Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[XNice] Cơn sốt niềm tin

https://noly2018.lofter.com/post/750eaba8_2bf7c2183

*

Cảnh báo: XNice, cảnh báo OOC, Cốt truyện được nghĩ ra vào tháng 6, không liên quan đến diễn biến hiện tại.

Trong thế giới nơi niềm tin tạo nên anh hùng, Nice, vị anh hùng với "hình tượng hoàn hảo", luôn là tâm điểm của sự chú ý. Cậu sở hữu tất cả những năng lực mà một anh hùng lý tưởng nên có: chiến đấu hoàn hảo, tấn công chính xác vào điểm yếu, hóa giải chiêu thức một cách thanh lịch; bay lượn hoàn hảo, mỗi lần đều vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ. Mọi cử chỉ của cậu đều như một vũ điệu được sắp đặt tỉ mỉ, không có chút sai sót nào, khiến cậu trở thành thần tượng không thể thay thế trong lòng mọi người.

Tuy nhiên, gần đây, một cơn sốt niềm tin đột ngột đã phá vỡ cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của Nice.

Trong một thời gian ngắn, một lượng lớn niềm tin đổ về cậu như một cơn thủy triều dữ dội, gây ra phản ứng quá liều cho cơ thể cậu. Cậu bắt đầu sốt, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng, cả người như đang ở trong lò lửa, da nóng bỏng đến đáng sợ. Tiếp theo đó là triệu chứng buồn nôn, dạ dày cậu cồn cào nhưng không thể nôn ra gì, chỉ có thể yếu ớt nằm bò bên bồn rửa mặt, trán lấm tấm mồ hôi.

Sau khi biết được tình hình, các cấp cao của Tập đoàn ngay lập tức hoảng loạn. Nice là biểu tượng của sự hoàn hảo, không thể để cậu xuất hiện trước công chúng với một hình ảnh không hoàn hảo như vậy. Họ khẩn cấp triệu tập một cuộc họp bí mật để bàn bạc đối sách.

"Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao đột nhiên lại xảy ra tình trạng này?" Một vị cấp cao lo lắng hỏi.

"Chúng tôi cũng không rõ, chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Các anh hùng trước đây tích lũy niềm tin chỉ có phản ứng rất nhẹ, phản ứng mạnh mẽ như Nice thì chưa từng nghe thấy." Nhân viên phụ trách phân tích trả lời một cách bất lực.

Khi mọi người đang bế tắc, có người đột nhiên nhớ ra: "Lần trước vị anh hùng gặp phải cơn sốt niềm tin này, hình như là X. Có lẽ anh ta sẽ có cách?"

Tin tức này giống như một tia sáng, mang đến hy vọng cho mọi người.

"Đúng rồi, mau liên lạc với X, anh ta chắc chắn có kinh nghiệm đối phó với tình huống này." Thế là, Tập đoàn vừa âm thầm tìm X, vừa tuyên bố ra bên ngoài rằng Nice cần bế quan tu luyện, tạm thời không thể xuất hiện công khai.

Lúc này, Nice đang một mình nằm trong một căn phòng mờ ảo, chiến đấu kiên cường với sự khó chịu của cơ thể. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên những hình ảnh khi cậu còn là một anh hùng, những khoảnh khắc được mọi người tung hô, ngưỡng mộ, giờ đây lại trở nên thật xa vời.

Cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân, một anh hùng được gọi là hoàn hảo, tại sao lại có một mặt yếu đuối như vậy? Có phải cậu vẫn chưa đủ nỗ lực? Nice cố gắng sử dụng năng lực của mình để làm dịu các triệu chứng, nhưng phát hiện mọi nỗ lực đều vô ích. Những năng lực từng rất thuần thục giờ đây dường như đã rời bỏ cậu.

Ánh sáng lạnh lẽo trong căn phòng trống trải hắt qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Nice, biến đôi mắt xanh băng giá của cậu trở thành một lớp kính mờ ảo. Nice có thể cảm nhận được những phản ứng sinh lý rối loạn của mình, nhịp tim nhanh đến mức vượt quá giới hạn, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu được bơm ra từ tim. Nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng, Nice gần như nghi ngờ liệu mình có trở thành anh hùng đầu tiên chết vì ốm không.

Chỉ có nhịp thở vẫn duy trì sự ổn định đã được rèn luyện, như thể ngay cả trong lúc hôn mê, cậu vẫn tuân thủ nguyên tắc của "anh hùng hoàn hảo".

Không gây ra một tiếng động nào, bóng dáng của X đột ngột xuất hiện trong phòng khi ý thức của Nice vẫn đang chìm trong cơn sốt hỗn loạn. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận có người đang đến gần, không phải là chiếc áo blouse trắng quen thuộc của đội ngũ y tế, cũng không có hơi lạnh cứng nhắc của máy móc. Bóng người đó mang một vẻ điềm tĩnh, bộ vest trắng tinh mang theo hơi lạnh của đêm khuya.

Không đợi não kịp phản ứng để cảnh giác, khóe miệng Nice đã tự động cong lên, không phải nụ cười hoàn hảo đã luyện tập hàng ngàn lần trước ống kính, mà là một nụ cười bản năng, ngây ngô và mềm mại nhất trong lúc ốm. Ngay cả khóe mắt cũng buông lỏng, trút bỏ mọi sự tinh tế giả tạo.

Bước chân của X khựng lại bên giường.

Anh chưa từng thấy một người như vậy. Vị anh hùng hoàn hảo, sốt đến mức đôi mắt mất tiêu cự, lại cười với kẻ đột nhập trước. Giống như một chú mèo con không chút đề phòng, phơi bày phần bụng mềm mại nhất của mình.

Nụ cười đó nhẹ như lông vũ, nhưng lại chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất trong tim X, khiến nhịp thở vốn ổn định của anh bị hụt nửa nhịp.

Khi anh cúi người xuống, có thể nhìn rõ hàng mi ướt đẫm mồ hôi của Nice đổ bóng dưới mắt anh. Mỗi lần run rẩy, giống như một chú mèo con đang nhẹ nhàng cào vào cuộn len trong lòng anh.

Đồng tử dần lấy lại tiêu cự, Nice chậm rãi chớp mắt. Cho đến khi bộ não nóng bừng cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động, cậu mới ghép được khuôn mặt trước mắt với cái tên huyền thoại trong ký ức.

Giọng cậu khàn đặc, như bị chà bằng giấy nhám, nhưng cậu vẫn cố gắng phát âm rõ ràng từ cuối: "Anh...X?"

