Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Những manh mối gây sốc

Mười giờ ba mươi phút tối, bệnh viện.

Trước cửa phòng mổ Kakucho lo lắng đi qua lại nhìn phòng mổ vẫn đang sáng đèn. Izana đã vào trong được một tiếng đồng hồ. Tình trạng sức khỏe của anh vừa được thông báo là không tốt nhưng hắn lại không thể vào bên trong cùng anh nên chỉ có thể lo lắng đứng ở ngoài này. Trong gần hai tháng qua đã có quá nhiều chuyện mệt tim, mệt não xảy ra, từ việc Mikey gặp chuyện đến vụ đám nhỏ biến mất không có tung tích những chuyện đó đã gây ra nhiều mệt mỏi cho Izana nhưng có lẽ hắn đã không đủ chú ý đến anh để tình trạng sức khỏe của anh trở nên đáng báo động thế này. Bộ não bị ép buộc phải hoạt động hết công suất, thần kinh căng chặt đến mệt mỏi nhưng chẳng dám thả lỏng. Tựa như hắn chỉ thả lỏng dù chỉ là một mili giây thôi thì mọi thứ sẽ biến mất vậy. Áp lực cùng sự yên lặng của bệnh viện khiến Kakucho gần như phát điên, dây thần kinh căng chặt bắt đầu đau nhức.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc mạnh mẽ của đứa nhỏ và âm thanh vui mừng của Ema cùng y tá vang lên từ trong phòng bệnh khiến trái tim đang lơ lửng của Kakucho được hạ xuống. Lúc này hắn mới len lén thở ra một hơi, thần kinh chậm rãi thả lỏng nhưng cũng chính lúc này một âm thanh hoảng hốt của Smiley như một cái búa tạ đập mạnh vào tinh thần vừa thả lỏng chưa được bao lâu của hắn.

- Sản phu xuất hiện tình trạng băng huyết! Yêu cầu cầm máu! Cần người hỗ trợ! Yêu cầu chuyển sang phòng phẫu thuật số 2!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Kakucho nhìn về phía phòng mổ. Izana được đội ngũ y bác sĩ đẩy ra, gương mặt tái nhợt. Tay chân Kakucho như nhũn ra chạy đến chỗ Izana nhưng bị một y tá ngăn lại.

- Người nhà bệnh nhân đừng kích động--

- ĐỪNG KÍCH ĐỘNG CÁI ĐÉO GÌ HẢ?! VỢ TÔI NHƯ THẾ THÌ BÌNH TĨNH THẾ NÀO ĐƯỢC HẢ?!

Kakucho quát lên. Nữ y tá nhìn hắn lạnh giọng đáp.

- Anh như vậy chỉ cản trở chúng tôi cứu bệnh nhân thôi. Nếu anh còn dây dưa không dứt thì bệnh nhân sẽ chết đó.

- Anh, để họ làm việc đi.

Ema đi đến nắm lấy tay hắn. Kakucho run rẩy buông tay người y tá nhìn đoàn người dần tiến về phòng phẫu thuật.

- S...sao chuyện này lại xảy ra...?

- Anh! Anh phải giữ vững tinh thần....anh còn phải lo cho cháu nữa...đứa...bé..đứa bé rất khỏe mạnh...anh hai sẽ không sao...

Giọng Ema run rẩy, cô cũng đang sợ hãi, bàn tay cô nắm chặt lấy cánh tay Kakucho mới miễn cưỡng đứng vững. Sao những chuyện này lại xảy ra trên người người thân của cô cơ chứ...

Kakucho bất lực trượt xuống, con trai lớn chưa rõ tung tích còn bạn đời đang phải đấu tranh để giành giật sự sống. Chưa bao giờ hắn bản thân vô dụng và bất lực như lúc này.

•••

Cùng lúc đó tại trụ sở cảnh sát Shibuya.

Renggggg! Renggggg!

Cạch!

- Moshimoshi, trụ sở cảnh sát xin nghe. Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

[C...cảnh sát....chúng tôi phát hiện...ra ba cái xác đang trôi nổi trên sông...gần trường trung học XX.]

