Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[All] Cậu vẫn là một người hùng đích thực

https://archiveofourown.org/works/70460871/chapters/183051786

-

Tóm tắt:

"Tôi nghĩ chết là hết. Chắc không phải rồi."

Nice tỉnh dậy trước Sự kiện Nụ cười, những ký ức về thất bại của cậu vẫn hằn sâu trong tâm trí. Thời gian đã quay trở lại, nhưng những nghi ngờ của cậu thì không. Có lẽ đây là cơ hội thứ hai. Có lẽ đây chỉ là một cách khác để làm hỏng mọi thứ.

Ghi chú:

OKAY- Tôi đang rất cần fic. Tôi đã ở trong fandom này ngay từ đầu khi nó mới ra mắt, VÀ TẠI SAO LƯỢNG FIC LẠI ÍT THẾ NÀY- (cảm ơn những bạn đã viết vì tôi thề là tôi yêu các bạn)

Tôi đã tự nhủ mình đang nghỉ viết vì đang học đại học- nhưng mà sau tập 23, tôi không thể kìm lòng được nữa!!

Đã nhiều lần tôi F5 trang nhưng chẳng có gì hết huhu. TÔI CẦN THÊM NICE FIC. THÊM LUO LI FIC. THÊM GHOSTBLADE FIC. THÊM E SOUL FIC. THÊM SMILE FIC. THÊM TẤT CẢ MỌI THỨ-

Cảnh báo trước là sẽ cập nhật chậm nhé lol vì tôi chỉ dùng chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi để viết cái này. Tôi thậm chí còn gác lại fic khác của mình nữa cơ- khụm dù sao thì

Chương 1: Màu đỏ hợp với tôi hơn

Năm 41 AC

Cậu bay không phải để cứu, không phải để bảo vệ. Cậu bay để trốn thoát.

Câu hỏi ấy đuổi theo cậu lên cao hơn cả đường chân trời, câu hỏi đã gặm nhấm cậu kể từ ngày hôm đó:

Tôi là ai?

Sự kiện Nụ cười.

Cậu không phải là một người hùng. Cậu là một sản phẩm—được bọc một cách rẻ tiền, bán cho quần chúng, được tôn thờ như một ảo ảnh mà họ khao khát tin vào.

Người ta đã chết vì sự nổi lên của cậu, và nó chẳng có ý nghĩa gì. Moon từ bỏ tự do của cô ấy vì cậu. Wreck đã bị gán mác phản diện, trong khi lẽ ra Nice mới là người nên đứng đó, bị lên án, bị lột mặt nạ.

Ngay cả những chiến thắng của cậu cũng chỉ là những thiệt hại ngoài ý muốn. Người hâm mộ của cậu, đồng đội của cậu, những thường dân đã đổ máu khi cậu xông vào. Cậu nhớ cô gái đã chiến đấu bên cạnh mình, hàm răng nghiến chặt, nắm đấm rách nát. Giờ cô ấy là một người hùng—Số 6.

Và rồi... Người hùng Smile.

Thần tượng thời thơ ấu của cậu. Giấc mơ đầu tiên của cậu. Sự sụp đổ cuối cùng của cậu.

Ký ức ấy trở nên chua chát trong lồng ngực. Sợ hãi. Sợ hãi. Cậu đã cố gắng rất nhiều để bóp nghẹt nó, để chôn vùi nó đủ sâu để không ai có thể thấy, nhưng nó vẫn tràn ra ngoài. Ngay cả khi cậu cố gắng lấy lại danh dự trong mắt Shang—cậu đã thất bại.

Cậu. Đã. Thất. Bại.

Thất bại.

Thất bại.

Thất bại.

Và một con chó—một con chó chết tiệt—đã vươn lên vị trí Số 8 vì cậu.

Nếu không phải cuộc đời mình đang sụp đổ, cậu có lẽ đã cười. Thật nực cười: cậu đã cố gắng trèo lên đỉnh, chỉ để những nỗ lực của mình khiến người khác tỏa sáng.

Vậy thì có ích gì? Tại sao phải tự gọi mình là người hùng? Tất cả những năm tháng đổ máu và mồ hôi đó đáng giá gì?

Tôi là ai?

Cậu thậm chí còn không nhớ tên thật của mình.

Đôi ủng của cậu cà xuống mép mái nhà. Đâu đó bên dưới, ai đó nguyền rủa tên cậu—nhổ nó ra như nọc độc. Cậu gần như mỉm cười. Có lẽ đây có thể là món quà cuối cùng của cậu. Để chứng minh họ đúng. Để lột bỏ lời nói dối cuối cùng.

