Vụ Án 1: Quạ Đen
Trái Đất, Châu Âu, Đức, năm 21000,
Berlin, Sở cảnh sát Berlin, trụ sở phụ, nhóm 13 ban Điều Tra B
Chỉ là một căn phòng nhỏ cho vừa đủ độ chừng 10 người đổ xuống, mùi thuốc lá nồng đến nức mũi
- Mẹ kiếp ! Felix ! Cậu có tìm thấy cái tệp hồ sơ chứa dữ liệu của năm ngoái không ?
- Nào John ! Sao ông lại mất bình tĩnh thế ? Để tôi đi vào nhà kho kiếm thử ! Cứ ngồi đó đi !
Một gã gần 50 tuổi, thân hình có phần thấp bé đang lục tung bàn làm việc như đang tìm một thứ gì đó rất quan trọng. Người vừa đáp lời gã là một tên cũng đã ngoài 30 tuổi, miệng hắn cũng có một điếu thuốc đang uể oải lết từng bước chân đi vào nhà kho cũ kỹ
- Khỏi cần đi Felix ! Tôi đã tìm thấy nó rồi !
- Ồ ! Cảm ơn cô, Joe !
Một cô nàng có mái tóc vàng thước tha, hàng mi cong vút, đôi mắt tỏa ra sức sống mãnh liệt và đương nhiên, trên bờ môi cong quyến rũ ấy cũng có một điếu thuốc đang rực đỏ. Cô nàng đẩy đống tài liệu đó cho lão già John
- Thật là ơn phước ! Tôi xém nữa là phát điên lên vì nó rồi ! Cảm ơn cô nhé Joe !
- Hì hì ! Không có gì đâu !
Lão John lật qua từng trang, ngắm rất cẩn thận, tựa như nếu chỉ có một sai sót, lão ta sẽ mất đi cơ hội để truy dấu của hung thủ. Sau một lúc lâu sau, lão thở dài vì suy nghĩ nát óc cũng không tài nào đoán ra được nổi những tình tiết quá hóc búa của vụ án
Reng Reng Reng
Tiếng chuông cửa phòng vang lên, ba người không hẹn nhau nhưng lại có chung một cảm giác. Mọi thứ phải cực kỳ tồi tệ lắm, phải cực kỳ kinh khủng lắm mới tới nhóm 13 ban Điều Tra B. Felix vươn người đứng dậy định tiến ra cửa phòng nhưng Joe đã nhanh chân hơn
- Để tôi cho !
- Hừm ! Tùy cô !
Két
Cánh cửa mở ra, mùi thuốc lá nồng cũng phần nào giảm bớt. Cậu chàng mới tới nhìn sơ qua cũng biết là một lính mới. Đôi môi đỏ mọng vẫn còn ngậm điếu thuốc, Joe nói
- Ồ ! Nay cấp trên lại hào phóng tặng cho chúng tôi một món quà sao ?
Cậu lính mới tới bây giờ mới để ý mặt đã không còn giọt máu, ánh mắt tuy đã cố kìm nén nhưng sự sợ hãi đến kinh người vẫn còn trong đó. Tay cậu ta cầm một hộp quả đen có nơ đỏ rung lên cầm cập, hai chân cũng sắp đúng không vững nữa. Joe là một người đã quá quen với những điều đó nên cũng tinh tế cầm lấy hộp quà rồi khẽ đặt xuống bàn, vỗ vai an ủi cậu lính mới
- Không sao ! Cậu cứ đi trước đi, có chuyện gì gấp thì cứ quay lại nói với chúng tôi !
Cậu ta như bừng tỉnh lại, mắt nhìn thẳng vào Joe rồi nói với giọng lắp bắp:
- Có giấy... có giấy... miêu tả... mà tôi đã đặt dưới đáy hộp quà. Mấy người không cần... không cần phải mở cái hộp đó ra đâu !
