như tan chảy.
“Tư Không Trường Phong, ngươi mau qua đây xem đi!”
“Không phải huynh đệ, ta xem thế nào?! Ta nói lại một lần nữa, ta là người xem bệnh cho người! Mạch của hồ ly ở đâu ta cũng không biết! Hay là… ta gọi Sư phụ Tân đến?”
“Hơn nữa, ta nghe giọng hồ ly nhỏ có vẻ khàn, hay là để ta chăm sóc vài ngày?” Vừa nói, tay Tư Không Trường Phong đã vươn tới hồ ly nhỏ.
“Bốp!”
“Đây là vợ ta!”
Diệp Vân vì câu nói của Tư Không Trường Phong mà cả người hồ ly vùi vào lòng Bách Lý Đông Quân.
“Khoảng thời gian ta không có ở đây ngươi đã vất vả rồi, mấy ngày này cứ giao cho ta. Chuyện của Thu Vũ, ta và sư muội sẽ lo, ngươi đi tìm tiền bối Tân đi!”
“…”
Tư Không Trường Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi: “Diệp huynh, huynh có thể cho ta vuốt một chút không?”
Diệp Vân do dự, gật đầu một cái. Bách Lý Đông Quân không vui, Diệp Vân cào cào y hai cái, Bách Lý Đông Quân mới miễn cưỡng đồng ý.
“Chỉ được sờ một cái thôi.”
“Được được được.”
Nhưng tay Tư Không Trường Phong vừa đặt lên đỉnh đầu, còn chưa kịp vuốt, Bách Lý Đông Quân đã kéo Diệp Đỉnh Chi vào lòng.
“Xong rồi.”
“??? Ta còn chưa sờ mà!”
“Ai bảo ngươi không nắm bắt cơ hội, ta mặc kệ, dù sao cũng đã cho ngươi sờ rồi.”

“Vân ca ca.”
Hồ ly nhỏ nghe Bách Lý Đông Quân gọi mình, ngẩng đầu lên.
“Ta đã đi tìm đám thổ phỉ kia, có một tên là Kim Cương Phàm Cảnh. Ta nhớ ngươi không còn nội lực nữa rồi?!”
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Vân, y lại thấy được vẻ chột dạ trong ánh mắt của một con hồ ly!
“Diệp Vân, ngươi giỏi lắm, lại cưỡng ép vận nội lực! Ngươi có phải cảm thấy mình sống quá lâu rồi không! Cứ luôn làm những chuyện khiến ta không thể ngờ tới để chọc giận ta!”
Hồ ly nhỏ biết mình sai rồi, cụp tai xuống. Đợi đến khi Bách Lý Đông Quân nói xong, y làm nũng cọ cọ Bách Lý Đông Quân. Hồ ly nhỏ lăn một vòng trên người y, may mà Bách Lý Đông Quân nhanh tay lẹ mắt mới không để y rơi xuống.
“Thật là hết cách với ngươi.” Vừa nói, y vừa dùng ngón tay chạm vào mũi y. Hồ ly nhỏ vui vẻ cười một tiếng. Bách Lý Đông Quân dường như đã hiểu ra tại sao vua Trụ lại mê mẩn Đát Kỷ trong truyền thuyết rồi.
Chương Mười
Bách Lý Đông Quân phát hiện Vân ca ca của y càng ngày càng giống hồ ly, nghịch ngợm lắm. Lúc y dẫn y ra ngoài, y cứ ngồi trên vai y nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, lát lại nhảy xuống, chạy lung tung. Dần dần, mọi người đều biết con hồ ly này là bảo bối trong tim của Đại Thành chủ, Bách Lý Đông Quân cũng cưng chiều vô độ. Có lúc hồ ly nhỏ tự mình lẻn ra ngoài chơi, Bách Lý Đông Quân cũng cho y tự do, dân chúng cũng bảo vệ.
Nhớ có một lần, hồ ly nhỏ đào một cái lỗ trong vườn rau của người ta, hại người ta vấp ngã, giây sau đã bị xách gáy đến trước mặt Đại Thành chủ để kiện. Bách Lý Đông Quân nhìn con hồ ly nhỏ bẩn thỉu, cười nhận lấy và xin lỗi người ta. Lại có lần chạy vào sân nhà người ta đuổi gà… Diệp Vân cũng không cố ý, nhưng y không thể khống chế được mình… Nhưng việc y đào rượu Bách Lý Đông Quân chôn dưới đất ra uống thì không thể đổ lỗi cho hồ ly được. Lúc đó y uống ừng ực không ít, không ngờ hậu quả lại lớn đến vậy. Bách Lý Đông Quân về nhà thì thấy hồ ly nhỏ đang ngủ trong bụi cỏ, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu. Y vội vàng ôm y dậy, gọi Tư Không Trường Phong đến. Hỏi hắn hồ ly có thể uống rượu không? Tư Không Trường Phong lại một lần nữa khẳng định hắn không phải bác sĩ thú y. Hồ ly nhỏ đã ngủ gần hai ngày, nghe Tư Không Trường Phong nói, Bách Lý Đông Quân nửa đêm còn gọi hắn đến.
Bách Lý Đông Quân có chút sợ hãi, lỡ Vân ca ca của y không biến lại được nữa thì sao? Không phải là không thích y ở dạng này, chủ yếu là không thể… ăn được…
Phiền phức quá!
Quan trọng là Diệp Vân còn thường xuyên tìm y để gãi ngứa, thoải mái quá sẽ phát ra tiếng "lừ lừ", nụ cười không thể giấu được.
Sau này Diệp Vân cũng phát hiện ra sự kiềm chế của y khi gãi ngứa, nên không tìm y nữa. Có lúc y tự gãi nhưng dù sao cũng không thoải mái lắm. Y thông minh đi tìm Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong vui vẻ vô cùng, kết quả còn chưa gãi đủ thì đã bị Bách Lý Đông Quân bắt về. Bách Lý Đông Quân lúc đó nói với hắn, tốt nhất là mấy ngày này ngươi đừng biến lại!
Kết quả cho đến bây giờ y vẫn chưa biến thành người, y cũng bắt đầu hoảng sợ, không lẽ phải làm hồ ly cả đời sao. Tiền bối Tân cũng nói lần đầu gặp trường hợp như thế này.
Cho đến khi Bách Lý Đông Quân nhớ đến sư phụ của mình, nghĩ sư phụ sống lâu như vậy chắc chắn biết, thế là Lý Trường Sinh thật sự xuất hiện, à không, bây giờ là Nam Cung Xuân Thủy. Hắn trước tiên than vãn bây giờ mới nhớ đến hắn, ôi, đau lòng. Sau đó lại nói:
“Tiểu Vân nhi này, đã sắp hòa làm một với hồ ly rồi. Biểu cảm gì, đây là chuyện tốt. Dạng hồ ly này đang nuôi dưỡng linh hồn của tiểu Vân nhi. Với sự thông minh của tiểu Vân nhi, đợi đến khi biến lại thành người một lần nữa, y có thể muốn biến thành người thì biến thành người, muốn biến thành hồ ly thì biến thành hồ ly.”
Nhưng sao y vẫn chưa biến thành người?
Nóng, nóng quá! Diệp Vân cảm thấy mấy ngày nay nóng lắm, không phải vì thời tiết, hơn nữa bây giờ đã là mùa thu rồi, mà là bên trong cơ thể rất nóng.