Cậu đưa một tay lên, thói quen cũ theo bản năng, và chĩa về phía người đàn ông. Môi cậu thốt ra từ đó lần cuối, một tiếng vọng cay đắng của thương hiệu mà cậu đang mang:

"Nice."

Sau đó thế giới chao đảo. Lực hấp dẫn nuốt chửng cậu.

Trong khoảnh khắc thoáng qua, cậu tự hỏi liệu Giá trị Tin tưởng của mình có phản bội cậu và giữ cậu sống sót, buộc cậu phải bò ra khỏi đống đổ nát này như một con gián không. Nhưng rồi, một cú va chạm xé nát xương, cơn đau bỏng rát xé toạc cơ thể cho đến khi mọi thứ ngừng cử động.

Vậy đây là cái chết.

Nếu còn chút sức lực, cậu sẽ lau vết máu từ miệng mình.

.

.

.

.

.

.

Màu trắng thật kinh khủng khi mặc lên người tôi.

Chương 2

Tóm tắt:

Nice tỉnh lại.

Ghi chú:

Ừm, đúng vậy, đây vẫn là một chương ngắn, nhưng ít nhất tôi muốn thể hiện khía cạnh du hành thời gian một chút.

Rất muốn viết thêm nhưng là một Archi— dù sao thì tôi vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ xử lý mà tôi chưa làm, Ha Ha.

Mọi người luôn nói về kiếp sau. Thiên đường, bình yên, mọi nỗi đau đều biến mất.

Nhưng tất cả những gì Nice nhìn thấy khi cậu mở mắt... là cùng một khung cảnh mà cậu đã lãng phí bao năm tháng.

Tay cậu siết chặt ga trải giường. Chẳng phải mình đã nhảy xuống rồi sao? Tại sao cậu lại ở đây? Có phải cô J đã kéo cậu trở lại bằng cách nào đó không?

Cậu bật dậy quá nhanh, suýt ngã quỵ. Căn phòng không thay đổi, ngay cả bức tượng ở trung tâm.

Và rồi—

"Anh đứng đực ra đó làm gì?" Giọng Moon vang lên từ phía sau, thiếu kiên nhẫn như mọi khi.

"Anh biết chúng ta vẫn còn một chiến dịch quảng cáo để quay mà."

"Chiến dịch... quảng cáo?" Cậu hỏi một cách do dự.

Moon nhíu mày, nhận ra sự do dự của cậu nhưng bỏ qua. "Phải, nên đi mau đi. Chúng ta sẽ trễ đấy, và tôi không chịu trách nhiệm đâu." Cô sải bước về phía trước, gót giày gõ sắc trên sàn nhà, rồi dừng lại.

"À đúng rồi—ông chủ muốn gặp anh sau buổi quay."

Ông chủ? Cô ấy có ý là cô J nhưng không, chỉ có một người cô ấy gọi bằng tên đó. Nice đưa tay ra. "Khoan đã—"

Moon quay lại đột ngột. "Có chuyện gì thế?"

"Cô có ý là... Shangde?"

"Chứ còn ai nữa?"

Căn phòng nghiêng sang một bên. Hơi thở cậu nghẹn lại, khàn khàn. Gã sẽ giết tôi. Tôi không muốn trở thành cái đó. Tôi không thể—tôi không thể—

Cậu cào cấu tóc mình, móng tay cào vào da đầu, muốn móc não, xé mắt ra. Bất cứ điều gì để những suy nghĩ đó ngừng lại.

"NICE!" Cảm giác đau rát của một cú tát cắt qua tiếng nhiễu. Cậu chớp mắt, tầm nhìn đủ rõ để thấy Moon đang trừng mắt, lông mày nhíu chặt.

"Này. Anh ổn không?"

"Tôi—" Cậu nuốt nước bọt, giọng run rẩy. "Tại sao... gã lại muốn gặp tôi?"

Moon nhíu mày. "Tại sao lại không? Hai người lúc nào chẳng bàn chiến lược để leo lên top 10."

Top 10? Nhịp tim của Nice tăng nhanh. Không. Không phải thế. Sau những gì đã xảy ra, sau những gì tôi đã làm—

"Nhưng tôi cứ nghĩ... sau những gì tôi đã làm... gã sẽ bỏ rơi tôi."