X không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn cậu chằm chằm. Vẻ ngoài "hoàn hảo" được thể hiện trong các quảng cáo xa xa không thể có sức tác động mạnh mẽ như ngoài đời thực, ngay cả khi khuôn mặt đang ửng đỏ vì bệnh, đôi môi nhợt nhạt vì mất nước thì đường nét cổ lộ ra ngoài chiếc áo bệnh nhân vẫn giữ được sự mềm mại vừa phải, trắng nõn đến mê người.

"Cơn sốt niềm tin..."

X cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp, hòa lẫn với tiếng vo ve của máy điều hòa trung tâm, trong sự mơ hồ lại có chút gì đó dỗ dành.

"Một triệu chứng hiếm gặp." Ánh mắt anh lướt qua bàn tay Nice đang nắm chặt ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch nhưng không làm nhăn nhúm vải, ngay cả trong cơn mất kiểm soát, cậu vẫn giữ được sự tiết chế, "Tập đoàn Treeman lần này thực sự đã tìm được một hạt giống tốt."

Khi nói câu này, ánh mắt X dừng lại ở phần tai đỏ ửng của Nice. Vệt đỏ đó lan từ tai đến gáy, như thể bị bỏng vì cơn sốt, cũng như bị bỏng vì ánh mắt của anh.

Một ý nghĩ nực cười đột nhiên xuất hiện: Nếu làm cho đôi mắt luôn chứa đựng nụ cười này ướt đẫm, nếu làm cho cơ thể luôn tuân thủ sự hoàn hảo này hoàn toàn mất kiểm soát, nếu cướp người này ra khỏi Tập đoàn Treeman... Ý nghĩ đó đến quá mãnh liệt, nhưng X không kìm nén nó, ngược lại anh còn thuận theo ham muốn đó, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế bên giường, hơi nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách với Nice.

Khi tay anh giơ lên, Nice không né tránh, có lẽ vì sốt nên không còn sức, có lẽ trong tiềm thức cậu đã chấp nhận thân phận "tiền bối X".

Đầu ngón tay anh chạm vào một lớp mồ hôi mỏng trước, mang theo hơi ấm mằn mặn. Bên dưới là nhiệt độ nóng bỏng gần như muốn đốt cháy đầu ngón tay X. Nice giật mình vì cú chạm bất ngờ, hàng mi cậu chớp chớp như cánh bướm hoảng sợ, đôi mắt mờ ảo nhìn về phía X, không hỏi "Tại sao anh lại đến" hay "Anh định làm gì", chỉ ngoan ngoãn chớp mắt, ngay cả hơi thở cũng nhẹ hơn vài phần.

Ngoan thật.

Đầu ngón tay X dừng lại trên trán cậu hai giây, cảm nhận luồng nhiệt nóng rực đó len lỏi qua dây thần kinh, đi thẳng vào tim. Anh đột nhiên nhớ lại khi mình bị cơn sốt niềm tin năm đó, anh đã phải co ro trong căn phòng của mình ba ngày, không ai hỏi han, không ai quan tâm, tự mình gồng gánh vượt qua. Còn Nice trước mắt, rõ ràng yếu ớt hơn anh năm xưa, nhưng vẫn đang cố gắng giữ vẻ ngoài lịch thiệp, ngay cả khi ốm cũng phải duy trì cái vỏ bọc hào nhoáng đó.

"Sốt cao lắm." Khi X rút tay lại, đầu ngón tay vẫn còn vương lại cảm giác nóng bỏng đó.

Giọng Nice càng khàn hơn: "Không tìm thấy cách để ức chế..."

Cậu muốn nói "Chỉ có anh mới có thể giúp tôi", nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào, cậu không biết mục đích của X, cũng không chắc liệu câu nói này có khiến người trước mặt cảm thấy khó chịu hay không. Cậu chỉ có thể kìm lại những lời còn lại trong cổ họng, rồi lại cố gắng kéo khóe miệng lên, muốn cười một lần nữa. Nhưng vì đầu óc quay cuồng, nụ cười đó biến thành một cái bĩu môi đầy vẻ ấm ức.

X nhìn dáng vẻ đó của cậu, cái cảm giác chiếm hữu đó lại trỗi dậy trong lòng. Anh không nói gì, chỉ cúi người xuống một lần nữa, lần này lại gần hơn, đến mức hơi thở của cả hai gần như quấn lấy nhau. Ánh sáng lạnh lẽo của đèn tuýp đổ lên bóng hình chồng lên nhau của hai người, biến cuộc viếng thăm không nên tồn tại này thành một bí mật của đêm khuya.

Tiếng ga giường bị siết chặt phát ra một âm thanh rất nhỏ, nhẹ đến mức gần như hòa vào hơi thở. Nhưng X vẫn bắt được, bàn tay của vị anh hùng trẻ tuổi siết không quá chặt, chỉ các khớp ngón tay trắng bệch, làm nhăn nhúm ga giường màu xám nhạt vài nếp. Cậu không kêu lên, không lùi lại, cứ như vậy dùng cách nhẫn nhịn nhất, giấu đi sự cảnh giác không thốt nên lời trong kẽ tay.

Khóe miệng X nhếch lên, một nụ cười không có chút hơi ấm nào.

Quả nhiên không phải là một cái vỏ rỗng được Tập đoàn Treeman tạo ra. Vị anh hùng hoàn hảo này nguy hiểm hơn vẻ ngoài của cậu. Dù sốt đến mức ý thức hỗn loạn, dù nở nụ cười mềm mại như vậy với người lạ, tận sâu bên trong cậu vẫn mang một chút sắc cạnh chưa bị mài mòn. Anh không vạch trần điều đó, chỉ để bàn tay vẫn đè trên trán Nice, để sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay dần dần thấm vào làn da nóng bỏng.

Nice gần như theo bản năng mà ghé sát hơn vào chút lạnh đó, trán khẽ cọ vào lòng bàn tay X, như một người khát nước đang tìm đến nước mát. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cậu nheo mắt lại, trong đôi đồng tử xanh vẫn còn một lớp sương mờ. Nhưng cậu có thể nhìn rõ các khớp ngón tay của X, rộng hơn tay cậu, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, không mềm mại như bàn tay của đội ngũ y tế nhưng lại mang đến cảm giác an tâm một cách kỳ lạ. Ý thức lại bắt đầu chìm xuống. Cậu gần như muốn buông thả bản thân vào sự thoải mái ngắn ngủi này, ngay cả nắm tay vừa siết chặt cũng lỏng ra một chút.

