quà cưới
Choi Wooje phải công nhận một điều rằng: Cho dù em thân thiết với người ta đến nhường nào, hiểu người ta đến đâu, thì việc chọn một món quà để tặng cho họ vào một dịp đặc biệt chính là điều khó khăn nhất.
Nó càng đặc biệt khó khi món quà đó dành cho người mình thương vào dịp cưới của họ.
Không nhầm đâu, người thương của em sắp kết hôn rồi. Người ấy chính là Moon Hyeonju, đã gắn bó với em gần một phần tư cuộc đời. Và em cũng đã đơn phương yêu hắn gần một phần tư cuộc đời.
Moon Hyeonjun và Choi Wooje gặp nhau vào những năm cấp Hai. Hắn lớn hơn em hai tuổi, khi em học đầu cấp thì hắn đã cuối cấp rồi. Em biết tới hắn qua mấy trận đấu bóng rổ nảy lửa ở trường. Vốn dĩ Wooje cũng chẳng quan tâm đến mấy trận đấu thể thao ở trường cho lắm, cho đến những năm sau khi có bạn của em tham gia thì em mới chịu khó đi xem thôi. Lần đó có hơi ngoại lệ, tuy không phải là bạn của em đấu nhưng bạn em ngồi hàng dự bị, và cả nhóm của em đã rủ nhau đi xem, xong trận cùng nhau đi chơi một chút.
Lúc ấy, trên sân bóng, Choi Wooje liên tục nghe thấy tiếng bình luận viên nhắc tới cái tên “Moon Hyeonjun”.
“Người được nhắc tên liên tục ấy từ đội trường mình à?” Noh Taeyoon, một người trong nhóm bạn của em lên tiếng hỏi. Cùng lúc đó, ánh mắt cả bọn tìm quanh khắp sân để dõi theo bóng dáng của người tên Moon Hyeonjun đó. Một chàng trai với mái tóc đen đã dính lên trán vì mồ hôi, cả người của hắn cũng ướt đẫm, như bị ai đó tạt một gáo nước đầy lên người.
“Không biết à? Đàn anh nổi tiếng vl đó! Ảnh được đội trẻ thành phố để mắt tới rồi, nhưng ảnh từ chối vì ảnh bảo chỉ chơi cho vui thôi!” Cậu bạn dự bị đội bóng rổ Kim Jeonghyeon lên tiếng đáp. “Ước gì mình cũng có thể chơi giỏi như anh ấy.”
“Rồi cậu sẽ làm được thôi.”
Choi Wooje đưa ra một câu động viên có phần nhạt nhẽo như mọi khi. Cả bọn quá quen với việc này, cũng biết Choi Wooje vốn chẳng có ác ý gì mà chỉ đơn giản là kỹ năng giao tiếp có hơi kém một chút mà thôi.
Nhưng lần này cả nhóm có hơi kinh ngạc. Wooje, một người không có hứng thú gì với mấy môn thể thao bây giờ lại quan sát trận đấu này một cách rất nghiêm túc. Sau khi kết thúc trận đấu, trong buổi đi chơi của cả bọn, em còn buộc miệng hỏi vài câu về bóng rổ nữa.
“Jeje muốn làm mana cho đội hay sao mà hỏi nhiều thế nhỉ?” Jeonghyeon đùa. “Tuy rằng đó giờ mana của các đội đa số đều là con gái, nhưng nếu Jeje muốn thì cũng có thể đặc cách cho cậu.”
“Cậu có quyền hạn gì mà đòi đặt cách cho Jeje hả!” Taeyoon bỗng dưng cao giọng. Rồi hai đứa nó lại cãi nhau. Một chuyện quá đỗi thường tình trong nhóm. Mấy người còn lại, kể cả Wooje cũng mặc kệ và tiếp tục ăn.
Có lẽ Choi Wooje cũng chỉ tò mò nhất thời thôi, vì sau đó em cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Những trận đấu sau đó của Wooje đều vướng vào mấy buổi em học thêm nên em cũng chẳng đến xem . Và vì là người hay quên, cái người tên Moon Hyeonjun được tung hô trên sân đấu hôm ấy cũng sớm đi vào dĩ vãng.
Cho đến gần một năm sau, em gặp lại hắn tại lớp học vẽ.