Vừa nóng vừa khát, muốn tắm nước.
Hồ ly nhỏ chạy đến chỗ Bách Lý Đông Quân ngâm suối nước nóng. Nhiệt độ nước không nóng không lạnh. Hồ ly nhỏ cũng không quan tâm nhiều như vậy, lao thẳng vào trong nước.
Bách Lý Đông Quân từ phòng bếp bưng đồ ăn ra, không thấy Diệp Vân đâu. Y hoảng hốt tìm khắp sân, nghe thấy tiếng động ở suối nước nóng, y vội vàng chạy đến.
Y mở cửa, suối nước nóng đã bốc hơi dần.
“Vân ca ca?”
Bách Lý Đông Quân nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ, y đi tới. Xuyên qua làn hơi nước, y thấy một người, mái tóc xanh đen xõa ra, đôi tai trên đầu nghe thấy tiếng động, khẽ động đậy.
Diệp Vân quay đầu nhìn thấy Bách Lý Đông Quân, y kéo Bách Lý Đông Quân vào trong nước, hai tay vòng qua cổ Bách Lý Đông Quân.
“Khó chịu, Đông Quân ta nóng khó chịu quá.”
“Bách Lý Đông Quân hai tay đỡ lấy eo người đó.”
Nhìn vẻ mặt y, y nhớ lại trong truyện viết hồ ly có kỳ phát tình.
Bách Lý Đông Quân giọng khàn khàn nói: “Vân ca ca, ngươi có biết hồ ly có kỳ phát tình không?”
“Ưm?”
Bách Lý Đông Quân đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh eo mình, y nhìn xuống, là một cái đuôi.
Y kéo người đó vào lòng.
Y véo lấy gốc đuôi, thấy người đó run lên.
“Ưm, ngươi hôn ta được không?”
Y ghé vào tai y nói: “Vân ca ca, lần này là ngươi chủ động đấy.”

Cảm ơn bạn Tiểu Tuyết, chúng ta hãy cùng chờ đợi phần tiếp theo.
Phần sau sẽ đánh bại Tiêu gia! Và cả những kẻ đã làm Vân ca ca bị thương!





Vợ ta là một con hồ ly nhỏ màu đỏ (Hạ)
Bách Diệp / Đông Đỉnh
Miễn phí
Tiểu tiết riêng: Thanh kiếm bị gãy đã được sửa lại
Chương Mười Một
“Ôi, chẳng phải Đại Thành chủ đây sao? Sao lại đến chỗ ta rồi, Diệp huynh đâu?”
Bách Lý Đông Quân nghe Tư Không Trường Phong nói vậy, y ho nhẹ hai tiếng.
“Vân ca ca còn ngủ…”
“À? Đã giờ nào rồi mà vẫn còn…! Không phải chứ… Bách Lý Đông Quân, hai ngươi…”
Bị Tư Không Trường Phong hỏi một câu như vậy, Bách Lý Đông Quân lại thấy hơi ngại.
“Ừ.”
“Vậy hôm đó Diệp huynh không phải bị cảm sao, chà, Bách Lý Đông Quân ngươi… ngươi thật sự không phải người! Ngươi với hồ ly…”
“Ngươi bị điên à! Vân ca ca biến lại rồi.”
“Vậy thì càng không phải người rồi!”
“Cút cút cút, ta đến để nói chuyện chính sự.”
Tư Không Trường Phong thấy vẻ mặt Bách Lý Đông Quân nghiêm túc, cũng trở nên đứng đắn.
“Sao thế?”
“Ta muốn xông vào Thiên Khải, giết Tiêu gia!”
“Này.”
Tư Không Trường Phong thở dài một hơi.
“Năm đó ngươi xông lên Thiên Ngoại Thiên, chuẩn bị vung kiếm chém Tiêu gia, nếu không phải sư phụ ra mặt e rằng ngươi cũng đã trở thành ma đầu trong miệng bọn họ rồi. Những kẻ từng làm hại Diệp huynh năm đó ngươi cũng đã giết gần hết rồi.”
“Hừ, gần hết? Vậy Tiêu gia và Dịch Văn Quân chẳng phải đang sống rất tốt sao!”
“Dịch Văn Quân? Cô nương mà Diệp huynh thích ấy à?”
“Vân ca ca không thích cô ta!”
“À? Mọi người trong giang hồ cơ bản đều biết Diệp huynh thích Dịch Văn Quân… Chẳng lẽ có ẩn tình? Bách Lý, ngươi kể cho ta nghe đi.”
“Trước đây ta cũng nghĩ y thích Dịch Văn Quân…”
“Vân ca ca, ta không thích Nguyệt Dao, người ta thích vẫn luôn là ngươi. Ta thừa nhận ban đầu ta thực sự không nhận rõ tình cảm của mình, nhưng mỗi lần thấy ngươi ta đều rất vui, ta sẽ không thể kiềm chế mà muốn đi tìm ngươi. Khi ngươi rời đi, ta mỗi lúc mỗi khắc đều nghĩ về ngươi, lúc đó ta đã nhận ra rồi! Nhưng ngươi lúc đó trong lòng đã có người, ta không dám thể hiện… Ngươi có biết ta đã ghen tị với Dịch Văn Quân đến mức nào không! Tại sao ngươi không chịu quay đầu nhìn ta? Tại sao ngươi phải đi cướp hôn! Tại sao người ở trong căn nhà tranh nhỏ đó không phải là ta! Tại sao phải tự sát? Tại sao lại bỏ lại ta một mình! Vân ca ca… ta thực sự rất yêu, rất yêu ngươi…”
Đôi mắt Bách Lý Đông Quân đỏ hoe, một làn tử khí nhạt bắt đầu lan tỏa.
“Đông Quân, Đông Quân!”
Tâm ma…
“Tại sao ngươi lại có tâm…”
Đột nhiên Diệp Đỉnh Chi nhận ra tại sao Bách Lý Đông Quân lại có tâm ma…
Cái chết của mình đối với Đông Quân lại lớn đến vậy sao?
“Ưm! Đông Quân.”
Diệp Đỉnh Chi đẩy Bách Lý Đông Quân ra.
“Đông Quân… Bách Lý Đông Quân! Ngươi bình tĩnh lại đi.”
Y đưa hai tay lên vai Bách Lý Đông Quân.
“Đông Quân, nghe ta nói, người ta thích cũng luôn là ngươi. Cướp hôn là vì ta coi cô ấy như em gái, cô ấy lại từng cứu ta, hơn nữa hai người chúng ta có hôn ước… nên về lý về tình ta đều phải giúp cô ấy…”
“Cái lý cái tình quỷ quái gì! Hừ, cứu ngươi?! Sau đó để ngươi dùng một mạng để trả lại!”
“Ta…”
“Ngươi nói ngươi không thích cô ta, vậy căn nhà tranh đó là sao?”
“Chẳng phải là vì ngươi thích Nguyệt Dao…”
“Ta không thích cô ấy!”
“Ta… ta không phải là mới biết sao.”
