Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Người ở lại

Nhiều năm trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng ấy. Thành phố đã yên bình hơn, không còn những tin tức về các vụ thảm sát hay những nghi thức tà đạo rùng rợn. Giáo phái đó đã biến mất như một cơn ác mộng bị xóa sạch khỏi ký ức nhân loại.
Thế nhưng, với ông cảnh sát già, những ký ức ấy chưa bao giờ phai nhạt.
Hôm nay, ông mang theo một bó hoa bách hợp trắng, chậm rãi bước vào nghĩa trang. Gió thu thổi nhè nhẹ, lá vàng rơi lả tả dưới chân. Ông dừng lại trước hai ngôi mộ nằm cạnh nhau — mộ của Lee Donghae và mộ của Cho Kyuhyun.
Trên phiến đá lạnh, hình ảnh khắc tên họ vẫn sáng rõ. Ông cúi người đặt bó hoa xuống, bàn tay run run vuốt nhẹ lớp bụi đã bám theo năm tháng.
"Lâu rồi tôi mới ghé thăm hai cậu..." – giọng ông nghẹn lại, đôi mắt dõi xa xăm.
Ông rút trong túi áo một chai rượu nhỏ, rót ra hai ly giấy. Một ly ông đặt trước mộ Donghae, một ly trước mộ Kyuhyun. Ly còn lại, ông nâng lên, khẽ cụng vào không trung.
"Cảm ơn hai cậu. Nếu không có hai cậu, rất nhiều người — trong đó có cả tôi — đã không thể sống đến hôm nay. Donghae, cậu đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Kyuhyun... cậu đã trả lại công bằng cho tất cả chúng tôi. Tôi nợ hai cậu một đời."
Ông ngồi xuống ghế đá bên cạnh, im lặng thật lâu. Thỉnh thoảng gió thổi qua, khiến ông ngỡ như nghe thấy tiếng cười khúc khích, như ai đó đang gọi nhau thì thầm.
Ông mỉm cười buồn:
"Có lẽ... hai cậu đã được gặp lại rồi. Chắc giờ đang ở một nơi bình yên lắm, nhỉ?"
Mặt trời dần khuất sau rặng cây. Ông đứng dậy, khẽ cúi đầu một lần cuối trước hai ngôi mộ. Bước chân chậm rãi rời đi, dáng hình ông hòa vào bóng chiều vàng nhạt.
Phía sau, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau lặng lẽ, như đang thì thầm một tình yêu bất diệt. Trên cành cây gần đó, một con quạ đen bất chợt đáp xuống, kêu khẽ một tiếng... rồi lại tung cánh bay về phía hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com