Choi Wooje định hướng bản thân tới ngành thiết kế, có thể là ngoại thất hoặc nội thất, cái nào cũng được. Một ngành nghề chỉ cần có tâm hồn nghệ thuật và kĩ năng quan sát, tính toán tốt, không cần quá nhiều về kỹ năng nói chuyện, chỉ cần đủ dùng để truyền đạt ý của bản thân đến với khách hàng mà thôi. Một công việc rất tuyệt vời và phù hợp với Choi Wooje, gia đình em cũng làm việc trong ngành nữa, cảm giác vẫn an toàn hơn.
Mẹ Choi đã đăng ký cho em một lớp học vẽ, là bạn hồi đại học của mẹ. Khi em mở cửa bước vào lớp, đã thấy cái người nửa quen nửa lạ kia cũng đang ngồi ở đó, bên cạnh hắn ta chính là chỗ trống duy nhất . Choi Wooje cũng không quá quan tâm đến việc hắn ta là ai và mình ngồi ở đâu, cứ thế mà đặt mông xuống ngồi cạnh hắn. Moon Hyeonjun khi thấy em đã liền nhếch môi và gật đầu chào, Choi Wooje tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng đã chào lại.
Buổi học diễn ra trong ba tiếng. Suốt ba tiếng đồng hồ đó, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu như hắn bắt chuyện với em, em cũng chẳng biết trả lời sao đâu.
Kết thúc buổi học, Choi Wooje ghé tạm biệt cô giáo rồi ra về. Trùng hợp , Moon Hyeonjun lại đi cùng đường với em. Hắn đi đằng sau em, còn em lại đi trước hắn tầm năm bước. Nhưng năm phút sau đó, Hyeonjun lại rút ngắn khoảng cách của cả hai, đứng ngang với em.
“Tụi mình học cùng chỗ, lại về chung đường, nên làm quen một chút nhỉ?”
Moon Hyeonjun cười rất tươi, nghiêng đầu nhìn em. Choi Wooje hơi lúng túng trước lời chào bất ngờ của hắn, chỉ biết gật đầu. Tầm một phút sau, em nói:
“Em biết anh. Tụi mình học cùng trường cấp hai.”
“Anh cũng biết em. Em là bạn của Jeonghyeon. Anh thấy em ấy để hình cả nhóm tụi em làm ảnh màn hình điện thoại.”
Moon Hyeonjun sau đó đã nói rất nhiều. Choi Wooje đã từng nghĩ hắn ta sẽ là người hoạt bát, vì hắn quen biết rất rộng nhưng lại không nghĩ là nói nhiều thế này. Có khi nói còn nhiều hơn cả hai đứa bạn thân nhất của em là Taeyoon và Jeonghyeon cộng lại.
Từ sau hôm đó, cả hai dần thân thiết hơn. Em và hắn trao đổi cách thức liên lạc. Mỗi buổi học vẽ, nếu Hyeonjun tới trước sẽ chừa cho em chỗ bên cạnh hắn, nếu em tới trước thì sẽ thấy hắn bước vào lớp với hai ly trà sữa trên tay. Sau buổi học, hắn sẽ đưa em về nhà. Nhà của hắn xa hơn em tầm một đoạn thôi. Sau này khi thân thiết hơn, Hyeonjun thường xuyên ghé trường để cùng em đi, hôm nào không phải ngày đi học ở trường thì sẽ đến nhà em để đón em.
Dần dần, Choi Wooje được Moon Hyeonjun mời đi xem hắn đấu giải. Khác với lần trước, em ngồi trên hàng ghế khán giả để xem, thì bây giờ Choi Wooje được hắn dẫn vào chỗ ngồi của đội tuyển trường để ngồi. Hai đứa bạn thân của em cũng được thơm lây. Cả ba nhanh chóng làm quen với bạn bè của Moon Hyeonjun, trở thành em út cưng của cả bọn.
Lên cấp Ba, Choi Wooje lại học cùng trường với anh. Khi ấy, Moon Hyeonjun đã là học sinh cuối cấp. Tuy việc học bận rộn, đôi lúc hắn vẫn dành ra thời gian ít ỏi của mình để đưa em đi chơi đây đó. Hai cậu bạn thân của em cũng vào cùng trường, Kim Jeonghyeon tiếp tục tham gia đội bóng rổ, còn Moon Hyeonjun lại xin rút vì năm cuối. Choi Wooje bày tỏ sự tiếc nuối khi không được xem hắn thi đấu nữa. Nhưng Moon Hyeonjun trông lại chẳng buồn bã gì.