“Lúc đó ta tưởng ngươi thích Nguyệt Dao, nên đã giấu đi suy nghĩ của mình, nghĩ rằng chỉ cần ngươi vui là đủ rồi. Nhưng mỗi khi nghe chuyện của ngươi và Nguyệt Dao, ta lại rất khó chịu. Nhưng ta có thể làm gì chứ? Lúc đó ta là tàn dư của Diệp gia… sao có thể ở bên ngươi được? Ta không muốn ngươi và người nhà ngươi vì ta mà gặp nguy hiểm… Lúc cướp hôn ta bị thương. Khi ta tỉnh lại, ta thấy Dịch Văn Quân, ta biết Lạc Thanh Dương đã đưa cô ấy đến. Vốn dĩ muốn Lạc Thanh Dương đưa cô ấy đi, nhưng cô ấy không chịu… Sau này cũng không biết sao lại ở lại, nhưng cô ấy sống cuộc sống của cô ấy, ta sống cuộc sống của ta.”
“Vậy nên hai ngươi đã ở bên nhau ba năm!”
“Cái này… không phải chỗ đó tương đối an toàn hơn sao?”
“Hơn nữa, ai bảo ngươi lúc đó ngày nào cũng tiên tử tỷ tỷ, tiên tử tỷ tỷ.”
“Ta sai rồi! Lúc đó ta nên gọi Vân Vân ca ca, Vân Vân ca ca.”
“Vậy ta có phải cũng phải gọi Đông Đông Quân Quân, Đông Đông Quân Quân không.”
“Ối trời, hai người này… Nếu có một người dũng cảm hơn, thì con của hai người đã có thể uống rượu múa kiếm rồi!”
“Này! Ngươi nói Vân ca ca có sinh được không?”
Tư Không Trường Phong bị y dọa giật mình.
“Huynh đệ, hai ngươi đều là nam tử mà!”
“Ta… thôi ngươi không hiểu đâu. Lần này ta đến chủ yếu là để nói với ngươi, thành Tuyết Nguyệt giao cho ngươi, Tiêu gia chắc chắn không phải đối thủ của chúng ta. Ta không biết tại sao luôn cảm thấy bất an, ta sợ Vân ca ca bị phát hiện…”
“Yên tâm đi!”
“Được! Ta về đây, Vân ca ca chắc cũng sắp tỉnh rồi. Y mà không thấy ta sẽ buồn lắm.”
“Hừ.”

“Vân ca ca, ngươi tỉnh rồi sao.”
“…”
“Vân ca ca, sao không thèm để ý đến ta vậy?”
“Ồ, muốn uống nước, đợi ta đi lấy.”
Diệp Đỉnh Chi ừng ực uống hai cốc nước.
“Vân ca ca, ta xoa bóp eo cho ngươi nhé.”
Diệp Đỉnh Chi “ừm” một tiếng, ngoan ngoãn để y xoa bóp.
“Vân ca ca, nếu ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt thì hãy thu tai và đuôi lại.”
Diệp Đỉnh Chi nghe xong, lập tức thu lại, sau đó nói:
“Hôm qua chưa xem đủ.”
Bách Lý Đông Quân cười.
“Bây giờ nghĩ lại còn nhỏ dãi.”
“Cút, hôm nay ta muốn ngủ một mình.”
Bách Lý Đông Quân nghe xong, mặt lập tức xị xuống.
“Vân ca ca, sao ngươi có thể như vậy? Người ta đã bị ngươi lừa gạt cả thân xác lẫn trái tim rồi mà.”
“??? Vô liêm sỉ.”
“Ôm ta ra ngoài dạo một chút đi.”
Bách Lý Đông Quân nghe xong, mắt sáng lên, Vân ca ca của y không còn ngại nữa rồi! Giây sau, Diệp Đỉnh Chi lại biến thành hồ ly nhỏ, chui vào lòng y, thò đầu ra.
“Được được được, vợ hồ ly của ta.”
Hồ ly nhỏ không vui, nhe răng ra dọa Bách Lý Đông Quân một cái.
“Được được được, chưa thành thân thì không gọi.”
Hồ ly nhỏ lại nhe răng một cái nữa, Bách Lý Đông Quân xoa đầu y.
“Được rồi, ta là vợ.”
Hồ ly nhỏ vui vẻ lắc lắc đuôi, nằm trong lòng Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân ôm y ra ngoài, lại chuẩn bị một bàn đồ ăn.
Không thể không nói, Bách Lý Đông Quân nuôi Vân hồ ly rất tốt, đã có thịt, lông mượt mà, ai nhìn cũng muốn sờ một cái, lông tơ mềm mại bồng bềnh! Quan trọng nhất là con hồ ly này thật sự rất đẹp. Nhớ có một thương nhân giàu có từ nơi khác đến thành Tuyết Nguyệt, thấy hồ ly nhỏ, đã ra một số tiền lớn để mua. Từ đó về sau, Bách Lý Đông Quân không bao giờ mang hồ ly nhỏ xuất hiện trước mặt thương nhân nữa, kể cả chính y cũng vậy. Sau đó y đã ra thông báo khắp thành rằng hồ ly nhỏ là của y.
Chương Mười Hai
“A! Cứu mạng!”
“Có ma! Có ma!”
Diệp Đỉnh Chi ở ngoài nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Nhược Cẩn, y vui vẻ cười, không quay đầu lại mà biến mất trong bóng tối.
Hồ ly nhỏ chui vào phủ Đại Thành chủ, rũ rũ lớp đất trên người. Vừa định đi, đã bị ôm lên.
“Vân ca ca thật sự rất nghịch ngợm, ta còn chưa kịp cầm kiếm đi giết hắn, hắn đã bị ngươi dọa chết rồi.”
Diệp Đỉnh Chi biến lại thành hình người, Bách Lý Đông Quân đỡ mông y, để y không bị ngã. Y dẫn y ngồi ở đình ngoài, Diệp Đỉnh Chi vòng tay qua cổ Bách Lý Đông Quân, vui vẻ kể:
“Đông Quân, ngươi có biết không? Ta chỉ cần trèo lên xà nhà cào vài đường, đợi lúc hắn sắp ngủ thì kêu vài tiếng, rồi lén chui vào tạo ra vài tiếng động, hắn đã sợ hãi đến mức tè ra quần rồi!”
Diệp Đỉnh Chi vui vẻ lắc đầu, mắt cong cong, đôi tai hồ ly cũng động đậy theo sự phấn khích của chủ nhân, đáng yêu vô cùng.
Bách Lý Đông Quân xoa xoa tai y.
“Thật sao, vậy cũng là hắn đáng đời, đã giết hại nhiều người vô tội như vậy.”
“Cũng phải cảm ơn Đông Quân đã bịa ra câu chuyện hồ ly tinh đòi mạng, truyền đến tai hắn, còn có sự phối hợp của gia gia và thúc thúc. Ngươi có biết không? Hôm nay gia gia diễn mà mặt không đổi sắc, đến thúc thúc cũng ngây người ra luôn!”
“Hắn còn gọi ta là Hồ Đại Tiên.”
“Khi nào ngươi có thể ở bên ta?”
“À?”
“Nội lực của ngươi chưa hồi phục được bao nhiêu, nhưng khả năng di chuyển lại thần sầu. Một ngày chẳng thấy Hồ Đại Tiên của ta được mấy lần…”
Diệp Đỉnh Chi nghe ra giọng điệu mỉa mai của người này, cười nói:
“Đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ đền bù cho ngươi thật tốt có được không?”
“Thật sao!”
Diệp Đỉnh Chi hôn y một cái.
“Thật.”
