Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Tháng năm vừa vào, trời dần oi bức, đến cuối tháng sáu thì là lúc nóng nhất. Nắng hè chói chang treo cao, gió cũng chẳng biết trốn đi đâu, không khí bốn bề như bị đông cứng lại, nặng nề đè xuống, khiến người ta khó thở. Rừng Quỷ Cốc cây cối rậm rạp, lá biếc che rợp, lúc này trở thành chốn tránh nóng nghỉ mát, khách khứa từng lớp mà đến.

Cái Nhiếp vốn ưa tĩnh lặng, nhưng được cùng cố hữu tụ họp, nhất là bọn trẻ mà mình hết lòng thương mến đang nô đùa trò chuyện trong nhà, trong lòng y cũng thấy hoan hỉ. Chỉ có Vệ Trang thì chẳng thế, nửa đời chém giết, đường Hoàng Tuyền đã bao phen dẫm qua. Khó nhọc lắm mới có chút nhàn rỗi, lại bị người đến quấy nhiễu, lòng đã chẳng vui, mặt mày dĩ nhiên cũng chẳng có mấy phần ôn hòa.

Cuối cùng dứt khoát lánh đi, đợi khách nghỉ ngơi hết mới lặng lẽ vào phòng. Cái Nhiếp lúc nào cũng chờ y, đêm hè nóng bức, cho dù nghiêm cẩn như Cái Nhiếp, trên người cũng chỉ khoác một tấm bạch y mỏng nhẹ. Đèn dầu leo lét, ánh sáng vừa khéo rọi lên cổ dài thẳng của nam nhân, cảnh tượng thế ấy, Vệ Trang làm sao có thể tự chế.

Thế nhưng buồng bên cạnh lại có khách, Cái Nhiếp liền không muốn thuận theo. Đôi khi chịu không nổi Vệ Trang vừa cứng vừa mềm, thì cũng mặc cho y thôi. Nhưng bất kể khuya khoắt đến đâu, hễ vang ra một chút động tĩnh, buồng bên liền truyền sang tiếng cười nén nhịn, như thể cả hai đều quên mất rằng, cách một bức tường thôi, toàn là cao thủ thính lực phi phàm.

Trong lòng Vệ Trang lại càng phiền muộn, hận không thể ngày hôm sau liền đuổi hết đi cho sạch. Bất quá, lần này bọn họ còn coi như có chút lương tâm. Trước khi rời đi, Xích Luyện đưa cho Vệ Trang một bình dược bằng bạch ngọc: "Thứ này ta luyện theo phương dược cổ, biết Vệ Trang đại nhân lòng vướng phiền, thuốc này có thể giải nỗi sầu, xem như bọn ta quấy rầy nhiều ngày, chút lễ bồi tội."

Mở nắp ra, bên trong chất lỏng không sắc không vị, nghĩ tới, hoặc dùng để trợ hứng chuyện phòng the, hoặc dùng vào vài trò đê tiện khó nói. Vệ Trang cất bình đi, thầm nhủ hôm nay ta sẽ làm kẻ phong lưu một lần, ai bảo sư huynh cứ dẫn về toàn kẻ dư thừa.

Tối đến, Vệ Trang từ ngoài sân luyện công trở về, cầm lấy khăn lau mồ hôi, thấy Cái Nhiếp đang ngồi trước bàn đọc sách: " Sư ca, ta nhớ sư phụ từng nói, đêm tối ánh sáng mờ, đọc sách hại mắt, sao huynh không thắp thêm vài ngọn đèn?"

Cái Nhiếp ngẩng đầu nhìn y một thoáng, sắc mặt hơi có phần trầm trọng: "Hôm nay nghe Trương tiên sinh nói chuyện, triều mới vua mới, cũng chẳng phải kẻ có thể đồng cam cộng khổ. Nhìn tình thế này, e rằng có ý 'chim hết thì cung cất, thỏ chết thì chó săn bị nấu'."