Đúng lúc này, tay X cử động.

Đầu ngón tay lướt qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi ở thái dương Nice, mang theo một cái chạm thoảng qua, trượt xuống theo đường cong của khuôn mặt. Khi ngón tay chạm vào má, anh có thể cảm nhận được một sự run rẩy nhẹ dưới da, như thể bị giật mình bởi cú chạm đột ngột này, nhưng không hề né tránh. Cho đến khi ngón tay dừng lại ở cằm, đầu ngón tay X nhẹ nhàng kẹp lấy chiếc cằm thon gọn đó, không dùng lực, chỉ là một sức mạnh không thể chống lại nhẹ nhàng nâng lên.

Cằm Nice bị buộc phải ngẩng lên, để lộ một đường cong cổ mềm mại, ngay cả sự chuyển động của yết hầu cũng có thể thấy rõ. Nice cuối cùng cũng thoát ra một chút khỏi sự hỗn loạn, ánh mắt mơ hồ rơi trên khuôn mặt X. Não cậu chậm nửa nhịp mới bắt đầu hoạt động: Tại sao tiền bối X lại làm vậy? Có phải đang kiểm tra gì không? Hay là...

Chưa kịp nghĩ thông suốt, một cảm giác lạnh nhẹ đã phủ lên môi cậu.

Không phải là một động tác kiểm tra như cậu nghĩ, cũng không phải là một cú chạm trong y tế. Đó là đôi môi thực sự, của một người khác.

Môi của X rất mỏng, mang theo hơi lạnh của đêm bên ngoài, áp lên đôi môi ấm áp và đầy đặn của Nice vì cơn sốt, tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Cảm giác đó đến quá đột ngột, quá xa lạ, đôi mắt Nice đột nhiên mở to. Lớp sương mù trên đồng tử cũng tan đi gần hết, trong mắt cậu ngay lập tức hiện lên khuôn mặt X ở rất gần, có thể nhìn rõ hàng mi dài của anh đổ bóng mờ dưới mắt, có thể cảm nhận hơi thở của anh phả vào đầu mũi mình, thậm chí còn có thể nhận ra sự chuyển động nhẹ của đôi môi đối phương.

Bộ não hoàn toàn trống rỗng.

Nice quên cả thở, quên cả sự nóng bỏng của cơ thể. Ngay cả chút cảnh giác ban nãy cũng bị nụ hôn đột ngột này xua tan. Cậu chỉ có thể cứng người để mặc môi X dừng lại trên môi mình, thậm chí còn có thể cảm nhận đầu lưỡi đối phương nhẹ nhàng lướt qua bờ môi dưới nhợt nhạt của mình, vừa xa lạ lại vừa nóng bỏng.

Nhiệt độ trên má lập tức tăng vọt, còn hơn cả cơn sốt trước đó, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng như sắp rỉ máu. Sự xấu hổ và ngượng ngùng dâng lên như thủy triều, nhấn chìm mọi lý trí. Cậu cuối cùng cũng phản ứng lại để chống cự, hai tay theo bản năng giơ lên, lòng bàn tay chống vào ngực X, muốn đẩy người này ra, muốn thoát khỏi sự ràng buộc khiến cậu nóng bừng cả người này.

Nhưng chút sức lực đó thực sự quá yếu ớt.

Sự yếu đuối do cơn sốt vẫn chưa tan, cánh tay cậu mềm oặt như không có xương. Lòng bàn tay chống trên lồng ngực cứng rắn của X, đầu ngón tay run rẩy, chút sức lực đó thậm chí còn không đủ để làm X lay động. X thậm chí còn không cúi đầu nhìn cậu, chỉ giơ tay lên dùng tay kia nhẹ nhàng đè cổ tay cậu xuống, đầu ngón tay kẹp lấy xương cổ tay cậu, không dùng lực, nhưng lại khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Nụ hôn vẫn tiếp tục.

Động tác của X không hề vội vã, thậm chí còn có chút lơ đãng, như đang đùa giỡn với một chú mèo con chưa mở mắt, kiên nhẫn cảm nhận sự mềm mại của môi dưới và sự run rẩy nhẹ của đối phương.

Ánh mắt Nice bắt đầu trở nên lờ mờ, không phải vì sốt, mà vì quá xấu hổ, cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, rất to trong tiếng vo ve của máy y tế, như thể muốn vỡ tung lồng ngực, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng bỏng.

Nhiệt độ còn sót lại giữa môi và răng vẫn chưa tan. Khi X lùi lại theo chút lực đẩy yếu ớt của Nice, vừa vặn nhìn thấy nước mắt sinh lý lăn ra từ khóe mắt đang nhắm chặt của cậu. Giọt lệ hòa với hàng mi ướt đẫm mồ hôi, trượt xuống dọc theo gò má trắng bệch giống như một viên ngọc trai nhỏ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, làm cho người ta hoa mắt.

Nice vẫn còn thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu không dám mở mắt, hai tay vẫn giữ tư thế chống vào ngực X, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngay cả các khớp ngón tay cũng run rẩy không kiểm soát, sức lực đó hoàn toàn không thể coi là chống cự, giống như một chú mèo con đang cào, ngược lại càng khiến X cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Đầu ngón tay X lơ lửng trong không trung, suýt chút nữa đã chạm vào giọt nước mắt đó. Ban đầu anh chỉ định lau đi chút ẩm ướt đó, không có ý nghĩ nào khác, nhưng bị Nice ngăn lại như vậy, anh lại cảm thấy dáng vẻ hoảng loạn này thú vị hơn cả sự "hoàn hảo" trước đó. Anh không rút tay lại, mà nhẹ nhàng trượt xuống theo cổ tay Nice, đầu ngón tay cọ xát vào làn da nóng bỏng của cậu, có thể cảm nhận rõ sự đập mạnh của mạch máu dưới da.

"Anh! Tiền bối X anh đang làm gì!!"

Nice cuối cùng cũng mở mắt, đôi đồng tử xanh băng giá đầy hơi nước, ngay cả giọng nói cũng bị ngắt quãng. Ban đầu cậu gấp gáp đến mức quên cả kính ngữ, dùng từ "anh" khô khốc, sau đó lại nhớ ra đối phương là tiền bối anh hùng, vội vàng thêm từ "tiền bối" vào. Trong sự gấp gáp và chậm rãi đó, không còn chút nào vẻ điềm tĩnh thường thấy trước ống kính, trông giống như một chú mèo con bị giẫm phải đuôi nhưng không dám xù lông, gào thét một cách yếu ớt nhưng buồn cười.