Bách Lý Đông Quân áp trán mình vào trán y.
“Được rồi.”
Diệp Đỉnh Chi cọ cọ mũi y, sau đó ghé vào tai y nói: “Mấy ngày nay biểu hiện không tệ, ngày mai ta sẽ về sớm để ngươi nhận trước chút tiền lời.”
Bách Lý Đông Quân vừa định hỏi hôm nay có được không? Diệp Đỉnh Chi đã lại biến thành hồ ly, còn nói:
“Hôm nay không được, muộn quá rồi, ngày mai sẽ trễ việc.”
“Được, Vân hồ ly của ta.”
Diệp Đỉnh Chi hôm nay không đợi đến tối để dọa hắn, chỉ làm chút phá hoại nho nhỏ.
Đúng lúc y rời đi, nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà bên cạnh.
Diệp Đỉnh Chi leo lên cây, nhảy lên tường. Vừa mới đứng vững, một luồng kiếm khí lướt qua. Diệp Đỉnh Chi kinh hãi né tránh, nhưng lại có mấy luồng kiếm khí khác lao tới, y rơi vào trong sân.
“Sư huynh đừng làm nó bị thương.”
Mắc bẫy rồi…
Diệp Đỉnh Chi định biến đi, nhưng phát hiện toàn thân không có sức lực.
“Ngươi không chạy được đâu.” Lạc Thanh Dương nói.
Diệp Đỉnh Chi mới phát hiện mình đã rơi vào một trận pháp, mà trận pháp này không chỉ có một chỗ.
“Ta biết Hồ Tiên có lòng nhân từ, nghe thấy có người kêu cứu sẽ không bỏ mặc.” Dịch Văn Quân lại nói tiếp.
“Ta muốn nhờ Hồ Tiên giúp ta rời khỏi đây. Tiêu Nhược Cẩn bây giờ rất sợ hãi, ngươi dùng chút thủ đoạn để hắn ta cho ta rời đi.”
Diệp Đỉnh Chi muốn đứng dậy, trận pháp dường như cảm nhận được, liền mọc ra vài dây leo quấn chặt y lại.
Hèn hạ, quá hèn hạ rồi. Bắt nạt một con hồ ly có nội lực yếu ớt.
Lạc Thanh Dương muốn tóm y, hồ ly nhỏ há miệng cắn mạnh vào hắn.
“A!”
“Sư huynh!”
Dịch Văn Quân nhìn con hồ ly, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó.
“Sư huynh nhìn xem, lông của con hồ ly này rất đẹp, chắc là có chủ nhân, hơn nữa chủ nhân còn rất yêu thương nó. Hơn nữa, câu chuyện hồ ly tinh đòi mạng được truyền bá rộng rãi như vậy, không chừng chủ nhân của nó có thù với Tiêu gia. Vậy thì để chủ nhân của nó đến cứu nó đi…”
Lúc này, trên vuốt của hồ ly nhỏ hiện lên một sợi dây đỏ, trên dây đỏ treo một cái chuông nhỏ. Cái chuông rung khẽ rồi lại biến mất. Đây là Bách Lý Đông Quân vì sợ Diệp Đỉnh Chi gặp nguy hiểm nên đã bắt y đeo vào.
Lúc này Bách Lý Đông Quân ở nhà sốt ruột đi đi lại lại, Vân ca ca của y không phải nói sẽ về sớm sao?! Đột nhiên cổ tay Bách Lý Đông Quân siết lại.
“Vân ca ca…”
“Ngươi ăn chút gì đi?”
Hồ ly nhỏ quay đầu sang một bên, bất kể ai chạm vào y cũng nhe răng cắn.
Lại phải để Đông Quân lo lắng rồi, Diệp Đỉnh Chi nghĩ đến đây, tai cụp xuống. Không lâu sau, y cảm ứng được điều gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.
Chỉ thấy sắc trời thay đổi, tựa như sự tức giận của người đến đã dọa sợ cả ông trời.
“Bất Nhiễm Trần!”
Đột nhiên một thanh kiếm bay tới, chính xác đâm vào mắt trận, hồ ly nhỏ không còn bị trói buộc, lập tức di chuyển về phía Bách Lý Đông Quân.
Hồ ly nhỏ nhảy lên vai Bách Lý Đông Quân cọ cọ. Bách Lý Đông Quân xoa xoa y.
Y quay đầu nhìn Dịch Văn Quân và bọn họ, đầy vẻ giận dữ.
“Dịch Văn Quân, ngươi thật to gan!”
“Đông Quân… cái này…”
“Cái gì! Bách Lý Đông Quân đến rồi!”
“A!”
“Ta ban đầu không giết ngươi là vì ta tưởng Vân ca ca thích ngươi… nhưng bây giờ… ngươi không cần phải sống nữa!”
Bất Nhiễm Trần cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, bay đến trước mặt Dịch Văn Quân như một con chó săn, chuẩn bị sẵn sàng tấn công!
“Ngươi… ư!”
“Người sắp chết không cần biết quá nhiều.”
“Sư muội!”
Diệp Đỉnh Chi không có quá nhiều biểu cảm, đột nhiên y cảnh giác nhìn sang một bên.
Là Tiêu Nhược Cẩn.
“Bách Lý Đông Quân, ngươi to gan!”
“Bất Nhiễm Trần!”
“Ngươi dám! Ngươi không lo cho người nhà của ngươi nữa sao?”
“Giết ngươi rồi, ta còn cần phải lo những thứ này sao!”
“Ngươi!”
Diệp Đỉnh Chi đột nhiên biến lại thành hình người. Tiêu Nhược Cẩn thấy vậy kinh hãi.
“Ngươi… ngươi không phải đã chết rồi sao?”
“Oan khuất của Diệp gia ta chưa được làm sáng tỏ, ông trời không muốn nhận ta.”
“Ngươi! Suốt thời gian qua đều là ngươi giở trò!”
“Giở trò? Nếu trong lòng ngươi không có quỷ thì đâu có chuyện giở trò!”
Nói xong, Diệp Đỉnh Chi bay người xuống.
“Vân ca ca! Tiếp kiếm!”
Diệp Đỉnh Chi đưa tay ra nhận lấy.
Là Quỳnh Lâu Nguyệt! Nó đã gãy cùng ngày với Bất Nhiễm Trần… Diệp Đỉnh Chi nhìn thanh kiếm trong tay, cười một tiếng.
Đột nhiên Quỳnh Lâu Nguyệt phát ra ánh sáng, từng luồng kiếm khí nhỏ tràn vào cơ thể y. Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được nội lực trong cơ thể, tuy không nhiều nhưng để đối phó với bọn chúng… đủ rồi!
Diệp Đỉnh Chi vung kiếm xuống, lao về phía bọn chúng.
Diệp Đỉnh Chi bây giờ đã đạt đến trình độ thần sầu trong việc chuyển đổi giữa hình dạng hồ ly và hình người.
Chỉ thấy khi nhiều người đang bảo vệ Tiêu Nhược Cẩn, Diệp Đỉnh Chi biến đổi, trở thành một con hồ ly nhanh nhẹn, lao đến trước mặt Tiêu Nhược Cẩn.
“Quỳnh Lâu Nguyệt!”