“So với bóng rổ, anh lại thích đi học vẽ với Wooje hơn.”
Và từ chính câu nói đó, Choi Wooje mới nhận ra rằng bản thân đã thích hắn từ lúc nào rồi.
Khi Moon Hyeonjun tốt nghiệp cấp Ba, cả hai sau đó vẫn rất thân thiết. Thậm chí, Choi Wooje sau đó còn cố thi vào trường Đại học của hắn, lại tiếp tục bên nhau. Sáng cùng nhau đi học, trưa cùng nhau dùng bữa, chiều cùng nhau tản bộ về nhà. Từng khoảnh khắc lớn nhỏ trong cuộc đời em cứ thế mà bị đổ đầy bởi hình ảnh của người con trai họ Moon ấy.
Cho đến sau này. Khi hắn có bạn gái. Rồi lại chia tay. Rồi lại tiếp tục có bạn gái. Choi Wooje vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Choi Wooje đã sớm chấp nhận việc Moon Hyeonjun chỉ xem mình là một người em trai không hơn không kém. Thế nên, khi nghe tin hắn đã cầu hôn người bạn gái mà hắn đã quen suốt ba năm, điều đầu tiên mà em nghĩ đến chính là: Phải nên tặng gì cho Moon Hyeonjun thì mới xứng đáng với ngần ấy thời gian mà cả hai bên nhau đây?
Đối với em, Moon Hyeonjun quan trọng như người nhà của em vậy. Món quà mà Wooje dành tặng cho hắn cùng với vợ tương lai của hắn phải là một món quà được chọn lựa kỹ lưỡng, giá trị không được quá ít và hơn hết là vẫn phải thể hiện được trọn vẹn tấm chân tình của em.
Nhưng Ryu Minseok, bạn chung của cả hai, cũng là một trong số ít những người biết được chuyện tình một phía đầy oái oăm này lại không nghĩ như thế. Anh ta cho rằng Choi Wooje đang làm mọi chuyện quá lên, cho dù em có thích Moon Hyeonjun nhiều đến nhường nào thì cũng đâu cần phải đau đầu về chuyện quà cưới như thế. Cứ như những người khác, quý nhiều thì đi phong bì dày, quý không nhiều thì phong bì mỏng đi một chút. Ở cái xã hội nơi đặt đồng tiền lên hàng đầu thế này, hiện kim chẳng phải là món quà đạt đủ những tiêu chí mà em tự đề ra rồi hay sao?
“Không. Như thế thì ai cũng giống như ai, và em cũng giống như mọi người.” Choi Wooje đáp. “Coi như là lần ích kỷ cuối cùng của em. Em muốn mình đặc biệt hơn những người khác.”
Ryu Minseok xoa trán, anh thua rồi. Anh thật sự muốn đánh một phát vào đầu của Choi Wooje để em ta tỉnh ra, rằng điều em vừa nói không phải là ích kỷ cho em mà là vì em yêu Moon Hyeonjun quá nhiều. Nhưng Minseok cũng biết một chuyện là bây giờ anh có đánh trăm cái vào đầu Choi Wooje thì Wooje vẫn sẽ ngu ngơ như thế thôi.
“Mà sao chú em lo sớm thế?” Minseok ngả lưng về phía sau sofa. “Đệch, anh còn chả biết là nó đã cầu hôn bạn gái của nó, mà cũng không ngờ là lại quen bền đến thế đấy.”
Ryu Minseok cứ luyên thuyên nói mãi, nhưng tiếc là chẳng lọt nổi nửa chữ vào tai của Choi Wooje, vì em ta đang bận đăm chiêu suy nghĩ, vò mái tóc của mình đến mức rối tung. Nếu tóc em là một tấm vải hay là một tờ giấy, có lẽ bây giờ nó đã nhàu nát mất rồi. Em hết đi đi lại lại trong phòng khách nhà mình rồi lại ngồi xuống ghế suy tư. Cứ lặp đi lặp lại hàng loạt hành động ấy khiến cho Minseok cực kỳ ngứa mắt. Anh không thể nhìn thêm được nữa, liền gằn giọng:
“Mày bảo mời anh tới chơi và hỏi ý kiến, nhưng nếu mày không hỏi gì thì anh mày về nhé!”