"Làm gì?"

X bị dáng vẻ của cậu chọc cười, khóe miệng khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút ý cười, nghe mà rợn người.

Anh tiến thêm một bước, đầu gối "cụp" một tiếng quỳ xuống mép giường, nệm bị lún xuống một khoảng. Không đợi Nice phản ứng, X đã quỳ một chân trên giường của cậu, với chiều cao một mét chín tạo ra một áp lực cực lớn. Ánh sáng lạnh lẽo kéo dài bóng của anh, bao trùm lên cơ thể đang co ro của Nice, giống như một cái lưới không có lỗ hở.

Hơi thở của Nice ngay lập tức nghẹn lại. Cậu muốn lùi lại nhưng lưng đã chạm vào đầu giường lạnh lẽo và cứng nhắc. Tấm ván lạnh lẽo cấn vào xương bả vai cậu, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của X. Bàn tay X đã kẹp lấy eo cậu, đầu ngón tay xuyên qua lớp áo bệnh nhân mỏng, có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của cơ bắp ở eo, đó là sự sợ hãi thật sự, không phải giả vờ, cũng không phải phản ứng phòng vệ được rèn luyện, mà là nỗi sợ hãi bản năng đối với nguy hiểm từ tận xương tủy.

Đây là lần đầu tiên Nice cảm nhận được cảm xúc này từ một anh hùng khác.

Trước đây, dù đối mặt với phản diện mất kiểm soát hay những thảm họa bất ngờ, cậu đều có thể bình tĩnh đối phó. Nhưng bây giờ, dưới sự áp chế của X, cậu thậm chí không thể cử động. Khuôn mặt X quá gần, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đồng tử của anh, thảm hại, hoảng loạn, ngay cả tóc cũng ướt đẫm mồ hôi dính vào mặt, không còn chút nào dáng vẻ của "anh hùng hoàn hảo".

"Sợ rồi?" Ngón cái của X nhẹ nhàng xoa xoa làn da ở eo cậu, động tác không mạnh, nhưng lại mang theo một sức mạnh kiểm soát không thể chống lại, "Lúc nãy cười với tôi, sao lại không sợ?"

Mặt Nice càng đỏ hơn, nước mắt lại suýt rơi xuống, nhưng cậu cắn chặt môi dưới không để chúng lăn ra. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng lúc nãy vì sốt nên đầu óc mê man, muốn nói rằng cậu không biết sẽ thành ra như vậy. Nhưng lời nói đến miệng chỉ phát ra những tiếng nức nở vụn vặt.

Cơ thể vẫn còn nóng, nhưng những nơi X chạm vào lại giống như bị ngâm trong nước đá, vừa lạnh vừa tê, hai cảm giác cực đoan hòa trộn vào nhau, khiến cả người cậu gần như đông cứng.

X nhìn dáng vẻ cố gắng chống đỡ của cậu, nụ cười trong mắt lại càng sâu hơn. Anh cúi người xuống, môi gần như chạm vào dái tai của Nice, giọng nói cực kỳ thấp, như đang nói một bí mật.

"Không cần sợ, Nice." Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng véo eo Nice, "Tôi sẽ không ép buộc cậu phải giả vờ hoàn hảo như Tập đoàn Treeman."

Câu nói này giống như một cây kim, đâm chính xác vào lòng Nice. Cậu đột ngột ngẩng đầu nhìn X, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, ngay cả nỗi sợ hãi cũng giảm đi vài phần. Nhưng chưa kịp tiêu hóa ý nghĩa của câu nói này, bàn tay của X đã trượt lên từ eo, đầu ngón tay lướt qua ngực cậu, mang đến một cơn rùng mình.

"Tuy nhiên," Hơi thở của X phả vào hõm cổ cậu, mang theo một chút nhiệt, "cậu phải ngoan ngoãn một chút."

Đôi môi khi hạ xuống mang theo một chút ngứa nhẹ, không phải là sự chiếm hữu đầy xâm lược như ban nãy, mà giống như một chiếc lông vũ lướt qua khóe môi. Ngay cả sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay X cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.

Nice vẫn còn cứng người chưa hoàn hồn, thì nghe thấy một tiếng cười khẽ khàng từ trên đầu. Không phải là chế giễu, mà là một nụ cười bao dung nhẹ nhàng, như đang cười nhạo tấm lưng căng cứng, các khớp ngón tay trắng bệch của cậu, ngay cả hơi thở cũng quên đi sự nhẹ nhàng.

Cậu bị buộc phải ngước mắt lên, và đụng phải đôi mắt đen có phần đuôi hơi xếch của X. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào đồng tử lại lấp lánh một chút ấm áp như ngọc lưu ly. Nụ cười lan từ khóe mắt đến khóe môi, làm mềm đi những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt X. Mặt X vẫn ở rất gần, hơi thở ấm áp lướt qua đầu mũi cậu, mang theo một mùi hương thoang thoảng, không phải là sự lạnh lẽo của gió đêm, cũng không phải vị đắng của thuốc lá, mà là một mùi hương ngọt ngào tươi mát.

"Cảm thấy khá hơn chưa, anh hùng nhỏ bé?"

Giọng nói trầm thấp rơi vào vành tai, như một sợi dây đàn cello được gảy nhẹ nhất, làm cho tai Nice tê dại. Câu nói này giống như một tiếng sấm, đánh thức ý thức hỗn loạn của cậu, sự hoảng loạn khi bị hôn, nỗi sợ hãi khi bị áp chế ngay lập tức tan biến. Cậu theo bản năng giơ tay lên, siết chặt nắm đấm, và có thể cảm nhận rõ ràng cơn sốt bỏng rát trong cơ thể thực sự đã yếu đi, không còn cuộn trào như muốn xé toạc làn da nữa. Ngay cả cơn đau nhức ở thái dương cũng dịu đi vài phần.

Nice đột ngột ngẩng đầu, đôi đồng tử xanh băng giá đầy kinh ngạc, ngay cả môi cũng quên mím chặt. Cậu há miệng, muốn nói "phải", nhưng lại cảm thấy cảnh tượng vừa rồi quá mập mờ. Nói "không" lại trái với lòng mình. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nuốt lời vào trong, mím chặt môi, chỉ để lại vết đỏ do bị hôn, nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch.