Diệp Đỉnh Chi hô một tiếng, thanh kiếm kia lại vững vàng rơi vào tay y. Diệp Đỉnh Chi cầm ngược lại, mũi kiếm kề vào cổ Tiêu Nhược Cẩn. Còn Bách Lý Đông Quân kiềm chế những người khác, Bất Nhiễm Trần đứng sau lưng Diệp Đỉnh Chi, không cho phép bất cứ ai đến gần.
Tiêu Nhược Cẩn viết xuống bản chiêu thư minh oan cho Diệp gia. Sau sự việc này và những nỗi sợ hãi mấy ngày trước, không lâu sau khi viết xong, hắn ta đã trở nên điên dại rồi chết, cũng coi như ác giả ác báo. Những người khác trong cung thì kẻ đầu hàng thì đầu hàng, kẻ cần giết thì giết…

“Chỗ này giao cho phụ thân ta đi, ngôi hoàng đế này ta không làm được.”
Bách Lý Đông Quân đi đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi, lấy áo choàng trên người mình đắp lên đầu Diệp Đỉnh Chi.
“Ưm? Sao thế?”
“Tai đều bị bọn họ nhìn thấy rồi.”
Diệp Đỉnh Chi cười nhìn y.
“Ghen tuông lớn như vậy, vậy ta lại biến về hồ ly, làm phiền Đại Thành chủ ôm ta rồi.”
Bách Lý Đông Quân nhìn con hồ ly đang cười híp mắt trong lòng, hôn y một cái.
Rồi lại ghé vào tai hồ ly nói:
“Vân ca ca đừng quên những gì đã hứa với ta hôm qua nhé.”
“Tiền lời và đền bù, ta muốn đòi lại hết.”
Còn đang cân nhắc có nên viết ngoại truyện không, dù sao thì Vân ca ca vẫn chưa mặc bộ đồ đôi màu đỏ cho Bách Lý Đông Quân xem mà 👀
Một thân áo đỏ, lại còn lộ ra tai và đuôi… hế hế.



Ngoại truyện.
Đêm Giao Thừa Bách Lý Nhỏ Cảm Ứng Được Diệp Đỉnh Chi
Bách Diệp / Đông Đỉnh
Còn có tên khác là "Đêm giao thừa đương nhiên phải ở bên người yêu rồi"
Miễn phí!!!
Tiểu tiết riêng: An Thế là con của Bách Diệp
Nguyệt Dao, Tiêu gia, Dịch Văn Quân đã ra đi
“Cha ơi, hôm nay là đêm giao thừa ạ?”
Diệp Đỉnh Chi bế Diệp An Thế lên.
“Sao An Thế biết?”
“Là chú Mạc nói cho con. Chú Mạc còn nói… nói…”
“Nói gì nào.”
“Chú ấy nói đêm giao thừa là ngày đoàn viên, là một năm mới, một khởi đầu mới, là ngày có thể ở bên gia đình hoặc bạn bè. Cha sao lại cô đơn thế? Vậy còn chú Bách Lý mà cha hay gọi trong lúc ngủ đâu rồi? Sao chú ấy không đến?”
Diệp Đỉnh Chi nghe xong ngây người.
Mình đã gọi tên y trong mơ…
Sau đó, y cười khổ, giống như đang tự giễu.
“Cha có con là đủ rồi. Còn Đông… chú Bách Lý à… Ừm— chú ấy có cuộc sống của riêng mình, cha…” Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa lắc đầu. “Hay là không làm phiền chú ấy nữa.”
“Thôi được rồi, nhưng tại sao cha nhìn không vui thế? Cha cười đi được không? An Thế thích cha cười.”
“Được~ Cha không không vui. Cha dỗ An Thế ngủ nhé?”
“Ưm— An Thế còn một câu hỏi nữa!”
“Câu hỏi gì nào.”
“Cuộc sống của Bách Lý Đông Quân có thể có cha và An Thế không?”
Diệp Đỉnh Chi nghe thấy câu đó, bàn tay đang vỗ lưng Diệp An Thế khựng lại, y cười cay đắng, khẽ thở dài.
“Không thể. Nói đúng hơn là không thể có cha, nhưng có thể có An Thế đáng yêu của chúng ta.”
“Tại sao không thể có cha?”
Vì sợ y sẽ gặp nguy hiểm, Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ. An Thế kéo kéo người cha đang ngẩn ngơ, Diệp Đỉnh Chi hoàn hồn.
“Sao con có nhiều câu hỏi thế? Nếu con muốn chơi với chú Bách Lý, vậy ta… ta đưa con cho chú Mạc để chú ấy dẫn con đi tìm chú Bách Lý có được không?”
“Không được, An Thế muốn ở bên cha.”
“Được~ Vậy cha đi dỗ con ngủ nhé?”
“Vâng vâng.”
Diệp Đỉnh Chi dỗ Diệp An Thế ngủ xong, nghĩ đến việc Diệp Tiểu Phàm đến đây tìm y… hay là đi xem thằng bé, xem Đông Quân một chút…

“Oa, bữa cơm đêm giao thừa này thật phong phú!” Tư Không Trường Phong nói.
Lý Hàn Y gật đầu đồng tình.
Tư Không Trường Phong thấy Diệp Tiểu Phàm bưng một đĩa gà nướng, ôi chao, thơm nức mũi.
“Này, Diệp Tiểu Phàm, món gà nướng này của ngươi làm không tệ đâu.” Tư Không Trường Phong khen.
“Là Diệp đại ca dạy ta đấy!”
“Loảng xoảng!”
Tiếng động từ trong bếp khiến mọi người trong nhà chú ý.
“Bách Lý Đông Quân, ngươi sao thế?”
Tư Không Trường Phong nhìn thấy đống đũa bị Bách Lý Đông Quân làm rơi đầy đất mà lo lắng hỏi.
Nguyệt Dao nhìn dáng vẻ của Bách Lý Đông Quân, biết rằng đó là vì câu nói “Diệp đại ca” của Diệp Tiểu Phàm. Cứ mỗi lần nhắc đến Diệp Đỉnh Chi, tâm trạng y chưa bao giờ ổn định.
Nguyệt Dao nhẹ nhàng nói: “Đông Quân, chúng ta ra ngoài ngồi nghỉ một lát đi.”
Nguyệt Dao muốn kéo Bách Lý Đông Quân, nhưng bị y tránh ra. Tay Nguyệt Dao lơ lửng trong không trung, mặt đầy vẻ ngượng nghịu.
Nhưng Bách Lý Đông Quân không thèm nhìn cô một cái, y cúi xuống nhặt đũa.
Lý Hàn Y hỏi: “Sư huynh sao thế?”
Nguyệt Dao vội nói: “Chắc là vì chuyện của Diệp Đỉnh Chi…”
“Diệp Đỉnh Chi? Đợi đến lúc giết hắn thì…”
“Xoẹt!”
Mấy đôi đũa bay về phía hai người, tốc độ cực nhanh, lực đạo cực mạnh, hai người không kịp phản ứng, bay ra khỏi bếp. Nếu không phải Tư Không Trường Phong dùng trường thương đỡ, bữa cơm tối nay đã đi tong rồi.
Bách Lý Đông Quân đi ra ngoài, áp lực trên người cực thấp. Ngay lúc y sắp nổi cơn thịnh nộ, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc…
Khí tức này…
! Bách Lý Đông Quân đột ngột nhìn ra ngoài sân, y lờ mờ thấy một bóng người, Bách Lý Đông Quân phấn khích chạy ra ngoài.
