Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối: Món Quà Của Bóng Đêm

Con quạ dẫn Kyuhyun đến một ngôi nhà hoang rệu rã, ánh trăng bạc chiếu xuống mái ngói nứt vỡ. Bên trong, tên thủ lĩnh đã chờ sẵn. Hắn mở rộng vòng tay, giọng điệu thảo mai:
"Hoan nghênh, Kyuhyun. Anh hùng bất tử của chúng ta cuối cùng cũng chịu ghé thăm."
Kyuhyun chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng ngay sau đó, tên thủ lĩnh đổi giọng, cười khẩy, buông lời độc ác:
"À phải, suýt quên... cái xác rách nát của thằng Donghae ngày đó, ngọt ngào lắm phải không? Mày bất lực nhìn nó rên rỉ, chảy máu cho đến chết... Thật đáng nhớ."
Lời nói như lưỡi dao khoét vào trái tim. Kyuhyun gầm lên, lao vào hắn. Hai thân thể va chạm, tiếng nắm đấm nổ vang khắp căn phòng.
Ngoài kia, tên thuộc hạ đã chờ sẵn với khẩu súng tỉa. Một phát đạn găm thẳng vào con quạ. Cánh đen vỡ tung, con vật kêu lên đau đớn rồi rơi xuống đất.
Ngay lập tức, Kyuhyun khựng lại. Một nỗi đau lạ thường xuyên suốt cơ thể. Hắn lợi dụng khoảnh khắc ấy, rút súng bắn liên tiếp vào Kyuhyun. Máu phụt ra, nhưng lần này... vết thương không lành lại.
Tên thủ lĩnh và thuộc hạ phá lên cười, tiếng cười khàn khàn, man dại:
"Hết rồi, Kyuhyun! Sức mạnh của mày chỉ là trò rẻ tiền! Giờ thì mày cũng chỉ là một thằng người sắp chết!"
Sau đó Chúng dí súng định kết liễu Kyuhyun . Nhưng ngay lúc đó, tiếng súng khác vang lên. Tên thuộc hạ gục xuống với vết đạn ngay giữa trán. Ở khung cửa, ông cảnh sát xuất hiện, khẩu súng còn bốc khói.
"Không ai trong các người... được phép thoát."
"Mẹ nó cái thằng già ngán đường này"
Tên thủ lĩnh điên loạn bắn trả. Một viên đạn găm vào bụng ông cảnh sát, ông ngã khuỵu xuống, thở dốc. Kyuhyun lao tới kéo ông vào một góc, ôm lấy cơ thể đang run rẩy.
"Đừng nhắm mắt lại... tôi sẽ không để ông chết..."
Trong cơn tuyệt vọng, Kyuhyun đặt tay lên vết thương rỉ máu. Một luồng sáng lạ thường tỏa ra từ cơ thể anh. Lần đầu tiên, sức mạnh ấy không chỉ chữa lành cho anh, mà còn truyền sang người khác. Vết thương trên bụng ông cảnh sát khép dần, máu ngừng chảy. Ông mở to mắt, thì thầm:
"Cậu... cậu đã cứu tôi..."
Kyuhyun gượng cười, rồi buông ông xuống, quay lại đối diện kẻ thù.
Tên thủ lĩnh nã hết băng đạn vào bóng tối, vừa bắn vừa gào rú. Khi hết đạn, hắn leo lên ban công tầng cao, mắt láo liên quan sát vì nghi ngờ Kyuhyun và ông cảnh sát bỏ trốn.
Nhưng từ phía sau, Kyuhyun xuất hiện. Gương mặt anh nhợt nhạt, máu loang khắp áo, nhưng ánh mắt vẫn như ngọn lửa bùng cháy.
Hai kẻ lao vào nhau. Tiếng xương gãy, tiếng nắm đấm vang rền. Kyuhyun yếu thế hơn, cơ thể không còn khả năng hồi phục. Trong lúc giằng co, tên thủ lĩnh chộp được một thanh sắt rỉ, đâm xuyên qua ngực Kyuhyun.