- Mọi người hãy bình tĩnh! Chúng tôi sẽ tới ngay.

[Đ...được.]

Viên cảnh sát dập máy, đứng dậy nói với cấp dưới.

- Chúng ta có việc. Đi thôi.

Người cảnh sát cầm áo khoác đứng dậy, những người khác trong tổ cũng đứng dậy đi theo. Một cậu thanh niên lên tiếng hỏi.

- Anh Urima, lần này là chuyện gì vậy?

- Có vài người dân phát hiện ra thi thể trên sông. Không nói nhiều nữa. Đi thôi.

•••

Bờ sông gần trường trung học XX.

Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường và nhanh chóng vớt thi thể lên bờ. Urima cau mày nhìn ba thi thể vừa được trục vớt phân phó cho bác sĩ pháp y xem xét. Ông lại nhướng mắt nhìn đôi nam nữ phát hiện ra thi thể được một nữ cảnh sát trấn an ở phía xa. Một nhóm người cũng đã bị âm thanh của còi cảnh sát thu hút đến, ban đầu chỉ muốn xem náo nhiệt nhưng nhìn thấy thi thể được đặt trên mặt đất mặt ai nấy đều tái mét. Một vài người lớn gan hơn thì lấy điện thoại ra quay chụp nhưng rất nhanh chóng đã bị cảnh sát ngăn lại.

Urima lẳng lặng quay lại hỏi nữ pháp y.

- Vivi, thế nào rồi?

- Theo quan sát, cả ba nạn nhân đều là nam, tuổi từ 17 đến 21 tuổi. Thời gian tử vong khoảng ba, bốn ngày trước. Không nhận dạng được nạn nhân là ai vì mặt của cả ba đã bị axit ăn mòn, có vẻ là cố ý làm ra. Ngoài ra trên cơ thể phát hiện ra một số vết thương ở vùng cổ, bụng, tay, và chân. Tạm thời chưa xác định được nguyên nhân tử vong. Tôi cần về trụ sở để có đủ thiết bị xét nghiệm ADN và nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Cô gái tên Vivi tháo khẩu trang và găng tay y tế ra nói, hai ngón tay day day cái trán đau nhức nói tiếp.

- Động tĩnh lớn như vậy sẽ kéo phóng viên đến đấy. Chúng ta sẽ bận rộn đấy sếp.

Urima im lặng một hồi rồi điều động cấp dưới.

- Được rồi. Thu dọn, chúng ta về đồn. Aki, Yuki.

- Có!

- Hãy xem xét lại hiện trường. Nếu có phóng viên đến hãy cho họ biết những thông tin cần thiết sau đó trở về.

- Vâng.

Sau đó mọi người bắt đầu vào việc, một nhóm cảnh sát có nhiệm vụ trấn an người dân. Ba thi thể được phủ vải trắng đưa lên xe, qua nửa tiếng đồng hồ cảnh sát bắt đầu rời khỏi hiện trường, để lại nhóm người dân hoang mang.

•••

Mười hai giờ bốn lăm phút khuya, bệnh viện.

Phòng phẫu thuật vẫn yên lặng chưa có chút động tĩnh nào, Kakucho ngồi bên ngoài chờ đợi cảm giác như từng giây từng phút đang dằn xé trái tim hắn. Lúc này trừ người đang ở bên trong kia thì hắn chẳng còn hơi sức để quan tâm ai khác dù là đứa nhỏ vừa chào đời kia cũng được đưa cho Ema chăm sóc. Đến nhìn một cái cũng không thèm nhìn thế nên bây giờ hỏi con bắn tròn vuông thế nào hắn cũng chẳng biết đâu.

Lúc này cửa phòng phẫu thuật cuối cũng đã được mở ra, bác sĩ mệt mỏi đi ra. Kakucho vội vàng chạy đến nắm chặt lấy hai tay của bác sĩ gặng hỏi.

- Vợ tôi thế nào...? Em ấy thế nào rồi?