Sự bối rối của cô càng sâu sắc. "Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh đã làm gì? Hợp đồng của anh bị phá sản hay sao?"

Cậu chớp mắt nhìn Moon, lông mày cô ấy nhíu lại.

"Có chuyện gì với anh thế?"

Nhưng cậu không trả lời. Cơ thể cậu tự động di chuyển về phía bức tường kính của Tháp Người Hùng. Tay cậu tìm thấy tấm kính mà cậu biết là yếu nhất, tấm mà cậu đã nới lỏng từ nhiều năm trước để dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Tôi cần phải rời đi. Trở về thiên đường.

Giọng Moon trở nên sắc hơn, hoảng loạn. "Nice—này! Anh đang làm gì vậy?!"

Nắm đấm của cậu đập mạnh vào kính. Một vết nứt xuất hiện. Cậu không còn quan tâm nữa.

Tại sao tôi không được phép bình yên? Tại sao ngay cả trong cái chết họ cũng kéo tôi trở lại?

Cậu đẩy mạnh. Tấm kính vỡ tan. Gió gào thét bên tai cậu.

Không. Tôi sẽ không để họ lấy đi điều đó khỏi tôi. Đó là thứ duy nhất trong đời tôi mà tôi có thể kiểm soát.

Tôi sẽ chết theo ý mình.

Và rồi cậu nhảy xuống.

"CÁI GÌ—NICE!!"

Cú ngã kéo dài như vô tận, nhưng ít nhất cậu chắc chắn rằng không ai có thể—

Một cánh cổng xé toạc không khí. Vòng tay của Moon kéo cậu vào trong. Vào. Cái. Cổng. Quái quỷ.

Cậu ngã mạnh xuống đất, thế giới lại nghiêng một lần nữa—chỉ để nhìn chằm chằm vào cùng một bức tượng quái quỷ, bức tượng đã chế nhạo cậu mỗi sáng.

"Vấn đề của anh là gì, NICE?!"

Cậu cười, cay đắng và trống rỗng, lồm cồm bò dậy. "Vấn đề của tôi? Vấn đề của cô là gì?"

"Tôi không phải người đang cố tự tử một cách không có lý do!"

"Thì sao?"

"Thì sao?! 'Thì sao' là cái quái gì?!"

"Tôi tưởng cô muốn tự do, Moon."

"P-Phải, nhưng không phải như thế này!" Mắt cô ấy đỏ bừng. "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Cái gì? Họ cũng thuyết phục cô rồi à?"

"Anh nói chẳng có ý nghĩa gì cả!"

"IM ĐI!" Giọng cậu vỡ vụn. "Tôi cứ tưởng cô là người sẽ không ngăn cản tôi chứ."

"Bất cứ ai cũng sẽ làm thế nếu họ thấy một người sắp chết trước mặt!"

Cậu nhếch mép mà không có chút hài hước nào. "Vậy thì hãy nhìn đi chỗ khác đi."

Hàm cô ấy siết chặt. "Chỉ vì tôi đóng vai bạn gái anh không có nghĩa là tôi chỉ là một vật trang trí. Tôi vẫn là một người hùng. Và tôi sẽ không để anh tự vứt bỏ bản thân!"

"Lý do của tôi không phải là việc của cô. Can thiệp lần nữa, và tôi sẽ không nương tay đâu."

Giọng Moon nghẹn lại vì thất vọng. "Cái gì đã xảy ra với anh vậy? Hôm qua anh vẫn ổn mà!"

Nice cứng đờ. Hôm qua?

"Cô có ý gì?"

"Anh có bị đập đầu vào đâu không? Anh đã ăn mừng—giá trị tin cậy của anh đã tăng vọt. Đừng nói với tôi là anh đã quên nhé."

"Nhưng chúng ta đã không gặp nhau... kể từ—"

"Này? Bây giờ anh lại lẩm bẩm cái gì nữa! Anh có thực sự bị đập đầu không vậy?"

Cậu liếc nhìn cổ tay mình. Thanh giá trị tin cậy của cậu sáng mờ hơn những gì cậu nhớ.

Moon nhíu mày. "Sao anh cứ nhìn chằm chằm như thế?"

"Thứ hạng của tôi bây giờ là bao nhiêu?"

"Anh vừa lọt vào top 20."

Ngực cậu thắt lại.

"Năm nay là năm bao nhiêu?"

Moon chớp mắt. "...Năm 40 AC. Hiển nhiên rồi."