Lúc này Nguyệt Dao đứng dậy kéo y lại.
“Đông Quân, nên ăn…”
Nguyệt Dao còn chưa nói hết câu, Bách Lý Đông Quân đã vung một chưởng rồi lập tức đi ra ngoài.
Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân đi ra, muốn bỏ chạy, nhưng không hiểu sao chân y lại không nhúc nhích được.
Bách Lý Đông Quân vừa chạy ra đã thấy Diệp Đỉnh Chi đang đứng trong bụi lau. Người đó thân hình gầy gò, cứ đứng đó trong gió lạnh, trong mắt là nỗi u sầu và cô đơn không thể tan. Y cứ đứng đó nhìn họ, còn bản thân y lại như một người ngoài cuộc, chỉ có thể đứng nhìn từ xa…
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy cảnh này…
Mặc kệ giáo chủ chó má gì! Mặc kệ việc討伐! Mặc kệ Tiêu gia chó má gì! Mặc kệ việc để y hồi phục! Một người đáng thương như vậy, một người khao khát một mái nhà như vậy lại là ma đầu sao? Hừ! Rõ ràng đây là vợ của y, một người đáng thương, đáng yêu, cô độc, tan vỡ và xinh đẹp!
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi như vậy, lòng y đau đớn vô cùng! Y muốn lập tức ôm lấy, hôn lấy con người tan vỡ đó.
Đau lòng! Quá đau lòng rồi! Bách Lý Đông Quân muốn giết sạch những kẻ đó!
Bách Lý Đông Quân nhanh chóng đến bên người đó, Diệp Đỉnh Chi phản ứng lại, vừa định rời đi, đã bị Bách Lý Đông Quân nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng.
“Vân ca ca…” Bách Lý Đông Quân ôm chặt Diệp Đỉnh Chi.
Y vùi đầu vào cổ người đó, tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng đặc trưng của y.
Diệp Đỉnh Chi bị y làm cho nhột, nhưng lại không nỡ đẩy y ra. Y sao lại không tham luyến hơi ấm trên người Bách Lý Đông Quân chứ.
Bách Lý Đông Quân rời khỏi cổ y, vén những sợi tóc ướt át trên trán Diệp Đỉnh Chi, nhìn thấy sự cô độc trong mắt y, y đau lòng vô cùng, mắt đỏ hoe hôn lên người đó. Diệp Đỉnh Chi bị y làm cho giật mình, vội vàng đẩy Bách Lý Đông Quân ra. Bách Lý Đông Quân thấy y muốn rời đi, vừa định kéo lại, đột nhiên đầu y bắt đầu đau nhức.
“Xì~” Bách Lý Đông Quân hít một hơi khí lạnh, lại là cơn đau này. Mấy tháng nay Bách Lý Đông Quân luôn bị đau đầu, mỗi khi đau, trong đầu y lại hiện lên vài đoạn ký ức mà y không nhớ, nhưng những đoạn ký ức đó quá rời rạc, y không thể ghép lại thành một chỉnh thể.
“Đông Quân! Ngươi sao thế?”
Y nhìn thấy vẻ lo lắng của Diệp Đỉnh Chi, đột nhiên y nhớ lại rồi.
Y nhớ lại mình bị hạ thuốc, khi toàn thân nóng ran, trong đầu y chỉ có Diệp Đỉnh Chi, y cần Diệp Đỉnh Chi. Y nhớ lại thể chất của Diệp Đỉnh Chi đã thay đổi, nhớ lại dáng vẻ của Diệp Đỉnh Chi khi ở dưới thân mình, nhớ lại đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Diệp Đỉnh Chi, nhớ lại Diệp Đỉnh Chi đã nói với mình “Hãy quên đi”.
Đúng lúc Diệp Đỉnh Chi định đưa y đi tìm Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân đột nhiên nắm chặt cổ tay y!
Cổ tay đó quá lạnh, lạnh đến mức Bách Lý Đông Quân thấy khó chịu trong lòng.
“Ta nhớ ra rồi…”
Diệp Đỉnh Chi chưa kịp phản ứng, mặt đầy vẻ hoài nghi. Ngay khi y định hỏi y nhớ ra điều gì, một luồng kiếm khí ập đến.
Diệp Đỉnh Chi theo bản năng che chắn cho Bách Lý Đông Quân, y ngẩng đầu vận nội lực cản lại.
“Diệp Đỉnh Chi!”
Lý Hàn Y cầm kiếm nhìn y, Tư Không Trường Phong liếc nhìn Bách Lý Đông Quân, tỏ ý mình không ngăn được. Diệp Tiểu Phàm nhìn Diệp đại ca trước mặt, mắt đỏ hoe. Nguyệt Dao muốn đến đỡ Bách Lý Đông Quân, nhưng bị một kết giới chặn lại, cô và Lý Hàn Y dù cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ.
“Diệp Đỉnh Chi, ngươi làm gì vậy!” Lý Hàn Y hét lên.
Nhưng y không nghe thấy tiếng của họ, tuy nhiên có vẻ như họ không biết hoặc không thể ngờ rằng kết giới này là do Bách Lý Đông Quân dựng lên.
“Ngươi muốn một mình giải quyết ta sao?”
“Ta nhớ ra rồi.”
“À?”
Bách Lý Đông Quân nhìn y, nắm lấy cổ tay y.
“Xem ra Vân ca ca cũng quên rồi, vậy chúng ta cùng nhau ôn lại nhé.”
Nói xong, Diệp Đỉnh Chi bị Bách Lý Đông Quân đưa đi.
Bách Lý Đông Quân không đưa y đến nơi nào khác, mà quay về Thiên Ngoại Thiên.
Diệp Đỉnh Chi vừa đến Thiên Ngoại Thiên.
“Cha ơi.”
Nhìn thấy Mạc Kỳ Hiên đang bế An Thế, y lập tức hất tay Bách Lý Đông Quân ra, đi bế An Thế.
“Sao thế?” Y hỏi Mạc Kỳ Hiên.
“Ta cũng không rõ, lúc ta và Tử Vũ Tịch đang nghỉ ngơi trong phòng, tiểu tông chủ đã khóc lóc gõ cửa đòi tìm cha.”
Diệp Đỉnh Chi vừa ôm vừa dỗ An Thế.
“Cha đừng đi mà.”
“Cha không đi, không đi, ngoan nhé.”
Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp An Thế, càng nhìn càng thấy An Thế có chút… chậc! Không phải có chút, mà cái biểu cảm nhỏ đó giống hệt mình!
Dựa theo tuổi của An Thế và ngày y cùng Diệp Đỉnh Chi…
!!!
Đây không phải là con của y và Vân ca ca sao! Vậy thì… An Thế là do Vân ca ca của y sinh ra! Cha của An Thế chính là y!
Bây giờ nhớ lại, y đã từng nghĩ An Thế là con của Vân ca ca và Dịch Văn Quân, y đã buồn bã khóc rất lâu. Chén rượu đã ủ sẵn định cùng Vân ca ca uống, đêm đó y đã lấy ra uống sạch.
“An Thế?”
“Chú… chú Bách Lý sao?”
“…”
Nghe con trai gọi mình là chú, Bách Lý Đông Quân thấy đau khổ, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Y còn phải lợi dụng điểm này để tỏ vẻ đáng thương trước mặt Vân ca ca nữa.