Anh khụy xuống, máu trào ra. Tên thủ lĩnh cười man dại, cúi xuống giễu cợt:
"Mày thất bại rồi, Kyuhyun. Dù có sống lại bao nhiêu lần... mày cũng chẳng bao giờ cứu được nó!"
Kyuhyun thở dốc, nhưng đôi mắt lóe sáng dữ dội. Anh gầm lên:
"Vậy thì... đây sẽ là món quà tao tặng mày!"
Anh chộp lấy đầu gã, ấn chặt. Một luồng ký ức ào ạt tràn vào não tên thủ lĩnh — toàn bộ sự đau đớn, nhục nhã, tuyệt vọng trong những ngày cuối đời của Donghae.
"Mày đang làm cái quái gì với tao vậy hả thằng chó chết tiệt này"
Gã rú lên như một con thú bị lột da, mắt trợn trắng, cơ thể co giật. Quá khứ ấy xé toạc tâm trí, khiến hắn loạng choạng bước lùi. Một bước, hai bước... rồi cả thân hình hắn rơi khỏi ban công.
Tiếng gãy nát vang lên khi cơ thể gã bị cột sắt nhọn phía dưới xuyên thủng. Máu bắn tung tóe. Tiếng cười man rợ im bặt mãi mãi.
Kyuhyun ngã quỵ, bàn tay run run nắm lấy thanh sắt trong ngực. Anh rút nó ra, máu phun xối xả. Nhưng rồi... điều kỳ lạ xảy ra. Các vết thương trên người anh từ từ khép lại.
Con quạ, kẻ đồng hành của anh, từ trong bóng tối chậm rãi bay lên, đôi cánh lại tỏa sáng. Nó chưa chết. Và cùng với nó, sức mạnh của Kyuhyun trở về.
Anh lê bước xuống lầu, dìu ông cảnh sát rời khỏi ngôi nhà kinh tởm này . Bầu trời bắt đầu hửng sáng.
Khi đưa ông về đến nhà, ông nắm chặt tay anh, mắt ngấn nước:
"Cậu đã kết thúc tất cả... không còn ai phải chịu cảnh như vợ tôi, như Donghae nữa. Cảm ơn cậu."
Kyuhyun gật đầu, khẽ mỉm cười:
"Đây là lần cuối tôi tạm biệt ông. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa "
Anh quay lưng, bóng hình khuất dần trong bình minh. Con quạ lặng lẽ bay theo, chỉ để lại tiếng cánh vỗ khẽ.
Nghĩa trang lại hiện ra. Kyuhyun đứng trước mộ Donghae và mộ của chính mình. Anh khẽ nói, giọng vỡ òa:
"Donghae... mọi chuyện đã kết thúc rồi. Anh đã giữ lời hứa. Giờ... chúng ta sẽ được bên nhau."
Một làn gió ấm lướt qua. Trước mắt anh, linh hồn Donghae hiện ra, đẹp đẽ, rạng ngời như ngày xưa. Cậu mỉm cười, đôi mắt chan chứa tình yêu.
"Kyuhyun..."
Hai người ôm lấy nhau, hôn nhau say đắm. Mọi đau khổ tan biến. Họ nắm tay nhau, lặng lẽ bước xuống mộ, như đi vào một thế giới khác, nơi không còn máu và nước mắt.
Trên cao, con quạ kêu lên lần cuối, rồi biến mất vào hư vô.
Sáng hôm sau, trên bản tin truyền hình, tin tức chấn động:
"Giáo phái tà đạo bị triệt phá. Những người đã chết một cách bí ẩn đã được xác định là do giáo phái này thực hiện từ giờ sẽ Không còn ai sẽ trở thành nạn nhân của chúng nữa."
Ông cảnh sát ngồi trước màn hình, đôi mắt đỏ hoe, khẽ thì thầm:
"Yên nghỉ nhé... tất cả các linh hồn."
Ngoài khung cửa, ánh nắng đầu ngày rực rỡ, như một khởi đầu mới.
HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com