Nice sau đó nhận ra rằng cậu đã không sống sót. Cậu đã quay trở lại.

Ghi chú:

Vậy mốc thời gian là trước sự kiện người hùng mỉm cười nhưng sự kiện di tích đã xảy ra rồi. Fic này chủ yếu cũng để khám phá xem Nice có thể đã trở thành người như thế nào với một nhóm hỗ trợ và có thể trở lại thành người hùng một lần nữa. Điều này không xóa bỏ những việc tồi tệ mà cậu đã làm, vì vậy Loli vẫn sẽ đấm cậu ấy lol.

C3

"Thế, giờ bình tĩnh hơn chưa? Tôi gọi cho cô J rồi, bảo là anh bị sốt," Moon nói.

"Và cô ta chấp nhận á?" Nice hỏi lại, ánh mắt đầy hoài nghi. Cậu biết thừa cô J là người cuồng kiểm soát đến mức nào, nhất là chuyện lịch trình, dù có so với Shang De thì vẫn chẳng thấm vào đâu.

"Chẳng hẳn, nhưng cô ta làm được gì nào?" Moon nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, lộ rõ vẻ lo lắng.

Cô ta có thể báo cáo việc cậu kháng lệnh chẳng hạn.

Nice nuốt ngược những lời đó vào trong, hít một hơi thật sâu, cố gắng tiếp nhận tình cảnh trớ trêu của mình.

Cậu đã trở lại Tháp Anh Hùng. Moon ở ngay đây. Và giờ cậu mới để ý đến bộ đồ anh hùng lỗi thời của cô ấy. Các chi tiết chẳng khớp với nhau vì vốn dĩ chúng không thể khớp. Bởi vì bằng cách nào đó, không thể tin được, cậu đã quay về quá khứ.

Nếu không phải vì cú nhảy liều lĩnh từ cửa sổ lúc nãy, cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng khác. Dù cậu cũng chưa hoàn toàn loại trừ khả năng đó.

Nhưng nếu giá trị tin tưởng và siêu năng lực có thể tồn tại, thì tại sao du hành thời gian lại không thể? Cậu cay đắng tự hỏi.

Sự thật đó gặm nhấm cậu, khoét thêm những lỗ hổng trong chút tinh thần còn sót lại. Cả tâm trí cậu, nếu còn cái gọi là tâm trí, cũng đang dần dần rã rời.

Ở khóe mắt, cậu thấy Moon bồn chồn, không biết phải làm gì với cậu. Cũng dễ hiểu thôi. Nice suýt chút nữa đã hối hận vì quyết định bốc đồng là nhảy ngay trước mặt một nhân chứng. Suýt chút nữa thôi.

Kỹ năng huấn luyện mách bảo cậu câu trả lời thật đơn giản: quan sát, tìm kiếm, xác minh thông tin. Việc đầu tiên là trấn an nhân chứng.

Nghĩa là phải làm cho Moon bình tĩnh lại.

"Tôi ổn, chỉ là vừa bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng," cậu nói.

Vẻ mặt của Moon như hét lên: "Tôi không tin mấy lời vớ vẩn của anh đâu," và trong một giây, Nice đã nghi ngờ khả năng diễn xuất của chính mình.

Nhưng mà, cậu cũng chẳng ở trong tình trạng tốt nhất. Cậu chưa bao giờ được như vậy kể từ sau cái sự cố đó.

"Ừ, một cơn ác mộng có thể khiến ai đó đột nhiên phát điên và định tự tử," cô nói, giọng mỉa mai đến từng chữ.

Nice hẳn đã cảm thấy xúc động, nếu không có cái giọng điệu ẩn ý kia. Mặc dù, xét đến mọi chuyện đã xảy ra, việc cô ấy vẫn ở lại khi cậu rõ ràng đang hành động như một kẻ điên, đồng thời cũng không gọi ngay bảo vệ đến để khống chế và tiêm thuốc an thần cho cậu như một con chó dại, đã là một phép màu rồi.

Hay như một con gián, vì cậu còn thấp kém hơn cả chó. Rõ ràng là vậy.

"Đó là một giấc mơ rất tồi tệ," cậu gắng gượng, nở một nụ cười mà cậu hy vọng trông giống như đang trấn an.

Cô trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài đầu hàng. "Thôi được. Tùy anh. Nhưng giờ tôi sẽ để mắt tới anh." Cô chỉ hai ngón tay vào mắt mình, rồi chỉ vào cậu. "Tôi sẽ cho anh không gian riêng vì rõ ràng anh cần nó, nhưng đừng nghĩ dù chỉ một giây rằng tôi sẽ để chuyện này trôi qua dễ dàng."