Ánh mắt X rơi vào vết sưng đỏ đó, nụ cười trong mắt nhạt đi một chút. Cảm xúc chìm xuống như một dòng chảy ngầm ẩn dưới mặt nước. Anh đương nhiên biết nụ hôn này có thể làm dịu cơn sốt niềm tin, năm đó khi anh tự mình gồng gánh thì tình cờ phát hiện ra rằng chỉ cần chuyển đổi niềm tin mất kiểm soát thành năng lượng và giải phóng nó thì có thể làm dịu đi. Chỉ là sau đó không bao giờ sử dụng với ai nữa.

Nhưng anh không có ý định nói cho Nice. Nhìn thấy chàng trai ngây thơ này hoảng loạn và bối rối vì một nụ hôn, điều đó thú vị hơn bất kỳ biểu hiện "hoàn hảo" nào.

"Khụ."

X ho nhẹ hai tiếng, chủ động kéo giãn khoảng cách và ngồi trở lại chiếc ghế bên giường. Anh điều chỉnh biểu cảm, trên mặt hiện lên vẻ của một tiền bối có trách nhiệm, ngay cả giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn, như đang đối xử với một hậu bối.

"Có vẻ là có hiệu quả."

"Cơn sốt niềm tin là một phản ứng bất lợi gây ra bởi sự xung đột giữa một lượng lớn niềm tin trong thời gian ngắn và tố chất của người nhận. Có hai cách để giải quyết. Một là dựa vào việc dành nhiều thời gian để rèn luyện tố chất bản thân, tự tiêu hóa niềm tin đó theo thời gian."

Lời nói này nửa thật nửa giả, nhưng đã thành công chuyển hướng sự chú ý của Nice. Chàng trai quả nhiên bị "cách giải quyết" thu hút, quên mất việc truy hỏi về nụ hôn vừa rồi. Cậu chỉ chớp mắt, trong ánh mắt có chút bối rối, nhưng không còn tỏ ra chống cự nữa.

Đầu ngón tay X nhẹ nhàng gõ vào mép giường. Tiếng kim loại va chạm với khớp ngón tay, rất rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Anh nhìn Nice bằng ánh mắt như đang quan sát một con thú nhỏ sắp cắn câu, khi nghe đến "tự tiêu hóa theo thời gian", hàng mi của chàng trai run rẩy, ngay cả bàn tay đang nắm chặt chăn cũng lỏng ra một chút. Nhưng chỉ hai giây sau, chút ánh sáng đó lại mờ đi trong đôi đồng tử xanh băng giá, thay vào đó là một sự thất vọng cố ý kìm nén.

"Nhưng tình trạng này hoàn toàn không phù hợp với cậu."

Giọng X vang lên đúng lúc, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nice, và cũng đánh trúng điểm yếu của cậu. Cậu quá rõ những yêu cầu của Tập đoàn Treeman đối với "anh hùng hoàn hảo", Nice không thể có dù chỉ nửa tháng "khoảng trống", không thể để công chúng thấy vẻ yếu đuối của mình, và càng không thể dùng cách "rèn luyện lâu dài" để giải quyết vấn đề, vì điều đó sẽ để lộ khuyết điểm.

Các đầu ngón tay Nice âm thầm ghim vào lớp vải chăn, trắng bệch. Cậu đương nhiên biết cách thứ nhất tốt như thế nào-  tự mình tiêu hóa, không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng sẽ không có chuyện mập mờ mất kiểm soát như vừa rồi. Nhưng lý trí mách bảo cậu rằng không được. Cậu là một "biểu tượng hoàn hảo" được nâng niu trong mắt công chúng. Ngay cả khi ốm cũng phải giấu mình trong phòng thì lấy đâu ra thời gian để từ từ chờ cơ thể thích nghi?

X nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của cậu, nụ cười trên khóe miệng lại sâu hơn. Giọng nói của anh trở nên chậm rãi hơn, như nước ấm đang đun sôi đường, từ từ bao bọc lấy các dây thần kinh của Nice.

"Cách thứ hai, là nhờ một anh hùng có kinh nghiệm sốt và mạnh mẽ hơn, gọi tắt là người nhận thứ hai, dẫn dắt lượng niềm tin quá mức ra ngoài, tạm thời lưu trữ trong cơ thể của người nhận thứ hai, sau đó từ từ trả lại cho cậu."

Từ "dẫn dắt", X nói rất nhẹ, âm cuối còn có một chút ngắt quãng mơ hồ, ánh mắt lướt qua đôi môi ửng đỏ của Nice rồi quay lại đôi mắt kinh ngạc của cậu.

Hơi thở Nice đột nhiên nghẹn lại. Bàn tay cậu nắm chặt chăn một cách vô thức. Vành tai đỏ ửng lan xuống cổ, ngay cả má cũng nóng bừng trở lại.

Dẫn dắt? Dẫn dắt bằng cách nào? Vừa rồi... nụ hôn của X?

Cậu không dám nghĩ kỹ, nhưng lại không thể ngừng hồi tưởng lại cảm giác khi môi chạm môi - cái hành động thân mật khó hiểu đó, dường như thực sự đã "dẫn" một thứ gì đó ra khỏi cơ thể cậu, giống như một luồng nhiệt bị tắc nghẽn trong mạch máu đột nhiên tìm thấy lối ra, khiến cơ thể đang đau rát vì nóng của cậu ngay lập tức thoải mái hơn.

"Nghĩa là tình huống vừa rồi."

X không để cho cậu có nhiều thời gian suy nghĩ. Giọng nói của anh vẫn còn chút ý cười chưa tan, như thể đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Nhưng khi câu nói này lọt vào tai Nice, cả người cậu đông cứng, hóa ra, nụ hôn khiến cậu vừa xấu hổ vừa hoảng loạn kia, lại thực sự là cách để giải quyết cơn sốt sao?

Nice há miệng, muốn hỏi "Nhất định phải dùng cách này sao?", nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào. Cậu nhìn đôi mắt đen chứa đựng ý cười của X, đột nhiên nhận ra mình không có tư cách để hỏi. Cách thứ nhất không khả thi, cách thứ hai cần phải dựa vào "người nhận thứ hai" như X. Và người trước mắt, là người duy nhất có kinh nghiệm và cũng sẵn lòng giúp cậu.

X dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, đầu ngón tay lại tiến lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu đang lộ ra ngoài chăn. Cú chạm rất nhẹ, nhưng mang theo một sự an ủi không thể nghi ngờ.

"Không cần cảm thấy kỳ lạ, đây chỉ là cách 'dẫn dắt' trực tiếp nhất, và cũng là cách nhanh nhất."

Anh không nói "chỉ có tôi mới làm được", nhưng cả hai đều hiểu rõ điều đó.

