Chương 3: Quạ Bị Gạ
Vào ngày này mười mấy năm trước, khi ta cùng Feitan đang trên đường trở về ngôi nhà nho nhỏ của mình thì gặp phải một tên ất ơ mắt đen tóc đen nào đấy. Phải, chính là Chrollo Lucilfer thời trẻ trâu mới lớn, dù chưa trưởng thành nhưng độ khôn lỏi phải nói là đỉnh của chóp. Tính cách từ bé đã cẩn thận, biết quan sát và đánh giá kẻ địch như một lão làng trong chuyện chiến đấu.
Cơ mà lúc ấy Chrollo có một hạn chế lớn là hắn yếu sinh lí lắm, nếu một đấu một với Feitan trong trường hợp có nhiều yếu tố quyết định thắng thua thì tỉ lệ năm ăn năm tạch.... Còn nếu thiên về sức mạnh như kiểu một trận vật tay thì biết ngay thằng nào là bố liền. Feitan trăm trận trăm thắng là cái chắc.
Mà lúc gặp Chrollo, Feitan như con ngựa non háu thắng, một chữ không hợp đã lao lên làm gỏi người ta. Nếu không phải lúc ấy ta cản thì Feitan đã sập bẫy cái rụp rồi.
Không chỉ phải đứng giữa cản Feitan, ta còn đấu trí căng não cùng Chrollo, thăm dò ý định của hắn đồ đó. Dò cả buổi cuối cùng bí mật của ta lộ gần hết còn hắn chỉ cho biết mỗi cái tên giả.
Má nó, coi có cay không cơ chứ. Ta già đầu vậy mà bị một thằng oắt dắt mũi như dắt trâu đi cày. Nó rẽ câu chuyện hướng nào là ta không nhịn được bới chuyện lên kể nó muốn hết.
Cuối cùng khi con trâu cày xong mảnh ruộng, lão nông dân gian xảo đã chuyển sự chú ý từ trâu sang con chim nho nhỏ trắng trẻo trên người nó.
Thế là lúc ấy trâu dậm dậm chân mấy cái, giận dữ đuổi đánh lão ta chạy thục mạng.
...
Chrollo cũng rất kiên trì, bị ta đuổi theo mổ như con ghẻ một lần còn chưa sợ, vẫn quay lại thể hiện giá trị của hắn và gạ ta bỏ Feitan theo hắn...
Lời đề nghị coi bộ cũng không tệ. Nhưng mà dỗ dành Feitan rất mất thời gian, ta không muốn phải làm lại lần nữa đâu. Thế nên xin khiếu nhé.
...
"Ngươi là một niệm giả đúng chứ. Một niệm giả rất mạnh."
Chài chài, coi cái cách nó khẳng định chắc nịch rằng ta là "niệm giả" dù ta còn chả biết niệm là cái gì.
"Ngươi có nhầm lẫn không đấy, ta còn chả hiểu ngươi đang nói cái chi."
"...Giả vờ giả vịt."
Ấy, sao riết rồi thấy nó láo thế nhờ. Hồi đầu nói năng cẩn thận, thái độ hòa nhã lắm cơ. Thế mà mới gặp có mấy lần đã lòi mặt chuột ra.
"Nói chuyện với ngươi chõi bản họng thật chứ. Thông tin cung cấp được chả có bao nhiêu, toàn nói nhăn nói cụi là hay."
Vỗ cánh bạch bạch mấy phát, ta liền bay cái vèo mất tiêu để lại Chrollo sau lưng hít bụi. Phải, đây không phải lần đầu tiên ta trốn Feitan để ra góc kín tâm sự tuổi hồng cùng Chrollo. Chủ yếu là để trao đổi thông tin và một phần nhỏ là thăm dò nhau, nếu sau vài lần nữa thấy hắn có thể tin tưởng được thì ta sẽ gợi ý Feitan lập đội với Chrollo.
Hehe, ta suy nghĩ quá là chu toàn, có khác gì trải sẵn thảm đỏ cho Feitan đi đâu. Chắc hẳn nó phải cảm ơn ta lắm!
"Súc sinh! Ngươi cút! Cút về với tên Chrollo của ngươi!"
...Vừa về đã bị mắng té tát, ta còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó thì thở hồng hộc phì cả khói, trông tức dữ lắm.
"Đừng làm vẻ mặt ấy! Lần một, lần hai coi như ta mắt nhắm mắt mở bỏ qua việc ngươi lén lút đi gặp hắn, nhưng tận một tháng qua! Coi cái điệu bộ của ngươi có khác gì sắp đi theo hắn không?"
À, thì ra ảnh ghen tị, lo lắng ta bỏ ảnh!
Nhưng ta hiểu Feitan, nó không phải là một kẻ hay lo lắng vu vơ như vậy, càng không nghi ngờ độ trung thành của ta. Nhất định tên Chrollo đã bày trò gì đấy, hèn chi hắn hôm nay cứ hỏi mấy câu ngớ ngẩn câu giờ, lúc ấy ta đã thấy là lạ. Hóa ra là lại làm mấy cái tiểu xảo gây lục đục nội bộ.