Sau lời cảnh báo đó, cô bước ra ngoài, để lại Nice một mình trong căn phòng tĩnh lặng đến quen thuộc.

Cậu để cơ thể chùng xuống, ngả lưng lên giường. Sự thất vọng khiến cậu muốn vò nát chiếc chăn được sắp xếp ngay ngắn – kệ cho chứng ám ảnh cưỡng chế, nhưng rồi cậu vẫn thấy mình vuốt phẳng nó, thói quen cũ mạnh hơn cả sự phản kháng.

Chiếc điện thoại của cậu nằm sạc ở góc phòng, màn hình tối đen, rõ ràng là đã tắt. Nice đưa tay run rẩy với lấy nó, ngón cái lướt trên nút nguồn.

Ngày tháng hiển thị trên màn hình là một bằng chứng nữa cho thấy đây không phải là một giấc mơ.

Cậu cố gắng nhớ lại thói quen của mình trong khoảng thời gian này. Kể từ khi tạm nghỉ, cậu đã ngừng sử dụng mạng xã hội của mình, giao quyền kiểm soát cho cô J và chỉ dùng khi có lệnh từ sếp.

Vì vậy, cậu mở ứng dụng nơi thông tin lan truyền 24/7. Mở X, cậu đăng nhập vào một tài khoản phụ từng dùng, vì tài khoản chính không phải do cậu kiểm soát.

Cậu vào các diễn đàn tin tức, cố gắng làm quen lại với dòng thời gian này. Đó là lúc một tiêu đề khiến cậu ngừng thở.

Smile xuất hiện gần một căn hộ, đang cầm gà rán.

Cổ họng cậu nghẹn lại. Tay run rẩy, cậu chạm vào đường link.

Một bức ảnh mờ hiện ra—Smile, đang vẫy tay, nở nụ cười quen thuộc đã in sâu vào tuổi thơ cậu, sống động và khỏe mạnh.

Nice ngồi thẳng dậy, chiếc giường kêu cót két dưới sức nặng của cậu. Tim cậu đập thình thịch. Cậu lướt loạn xạ, khao khát có thêm bằng chứng.

Một tiêu đề khác. Chạm.

Smile sẽ tổ chức buổi livestream từ thiện tối nay.

Nhịp tim cậu dồn dập trong tai. Chạm.

Smile ra mắt chương trình cố vấn anh hùng mới.

Ngực siết chặt, phổi khó khăn để lấy hơi. Chạm.

Chạm.

Chạm.

Phỏng vấn độc quyền với Anh hùng Smile: "Tôi mỉm cười để thể hiện áp lực của các anh hùng và để đánh lừa nỗi sợ hãi bên trong mình"

Còn sống. Smile vẫn còn sống. Chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Sự trớ trêu không lọt khỏi tâm trí cậu – cậu tự gọi mình là fan cuồng nhất của Smile, nhưng anh hùng tuổi thơ của cậu thậm chí còn không hề xuất hiện trong tâm trí cho đến giây phút này. Thật thảm hại.

Dù thực tế là mới chỉ vài phút kể từ khi cậu rơi vào tình cảnh nực cười này. Nhưng đó cũng chỉ là một cái cớ. Cuối cùng, mọi chuyện đã xảy ra với cậu đều là hậu quả từ chính hành động của cậu.

Một tiếng cười nghẹn ngào vỡ òa khỏi cổ họng cậu. Ngực cậu run lên khi sự nhẹ nhõm và sự không tin nổi quấn vào nhau thành một cảm giác đau nhói và không thể chịu đựng. Cậu tự véo vào tay mình đến đỏ ửng, chỉ để chắc chắn rằng mình đang tỉnh.

Mỗi dòng tít đều ép chặt vào lồng ngực, buộc không khí vào phổi đã quên cách hít thở một cách thoải mái. Mật đắng trào lên. Nước mắt nhòa đi tầm nhìn. Và nụ cười đó vẫn kiên định, không hề phai mờ trên từng điểm ảnh của màn hình. Đó là lời xác nhận rằng mọi thứ đã thực sự quay lại.

Một thôi thúc cào cấu để hành động. Chạy đi. Gặp. Nghe. Chạm. Để chứng minh đó là sự thật.