Vệ Trang đã thay y phục ngủ, thấy tiểu sư huynh lại bắt đầu lo lắng chuyện thiên hạ, trong bụng không ngừng mắng mấy kẻ đến "tránh nóng" kia cả ngàn lần. "Sư ca, ngươi chẳng cần lo chuyện viển vông, cho dù tân đế có muốn bắt chước Câu Tiễn, Tử Phòng cũng đâu phải Văn Chủng, kẻ tâm tư khéo léo như hắn, hẳn sớm đã có đối sách rồi."

"Trương tiên sinh thông tuệ sáng suốt, dĩ nhiên biết tiến lui. Ta chỉ là cảm khái mà thôi..."

Chưa đợi y nói hết, thư quyển trong tay đã bị người cướp đi, "Ngươi từng nói, trong cõi hồng trần bon chen, dục niệm vĩnh viễn không có điểm dừng, phong ba liền chẳng khi nào yên tĩnh, bảo ta chớ sinh chấp niệm." Vệ Trang ngón tay ngầm vận lực, thư quyển tức thì hóa thành mảnh trúc rơi rụng lả tả, "Lời và hành chẳng nhất quán, đó vốn không phải tác phong của ngươi. Rảnh rỗi phí tâm mỏi mắt nhìn những luật pháp tân triều này, chi bằng nhân lúc thời tiết còn thuận, nghĩ xem phải điều dưỡng thế nào cái tật cứ đến đông là ngươi lại ho khan."

Cái Nhiếp tựa vào ghế mây, mỉm cười nhìn hắn, "Đông bệnh hạ trị" vốn là cổ huấn, song Cái Nhiếp hiểu rõ nguyên nhân vì sao Vệ Trang đêm nay bỗng nhắc đến việc này. Xưa đã hẹn rằng về sau không can dự hồng trần tục thế, nhưng một tháng nay, cố hữu tương phùng, sao tránh khỏi đề cập, Cái Nhiếp cũng thấy hơi áy náy.

Chàng khẽ động vai, ngón tay ấn giữa mi tâm, "Được, Tiểu Trang nói phải, đêm nay đều nghe theo ngươi, coi như ta tạ lỗi vậy."

Vệ Trang đưa tay khẽ ấn nơi cổ y, nghe thế liền khẽ cười mỉa: "Sư ca, vĩnh viễn đừng dễ dàng hứa hẹn, nếu không làm được, há chẳng phải để người cười chê?"

Chỉ thấy ngón tay hắn mang theo nội lực, truyền vào kinh mạch, ấm áp lan khắp, Cái Nhiếp toàn thân khoan khoái, liền vỗ nhẹ tay Vệ Trang, dịu giọng nói: "Thôi được, ta biết ngươi vốn phiền lòng mùa hạ, lần sau có ai đến, ta nhất định trong ngày sẽ tiễn đi."

"Hừ, câu này của ngươi càng không đáng tin. Bất quá, đã là sư ca nói đêm nay đều nghe theo ta, đêm sắc còn đẹp, dưới sảnh ta đã chuẩn bị rượu, xin mời ngươi cùng đi."

Cái Nhiếp để mặc hắn nắm tay, cùng đi ra viện. Gió mát lướt qua, đêm thanh vắng, hai người nâng chén đổi lời, luận cổ bàn kim, thật khoái trá biết bao.

Không rõ vì sao, chỉ mới vài chén đã hơi say, Cái Nhiếp vốn chẳng sợ nóng, giờ lại tựa như bị hỏa thiêu đốt. Y chỉ mặc bạch bào, lớp lụa mỏng trong đêm dường như không che nổi, lộ ra làn da tái nhợt dần dần nhuộm hồng. Tựa ráng chiều nơi chân trời bị ánh tà dương đốt cháy, dọc theo đó nhìn lại, liền thấy ánh hoàng hôn rực rỡ, soi thẳng trong mắt Cái Nhiếp.

Nửa đời đã đi qua, cũng từng thấy vô số cảnh hoàng hôn. Đẹp thì đẹp, nhưng đều vô sinh khí. Vệ Trang thoáng ngẩn ngơ, đưa tay chạm tới áng mây chiều mỹ lệ nhất nhân gian này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com