"Feitan, ngươi nên nhớ ta không và sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi cả."
"Ngụy biện! Bốn năm trước ngươi đã từng."
Ừ, quên mất.
"Feitan... quá khứ ta đã sai nên tương lai sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm ấy. Ngươi quý giá hơn tất thảy vạn vật trên đời, là cả thế giới của ta!"
Ọe, chính ta nói ta còn thấy buồn nôn vì quá sến.
...Feitan còn nôn hẳn một bãi sau khi nghe mấy câu trên. Thôi nào! Có khó nghe đến vậy đâu.
Chỉ vì tên oắt con Chrollo mà vài ngày sau đó cái mỏ quạ của ta mỏi nhừ vì dỗ dành chú bé đỏng đảnh - kẻ mà ai cũng biết là ai.
Kế ly gián của hắn cũng thật tài tình, như bất cẩn để lộ địa điểm gặp mặt, như vô tình tiết lộ thời gian kèm thêm vài ba câu dặm mắm thêm muối mặn chát! Thế là một công đôi chuyện, Feitan biết chuyện thì ta và Feitan từ mặt nhau!
Vậy lúc đó cả ta và Feitan đều cần phải tìm bạn đồng hành mới! ...Hoặc có thể không tìm, nhưng! Nhưng lúc ấy bọn ta sẽ phải nghĩ đến một kẻ vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn lại vừa vặn nắm được rất nhiều thông tin hữu ích hoặc! Sẽ "vô tình" gặp mặt Chrollo và bị hắn gợi lên những suy nghĩ trên.
Mẹ bà thứ khôn lõi. Mới tí tuổi đã có dã tâm chà bá như vậy. Không chỉ chừa đường lui cho bản thân mà chọn được thoải mái chủ động trong việc lựa chọn.
Ngươi không hỏi về đường lui của Chrollo là gì hả? Không hỏi ta cũng trả lời, Chrollo đã tính trước nếu kế hoạch của hắn không thành công thì...
"Ấy ấy, đừng vội đánh ta chứ! Ngươi đang truy tìm tung tích của hội Ngạc Ngư đúng không? Hôm nay, chỉ cần có ta bên cạnh thì ngươi lập tức có thể tìm thấy bọn chúng."
...Quả là khôn ngoan, khôn ngoan một cách khó chịu. Những thông tin vặt vãnh ta nhả ra cho hắn đều được Chrollo cẩn thận nhớ kĩ và tìm hiểu bây giờ nhờ điều ấy mà thoát chết. Chỉ là vô tình nói một câu "Cái đám Cá Sấu ù lì ấy vậy mà tẩu nhanh phết. Để ta mà bắt được xem, coi có mổ hết mắt chúng không!"... không ngờ hắn cũng chú ý.
Ai da, sao thấy hơi đáng sợ rồi đó nha.
Ta phải nhìn kĩ mặt hắn một xíu, coi có phải là một đứa trẻ chưa thành niên không hay nó là một lão cáo già dịch dung thành trẻ con.
...Móng quạ đã vươn đến cần cổ trắng ngần của Chrollo đành phải ngậm ngùi thu lại. Ta vỗ cánh bạch bạch bay về phía Feitan ở bên kia núi rác.
"...Đã giết chưa? Tại sao ta chả nghe thấy âm thanh hay mùi máu?"
Cánh quạ vỗ pặc pặc mấy phát vào cái trán nhăn nheo như ông cụ chín mươi của Feitan, nhắc hắn không được cau mày nữa. Ta chầm chậm giải thích vô cùng kĩ càng.
"Thì là... giết rồi, yếu quá, chết lẹ, chưa kịp kêu, máu chưa kịp chảy, nên không nghe mùi."
Feitan vươn tay, ta giật bắn mình tưởng nó bóp cổ ta ai dè nó chỉ xoa xoa hai bên thái dương đã nổi gân xanh. Ánh mắt lạnh tanh như nước đá.
"Tại, sao, chưa, giết?"
Kiểu này giống như nó tức dữ lắm rồi mà vẫn phải tỏ ra bình tĩnh cố không bóp cổ ta ấy.
Hình như vậy thật, xem ngón tay nó giật giật kìa!
"À thì... tại... có, xíu công chuyện... ấy mà."
Lí nhí nhỏ xíu... đây là lần đầu ta nói chuyện kiểu ấy. Nghĩ đi nghĩ lại tại sao ta phải rén nó nhờ! Ta mạnh hơn! Ta nuôi nó! Ta bảo vệ nó! Đáng nhẽ nó phải sợ ta mới phải lẽ thường!
"E hèm! Ranh con thì đừng có hỏi nhiều về chuyện người lớn!"
Feitan nhếch mày, mắt mở to, đồng tử thu lại cực nhỏ. Phát điên rồi!
"Éc!"
Nó bóp cổ ta giục cái một, như kiểu giục bọc rác dơ dấy bẩn thỉu nào ấy.