Joe chưa kịp nói thêm một từ nào thì cậu chàng đã quay gót đi mất, không còn thấy bóng dáng nào. Không khí vốn ảm đạm, lạnh lẽo nay lại thêm phần kinh khủng hơn. Joe cũng đã có kinh nghiệm trong việc chứng kiến những thứ không được tươi đẹp cho lắm nhưng thái độ vừa rồi của cậu ta đã khiến cô cũng có phần hơi bất an đôi phần.
- Ồ ! Lại có quà nữa à ? Mà lại là còn hộp màu đen nữa ?
- Khà khà ! Tên điên nào nữa đây ?
Chẳng mấy chốc lão John và Felix cũng tiến gần tới chỗ của Joe. Ba cặp mắt nhìn vào hộp quà đen huyền bí. Họ là những con người từng trải, thần kinh cứng như thép nhưng những giây phút như thế này đây vẫn không tránh khỏi một chút nào đó bồn chồn, khó chịu. Rít một hơi thuốc rõ nhiều, Felix với cái miệng đầy khói bước tới và nói
- Lại là trò ma quỷ gì nữa à ? Để tôi mở ra cho !
Joe vươn cánh tay ra chặn bước tiến của Felix
- Nào Joe ! Hôm nay cô lạ lắm rồi đấy ! Mọi ngày cô thích đi thực nghiệm lắm mà sao hôm nay lại thích tranh công với tôi và John thế ?
- Felix ! Tôi là người nhận thì tôi cũng là người mở chứ !
Joe với ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn Felix, Felix nhìn sang John thì cũng chỉ thấy lão khẽ gật đầu, anh cũng đành bất lực đứng sang để nhường quyền " khui quà " cho Joe. Ba người đã chuẩn bị tinh thần để ứng phó với mọi tình huốn sắp xảy đến. Joe hít sâu một hơi rồi từ từ tháo phần nơ đỏ của hộp quà ra.
Mùi phân hủy của da thịt người bốc ra nồng nặc, cảnh tượng trước mắt ba người thật kinh hoàng. Một cái đầu của phụ nữ, cặp mắt tuy đã không còn như trước nhưng vẫn thể hiện một sự kinh hoàng tới tột độ, giữa trán còn được khắc một dấu thập ngược, lũ sâu bọ đã ăn sâu tới tận phần não bên trong, lưỡi thì bị cắt, miệng vẫn còn khá nhiều máu đỏ chảy ra. Joe khẽ giật mình, lùi tầm hai ba bước về sau, đầu như mới bị giáng một búa cực mạnh vào. Cả Felix và John cũng có phần nào kinh sợ trong người vì độ dã man của tên hung thủ. John với kinh nghiệm lão làng của mình liền nói
- Tên điên này phải là một bác sĩ hoặc là một tên có kiến thức về phẫu thuật. Vết cắt gần như là hoàn hảo, người thường không thể nào tạo nên được. Lượng máu đỏ đó cho thấy nạn nhân chỉ mới tử vong cách đây tầm khoảng 1 ngày...
- Quả không hổ danh là nhóm 13 ban Điều Tra B !
Một giọng nói lạ cất lên, ba người theo bản năng liền rút súng chỉa về phía phát ra tiếng nói. Một gã trên miệng cũng là một điếu thuốc, nhưng lại dài, nhỏ và phần giấy quấn bên ngoài là màu đen, mặt không có chút cảm xúc nào đang đứng giữa căn phòng. Thân hình hắn khá cao, cao hơn John và Joe và hơi nhỉnh hơn so với Felix, mái tóc hắn được cắt tỉa rất gọn gàng, hắn mặc một bộ vest đen nhìn bên ngoài rất lịch sự, khí chất tỏa ra khá lấn áp
- Ồ, thì ra là Quạ Đen ! Sao anh tới đây mà không nói trước cho tôi biết chứ !
- Lỗi tôi ! Lỗi tôi ! Mong ông bỏ qua, Sói Già John !
- Ồ thì ra là Quạ Đen, hân hạnh được gặp anh !
- Rất vui được gặp anh, Thánh Kiếm Felix !
- Hừm ! Ỷ mình là cấp cao hơn rồi muốn làm gì thì làm à ? Anh có biết là chúng tôi xém chút nữa là giết lầm người khác không ? Tên ngốc !
