Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cún yêu tỉnh chưa?

Sáng hôm nay, Minseok bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh dậy choáng hết cả đầu, đang bực dọc bĩu môi tra xem thằng nào dám làm hỏng giấc ngủ của cún đây thì dòng hiện lên đầu lại là tin nhắn thoại của anh người yêu em - Lee Minhyung.

"Minhyungie!? Mới sáng sớm mà?"

Em nhanh chóng bấm nghe thoại, rồi giọng anh  vang lên ngay sau đó.

"Cún yêu ơi, dậy chưa?"
"Hôm nay có hẹn ở công viên, nhớ không? Trễ chút cũng được, nhưng đừng quên nhé!"
"Yêu em."

Giọng nói ấm áp của Minhyung vang lên trong tin nhắn thoại. Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng thế giới của Minseok bỗng ngập tràn sắc màu. Em bật cười ngây ngô, quên cả cơn bực dọc ban nãy. Buổi sáng ngay sau đó trôi qua trong những mộng mị ngọt ngào mà em tự dệt nên. Em chọn đồ tỉ mỉ, mua một bó hoa tươi, rồi nằm dài trên sofa, nghe đi nghe lại tin nhắn ấy khiến em cười ngơ cả mặt.

Đến ba giờ chiều, Minseok lật đật khoác bộ yếm đáng yêu Minhyung tặng hồi sinh nhật, tóc tai vuốt chải gọn gàng, bôi ít keo tạo kiểu phồng phồng. Đôi môi chúm chím phủ lớp son dưỡng bóng loáng, thêm nét yêu kiều cho khuôn mặt.

Đúng 3 giờ 15 phút là em liền nhanh chóng cầm lấy bó hoa để sẵn trên bàn, không kịp thắt giây dày mà chạy đi luôn. Đến nơi thì cũng đã là 3 giờ 40 phút, sớm hơn giờ hẹn 20 phút. Nếu hói vì sao một người lề mề hay trì trệ như em sao hôm nay lại gấp đến thế thì đơn giản thôi, bởi vì hôm nay là ngày kỉ niệm em với Minhyung quen nhau mà, nên cho dù mọi ngày có chậm chạp, lười biếng đến nhường nào thì riêng ngày hôm nay em phải bỏ qua mọi tính xấu của mình để có một cuộc hẹn trọn vẹn nhất chứ.

Cứ thế em ngồi đời Minhyung với tâm trạng vừa hào hứng nhưng cũng vừa hồi hộp. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã 5 giờ chiều. Nhưng sao Minhyung vẫn chưa đến? Anh quên ư? Không thể nào, sáng nay anh còn nhắc mình mà. Hay bận? Nhưng Minhyung sẽ không vì thế mà lỡ hẹn, em biết tính anh mà.

Minseok ngồi trầm ngâm trên ghế đá. Em cúi nhìn đôi giày lỏng dây, chợt nhớ những lần Minhyung tỉ mỉ thắt lại cho em, còn cất giọng trêu.

"Cún yêu à, không thắt dây là ngã vào lòng anh đấy!"

Giờ nhìn lại thì chỉ biết ấm ức mà rơi lệ.

"Nếu Minhyungie ở đây, anh ấy sẽ thắt cho mình một cái nơ thật xinh..."
"Minhyungie, sao anh chưa đến..."

Đột nhiên, từ xa vang lên tiếng gọi.

"Minseok!"

Em nhỏ vội ngẩng đầu, tim đập thình thịch, tìm kiếm bóng hình người thương. Nhưng lại chợt nhận ra giọng ấy vốn không phải là của Minhyung.

"Minseok! Mày làm gì ở đây giờ này? Còn bó hoa này, hẹn ai hả?"

Hyeonjoon, thằng bạn thân của cả hai, đang đứng trước mặt em mà hỏi han.

"Mày thừa biết mà, tao đang đợi Minhyungie." – Minseok đáp, giọng nghèn nghẹn.
Hyeonjoon nghe tới đó thì chợt sững người, mắt mở to như nghe điều gì đó viển vông.

"Minseok à..." – cậu ta chậm rãi mở miệng, giọng đầy xót xa.

"Minhyung... cậu ấy mất được một năm rồi mà."
"Hả?"

Minseok chết lặng trên ghế đá, bó hoa trong tay run lên theo nhịp tim rối loạn. Đôi mắt em mờ đi, không phải vì nước mắt, mà vì những mảnh ký ức vỡ vụn dần ghép lại trong đầu. Hyeonjoon đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng, nhưng không nói thêm, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Minseok như kéo em về thực tại.

"Minseok à..."
"Tao biết mày nhớ cậu ấy. Tao cũng vậy. Nhưng... mày không thể sống mãi trong ký ức được."