Nhìn thấy sự bối rối trong mắt Nice dần biến thành sự do dự, rồi trở thành một chút dựa dẫm không thể phủ nhận, trái tim X như được lấp đầy bởi một thứ gì đó, vị anh hùng nhỏ bé bị trói buộc bởi "sự hoàn hảo" này, bắt đầu đi theo hướng mà anh mong muốn.

Trong ánh sáng lạnh lẽo, các ngón tay Nice âm thầm lỏng ra, không còn chống cự cú chạm của X như lúc nãy. Cậu cúi đầu nhìn những ngón tay đang đan vào nhau của mình, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Vậy... sau này còn phải... như vậy nữa không?"

X nhìn vành tai đỏ ửng của cậu, không kìm được cười thành tiếng. Giọng nói dụ dỗ càng trở nên ngọt ngào.

"Tất nhiên rồi, nhưng, phải xem cậu có bằng lòng không, anh hùng nhỏ bé."

Đầu ngón tay X vẫn nhẹ nhàng cọ xát vào mép giường. Ánh mắt chứa đầy ý cười trông có vẻ ôn hòa và vô hại, như thể anh thực sự chỉ đang đợi một hậu bối đưa ra quyết định.

Anh không thúc giục, chỉ lẳng lặng nhìn Nice, nhìn chàng trai cắn chặt môi dưới làm cho vết sưng đỏ càng nổi bật hơn, nhìn cậu nhíu mày, đôi đồng tử xanh băng giá xoay vòng đầy đấu tranh, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhanh chậm thất thường, như đang có một cuộc chiến dữ dội với chính mình.

Lý trí của Nice vẫn đang giằng xé.

Cậu luôn cảm thấy trong lời nói của X có điều gì đó chưa được nói ra, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn chưa trở lại bình thường. Hiểu biết của họ về cơn sốt niềm tin lại quá ít ỏi, tin nhắn từ Tập đoàn cứ nửa tiếng lại gửi đến một lần, hỏi công khai về tình hình hồi phục, nhưng ngầm ý là hối thúc cậu mau chóng "xuất quan". Cậu không có thời gian để chần chừ, cũng không có cách nào khác, ngoài người đàn ông mang chút nguy hiểm trước mắt này, không ai có thể giúp cậu.

Cuối cùng, như thể đã nuốt trọn mọi sự do dự vào bụng, cậu nhắm mắt lại. Khi mở ra, trong đôi đồng tử chỉ còn lại sự quyết tâm liều chết. Sự hôn mê do sốt cao trở thành cái cớ tốt nhất. Nice tự nhủ: Chỉ là để giải quyết cơn sốt, chỉ là tạm thời, sẽ không có chuyện gì khác.

Giây tiếp theo, Nice bất chấp cơ thể mềm nhũn, lao về phía X. Động tác của cậu không hề dứt khoát, thậm chí còn hơi vụng về, hoàn toàn không có chút dứt khoát nào như khi đánh nhau với người khác. Đầu gối cọ vào nệm giường thậm chí còn hơi loạng choạng, nhưng vẫn chính xác lao vào vòng tay X.

Mặt cậu áp vào bộ vest của X, có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể và nhịp tim ổn định bên dưới. Cậu nhắm chặt mắt, hàng mi lướt qua chiếc áo sơ mi của X, mang theo một sự run rẩy nhẹ. Hai tay cậu nắm lấy cổ áo X, dựa vào cảm giác mà rướn tới, muốn tìm môi X, giống như lúc nãy, chỉ cần hoàn thành việc "dẫn dắt", cơn sốt sẽ lại giảm đi một chút.

Nhưng cậu không giữ đúng góc độ, khi môi hạ xuống, chỉ chạm vào chiếc cằm có đường nét rõ ràng của X. X cười khẽ một tiếng, sự rung động trong lồng ngực truyền qua áo vest, làm tai Nice nóng lên, ngay cả xương ức cũng run rẩy. X không cử động, ngược lại còn hơi ngẩng cằm lên, cố tình không để Nice đạt được ý định. Nice theo bản năng lại rướn thêm một chút. Lần này chạm vào yết hầu đang chuyển động của X. Làn da ấm nóng áp vào môi cậu khiến má cậu lập tức bỏng rát. Cố gắng thêm lần nữa chỉ lướt qua má X, chạm vào một chút mùi hương thoang thoảng trên cơ thể anh.

Liên tiếp mấy lần không tìm thấy đúng vị trí, sự kiên nhẫn của Nice đã cạn. Cảm giác bực bội dâng lên. Cậu đột ngột mở mắt, đôi đồng tử xanh băng giá mờ hơi nước nhưng mang theo một chút giận dữ nhìn chằm chằm, như một chú mèo con bị trêu chọc đến cùng.

Không đợi X mở lời trêu chọc, cậu giơ tay vòng ra sau cổ X, đầu ngón tay kẹp lấy gáy X, dùng một chút lực kéo anh về phía mình, lần này cậu không do dự nữa, đôi môi chính xác đụng vào môi X.

Lực không nhẹ, mang theo một chút giận dỗi trẻ con, nhưng lại nóng bỏng một cách bất ngờ. Hơi thở của Nice có chút dồn dập, phả vào môi X, mang theo hơi ấm của cơn bệnh. Cậu không dám buông tay đang kẹp lấy gáy X, như thể sợ đối phương lại né tránh, cũng như sợ chính mình sẽ lùi bước vào giây tiếp theo.

Cơ thể X khựng lại một chút, rõ ràng không ngờ rằng vị anh hùng nhỏ bé vốn luôn ngoan ngoãn này lại đột nhiên chủ động như vậy. Ban đầu anh chỉ định trêu chọc cậu, nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cậu. Nhưng không ngờ, lại bị Nice "phản công" bằng cách mạnh mẽ và vụng về này. Nụ cười trong mắt đen sâu hơn vài phần, dục vọng ẩn giấu dưới đáy mắt cũng trỗi dậy. Anh không đùa giỡn nữa mà giơ tay ôm lấy eo Nice, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình khiến cả hai sát lại gần nhau hơn.

Nice nhắm mắt lại, chỉ tập trung vào sự chạm nhau của đôi môi, tự nhủ rằng đây chỉ là để giải quyết cơn sốt. Còn X nhìn vành tai ửng đỏ của người trong lòng, nụ cười trên khóe miệng thêm vài phần đắc thắng.

