Chương 4: Quạ Bị Gạ (2)
"Khoan, khoan... Chrollo ngươi nói lại coi."
Ta, Chrollo ngồi đối diện nhau và cách đó không xa là Feitan đang dựa vào góc tường mài dao, tẩm độc các mũi kim. Vừa rồi tên nhóc láu cá Chrollo đã cho ta biết một thông tin khá sốc...
"Ngươi bảo hội Ngạc Ngư chúng nó liên kết với ai cơ?"
"Khu trưởng khu 4."_ Chrollo.
"Vậy ngươi nói lại, chúng nó đang trốn ở chỗ nào cơ?"
"Cứ điểm chính của khu 4."_Chrollo.
"Rồi... rồi ta bắt tụi nó kiểu gì nói lại coi?"
"Đơn giản là trà trộn vào, giết và rồi trốn ra."_Chrollo.
"Nói chuyện như đùa vậy ba!"
"Chỉ cần không bị phát hiện là được."_Chrollo.
"Đó là chuyện hiển nhiên mà!"
Mắt quạ tròn vo nhìn Chrollo một cách khó hiểu, Chrollo cũng không ngại nhìn chằm chằm ngược lại. Feitan ở giữa thấy chúng nhìn nhau đắm đuối tới mức sắp rớt cả hai tròng mắt ra rồi mới lên tiếng.
"Bất khả thi."
Ta như vớ được vàng lập tức đồng ý với nó.
"Đúng đúng đúng! Bất khả thi! Rất bất khả thi!"
Chrollo im lặng khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt hắn dành cho bọn ta chính là sự chán nản và hết nói nổi.
"Chỉ cần có ta, mọi chuyện đều có thể. Tuy hiện tại theo phe của các ngươi để bảo toàn mạng sống nhưng đừng quên ta từng là thuộc hạ lão ấy."
Quao! Quá là ngạo mạn, khí chất rất ra gì và nọ chẳng khác gì các tổng tài bá đạo! Ta không biết hắn có thể tự tin phát biểu câu đó là vì không biết năng lực mình ở mức nào hay vì hắn đã che giấu thực lực thực sự.
Hm... chả nhẽ ta còn không đánh giá nổi một đứa trẻ nên chắc chắn là vế đầu rồi.
_________________________
Nói chung là ta bị Chrollo gạ đi vào cứ điểm khu trưởng khu 4 để kiếm hội Ngạc Ngư và solo với chúng. Lí do ta muốn kiếm chúng thì cũng hơi khó nói. Nhưng tóm lại là bọn ta rất cần gặp chúng nên đã quyết định mạo hiểm nghe theo Chrollo.
Dù sao hắn cũng là người dưới trướng tên khu trưởng, sẽ biết nhiều hơn bọn ta về cách bố trí cứ điểm. Và hoàn toàn có thể tin tưởng hắn, thử nhất Chrollo chỉ là lính quèn có tí tiềm năng, thật sự mà nói vẫn yếu lắm. Thứ hai hắn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao nên hắn cũng đâu có về được, phải giúp bọn ta kiếm hội Ngạc Ngư rồi ta mới giúp giải quyết lão sếp của hắn.
Ấy vậy mà...
"Chrollo, trước đó ngươi bảo cái gì ấy nhỉ?"
"..."_Chrollo
"Chỉ cần có ngươi, mọi chuyện đều có thể ý là có thể bị bắt như này ấy hả?"
"...Quạ, chuyện này hơn tám phần là lỗi ngươi."_Chrollo
"...Thì đó, hai phần còn lại cũng có phần ngươi chứ có kém gì ta đâu!"
"Hai phần cũng là lỗi đồng đội quý giá của ngươi."_Chrollo
"Nhưng mà... tất cả đều tại ngươi xúi bọn ta đi vô đây-"
"Câm miệng đi súc sinh, đừng tự nhục nữa."
Feitan lên tiếng cắt ngang sự vô sỉ đến cùng cực của đồng bạn... là ta. Ừ thì đổ lỗi cho nhau thế này chẳng khác gì một đứa nít ranh vô trách nhiệm cả, nhưng mà nếu Chrollo không dụ dỗ thì ta có rảnh mà chui đầu vào cái rọ này.
Phặc!
"Câm miệng hoặc ta sẽ rạch nát ba chiếc miệng nhỏ của các ngươi đấy."
Con dao găm sắt lẹm vừa đươc phóng tới trước mặt bọn ta cảnh cáo. Cái thứ dị hợm nửa người nửa máy móc trông khá đáng sợ kia là kẻ vừa đe dọa. Gã giơ tay ngoắc ngoắc mấy thằng lính đến chỗ mình.
"Vác mấy con hàng này đến chỗ lão khu trưởng."
"Vâng vâng!"
Mấy thằng lính khúm núm vâng lời, nhanh chân nhanh tay chạy đến túm đầu bọn ta mang đi.
Cổ bị xích rồi bị dắt như một con chó đến chỗ lão khu trưởng khu 4, trên đường ta nhìn xung quanh mới thấy trong lúc ngất đi thì cả đám đã bị đưa đến một chỗ rất xa và rất sâu. Đây là một đường hầm dưới lòng đất, vừa ẩm mốc vừa tồi tàn như có thể sập bất cứ lúc nào.
