Chương 10: Lời Hứa Dưới Mộ
Đêm lặng gió. Nghĩa trang phủ một lớp sương mờ dày đặc. Kyuhyun bước đi giữa những hàng bia lạnh, dáng người đổ dài dưới ánh trăng.
Anh dừng lại trước hai ngôi mộ song song. Một mang tên Lee Donghae. Ngôi còn lại... chính là Cho Kyuhyun — nơi từng chôn vùi thân xác anh trước khi định mệnh đưa anh sống lại.
Anh quỳ xuống, bàn tay run rẩy vuốt ve từng nét khắc trên tấm bia của Donghae. Ánh mắt anh dịu lại, giọng khàn vang lên giữa không gian u tịch:
"Donghae... Anh đã làm rồi. Bốn tên khốn từng hủy hoại em, anh đã gửi chúng xuống địa ngục. Từng kẻ một... đều phải nếm mùi đau đớn."
Gió khẽ lùa qua, làm những cành cây rít lên như tiếng than khóc.
Kyuhyun cúi đầu, tiếp tục thì thầm:
"Nhưng vẫn còn một kẻ , hắn đứng sau tất cả. Hắn sẽ là người cuối cùng. Sau khi anh xử lý hắn... anh sẽ quay về bên em. Chúng ta sẽ lại được ở cạnh nhau, như những ngày xưa, mãi mãi..."
Một giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh. Con quạ từ trên cao bay vòng, đậu xuống mộ, cất tiếng kêu khàn khàn, như một lời đáp lại. Kyuhyun khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm sắt thép. Anh đặt chiếc nhẫn lên mộ cậu
Cùng lúc đó, trong một ngôi nhà hoang cách xa thành phố, tên thủ lĩnh và một thuộc hạ đang ẩn náu. Căn nhà mục nát, ánh đèn dầu leo lét hắt lên khuôn mặt méo mó của gã.
Tên thủ lĩnh ngồi phịch xuống ghế, hai tay run run lắc lọ thuốc bột trắng, hít mạnh một hơi dài. Đôi mắt hắn long lên, giọng gào thét:
"Khốn kiếp! Cả một đàn tín đồ, cả trụ sở của tao... bị nó dọn sạch trong một đêm! Con quạ chết tiệt đó tao tận mắt chứng kiến Nó mang sức mạnh đến cho thằng khốn Kyuhyun!"
Tên thuộc hạ cúi đầu, giọng run run:
"Thưa thủ lĩnh... tôi cũng vậy. Tôi đã nhìn rõ. Khi hắn xuất hiện, con quạ ấy đều ở bên. Có thể... sức mạnh bất tử của hắn... là từ con quạ."
Nghe xong, gã thủ lĩnh bỗng phá lên cười. Tiếng cười méo mó vang vọng trong ngôi nhà trống rỗng, rợn người như tiếng của kẻ mất trí.
"Ha... ha ha... Tuyệt vời! Nếu vậy... tao chỉ cần Giết con quạ đó, rồi xé toạc thằng Kyuhyun... thì sức mạnh ấy sẽ thuộc về tao! Tao sẽ bất tử... hơn cả bất tử!"
Hắn hất tung bàn, ngửa cổ hít thêm một vệt dài, máu trong mắt dần nổi đỏ. Thuộc hạ đứng cạnh, gương mặt nửa lo sợ, nửa mê muội nhìn thủ lĩnh chìm trong cơn điên loạn.
Trong căn nhà mục ruỗng, ánh lửa bập bùng chiếu lên bóng dáng méo mó của hai kẻ ác. Bóng đêm ngoài kia, con quạ đen lặng lẽ bay vòng, như báo hiệu cho một trận quyết chiến cuối cùng đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com