- Phẫu thuật rất thành công. Nhưng sức khỏe phu nhân sẽ yếu hơn thường, cần chú ý chăm sóc. Việc này phụ tá của tôi sẽ nói lại với ngài. Một lát nữa phu nhân sẽ được đưa đến phòng bệnh.

- Tốt...rồi...

Kakucho buông lỏng tay người bác sĩ để anh ta rời đi. May quá, anh vẫn chưa rời bỏ hắn...thật tốt.

Sau khoảng nửa tiếng, Izana được đưa vào phòng bệnh VIP ở lầu 3. Bây giờ Kakucho mới có thời gian đến xem mặt đứa con trai nhỏ. Mọi chuyện gần như vô cùng suông sẻ. Lúc này đây bầu trời đêm yên ả không chút động tĩnh, mây đen chậm rãi kéo đến một cách yên lặng không ai hay biết, một sự yên lặng tạm thời trước khi cơn bão ập đến.

•••

Hai giờ sáng, trụ sở cảnh sát Shibuya, phòng phẫu nghiệm thi.

Cánh cửa phòng nghiệm thi được mở ra, cảnh sát trưởng Urima bước vào.

- Vivi, thế nào rồi?

- Vẫn chưa xác nhận được nguyên nhân dẫn đến việc tử vong. Dù trên cơ thể có rất nhiều vết thương sâu nhưng tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính gây nên tử vong.

Vivi bực dọc nhìn vào màn hình phân tích, những dòng số liệu khó hiểu liên tục hiển thị trên đó. Urima hỏi thêm.

- Không phải tử vong mất máu quá nhiều sao?

- Không phải. Dù những vết thương đó sâu nhưng từ màu sắc cùng trạng thái của vết thương thì có lẽ sau khi hành hạ nạn nhân thì hung thủ đã ra sức cứu chữa cho họ.

- Thế đã nhận dạng được nạn nhân là ai chưa?

- Ba nạn nhân này có lai lịch lớn đấy.

Vivi dời mắt khỏi màn hình phân tích đến ba thi thể trên giường sắt được phủ vải trắng trên đó. Urima nói.

- Đừng vòng vo nữa Vivi. Là ai đấy?

- Đến đây xem đi.

Vivi đến gần máy phân tích bên cạnh, mở lên, bàn tay lưu loát lướt trên bàn phím, chưa đến một phút ba sơ yếu lí lịch chậm rãi nổi lên màn hình. Urima đến gần xem, hai mắt ông mở lớn dường như không tin vào những điều mình vừa thấy.

- Cô chắc chưa đó Vivi?

- Mẫu da, tóc và máu đúng của ba người họ và máy móc chưa có hỏng hóc gì đâu. Nên chắc chắn lắm đó sếp à.

- Việc này cần phải báo lên cho Cục trưởng. Chuyện lớn rồi đấy.

Urima nhăn mày nói, rút điện thoại từ trong túi ra muốn nhấn số gọi thì một cuộc gọi khác đã đến.

- Moshimoshi. Yuki có chuyện gì vậy?

[Chúng tôi vừa tìm thấy thêm hai thi thể trôi dạt vào bờ sông. Vị trí cách nơi chúng ta tìm thấy ba thi thể đầu tiên về phía thượng nguồn 300 mét.]

- Cái gì?! Mau cho người tra xét toàn bộ khu vực con sông đó. Xem thử còn thấy bất kì thi thể nào khác không. Tôi sẽ cho người đến để đưa thi thể về.

[Vâng sếp!]

Điện thoại vừa cúp, lông mày của Urima nhăn đến mức sắp chạm vào nhau luôn rồi. Vivi hỏi.

- Có chuyện gì nữa sao?

- Yuki vừa tìm thấy thêm hai thi thể gần nơi lúc nãy.

- Lại thêm việc...hai giờ ba mươi sáng rồi đấy. Có cho người ta nghỉ ngơi hay không chứ...

Vivi than thở nhưng đôi tay trên bàn phím máy phân tích vãn không dừng lại, cô chăm chú nhìn những số liệu trên đó nói với Urima.