“Sao con biết?… Cho chú ôm một lát, để cha con nghỉ ngơi.”
Bách Lý Đông Quân nhấn mạnh chữ “chú”.
“Là cha gọi tên chú trong mơ…”
“Này, An Thế, hay để ta bế đi.”
“Không sao đâu.”
Không đúng, Mạc Kỳ Hiên thấy không khí của hai người rất bất thường!
“Chú Bách Lý có thể ở lại chơi với cha con được không? Cha con mỗi ngày đều ở một mình, rất cô đơn.”
“Lần này chú đến là để ở bên cha con mà. An Thế muốn cùng chú đón giao thừa không?”
“Muốn ạ.”
“Không được, muộn rồi, An Thế phải nghỉ ngơi.”
“Không muốn cha ơi.”
“Vân ca ca, ta còn chưa ăn cơm.”
“Vân ca ca~”
“Cha ơi~”
“Vân ca ca, Vân ca ca, Vân ca ca.”
“Cha ơi, cha ơi, cha ơi.”
“Được được được, vậy Mạc Kỳ Hiên, ngươi và Tử…”
“Đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn là được rồi, hai ngươi đều ăn rồi nhé! Chúng ta đợi trong phòng. Vân ca ca, đi thôi.”
“Bọn họ…”
“Ôi, ta không quen ăn cơm với người lạ.”

Khi đồ ăn đã sẵn sàng, Diệp An Thế cũng ngủ say. Diệp Đỉnh Chi vừa định bế An Thế từ lòng Bách Lý Đông Quân, thì Bách Lý Đông Quân tránh đi, để Mạc Kỳ Hiên và bọn họ đi cùng y ngủ. Lý do là:
“Chúng ta ăn cơm sẽ làm phiền thằng bé.”
So với trước đây, Diệp Đỉnh Chi bây giờ ăn đã nhiều hơn. Bách Lý Đông Quân vẫn cứ bắt y ăn thêm.
“Không ăn nữa đâu.”
“Không được, ngươi ăn có một chút.”
“Ta thật sự không ăn nữa.”
“Không được.”
“Bách Lý Đông Quân! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?! Ăn xong bữa cơm này ngươi còn không về sao?!”
“Tại sao ta phải về?”
“Vậy tại sao ngươi cứ phải ở lại đây?! Ngươi lấy thân phận gì để ở lại đây?! Ngươi có biết ngươi ở lại đây…”
“Cha của An Thế đủ không?”
Diệp Đỉnh Chi nghe Bách Lý Đông Quân nói, trong lòng hoảng loạn.
“Ngươi…”
“Ta đã nói là ta nhớ ra rồi.”
“Vân ca ca… ngươi…”
Bách Lý Đông Quân vốn muốn hỏi tội y, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đó của y, nhớ lại y ở trong bụi lau sậy, nhớ lại An Thế nói cha y rất cô đơn, y lại không nỡ.
Y nhìn Diệp Đỉnh Chi, cẩn thận nâng mặt y lên hôn. Nụ hôn của y rất dịu dàng, như thể sợ làm người đó vỡ tan. Đúng lúc y đang say đắm, người đó bất ngờ thốt ra một câu.
“Đứa bé không phải của ngươi.”
“…”
“Vậy là của ai? Ngươi và cô ta?”
“Ta…”
Diệp Đỉnh Chi có thể nói đứa bé không phải của y, nhưng y không thể nói đó là của y và Dịch Văn Quân.
Y chọn cách im lặng.
“Vân ca ca, ta biết ngươi đang sợ gì, nhưng ngươi yên tâm, ta và gia đình ta sẽ không vì ngươi mà gặp nguy hiểm đâu. Ngươi muốn có một mái nhà, vậy thì chúng ta cùng nhau xây dựng một mái nhà chỉ thuộc về chúng ta.”
“Đông Quân…”
“Vân ca ca, từ nay về sau, mỗi ngày! Mỗi dịp lễ tết ta sẽ ở bên ngươi, ngươi sẽ không còn một mình nữa!”
“Còn nữa… ngươi có biết An Thế cứ gọi ta là chú, ta đau khổ đến mức nào không? Con đã có rồi mà ta, một người cha này, lại còn chưa có danh phận!”
Nói rồi y bế Diệp Đỉnh Chi lên, đè y xuống giường.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi.”
“Ta thấy Vân ca ca đã quên đêm đó rồi, chúng ta cùng nhau ôn lại nhé.”

Sáng hôm sau, Bách Lý Đông Quân đã dựng một kết giới bên ngoài phòng của Diệp Đỉnh Chi.
“Đông Quân!”
Nguyệt Dao nghe thấy tiếng Tư Không Trường Phong, vội vàng chạy ra ngoài. Cô còn chưa kịp nói gì, đã bị y bóp cổ.
“Nguyệt Dao, ta thực sự không ngờ ngươi lại dựng kết giới có thể cảm nhận được người khác bên ngoài. Nếu là trước đây, ta thực sự không thể phát hiện ra!”
“Nếu ta không phát hiện ra, ta không dám nghĩ sau này ta sẽ hối hận đến mức nào!”
Sau khi y giết Nguyệt Dao, y lại cảnh cáo Lý Hàn Y.
Sau đó, y cầm kiếm chém nát bảng hiệu của Thiên Khải, xông vào hoàng cung.
“Bách Lý Đông Quân, ngươi muốn tạo phản sao?!”
“Sai rồi! Là báo thù cho Vân ca ca! Thay đổi một thiên hạ mới!”
“Dịch Văn Quân, ngươi không nên lợi dụng Vân ca ca!”

“Ngươi có bị thương không?”
Lời nói của Diệp Đỉnh Chi khiến Bách Lý Đông Quân có chút bất ngờ.
“Không, không có.”
Diệp Đỉnh Chi ôm lấy y: “Không bị thương là tốt rồi…”
“Vân ca ca, ngươi, ngươi có giận không?”
“Giận thì có ích gì, huống hồ ngươi cũng là vì ta…”
“Chỉ cần ngươi bình an là được.”
“Vân ca ca…”
Bách Lý Đông Quân khóc lóc ôm chặt Diệp Đỉnh Chi.
“Ngươi nhẹ nhàng thôi, ta đau eo.”
“Hi hi, ta xoa bóp cho ngươi nhé.”

Lần tiếp theo Tư Không Trường Phong gặp Bách Lý Đông Quân, là khi y chạy đến nói với hắn:
“Đúng vậy, chúng ta có một đứa con, tên là Diệp An Thế. Do Vân ca ca sinh cho ta đấy.”
“Ai hỏi ngươi? Khoan đã, nam tử sao sinh con được!”
“An Thế, gọi cha đi.”
“Cha.”
“Này! An Thế, chúng ta đi tìm ông cố, bà nội và tân hoàng đế nhé!”
“Vâng ạ.”
Bách Lý Đông Quân một tay bế An Thế, tay kia dắt Diệp Đỉnh Chi về nhà.
“Bách Lý Đông Quân! Ngươi tìm cho ta công việc quái gì thế! Ta không muốn đọc mấy cái tấu chương này nữa!”
Vợ Ta Là Một Con Hồ Ly Nhỏ Màu Đỏ (Ngoại Truyện)
Bách Diệp / Đông Đỉnh
Miễn phí
Vân ca ca có thể tự do biến hình, khi biến thành người sẽ có quần áo. Phần trước quên nói.