Sau đó Feitan rút con dao găm dài ngoằng sau lưng ra, cùng với đó vài mũi kim ánh xanh, ánh tím được giấu vào trong tay áo.
Rồi xong, hiểu.
Đại chiến ba trăm hiệp nổ ra.
Feitan VS Chrollo.
...
Hai đứa bọn nó mới có tí tuổi đầu, người thì có chút ét thế mà đánh nhau vỡ tường, nứt đất... có phải khoa trương quá rồi không?
Feitan thiên hướng sát thủ, lên full sát lực, luôn bày ra tư thế chỉ cần ngươi dính một chiêu thì xác địch mất một cái đầu.
Chrollo ngược lại từ xa cấu rỉa, di chuyển linh hoạt, cơ động bay nhảy khắp nơi làm tiêu hao năng lượng kẻ địch đồng thời dẫn dụ đối phương vào góc chết. Đến lúc thích hợp mới dốc toàn lực ra đòn quyết định.
Ôi giời, kiếp trước ta chơi game moba đến mức cận mười độ nên giờ đọc chúng nó như một cuốn sách.
Nhưng mà vẫn phải công nhận một chuyện... lũ này tuổi trẻ tài cao, thiên tài chiến đấu trong số thiên tài. Cũng một phần vì chúng sống trong môi trường quá dỗi khắc nghiệt.
Khắc nghiệt tới mức nào thì so sánh cái nhẹ là thấy ngay.
Ta của kiếp trước nằm chăn êm niệm ấm ngủ ngon mỗi đêm, ở đây lũ trẻ lấy đất làm niệm, lấy trời làm chăn.
Ta của kiếp trước đồ ăn thừa vứt không hết, ở đây bãi nôn của người ta chúng còn không ngại ăn lại.
Ta của kiếp trước nước dùng phung phí, tưới cây, nghịch nước chẳng suy nghĩ, ở đây nước sạch quý bằng ngàn vạn lượng vạn. Ngươi thử hỏi xem người Phố Sao Băng có tắm không ấy, có khi chúng còn không hiểu từ tắm là gì...
Nghèo khổ đến cực điểm, khắc khổ tới cay mắt, dù sao thế giới cũng đã quên mất hố rác này rồi... ta biết, không lâu sau đó lũ người ngoài kia sẽ tìm một hố rác khác, nơi đây thiếu nguồn cung trầm trọng và sẽ trở lên hỗn loạn vô cùng vì vậy cần tìm đồng minh thật nhanh, lập đội và thoát khỏi đây... đó cũng là điều Chrollo nghĩ đến. Ta đoán vậy.
"Oi mấy thằng cu, đừng có đánh nữa."
Ta xem đến mỏi cả mắt rồi, chúng vẫn chưa phân thắng bại. Chrollo xanh xao, cả người đẫm mồ hôi vật vờ như sắp ngủm, Feitan tàn tạ, thương thế khủng bố người nhìn.
Hai đứa nó đánh đã thì người dọn bãi chiến trường và lo liệu hậu sự là ai? Tất nhiên không phải là ta!
Nghĩ sao đánh đã rồi bắt ta dọn, nằm mơ!
"Quáccc nghe không thủng à? Đừng có đấu nữa!"
Chúng trợn mắt trừng ta, vì dám phá đám trận chiến nhưng chính ta cũng làm chúng bừng tỉnh rằng có đánh thêm nữa cũng chẳng thể phân thắng bại ngược lại chỉ gây tổn hại thân thể thêm. Không được tí lợi gì từ cuộc đấu này, chúng đã bình tĩnh lại xem xét tình hình hết cứu của hiện tại.
"Feitan, sao chúng ta không tạm hoãn trận đấu nhỉ? Vài tiếng qua không phải đã đủ để cậu xem xét việc hợp tác với ta sao? ...Đặc biệt nếu cậu không thích ta lại gần đồ của cậu, ta sẽ làm theo."
"Hừ..."
Feitan thô bạo quẹt phăng đống máu chảy đầy trên mặt, vết thương hở tổ bố trên đầu lại phối hợp phủ thêm một lớp máu đỏ ngay sau đó. Mất máu cỡ đó, Feitan rõ là hơi sảng, trong miệng chỉ còn tiếng gầm gừ khe khẽ như thú.
Âyyy, Feitan nhìn cứ gợi tình thế nào ấy nhỉ! Cảnh thế này mà để mấy thằng ấm dâu trông thấy thì có mà bắn tới chết!
"Feitan, ý của cậu?"
"...hừ."
"...Feitan hắn khờ rồi. Tạm thời xử lí hơi chậm, thông cảm. Chuyện hợp tác thì bàn với ta là được, Feitan nghe lời ta lắm chỉ cần ta đồng ý là nó cũng thuận theo thôi."
"...Ồ, thì ra là vậy."
Các ngươi có để ý thấy vẻ mặt thằng Chrollo lúc nói câu đó không, rõ ràng có vừa tặc lưỡi và không hề tin lời ta nói kìa!
Feitan nghe lời ta thật mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com