“Ơ, em đã hỏi anh nãy giờ rồi mà!” Choi Wooje chống hai tay xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào Minseok. “Em muốn nhờ anh gợi ý giúp em vài món quà-”
“Anh mày nói nãy giờ nhưng có cái nào lọt vào tai chú em đâu?” Giọng Ryu Minseok cọc cằn hẳn lên, hai bên lông mày như đã sắp hôn nhau đến nơi. Đáp lại anh, Choi Wooje chỉ cười ngốc, sau đó lại tiếp tục đi đi lại lại và lẩm bẩm một mình. Ôi trời! Cái bộ dạng của thằng nhóc này thật khiến cho người ta muốn bay lại đấm một phát!
Không biết từ đâu ra mà Minseok lôi ra một tờ giấy trắng và một cây bút mực, vẫy tay bảo Wooje ngồi xuống chỗ cạnh mình. Trông Choi Wooje nghi ngờ anh rõ, nhưng Minseok đã giơ nắm đấm lên để đe dọa em, thành ra Wooje cũng đã ngoan ngoãn nghe lời anh.
Sau một hồi tranh luận, Ryu Minseok ra về vì có hẹn đột xuất, hình như là về công việc. Trước khi đi, Choi Wooje cười đùa với anh một câu:
“Dạo này nhóm thiết kế ngoại thất có vẻ bận rộn quá nhỉ?”
“Ừ, bọn này lúc nào chả rảnh.” Ryu Minseok khoác áo lên, cười khẩy. “Chỉ có thằng mày thích là rảnh rỗi nên mới có thời gian yêu đương thôi.”
Choi Wooje không đáp lại câu nào, chỉ cười trừ. Trước câu nói mang tính sát thương quá cao này của Minseok, em thật sự cũng chẳng biết phải đáp lại nó như thế nào. Ryu Minseok sau đó chỉ kịp nói lời chào rồi vội vã rời đi, để lại cho Choi Wooje một tờ giấy đầy chữ kèm với mấy dòng bị gạch đen.
Choi Wooje cau mày, rõ ràng em chẳng vừa ý với thái độ vừa rồi của ông anh mình, Nhưng rồi nghĩ lại cũng chính em là người đã năn nỉ phiền Ryu Minseok đến đây với mình, em không có quyền khó chịu với anh. Wooje thở dài. Em nhìn vào tờ giấy chi chít chữ trên bàn, thú thật em vẫn chưa hài lòng với những món quà mà Ryu Minseok gợi ý cho em. Nhưng cuối cùng, Choi Wooje vẫn khoác áo ngoài vào, quyết định đi dạo một vòng để tìm quà cho Moon Hyeonjun theo gợi ý của ông anh trai của mình.
❀
Vẫn quan điểm cũ, chọn quà cho người khác chính là thứ khó nhằn nhất trên trần đời.
Choi Wooje đã dành cả ba ngày trời, lang thang khắp các trung tâm thương mại trong thành phố để đi tham khảo quà, nhưng em chẳng vừa lòng được cái gì cả. Wooje vốn chẳng khó tính như thế đâu. Chỉ là em đã đặt quá nhiều yêu cầu khó lòng chiều nổi vào một món quà cưới bé xíu xiu, và bây giờ chính em cũng chẳng thể đáp ứng nổi hàng tá yêu cầu mà chính bản thân mình tự đề ra.
Cũng vì chuyện quà cưới này mà Choi Wooje đã lơ là công việc suốt mấy ngày nay. À, tính cả lúc Moon Hyeonjun kể em nghe về kế hoạch cầu hôn của hắn, rủ em cùng tham gia và em viện cớ từ chối là có dự án lớn, sau đó về khóc lóc inh ỏi với mấy anh đồng nghiệp cùng phòng, rồi tự đứng lên vượt qua, chấp nhận chuyện này, rồi lại nghe tin hắn cầu hôn thành công, lại khóc lóc, rồi lại suy nghĩ và chấp nhận, thì quả thật suốt hai tháng qua em đã có chút xao nhãng. Vừa ban nãy, trưởng phòng ban thiết kế Han Wangho vì không chịu nổi việc Wooje cứ u buồn rồi dày vò bản thân thế này nên đã đập bàn và tuyên bố trưa nay anh mời. Cả phòng không lấy làm lạ trước sự hào phóng của Wangho, cộng với việc ai ai cũng muốn Wooje vui hơn nên cũng đã đồng ý tham gia và bàn luận rất sôi nổi. Nhờ vậy, buổi trưa hôm ấy Choi Wooje đã được ăn một bữa rất ngon, sau đó được anh Kim Geonwoo mua cho một ly trà sữa, anh Park Dohyeon tặng cho một chiếc áo khoác và anh Yoo Hwanjung dẫn em đi mua hộp mù để mở, tất nhiên là không trúng con em thích nhưng vẫn làm em rất vui.