Khi X hé môi thuận theo động tác của Nice, anh không ngờ lại nhận được một cú chạm ngây thơ như vậy, không phải là sự quấn quýt của người trưởng thành, mà giống như một chú chim non chưa học được cách kiếm ăn, đôi môi nhẹ nhàng mổ vào môi anh, mang theo một chút thăm dò bối rối. Ngay cả hơi thở cũng được kiềm chế, như thể sợ làm kinh động điều gì đó.

Cánh tay anh vòng ra sau eo Nice siết chặt một cách vô thức, đầu ngón tay có thể cảm nhận được đường cong eo thon gọn dưới lớp áo bệnh nhân. Xuyên qua lớp vải mỏng manh, anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của làn da đó.

Tự hỏi lòng mình, X cảm thấy lực của anh không quá mạnh, nhưng đủ để Nice vốn đã yếu đuối mất thăng bằng, cả người ngã vào lòng anh. Khoảnh khắc môi chạm môi, môi của Nice vô tình chạm vào răng X, đau đến mức cậu rên rỉ một tiếng. Âm thanh đó mềm mại, như một chú mèo con bị giẫm phải chân, mang theo một chút ấm ức nghẹn ngào.

"Ưm..."

Nice nhíu mày, đôi mắt xanh băng mờ hơi nước do sốt cao. Cậu ngẩng đầu nhìn X với ánh mắt không có chút uy hiếp nào, ngược lại giống như đang oán trách động tác đột ngột của anh. Nhưng chưa kịp nói gì, lưng cậu đã áp vào tấm nệm giường mềm mại, X đã đè cậu xuống giường, một tay chống bên tai cậu, bóng người bao trùm xuống mang theo một áp lực không thể thoát ra.

Giây tiếp theo, nụ hôn của X hạ xuống. Không còn thăm dò như trước, lần này mang theo một chút chiếm đoạt hung tợn. Môi anh nghiền nát môi Nice, lực mạnh đến mức khiến cậu gần như nghẹt thở. Các ngón tay Nice ngay lập tức siết chặt lớp vải vest của X đến nỗi các khớp trắng bệch. Cậu muốn đẩy ra nhưng bị X giữ chặt, muốn né nhưng đôi môi lại bị cắn chặt. Ngay cả hơi thở cũng chỉ có thể tuân theo nhịp điệu của X.

Cảm giác xa lạ và nụ hôn quá mạnh bạo khiến Nice bắt đầu run rẩy. Các ngón tay lỏng ra rồi lại siết chặt, lặp đi lặp lại nhiều lần, móng tay gần như lún vào lòng bàn tay. Lý trí vẫn đang đấu tranh, người trước mặt là X, là tiền bối anh hùng, là người có thể giúp cậu giải quyết cơn sốt. Không thể tấn công, không thể chống cự. Nhưng cảm giác nghẹt thở đó thực sự quá khó chịu, đôi môi bị cọ xát đến đau, ngay cả đầu lưỡi cũng tê dại. Nước mắt không kiểm soát được dâng lên, trượt xuống khóe mắt, nhỏ giọt lên gối, tạo thành một vệt ướt nhỏ.

Khi sự nhẫn nhịn đạt đến giới hạn, Nice đột nhiên nghiêng đầu, há miệng cắn vào lưỡi X. Không phải là dùng lực thật sự, chỉ là nhẹ nhàng ngậm lấy, dùng răng thử cắn cắn, mang theo một chút cảnh cáo như đang nói "đừng quá đáng".

Lực đó rất nhẹ, thậm chí có chút nũng nịu. X khựng lại một chút, cuối cùng cũng lùi ra. Khi đôi môi rời đi, vẫn còn một chút liên kết ướt át.

Lồng ngực Nice phập phồng dữ dội, hai má đỏ bừng như sắp rỉ máu. Cậu nhìn khuôn mặt X ở rất gần, nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Giọng nói mang theo chút nức nở yếu ớt, âm cuối run rẩy. Cậu chưa bao giờ thể hiện điều này trước mặt người ngoài.

"...Ưm... Tiền bối X, nhẹ một chút được không..."

Ánh mắt X rơi vào đôi môi ửng đỏ của cậu, nơi đó vẫn còn dấu vết bị cắn, vừa ướt vừa sưng, cực kỳ nổi bật. Anh giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt Nice, động tác hiếm hoi dịu dàng. Ngay cả giọng nói cũng trở nên chậm rãi hơn, mang theo chút ý cười trầm thấp.

"Đương nhiên rồi."

Lời nói chưa dứt, nụ hôn của X lại một lần nữa hạ xuống.

X đã nói dối, anh hoàn toàn không nhẹ đi chút nào.

Đầu ngón tay cọ xát vào kẽ tay cậu một cách cố ý, Nice bị X giữ chặt tay trên gối, lực đan mười ngón tay không quá mạnh nhưng giống như một cái khóa vô hình, dù cậu có cố gắng rút ra thế nào cũng không thể thoát được dù chỉ một chút. Cậu có thể cảm nhận được cảm giác X đang đùa giỡn với ngón tay mình, đầu ngón tay cọ xát vào các khớp ngón tay cậu, xoay quanh các khớp xương. Các ngón tay cậu theo bản năng chống cự đều bị bóp lại. Động tác đó mang theo một sự kiểm soát lơ đễnh, khiến cậu hoảng loạn hơn cả nụ hôn hung hãn lúc nãy.

Môi vẫn còn đau, những chỗ bị rách bị đầu lưỡi liếm qua, tạo ra một cảm giác nhói nhẹ. Nice cố gắng ngẩng mắt lên, đôi đồng tử xanh vẫn còn một lớp hơi nước chưa tan. Cậu chạm vào đôi mắt chứa đầy ý cười của X. Nụ cười đó không có chút hơi ấm nào, mà giống như đang thưởng thức sự thảm hại của cậu lúc này, tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào má, môi sưng đỏ, tay cũng bị đè chặt. Không còn chút nào dáng vẻ của "anh hùng hoàn hảo".

"Gần được rồi, bây giờ có thể ngủ một giấc thật ngon..."

Khi giọng X hạ xuống, giống như đã ấn một công tắc nào đó. Sự mệt mỏi mà cậu đang cố gắng chống đỡ ngay lập tức tràn ngập khắp cơ thể như thủy triều, ngay cả mí mắt cũng trở nên nặng trĩu, không thể nhấc lên được. Cậu muốn cố gắng ngồi dậy nhưng phát hiện cơ thể mềm nhũn như không có xương, chỉ có thể để mặc ý thức từ từ chìm xuống.