- Sếp đi đi. Tôi cần phải ở đây. Thi thể cứ đưa đến chỗ tôi là được.

- Tốt. Cô tiếp tục cố gắng. Tôi sẽ gọi bữa khuya cho mọi người.

- Cảm ơn sếp nhé.

Urima phẩy phẩy tay đi khỏi phòng nghiệm thi. Vivi tạm dừng hoạt động của mình nhìn về ba phần lí lịch trên máy tính bên cạnh, thở dài rồi tiếp tục công việc của mình. Một sự thay đổi lớn sắp sửa tiến đến, rất gần rồi. Cô có cảm giác rất nhanh thôi, rất nhanh mọi thứ sẽ thay đổi cách chóng mặt chỉ vì chuyện này.

•••

Cùng lúc đó, trụ sở cảnh sát Roppongi.

- Moshimoshi, Aran nghe đây!

- [Aran - san? Đội trưởng đâu rồi? À mà thôi, nhóm người tuần tra ở khu phố Y phát hiện hai thi thể bên cạnh một căn nhà bị bỏ hoang. Tụi em cần có người đến hỗ trợ ngay.]

- Được, tôi sẽ đến ngay.

•••

[Chào buổi sáng mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật tốt lành. Sau đây là các tin tức nóng trong suốt 24 giờ qua.
--- Trưa hôm qua ngày 7 tháng 2 một tai nạn đã xảy ra trên quốc lộ X.
--- Nửa đêm hôm qua và rạng sáng hôm nay, cảnh sát Shibuya đã phát hiện ra năm thi thể trên sông Z.
--- Rạng sáng hôm nay, cảnh sát Roppongi đã phát hiện hai thi thể ở cạnh một căn nhà bỏ hoang tại phố Y.
--- ....

Sau đây là thông tin chi tiết.]

Kisaki ngồi trên sofa nhâm nhi ly cà phê nóng và nghe tin tức như mọi ngày. Nhưng tâm tình của cậu lúc này lại tựa như đang trên mây, quá lâu từ khi Teji và đám nhóc mất tích nhưng hai hôm gần đây cậu vẫn luôn cảm thấy bứt rứt khó chịu. Linh cảm của cậu đang báo trước điều gì đó vô cùng không tốt và cậu ghét điều này.

- Tetta, em đang nghĩ gì vậy cưng?

Hanma bước xuống cầu thang, trên người là bộ vest đen lịch thiệp. Hắn đi đến gần vuốt nhẹ sợi tóc lưa thưa trước trán của cậu. Kisaki hơi ngừng động tác trên tay đáp.

- Hỏi nhiều quá Hanma.

- Tàn nhẫn quá đi phu nhân Hanma ~ em nên gọi tôi là chồng không thì Shuji cũng được ~

Hanma ôm lấy Kisaki vào lòng, cọ cọ vào người cậu. Kisaki cau mày đấm cho hắn một cú đen mặt nói.

- Già rồi, đừng có sến sẩm như vậy.

- Anh biết là em lo nhưng đừng gồng mình nữa được không em? Dựa vào anh này. Anh cũng là gia đình của em mà.

Hanma trở nên nghiêm túc nắm lấy đôi tay gầy của cậu khẽ nói. Âm thanh khàn khàn của gã đàn ông phả vào tai cậu như một thứ âm thanh quyến rũ cùng ôn nhu chết người. Kisaki im lặng, rút bàn tay như sắp bỏng ra khỏi tay hắn rồi nhanh chóng cầm ly cà phê lên hòng che đi sự thất thố của mình, thoáng chốc trong nhà chỉ có âm thanh ti vi vang vọng.

[--- ba nạn nhân đầu tiên được nhận dạng ADN là Hitto Kazai, Shiba Hasuya và Hatani Jin. Khi phát hiện ra nạn nhân, mặt của cả ba bị axit làm cho biến dạng. Trên cơ thể có nhiều vết thương sâu tập trung ở vùng bụng, cổ tay và cổ chân bị vật nặng đè nát. Hiện tại vẫn chưa biết được nguyên nhân tử vong ---]

Xoảng!