Bách Lý Đông Quân khổ sở vô cùng. Mấy ngày trước, y đã làm hơi mạnh tay một chút, đến giờ người kia nói gì cũng không chịu biến thành hình người. Nhưng y thực sự cảm thấy không thể đổ hết lỗi cho mình được… Y đã không ít lần quấn lấy Vân ca ca để làm, nhưng làm mạnh tay thì chỉ có hai… ba lần, hơn nữa bản thân y cảm thấy cũng không quá đáng đến thế.
Lần đầu là lần phải “đền bù” ấy, nhưng lần đó là do y nhịn quá lâu, Vân ca ca của y cũng hiểu, chỉ nói miệng là không có lần sau.
Còn lần thứ hai thì sao…
Lúc đó, hồ ly nhỏ đang lười biếng nằm tắm nắng trong bụi cỏ, thỉnh thoảng duỗi người, lăn lộn, vô cùng thoải mái. Ánh nắng chiếu lên người hồ ly nhỏ, phủ một lớp viền vàng lên bộ lông đỏ rực. Bách Lý Đông Quân thấy thế, bế hồ ly nhỏ lên, ôm vào lòng.
“Vân ca ca, tắm nắng có thoải mái không?”
Hồ ly nhỏ nheo mắt lại, cười cười. Bách Lý Đông Quân vuốt ve cái đầu mềm mại của y, hồ ly nhỏ thoải mái vô cùng.
Phải nói là thủ pháp của Bách Lý Đông Quân thật sự quá tốt, lần nào vuốt ve cũng rất dễ chịu. Nhưng một lúc sau, y cảm thấy tay Bách Lý Đông Quân di chuyển đến gần đuôi mình. Y nhìn Bách Lý Đông Quân, cảm thấy bây giờ biến thành người chẳng khác nào cáo vào miệng hổ, y lắc đầu, nhảy xuống.
Một lúc sau, y tha ra một cái mũ che mặt, đi đến trước mặt Bách Lý Đông Quân cọ cọ.
“Muốn ra ngoài chơi.”
Hồ ly nhỏ gật gật đầu.
Bách Lý Đông Quân vẫn có chút lo lắng, dù sao bây giờ vẫn có người nhận ra Diệp Đỉnh Chi, y sợ có người nhận ra, Vân ca ca lại tự trách mình…
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấu nỗi lo của y, biến thành hình người.
Y ngồi xổm xuống, lay lay chân Bách Lý Đông Quân: “Đi mà Đông Quân, ta biết ngươi lo lắng gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy lung tung, đảm bảo sẽ không để họ nhận ra ta.”
Bách Lý Đông Quân đành chịu, đúng lúc đó y vẫn chưa mặc chiếc áo đỏ kia.
Diệp Đỉnh Chi thay chiếc áo đỏ, cùng kiểu với chiếc áo xanh của Bách Lý, chỉ khác màu. Y đội mũ che mặt đi ra ngoài.
Bách Lý Đông Quân đã mặc sẵn chiếc áo xanh đợi y. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy người đó, đột nhiên không muốn đưa y ra ngoài nữa, chỉ muốn giấu đi.
Diệp Đỉnh Chi vẫy tay: “Sao thế, đi thôi.”
Hai người một đỏ một xanh, vô cùng xứng đôi.
Nhưng hai người đi dạo chưa được bao lâu thì Diệp Đỉnh Chi đã bị Bách Lý Đông Quân vác về.
“Đông Quân, thả ta xuống.”
Bách Lý Đông Quân vừa giận vừa ghen. Người đó mặc áo đỏ lại đội mũ che mặt, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt, lại còn không nhận ra, khiến y tức điên là có một gã say xỉn đã nói lời xằng bậy!
Về đến sân, Bách Lý Đông Quân đặt Diệp Đỉnh Chi xuống, tháo mũ che mặt của người đó ra.
Y phát hiện Diệp Đỉnh Chi chỉ búi tóc đơn giản, chiếc áo đỏ vốn dũng mãnh, nhưng với kiểu tóc này lại… khiến người đó trông dịu dàng vô cùng. Bách Lý đưa tay tháo trâm, mái tóc đen còn lại xõa ra. Tóc dài đến thắt lưng, da trắng như tuyết, đuôi mắt hơi ửng đỏ…
“Vân ca ca, đôi tai và cái đuôi của ngươi rất hợp với bộ áo đỏ này, cho ta xem được không?”
Khi bị Bách Lý Đông Quân vác về, Diệp Đỉnh Chi đã biết người này giận rồi, hơn nữa y nhìn thấy đôi mắt đáng thương của y, y không thể từ chối.
Bách Lý Đông Quân thấy thế, nuốt một ngụm nước bọt.
“Ưm!”
“Vân ca ca…” Y cắn nhẹ lên môi người đó.
“Ngươi có biết ngươi quyến rũ đến mức nào không?”
“Ta muốn rồi.”
Sau đó, trên giường, trên bàn, trong bồn tắm đều…
Lần thứ ba là mấy ngày trước khi tuyết rơi.
Trên nền tuyết, một cục bông đỏ rực, mềm mại đang nhảy lên nhảy xuống. Y nhảy lên chui vào lớp tuyết, rồi lại chui ra, nghiêng đầu nhìn Bách Lý Đông Quân.
Y rũ lớp tuyết trên đầu, mắt sáng lấp lánh. Thấy Bách Lý Đông Quân cũng muốn chơi, y biến thành hình người, vo một cục tuyết.
“Đông Quân, chúng ta chơi ném tuyết đi.”
Bách Lý Đông Quân nghe xong mắt sáng lên, y chạy vào nhà, Diệp Đỉnh Chi ngây ra. Một lúc sau, y cầm một cái áo choàng, tự quấn một cái, rồi quấn cho Diệp Đỉnh Chi.
Hai người chơi rất vui vẻ trong tuyết.
Diệp Đỉnh Chi chạy đến chỗ Bách Lý Đông Quân, nhảy lên. Bách Lý Đông Quân ăn ý đỡ lấy y, giữ chặt người đó.
Có lẽ vì quá vui, Diệp Đỉnh Chi đã quên mình đã biến thành người, y thè lưỡi ra liếm nhẹ lên Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi sụp đổ, người đó lại mặc áo choàng quấn cả hai người, mở cửa đi về phía suối nước nóng. Mỗi bước đi, Diệp Đỉnh Chi đều cảm thấy mình lại càng lún sâu hơn.
Từ đó về sau, hồ ly nhỏ không chịu biến thành hình người nữa. Nhưng hồ ly nhỏ hình như quên mất, sắp đến mùa xuân rồi, mùa động dục của hồ ly cũng sắp đến.
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi chủ động, một vẻ trêu đùa hiện lên, y thậm chí còn không gọi là ca nữa.
“Vân nhi, cầu xin ta đi.”
Diệp Đỉnh Chi bị y làm cho khó chịu.
“Cầu… cầu xin ngươi, Đông Quân.”
“Vân nhi, ta sống nhiều hơn ngươi ba năm, bây giờ ta hơn ngươi một tuổi… gọi một tiếng ca ca đi được không?”
“Ca ca…”
Có ai viết cảnh nóng hộ không!
Hồ ly nhỏ kết thúc ở đây rồi! Hoa lá tung bay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com