Khi trở về, Han Wangho cầm xấp tài liệu đứng bên cạnh bàn làm việc của em. Anh vừa trông thấy em đã xoa xoa mái tóc đen của Wooje, thủ thỉ:
“Wooje à, việc tặng quà không quan trọng là quà có giá trị hay không đâu, mà quan trọng là người được nhận sẽ cảm thấy thế nào ấy!”
Choi Wooje ngớ người, ngồi suy ngẫm về câu nói của sếp của em suốt cả buổi chiều. Cho đến khi Han Wangho phì cười vỗ nhẹ vai em để nhắc nhở em đã hết giờ làm việc rồi, em mới lửng thửng dậy dọn dẹp đồ đạc của mình để tan ca.
#
Seoul cuối mùa thu có cái lạnh kiểu không cần gió cũng đủ khiến người ta rụt vai, nhưng lại không quá khắc nghiệt để xua hết hơi ấm khỏi mặt đường. Choi Wooje bước trên hành lang, khẽ rùng mình vì lạnh. Em vừa đi, vừa khẽ choàng khăn lên cổ, mơ hồ nghĩ về câu nói của Han Wangho, đến mức suýt thì đã va vào người đứng ở trước cửa văn phòng.
“Lơ mơ gì đấy Choi Wooje?”
Giọng trầm, điềm nhiên và thân thuộc tới mức không cần quay đầu thì Choi Wooje cũng biết là ai. Em xoay người lại, hơi khựng một nhịp nhưng vẫn mỉm cười như thường lệ.
“Anh Hyeonjun, sao anh lại ở đây?”
Moon Hyeonjun nhướn mày, tay vẫn khoanh trước ngực, dựa nhẹ vào khung cửa kính. Hắn mặc sơ mi đen, áo khoác dài thả hờ, trông hệt như người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang. Ánh đèn đường len lỏi từ cửa sổ phản lên cặp kính gọng bạc khiến mắt hắn ánh lên một tia mờ nhạt, khó để biết được ánh mắt của hắn đang muốn nói lên điều gì.
“Anh tiện đường. Cũng lâu rồi anh em mình chưa gặp nhau mà.”
“Lần cuối gặp nhau là hai tháng trước mà. Có lâu lắm đâu.” Choi Wooje đáp. Đối với những người trưởng thành bận bịu như bọn họ, cách một hai tháng gặp nhau một lần là quá nhiều. Nhưng nếu là làm cùng công ty như cả hai thì thật sự là ít ỏi đến kì lạ.
“Hai tháng là quá đủ để nhớ Choi Wooje rồi.”
Một câu trả lời nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng mùi mẫn. Em chỉ cười nhẹ, khoác chiếc ba lô nặng trịch của mình lên vai.
“Vậy đi thôi.”
Cả hai xuống hầm để xe. Moon Hyeonjun giữ cửa xe, ra hiệu cho Wooje vào trước, như thể dùng hành động thay cho một thói quen khó bỏ: tinh tế và chăm sóc người em này đầy chu đáo. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là hai anh em thân thiết đến mức chẳng cần nói cũng hiểu lòng nhau.
Nhưng chỉ một người biết sự thật không hề đơn giản như thế.
Động cơ xe nổ máy, từ gương chiếu hậu phản chiếu lên gương mặt tập trung lái xe của hắn khiến cho tim Wooje lỡ mất một nhịp. Bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn chưa học được cách ngồi cạnh hắn mà không để bản thân mình rung động.
“Thật ra anh có chuyện muốn nhờ em.” Hyeonjun mở lời, mắt vẫn nhìn đường, nhưng vẫn rất dễ dàng để nhìn thấy đường cong nhẹ nơi khóe môi của hắn. “Em giúp anh thiết kế nội thất nhà tân hôn của bọn anh nhé?”
Tay Wooje siết nhẹ quai túi, nhưng giọng vẫn tự nhiên: “Nhà tân hôn? Anh đã chuẩn bị rồi sao?”