Tuyệt! Hết thể loại sinh tồn trong mạc thế thì giờ ta lại phải trải nghiệm kiểu có tag giam cầm, tag tinhthuduoicanhamtoi à?
Biết thế sớm đã bay khỏi cái mạc thế mini này rồi... Mà muốn cũng không bay khỏi đây được, đều tại cái Vực Đen kì quái ấy làm ta sợ muốn són ra quần mỗi lần lại gần.
Mà đi lâu như vậy vẫn chưa tới, hai cái chân quạ có quen đi nhiều đâu nên mất sức cực kì. Ngoài chuyện đó thì ta vừa tính được khoảng cách giữa mỗi cái bóng đèn là bao nhiêu, tầm hai mươi mét có một cái, loại bóng đèn sợi đốt này đã rất cũ khả năng chiếu sáng cũng không quá tốt, có rất nhiều khoảng mù.
Tới cái bóng đèn thứ bốn sẽ có một cầu dao chính, cái kiểu lắm cầu dao ở giữa đường hơi kì lạ. Đi thêm tầm bốn, năm cái bóng đèn nữa là tới cửa đi lên trên.
Hm, vậy đường hầm dài khoảnh một trăm tám mươi mét có hơn bảy lối đi khác nhau trong số đó có ba đến bốn lối dẫn đến tầng sâu hơn. Đây là kiểu kiến trúc tổ kiến, dùng để giam người và đặt phòng họp bí mật thì đúng là đỉnh của chóp. Đã bị giam ở đây thì có mà khỏi kiếm đường ra vì nó ngoằng ngèo như một cái mê cung không lối thoát.
Và sau khi lên bước hết các bật thang thì bọn ta lại đến một tầng hầm khác... Mẹ nó đi thêm cái nữa chắc hai cái chân quạ thành chân gà Đông Tảo luôn rồi.
...
"Sếp, bọn chúng đã được đưa đến."
Mắt quạ đang mệt mỏi díu lại nghe thấy vậy cũng gắng gượng mở ra xem khu trưởng khu 4 rốt cuộc là thằng cha nào.
"Feitan, trước tiên ngươi nhớ kĩ... phải thật bình tĩnh, đừng manh động."
Cánh ta vỗ nhẹ lên mái tóc rối bù như ổ quạ của Feitan, hắn khó chịu ngọ nguậy cái đầu muốn đuổi ta xuống.
"Trước tiên đen con vật kia đến đây cho ta."
"Vâng!"
Muốn ta hả?
Phặc!
Ah? Hình như...
Có cái gì đó xuyên qua lớp lông dày, xuyên qua da thịt, chảy vào trong mạch máu của ta. Chất lỏng đó mát mát thật thoải mái.
Mà ta mệt quá rồi, tự nhiên vừa mệt vừa buồn ngủ không đứng nổi nữa đâu. Lấy hai chân đạp đạp, cái thân nhúc nhích nhẹ tìm tư thế êm ái nhất, thoải mái nhất rồi bắt đầu đi vào giấc ngủ...
Quác? Thời điểm quan trọng vậy mà ta đi ngủ hả? Gáng thức coi cái con quạ này!
Nhưng mặc kệ ý thức liên tục gào thét, đôi mât nặng trĩu như bị dán keo của ta vẫn không thể mở lên được.
"...Morga...!"
"Ơ, Fei-Feitan ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"
"Morga!"
Khi âm thanh kì lạ ấy rõ ràng hơn cũng là lúc mà tầm nhìn của ta chao đảo, cảnh vật, con người, đồ vật đều biến dạng méo mó không thành hình. Vạn vật cứ mờ nhạt đi, tiêu biến dần. Thay vào đó một loại ánh sáng trong trẻo dịu mắt dần thay thế màu đen u ám.
...
"Morga! Morga! Mau dậy đi! Cùng em đi bắt vua đầm lầy!"
"Morga không tỉnh dậy là em bỏ đi trước đó!"
"Tỉnh đi mà! Rồi em sẽ không bỏ Morga lại đâu!"
"Ây ây ồn ào cái gì thế Fei..."
Đôi mắt ỉu xìu chậm rãi nâng lên, ta thấy trước mặt là một mảng xanh lè, xung quanh lại còn đầy tạp âm, ồn ào vô cùng.
"Morga tỉnh rồi hả! Mau mau đi rửa mặt, cùng em bắt vua đầm lầy thôi!"
Ta tròn mắt nhìn tên nhóc trước mặt, nhìn một chút rồi lại thêm một chút nữa, lâu lâu đầu có nhói lên chút xíu... À Gon bé nhỏ đây mà!
"Ta tỉnh, tỉnh rồi. ...Lần này ta ngủ bao lâu thế?"
Cậu nhóc cười cười nhìn ta ánh mắt tràn đầy vui vẻ, năm ngón tay giơ lên.
"Bảy ngày lận đó!"
"Lâu vậy à, hèn chi đói mốc meo cả lên."