Là tác dụng phụ của cơn sốt đã tan? Hay là X đã lén dùng năng lực nào đó? Nice không còn sức để suy nghĩ, chỉ biết rằng sự mệt mỏi lúc này là thật. Ngay cả hơi thở cũng dần trở nên đều đặn, không còn dồn dập và nóng bỏng như trước.

Tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Trong sự mơ hồ, cậu thấy X đứng dậy, vạt áo vest trắng lướt qua mép giường. Tim Nice đột nhiên hụt một nhịp, cậu theo bản năng giơ tay lên, đầu ngón tay nắm lấy tay áo vest của X.

Cậu khép mắt lại, giọng nói mềm mại như thấm nước, ngay cả âm cuối cũng dính chút giọng mũi mơ màng.

"...Tiền bối X... cảm ơn anh..."

Động tác của X khựng lại. Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay áo mình, các ngón tay trắng bệch nhưng không có chút lực nào, như một đứa trẻ đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng. X không gỡ ra, cũng không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ, để mặc Nice nắm chặt, cho đến khi hơi thở của cậu trở nên hoàn toàn đều đặn, và lực ở đầu ngón tay cũng dần lỏng ra.

Bàn tay đó nhẹ nhàng trượt xuống ga giường, giống như một chú mèo con đã ngủ say và cuối cùng buông lỏng móng vuốt. Ánh mắt X rơi vào khuôn mặt đang ngủ yên bình của Nice. Lông mày cậu giãn ra, không còn sự đấu tranh và hoảng loạn trước đó, ngay cả khóe miệng cũng mang một đường cong nhẹ. X cúi người, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như thể sợ làm phiền đến khoảng thời gian nghỉ ngơi mà cậu vất vả lắm mới có được.

"Cảm ơn tôi sao?" Anh thì thầm, giọng nói nhẹ đến mức chỉ có mình anh nghe thấy, trong mắt cuộn trào một ham muốn bí mật, "Ngốc thật, bị người ta lợi dụng mà còn cười."

Khi đầu ngón tay X chạm vào cổ tay Nice, vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng còn sót lại trên làn da đó. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay đang lơ lửng ở mép giường vào chăn, động tác chậm rãi như đang đối xử với một món đồ quý giá dễ vỡ, đầu ngón tay anh trước hết cọ xát mu bàn tay Nice, sau đó cẩn thận mở từng ngón tay đang cuộn lại của cậu ra, cuối cùng bọc cả bàn tay vào trong góc chăn mềm mại.

Làm xong tất cả, anh không lập tức đứng dậy, mà cúi người xuống, một lần nữa ghé sát khuôn mặt Nice. Lần này không có sự chiếm đoạt như trước, chỉ là nhẹ nhàng áp môi lên đôi môi sưng đỏ của Nice, dừng lại hai giây như chuồn chuồn chạm nước. Cảm nhận được sự mềm mại nhỏ bé của đôi môi bên dưới, anh lại không kìm được khẽ cọ xát, trong động tác mang theo một chút lưu luyến mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

Khi ánh mắt rơi vào vết xước nhỏ trên môi Nice, X mới nhận ra sau đó có chút bối rối. Sự mạnh bạo và kiểm soát vừa rồi dường như đã được giấu đi, chỉ còn lại một chút lúng túng. Anh giơ tay sờ lên môi mình, đầu ngón tay vẫn còn vương lại hơi ấm của đối phương, má anh cũng theo đó mà nóng lên.

Để che giấu sự không thoải mái này, anh hắng giọng. Tiếng ho đó vang lên trong căn phòng yên tĩnh, lại càng có vẻ như đang cố tình che đậy.

Giây tiếp theo anh giơ ngón tay lên, một tiếng búng tay giòn tan vang lên. Tình trạng của Nice khôi phục như ban đầu. Vết nước mắt trên ga giường lặng lẽ biến mất, ngay cả bầu không khí mập mờ còn sót lại cũng mờ đi vài phần. Cứ như thể cuộc viếng thăm không mời, và sự quấn quýt đầy lừa dối của anh, chưa từng xảy ra trong không gian nhỏ hẹp này. Làm xong tất cả, X lại búng tay một lần nữa, và ngay lập tức biến mất khỏi phòng Nice, không gây ra một chút gợn sóng nào.

Khi trở về căn hộ của mình, X mới trút bỏ lớp ngụy trang của một anh hùng. Chiếc áo vest đen bị vứt bừa trên sofa, lưng anh vốn thẳng tắp nay cũng buông lỏng, trở lại dáng vẻ của một người bình thường. Anh giơ tay sờ lên mặt, luồng hơi nóng có nguồn gốc kỳ lạ vẫn chưa tan, thậm chí còn nóng hơn lúc nãy, khiến ngay cả vành tai anh cũng đỏ ửng.

Sự nóng nảy xa lạ này khiến anh có chút bối rối, gần như trốn chạy mà chui vào phòng tắm.

Vòi sen được mở, dòng nước ấm đổ xuống, hơi nóng bốc lên nhanh chóng bao trùm toàn bộ phòng tắm. X dựa vào tường gạch, đưa tay che mặt, ánh mắt lọt qua kẽ tay nhìn vào tấm kính mờ ảo. Trong đầu anh không kiểm soát được mà hiện lên hình ảnh của Nice, hàng mi run rẩy khi bị hôn, sức lực yếu ớt khi chống cự, và cả câu "cảm ơn anh" cuối cùng mang theo giọng mũi nức nở.

Tim anh đập hơi nhanh, không phải sự sôi nổi khi chiến đấu, mà là một cảm giác rung động kín đáo hơn, khiến anh hoảng loạn hơn. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng nước lạnh để dập tắt cảm xúc xa lạ này. Cuối cùng anh chỉ có thể nhìn vào hình ảnh mờ ảo của chính mình trong gương thì thầm một lý do, giọng nói nhẹ đến mức như đang thuyết phục bản thân.

"Chắc chắn là, cơn sốt niềm tin mà..."

Dòng nước vẫn chảy rào rào, che giấu mọi suy nghĩ vào trong hơi nóng bốc lên. X biết rằng, lần sau khi gặp lại Nice, anh sẽ vẫn là một tiền bối anh hùng kỳ lạ nhưng đáng tin cậy, và sẽ lại dùng "giải quyết cơn sốt" làm cái cớ để đến gần. Còn cảm giác rung động ẩn sau lời lừa dối đó, sẽ giống như hơi nước của đêm nay, tạm thời bị kìm nén, nhưng sẽ không bao giờ thực sự tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com