“Ừ.” Hyeonjun gật đầu, mỉm cười - chính là cái kiểu mỉm cười mà Wooje vừa ghét vừa yêu, vì nó vốn chẳng dành cho em. “Sắp kết hôn rồi mà nhà tân hôn cũng chỉ mới xây xong hơn phân nửa, còn về nội thất thì thật sự anh chẳng tin tưởng nổi ai ngoài em cả.”
Không phải bất ngờ. Wooje biết từ lâu, nghe lại từ chính miệng hắn. Nhưng dù biết trước bao nhiêu lần, khoảnh khắc nghe hắn nói “cưới”, tim em vẫn như rơi xuống và vỡ tan tành.
“Được.” Wooje nói, giọng nhẹ đến mức như sợ đánh thức chính mình. “Nội thất của anh… cứ để em làm.”
Hyeonjun liếc sang, bật cười: “Biết ngay là em sẽ nhận mà.”
“Nếu em không nhận thì anh sẽ làm sao?”
“Anh năn nỉ em thôi.”
“Phải rồi.” Wooje cười. “Từ hồi em còn học cấp hai thì anh đã luôn như vậy rồi mà.”
Trên xe nhanh chóng vang lên tiếng cười giòn giã của cả hai. Đối với Moon Hyeonjun, đó là một ký ức rất đáng nhớ. Nhưng đối với Choi Wooje, đây lại là khởi điểm của tất cả mọi vết thương trong lòng mà em đang có, và cũng là thứ mà em chẳng bao giờ muốn buông tay.
Một lúc lâu, Moon Hyeonjun nói như không suy nghĩ:
“Wooje à, anh thật sự rất tin tưởng em nên mới yên tâm giao cho em việc này. Gia đình là nơi mà mọi thứ bắt đầu, và cũng là nơi để trở về, cũng là tổ ấm của anh và Yuna. Anh muốn nó có cảm giác ấm cúng, sáng sủa và không phô trương.”
“Em hiểu rồi.”
“Còn về tiền…”
“Không cần đâu.” Choi Wooje cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. “Coi như là quà cưới mà em tặng anh và chị dâu. Chúc hai người cùng xây nên một tổ ấm tròn đầy và hạnh phúc.”
Moon Hyeonjun gật đầu, miệng cười đến mức không thể tự khép lại được. Hắn ta bắt đầu luyên thuyên rất nhiều về ngôi nhà chung của hắn. Về khu vườn nhỏ, về phòng khách, phòng của hắn và chị dâu, và cả phòng cho đứa nhỏ sẽ sớm được chào đời trong tương lai. Choi Wooje không dám nhìn sang, vì sợ sự ghen tị trên gương mặt em sẽ bị hắn trông thấy hết. Ánh mắt em hướng về phía cửa kính, thấy bóng mình phản chiếu cạnh bóng anh, trong lòng liền dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Vốn dĩ em đã có sẵn một bản thiết kế về một ngôi nhà như thế. Chỉ là, giấc mơ ấy lại thiếu đi một người đồng hành, cùng em biến nó thành hiện thực mà thôi.
Một ngôi nhà có phòng khách rộng, được bao phủ bởi ánh nắng từ cửa sổ kính. Ở đó sẽ đặt một chiếc sofa màu kem, khoảng trống là vừa đủ để một người ngồi đọc sách, và một người tựa đầu vào vai người kia.
Một ngôi nhà mà bếp có bệ cửa sổ hướng đến nơi có phong cảnh đẹp nhất thành phố, nơi mà em đã từng tưởng tượng hàng trăm lần hắn sẽ ở đó, pha hai ly cà phê vào buổi sáng, một cho hắn và một cho em.
Sẽ có một chiếc phòng ngủ trắng, nội thất bằng gỗ, vì Moon Hyeonjun rất thích phòng ngủ ấm cúng, tạo cảm giác gần gũi và chữa lành.
Ngoài ra, còn rất nhiều những chi tiết vụn vặt khác được em khắc họa qua những bản vẽ nội thất cho căn nhà mơ ước của em và hắn vào những năm hai mươi.
Và giờ đây, Choi Wooje sẽ biến giấc mơ đó thành hiện thực, nhưng em sẽ trao nó cho hắn và người khác.
Thật sự, không trách hắn được đâu. Vốn dĩ Moon Hyeonjun chưa từng biết về tấm chân tình này, mà Choi Wooje cũng chẳng định để hắn biết.