Joe xả giận rồi lại quay người bỏ đi, tiếp tục quay về chỗ của cái hộp quà. John và Felix ngại đến mức muốn độn thổ nhưng Quạ Đen xem ra không để tâm gì mấy.
Những người đã có thâm niên như Joe, Felix và John được trao cho những danh hiệu như Chim Ưng, Thánh Kiếm, Sói Già và chỉ những người cùng cấp bậc hoặc cấp cao hơn mới biết tới như là một danh xưng để nhận diện người trong giới. Chỉ có những người như Quạ Đen, chỉ có danh hiệu mà không biết tên là những cấp bậc ưu tú nhất, gần như là xuất chúng. Qua một lúc chào hỏi thì cả bốn người đều quay ra ngắm nghía cái đầu người ấy
- Nào Quạ Đen ! Nghe nói anh cũng từng kinh qua nhiều vụ tàn ác như thế này, nói cho chúng tôi nghe xem anh có suy đoán gì không ?
Felix khẽ nhìn sang Joe nhằm ám hiệu rằng cô nên tôn trọng Quạ Đen nhưng cô vờ như không thấy ánh mắt của anh. Lão John vẫn giữ nguyên một bộ mặt suy tư, từ đầu tới giờ vẫn chưa có thêm lời nào. Quạ Đen châm thêm điếu thuốc, rít sâu một hơi, vừa thở ra vừa nói
- Đúng như John nói. Tên hung thủ này nhiều khá năng là một bác sĩ hoặc là một người có am hiểu về giải phẫu. Vết cắt này người thường không thể nào bắt chước y hệt được, phải là một tên đã có kinh nghiệm hoặc đã từng làm qua mới có thể như vậy. Thủ đoạn tàn nhẫn, kinh hoàng như thế này mà hắn vẫn còn dám gửi một phần thi thể đến cho cơ quan điều tra, chứng tỏ, tôi chỉ e là...
- Thì anh cứ nói đi !- Joe giục Quạ Đen
- Hắn sẽ tiếp tục gửi những phần cơ thể khác. Đầu tiên là nạn nhân nữ này, sau đó là những nạn nhân cũ hoặc là nạn nhân mới. Tâm lý của tên hung thủ này cực kỳ biến thái và bệnh hoạn, tôi e rằng nạn nhân này không phải nạn nhân đầu tiên của hắn. Tên này không giết người vì ba mục đích phổ biến như: tiền, tình cảm, thù hận, mà hắn giết người có thể là một thú vui biến thái, thích tra tấn nạn nhân như một trò tiêu khiển.- Quạ Đen vẫn bình thản nói
Không khí trong phòng trầm xuống thấy rõ, càng ngày càng nặng nề hơn. Felix nghiến chặt điếu thuốc
- Không giấu gì anh, tên quái vật đó đã từng gửi tới đây một bức thư rồi ! Tôi sẽ đưa bức thư đó cho anh xem sau.
- Ồ ! Vậy thì tên này thích chơi trò mèo vờn chuột rồi ! Hắn nghĩ rằng hắn đã đạt đến mức tối thượng, giết người mà cũng chẳng ai bắt được hắn. Hừm ! Một tên khá kiêu ngạo, tự tin quá mức !
- Vậy chúng ta phải giải quyết hắn sao đây ? Manh mối và bằng chứng quá ít, gần như là ngõ cụt rồi.- Felix rầu rĩ
- Felix, anh gấp rút đi tìm thông tin của những người mất tích gần đây, kể cả những trường hợp không đủ thời gian hợp lệ để báo mất tích, hãy cứ tiếp nhận. Joe, cô và John hãy tụ tập một lượng lớn nhà báo lại, nói với họ là chúng ta đã tìm thấy phần còn lại của thi thể nạn nhân.
- Cái gì thế ? Anh tính làm loạn lên à ?
- Không sao, cứ làm theo những lời tôi nói- Quạ Đen vẫn bình thản thả ra một làn khói trắng, khuôn mặt nhìn vô cảm nhưng ánh mắt đầy sự rực lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com