Minseok lắc đầu, môi mím chặt, như thể mở miệng là cả thế giới ảo mộng mà em xây dựng sẽ sụp đổ. Em lẩm bẩm, giọng run rẩy.

"Không... sáng nay anh ấy nhắn tin cho tao. Tin nhắn thoại anh ấy bảo tao ăn sáng, bảo tao đến đây... Làm gì có chuyện như mày nói được!"

Hyeonjoon thở dài, ngồi xuống bên cạnh. Cậu lấy điện thoại từ tay Minseok, mở phần tin nhắn thoại. Đúng như dự đoán, tin nhắn ấy có ngày gửi từ một năm trước, ngày kỷ niệm cuối cùng Minseok và Minhyung còn bên nhau. Hyeonjoon nhìn dòng thời gian trên màn hình, lòng nặng trĩu.

"Minseok, tin nhắn này... là từ năm ngoái rồi."

Minseok cúi đầu, những ngón tay siết chặt bó hoa đến mức cành hoa khẽ gãy. Em nhớ lại khoảnh khắc sáng nay, khi tiếng chuông điện thoại đánh thức em. Em đã vội vàng mở tin nhắn, trái tim rạo rực khi nghe giọng Minhyung vang lên, ngọt ngào như chưa từng rời xa. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, em nhận ra đó chỉ là một bản ghi âm cũ, một mảnh ký ức mà em vô tình khơi dậy trong cơn mơ màng nhớ anh.

Em nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày kỷ niệm một năm trước. Minseok đã thức dậy muộn, như mọi khi, lề mề chọn đồ, mải mê mơ mộng về buổi hẹn với Minhyung. Tin nhắn thoại sáng hôm ấy, giọng Minhyung dịu dàng vang lên, nhắc em ăn sáng, nhắc em đến công viên. Em đã nghe đi nghe lại tin nhắn ấy, cười ngây ngô, tưởng rằng mình có cả ngày để chuẩn bị. Nhưng rồi, cậu đến trễ. Quá trễ.

Minhyung, với tính cách luôn lo lắng cho em, đã không thể ngồi yên ở công viên khi Minseok không xuất hiện. Em nhớ lại lời kể của những người chứng kiến, những mảnh thông tin rời rạc mà em đã cố gắng không nghĩ đến: Minhyung chạy ra đường, tìm kiếm Minseok, gọi điện liên tục nhưng không ai bắt máy. Rồi, một chiếc xe tải mất lái... Tiếng còi xe, tiếng hét, và tất cả chìm vào bóng tối.

Minseok bỗng nhiên bật khóc nức nở, đôi tay ôm chặt lấy bó hoa như thể đó là thứ duy nhất còn lại của Minhyung. 

"Là lỗi của tao..." - Em nghẹn ngào, giọng lạc đi. 

"Nếu hôm đó tao không đến trễ... Nếu tao trả lời điện thoại... Anh ấy sẽ không phải đi tìm tao... Anh ấy sẽ không..."

Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh, giọng trầm nhưng kiên định.

"Minseok, không ai muốn chuyện đó xảy ra. Minhyung yêu mày, cậu ấy chỉ muốn chắc chắn mày an toàn. Đừng tự trách mình mãi như thế."

Nhưng Minseok không nghe thấy. Em đang chìm trong cơn đau của chính mình, những ký ức giờ đây rõ mồn một. Em nhớ lại khoảnh khắc nhận được tin từ bệnh viện, khi đôi giày còn chưa thắt dây của em vội vã chạy đến, chỉ để thấy Minhyung nằm đó, bất động. Em nhớ mình đã nắm lấy tay anh, cầu xin anh tỉnh lại, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

"Tao... tao chỉ muốn gặp lại anh ấy, Hyeonjoon. Chỉ một lần nữa thôi."

Hyeonjoon kéo Minseok vào lòng, để em khóc trên vai mình. 

"Tao biết. Nhưng Minhyung sẽ không muốn thấy mày như thế này đâu. Cậu ấy luôn muốn mày hạnh phúc, mày nhớ không?"

Em đứng dậy, bước chậm rãi đến gốc cây nơi hai người từng khắc tên. Em quỳ xuống, đặt bó hoa dưới gốc cây, ngón tay khẽ chạm vào những nét chữ đã mờ dần theo thời gian. 

"Minhyungie... Em xin lỗi.

Dưới ánh hoàng hôn, Minseok ngồi đó, lặng lẽ nói lời tạm biệt với người em yêu. Hyeonjoon đứng phía sau, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ở bên, biết rằng đây là bước đầu tiên để Minseok học cách buông tay.

-------

buổi sáng tốt lành









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com