Trong phút chóc, Choi Wooje cảm thấy tim mình như đã vỡ vụn. Chưa bao giờ em mong muốn chuyến xe cùng với Moon Hyeonjun yêu quý của em có thể trôi nhanh hơn như bây giờ.
❀
Một ngày mùa đông của vài tháng sau đó, đám cưới của chú rể Moon Hyeonjun và cô dâu Min Yuna đã được diễn ra. Sảnh cưới nằm trong một khách sạn sang trọng ở Gangnam, phong cách tối giản nhưng tinh tế, ánh đèn vàng trải lên sàn gỗ màu ấm, tạo cảm giác giống như bước vào một thước phim được chỉnh màu hoàn hảo. Tất nhiên là nhờ sự can thiệp từ con mắt nghệ thuật của chị dâu, cũng là người cùng ngành, nhưng sau này chị ấy đã chuyển sang làm ở mảng tổ chức sự kiện. Nghe nói, đám cưới của hắn và chị chính là do đội nhóm của chị một tay chuẩn bị, vô cùng chỉn chu và hoành tráng.
Và Choi Wooje đứng ở phòng chờ, chỉnh lại cà vạt, nhìn bản thân trong gương.
Phù rể.
Vai trò danh chính ngôn thuận, bên cạnh chú rể, nhưng không bao giờ bên cạnh trái tim của người ấy.
Moon Hyeonjun đã mở lời mời em làm phù rể vào hôm mà em gặp hắn để giao cho hắn bản vẽ chi tiết về nội thất. Moon Hyeonjun bảo, dàn phù rể đều là người quen và bạn bè của hắn và em, tất nhiên mọi người đều rất muốn em cùng họ góp vui cho ngày trọng đại của Hyeonjun. Wooje biết, “mọi người” trong đó sẽ trừ Ryu Minseok.
Choi Wooje cố kìm nén cái thở dài, và cũng không cho phép bản thân xúc động nữa. Em muốn, ít nhất bản thân cũng phải chứng kiến hắn hạnh phúc trong bộ dạng đẹp đẽ nhất.
Cửa phòng chờ mở toang. Mọi người xì xào bàn tán về người bước vào, với bộ vest chú rể trắng tinh, cà vạt đen, cài hoa nhỏ ở ngực áo.
Moon Hyeonjun.
Anh đẹp đến mức khiến cả ký ức cấp hai, cấp ba, những năm đại học, những buổi cà phê sau giờ làm — tất cả ùa về cùng một lúc, tràn lên ngực Wooje như một cơn sóng lặng.
Choi Wooje không hòa vào dàn phù rể để cười đùa và chúc phúc cho hắn. Em vẫn chưa thật sự sẵn sàng, và sợ bản thân sẽ vỡ òa mất. Nhưng Moon Hyeonjun lại chẳng tha cho em dễ dàng như thế. Hắn tiến đến, kéo em vào đám đông.
“Hôm nay trông em bảnh đấy.”
Choi Wooje cười nhẹ, như cách mà em đã tập luyện trước gương vào đêm hôm qua: “Tất nhiên. Chú rể đẹp trai thế này mà nền đằng sau quá tệ thì người ta lại bảo không hay.”
Cả bọn cười rộ lên vì câu nói dí dỏm của Wooje. Các anh nhanh chóng bá vai em, có người huých tay em khen em đùa hay. Nhưng Moon Hyeonjun lại nhanh chóng đanh mặt lại, giọng nửa nghiêm nửa đùa: “Nói linh tinh.”
Câu đó làm tim Wooje chùng một chút. Đến lúc này, hắn vẫn dùng cách đủ tử tế để đáp lại câu đùa của em, để em đau vì hắn sâu sắc hơn.
#
Tiếng nhạc giao hưởng du dương vang lên. Trên sân khấu, nhà trai tiến vào lễ đường. Khách mời đều đồng loạt đứng dậy, máy ảnh cùng lúc cũng lóe lên ánh sáng chói mắt. Wooje đứng bên cạnh Hyeonjun, giữ hộ nhẫn cưới, đôi mắt lặng lẽ quan sát từng khoảnh khắc.
Rồi cô dâu bước vào.
Min Yuna, trong chiếc váy trắng đơn giản, tóc cài hoa tinh tế, ánh mắt rạng ngời, ngập tràn tình yêu. Cô nắm tay bố của mình - người đàn ông đã sớm xúc động, bước giữa hai hàng hoa hướng về phía Hyeonjun. Và trong khoảnh khắc ấy, em đã thấy đôi mắt anh sáng hẳn lên. Cùng lúc ấy, trong lòng em lại dấy lên một thứ cảm xúc thật phức tạp.