Ây khổ cho cái da bụng sắp dán hẳn vào da lưng của ta. Đói đến độ nội tạng đều teo hết rồi, phải đi ăn thôi!
Nhưng Gon tạm thời không buông tha ta, nắm lại ngón tay út của ta rồi cái mỏ nhỏ liến thoắng hỏi không ngừng.
"Morga còn nhớ gì trong giất mơ không? Kể em nghe với! À mà nãy em nghe thấy Morga gọi em là 'Fei', đó là ai? Mà lần này đi ngủ kiểu gì mà tim ngừng đập luôn, em tưởng chết rồi không đó, lo muốn chết!"
"...Giờ đầu ta có hơi đau, em chịu khó khâu cái mỏ này lại một buổi, nào rảnh ta trả lời cho nghe."
Ta vỗ vỗ lên mái tóc sắt đá của Gon, vỗ nhẹ mấy cái thôi mà lòng bàn tay đã hơi đau rồi đó. Quả thật quá ảo mà.
"Gon ra kêu dì Mito làm đồ ăn giúp ta nhé, Morga phải đi tắm cái."
"Được ạ."
Gon đi ra sau nhà thông báo với dì Mito chuyện ta đã tỉnh lại sau bảy ngày hôn mê sống chết trên giường. Còn ta thì gom gọn ga giường, gối nằm, gối ôm đem ra sông vừa tắm vừa giặc sạch.
Nằm trôi dạt trên mặt nước êm ả, nhìn lên trời cao trong xanh và quang đảng đến lạ thường. Bầu trời trong giất mơ rất dơ rất bẩn... nếu phải tả một cách ngắn gọn thì nó trông như có tên nào đấy đã làm đổ hủ mực lên rồi dùng tay lau bậy lau bạ chây chét ra khắp nơi. Dơ dơ bẩn bẩn che lấp cả trăng cả trời.
Thứ ta có thể nhớ rõ trong giất mơ chỉ có mỗi vậy. Dù trong mơ ta hình như có nuôi dưỡng một, hai... hay ba, bốn thằng nhóc, con nhóc quậy phá nào đấy nhưng mà chẳng nhớ được gì nhiều.
Chỉ biết ở trong số đó có thằng tên cái gì đó Fei...
Mơ gì mà thật quá trời quá đất, có hẳn một thế giới và một hệ thống nhân vật phụ nhiều không kể hết.
Quả thật là ta thiên tài, đến mơ cũng phải chi tiết hơn người thường.
...Cơ mà mấy lão lang băm trong đảo dám bảo ta bệnh tâm thần nặng hết cứu! Đúng là nói thái quá rồi, lâu lâu ngủ vài hôm, mơ hơi dài tí thôi.
Ờ ngôi nhà nhỏ xinh trên quả đồi nhỏ xinh, một cậu nhóc cũng nhỏ nhỏ vẫy tay liên tục với ta. Bằng cách nào đấy mà giọng cậu có thể vang đến tận chỗ ta vô cùng rõ ràng.
"Morgaaa! Dì Mito kêu vô ăn kìa!"
"Ừ biết rồi. Bảo với cô ấy là ta mặc đồ xong sẽ vô liền."
_______________________
Trên bàn ăn ấm cúng cùng bầu không khí gia đình hòa hợp. Mito gắp cho tô cơm lớn của ta bảy, tám miếng thịt heo rừng nướng, rồi lại thêm mấy khúc cá biến béo ngậy. Ánh mắt cô ấy và bà lão dành cho ta phải nói là... lo lắng như một người mẹ. Ăn được phân nửa bữa cơm, Mito cứ cầm đũa lên rồi đặt xuống, lâu lâu lại thở dài thườn thượt.
"Morga, thành thật mà nói chị và bà cảm thấy bệnh tình của em đang chuyển biến nặng hơn. Từ vài tiếng đến một ngày, hai ngày... giờ thì tận bảy ngày. Điều này không ổn tí nào cả. Có lẽ em nên đến thành phố lớn để khá?-"
"...Mito."
Ta đặt thẳng tay đặt bát xuống, không kiêng kị gì mà nhìn thẳng vào mắt đối phương, vẻ mặt nhăn nhó một lần nữa gặng từng chữ nhắc lại.
"Đây là lần cuối ta nói điều này, ta không có bệnh!"
"Không bệnh? Vậy em giải thích bảy ngày qua là như thế nào?"
"Đó chỉ là ta mơ! Chỉ là ta ngủ hơi nhiều!"
"Ngủ nhiều? Em nghĩ em chỉ ngủ nhiều thêm tí là chị nói hả? Không! Là bảy ngày đấy! Trong bảy ngày đó em mở mắt trắng hành xử như một kẻ mất trí và phát điên lên bao nhiêu lần, chuyện ấy em biết không Morga?"
"Chị biết đó không phải là em. Nhưng không thể coi nhẹ việc này đâu Morga, rồi sẽ có một ngày em đánh mất tâm trí mình."
...Con người này rốt cuộc đang nói nhăng nói cuội gì thế?
__________
Tóm tắt: trước giờ đều là mơ, Quạ là người ở thời Gon. Nay Quạ tỉnh khỏi giất mơ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com