Âm thanh ly cà phê va chạm với sàn nhà rồi vỡ nát trở nên chói tai vô cùng. Tai Kisaki ù đi, đôi tay run rẩy không tin nổi vào thông tin mình vừa nhận được.

- Tetta! Bình tĩnh đi em. Bình tĩnh.

- Hanma! Thi thể gì chứ?! Ka, Kenji và Jan sao có thể hả?! Chúng nó là những đứa giỏi nhất! Bọn họ đang nói điên khùng gì vậy hả?!! 

Kisaki mất kiểm soát hét lên. Những đứa nhỏ giỏi chiến đấu nhất trong mười hai đứa...sao có thể. Cơ thể cậu run lên, đứa con của cậu sẽ ra sao...không! Không thể nào. Lớp phòng vệ của cậu suốt hai tháng qua chỉ trong chốc lát đã sụp đổ không còn một mảnh.

- Sao có thể....không thể...không thể nào ---

Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp rồi ngất lịm đi. Hanma vội vàng đỡ lấy người yêu, âm thanh của nữ MC từ ti vi truyền vào tai hắn chẳng khác nào những chiếc búa tạ đập mạnh vào màng nhĩ hắn khiến đầu óc hắn ong lên.

[ --- hai nạn nhân kế tiếp được tìm thấy trên sông được nhận diện là Mucho Hazuhiyo và Hanma Teji. Trên cơ thể cả hai tìm thấy nhiều vết thương sâu. Hai tay bị bẻ gãy, xương đùi và cổ chân bị đập nát ----]

Hắn cẩn thận ôm lấy Kisaki đã ngất lịm trên tay mình đi lên tầng. Cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh. Sau khi xác nhận cậu không có gì nguy hiểm hắn mới xuống lại dưới lầu. Những tin tức gây sốc vẫn đang được trình bày trên màn hình. Hắn gần như chết lặng. Điện thoại hắn rung lên, một cuộc gọi từ Naoto. Hắn nhấc máy, giọng nói gấp gáp của Naoto vang lên từ bên kia đầu dây.

- [Hanma - san! Em vừa nhận được tin tức ---]

- Nó...nó là sự thật?

- [....Vâng. Draken - san và Take cũng đã biết chuyện...họ đang sốc.]

Hanma trầm mặc.

- Tao và Tetta cũng vừa biết chuyện. Tao có thể đến xem xét....không?

Cuối cùng hắn cũng không thể nói ra hai từ "thi thể" kia.

- [...Được. Em sẽ đi cùng anh.]

- Ừm.

Sau khi cúp máy. Hanma lặng người đứng đó. Nhiều năm về trước hắn được xưng là "Tử Thần" nhưng lúc này đây hắn không thể thắng được Tử Thần thật sự. Tử Thần đã đem con của hắn đi, đem kết tinh tình yêu của hắn và Tetta rời khỏi bọn họ. Cảm giác bất lực của người cha khi biết tin con trai đã chết khiến hắn muốn gào lên, muốn đập phá tất cả mọi thứ nhưng lúc này đây...ít nhất là bây giờ, hắn không thể. Hắn không thể sụp đổ ngay lúc này, Tetta còn cần hắn.

Quay trở lại phòng, ngồi xuống bên cạnh Kisaki, hắn vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt của cậu. Giọng nói bất lực của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh.

- Tetta...xin lỗi em. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được con của chúng ta. Xin lỗi. Thật xin lỗi em...Tetta...

•••

Những luồng gió mạnh đang kéo đến. Âm thành gào thét của gió mỗi lúc lại lớn hơn. Cơn bão đang kéo đến. Rất gần rồi.
________________________________________________

Song Ngư: Thật ra thì...tui cũng không biết mình đang viết gì đâu. Đừng ném đá tui nhá. Mọi người nghỉ lễ dui dẻ nho. Iu ạ (´。• ω •。')

22:40

01/09/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com