Wooje nhìn thấy nụ cười đó. Một nụ cười mà em từng ao ước là dành cho mình.
Nhưng không phải.
Và chưa từng phải.
Tiệc tàn dần. Khách cũng dần rời đi. Cả dàn phù rể, phù dâu và bạn bè thân thiết cũng đã dần biến mất khỏi bữa tiệc. Duy chỉ có Choi Wooje vẫn nán lại đến cuối cùng. Em vẫn muốn bên cạnh hắn cho đến những giây phút cuối như mọi khi, dù em biết giờ đây sẽ luôn có người khác làm điều đó cho hắn, chẳng đến lượt em nữa đâu.
Moon Hyeonjun nhào đến ôm chầm lấy Choi Wooje, nói một câu từ tận lòng:
“Cảm ơn em vì tất cả.”
Wooje vỗ lưng hắn, giọng nhẹ như gió:
“Chỉ cần anh hạnh phúc, anh à.”
Đó là một lời chúc.
Và cũng là một lời tiễn biệt mối tình đơn phương kéo dài gần hai thập kỷ mà chỉ người nói hiểu rõ.
❀
“Đến cuối cùng nó vẫn không biết nhỉ?”
Choi Wooje sau đám cưới của Moon Hyeonjun đã chẳng đến tham dự tiệc tân gia nhà của hắn và Yuna. Thay vào đó, em tự ứng cử mình vào vị trí hỗ trợ cho hoạt động mở rộng chi nhánh công ty ở nước ngoài.
Và bây giờ đây, em đang ở Berlin.
Em cũng chẳng còn quan tâm liệu hắn có bận tâm chuyện em đi xa hay không, nhưng từ lúc em sang Berlin tới bây giờ, hắn vẫn chẳng có một lời hỏi han nào. Có khi là vì quá bận bịu cho chuyện tân gia và những việc sau đám cưới. Cũng phải thôi, giờ Moon Hyeonjun cũng đã là người có gia đình rồi mà.
Ryu Minseok khá sốc khi không thấy cu cậu ở công ty trong một khoảng thời gian dài, bất chợt gọi điện cho em thì mới biết giờ đây cả hai đã cách xa nhau rồi.
“Em chẳng chịu nói cho nó biết tình cảm của mình cũng đúng, vì thế sẽ làm hai đứa khó xử. Nhưng mà… Em có ổn không, Choi Wooje?”
Choi Wooje bật loa ngoài cho cuộc trò chuyện của em và Minseok, bản thân lại nhàn nhã ngồi trên chiếc sofa màu bạc, cầm trên tay ly cà phê nóng hổi mà em vừa mới pha.
“Nếu em ổn, em chẳng chạy đến cái nơi lạnh lẽo xa lạ này.”
“Chạy trốn đến cuối cùng cũng chỉ có em chịu khổ thôi.”
“Ai nói em trốn chứ. Em chỉ là không muốn bản thân cứ dính lấy anh ấy mãi thôi.”
Choi Wooje nhìn ra cửa sổ lớn. Mấy ngày nay, ở Berlin chẳng lấy nổi một tia nắng. Tuyết rơi rất dày và rơi liên tục, trắng xóa cả bầu trời. Em bay sang đây cũng chỉ có thể ngồi ở nhà được công ty cấp cho, hưởng thụ và làm quen dần nơi đây cho đến khi thời tiết ổn hơn.
Có cần thiết để chạy tới đây không? Không. Choi Wooje cũng không muốn chạy trốn và cũng chẳng có ý muốn trốn. Nhưng lúc em quyết định tặng cho Moon Hyeonjun ước mơ của năm hai mươi của em làm quà cưới, em cũng đã gửi đoạn tình cảm còn sót lại cho hắn rồi.
Một đời trọn vẹn và hạnh phúc. Đó là câu chúc mà em đã kèm theo trong bản vẽ dành cho hắn và gia đình nhỏ của mình. Cũng chính là câu chúc mà hắn đã dành cho em vào lần đón sinh nhật đầu tiên cùng nhau.
Đã đến lúc trả hết lại cho Moon Hyeonjun rồi, vì chắc đời này Choi Wooje cũng chẳng cần đến nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com