Nhưng thực tại lại ập đến, Smile không hề biết cậu. Chưa bao giờ. Sẽ không bao giờ. Sự ngưỡng mộ này chỉ là đơn phương, một cái giàn giáo mong manh chống đỡ đống đổ nát của hy vọng. Sự kính sợ và nguồn cảm hứng, thì có. Được nhận biết? Không đời nào.

Dù sao thì cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến danh tiếng của mình. Nhưng nếu tin tức nổ ra rằng "Anh hùng Nice bất ngờ tấn công Anh hùng Smile bằng một cái ôm thắm thiết rồi khóc òa lên" thì hình ảnh của cậu sẽ sụp đổ, và Shang De sẽ "xử đẹp" cậu.

Mặc dù ý nghĩ về cái chết không còn khiến cậu sợ hãi bằng việc phải đối mặt với người đàn ông đó một lần nữa.

Nhưng lần đầu tiên kể từ sau cú ngã, ý nghĩ về việc được sống lại bùng lên.

Cậu cuộn mình trên giường, co gối lại, ôm chặt chiếc điện thoại như một chiếc phao cứu sinh. Nụ cười trên màn hình là tất cả những gì cậu đã đánh mất và bằng cách nào đó đã được trả lại. Tuy nhiên, ngay cả khi sự nhẹ nhõm và ngỡ ngàng đang tranh đấu trong lồng ngực, cảm giác tội lỗi đã len lỏi vào như một chất độc.

"Mừng là anh còn sống," cậu thì thầm với bức ảnh, giọng lạc đi.

Điện thoại lại rung. Một thông báo khác, dứt khoát hơn lần này, kéo cậu ra khỏi trạng thái mông lung sau khi nhìn thấy sự hiện diện của Smile.

[Wreck]: Chúc mừng! Qua ăn mừng đi?

Tay cậu run rẩy khi mở tin nhắn.

[Wreck]: Cậu rảnh không?

[Wreck]: Tôi nghe về lịch trình của cậu với cô J rồi, để lần sau ăn mừng nhé.

[Wreck]: Chăm sóc bản thân nhé, được không?

Mỗi lời đều nặng trĩu và là một lời ban ơn cùng lúc. Nhẹ nhõm vì vẫn còn ai đó quan tâm đến cậu.

Tội lỗi vì cậu đã không làm đủ—rằng trong dòng thời gian cậu đã bỏ lại, Wreck đã trở thành gì? Nếu có một sự hối tiếc ám ảnh những giây phút cuối cùng của cậu, đó chính là đã thất bại trong việc kéo Wreck ra khỏi cái hợp đồng chết tiệt đã trói buộc cậu ấy với con đường tội ác.

Cậu mở giao diện tin nhắn. Nhìn chằm chằm vào nó rồi gồng mình để gõ— một cái gì đó. Bất cứ thứ gì. Nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy là sợ hãi, bởi vì Wreck sẽ nhận ra, sẽ thấy rằng Nice mà cậu ấy biết đã không còn nữa.

Mình đã nói chuyện với cậu ấy như thế nào nhỉ? Nice tự hỏi, trong khi cảm giác tội lỗi cứ dâng lên hơn cả những gì cậu nghĩ có thể chịu đựng được. Đầu óc cậu rối bời, bủa vây bởi những câu hỏi và sự tự ghê tởm, với nhận thức rõ ràng nhất là...

cậu ích kỷ đến mức nào.

Cậu đã ra đi mà không hề nghĩ đến Wreck. Cậu đã không suy nghĩ.

Vậy mà ngay cả với nhận thức mới này, tất cả những gì cậu vẫn muốn là tìm một lối thoát dễ dàng.

Nice tiếp tục nhìn chằm chằm vào những tin nhắn, choáng ngợp trước tình thế bất khả thi của mình. Tại sao lại là cậu? Tại sao số phận lại quay ngược để cho cậu cơ hội này? Cậu không biết. Cảm thấy mình không xứng đáng. Tinh thần cậu đã tan vỡ từng mảnh.

Mọi thứ mà Nice đã thất bại trong việc bảo vệ, mọi thứ cậu đã hủy hoại bằng những lựa chọn của mình.

Nhưng một giọng nói nhỏ bên trong thì thầm rằng tất cả vẫn ở đây, đang chờ đợi một cơ hội khác.

Khả năng được sống, thực sự sống, thật mong manh và đáng sợ.

Liệu cậu có dám đánh cược một lần nữa?

C4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com