Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên dòng ly hợp (Quảng Nam, Đà Nẵng)

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Kỳ 1, Bên dòng ly hợp.

⊹ ࣪ ˖

Quảng Nam tới sân bay Chu Lai gần một tiếng trước khi chuyến bay của Đà Nẵng đáp xuống.

Hiếm hoi lắm Quảng Nam mới đặt chân tới những nơi như sân bay. Dù cũng từng có thời anh dắt Đà Nẵng rong ruổi khắp những gò đồi, chóp núi để ngắm bốn bề bát ngát nhưng giờ đây, anh chẳng còn ưa gì những nơi cao xa vời vợi nữa.

Bầu trời hôm nay tuồng như vẫn là bầu trời năm xưa, mà sao khác quá đỗi. Thuở ấy, bầu trời đâu có những con chim sắt vút ngang, mang theo hàng trăm hành khách từ khắp các tỉnh thành và quốc tế.

Đôi lúc, Quảng Nam e dè những chuyến bay. Những lần hội họp ngoài Thủ Đô, anh thường mua vé tàu hỏa, nghe thanh âm sắt thép chậm rãi của xe lửa vang lên và thường lỡ ngủ một giấc trong lúc mải mê ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Anh cũng biết Đà Nẵng quá bận rộn để có thể thả mình trên những chuyến xe lửa ấy nên chưa một lần anh ngỏ lời rủ cô em gái.

Thật lạ lùng, họ đã chẳng còn là anh em từ lâu lắm rồi, song tâm thức Quảng Nam vẫn cứ hoài vọng cái thuở họ còn sống chung một mái nhà, khi Đà Nẵng chưa phải theo chân người phụ nữ có đôi mắt ám màu bầu trời kia và trở thành "Tourane".

Quảng Nam thường xuyên cảm thấy anh với Đà Nẵng giống như mặt đất và bầu trời vậy.

Mùa này không khí có phần oi ả hơn. Từ cửa đón khách quốc nội của sân bay Chu Lai, anh trông thấy ngay mái tóc đỏ rực rỡ nổi bật giữa dòng người. Em gái anh lúc nào cũng diện những bộ đồ thời thượng từ những nhãn hiệu ngoại quốc anh chẳng bao giờ ghé mua. Đôi khi, Quảng Nam thấy thật lạ lùng khi họ lại là anh em. Họ chẳng có vẻ gì là tương đồng cả.

Đà Nẵng chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ gọn. Ra cửa, cô tháo kính râm rồi dáo dác nhìn quanh. Vừa lúc, Quảng Nam nhìn tới. Gương mặt lạnh lùng của Đà Nẵng giãn ra một nụ cười. Cô tiến về phía anh.

"Chuyến bay hôm nay trễ nửa tiếng, anh đợi em lâu chưa?"

"Vừa mới đến thôi."

Quảng Nam cùng cô ra ngoài bãi đậu xe. Anh không thuê tài xế mà tự lái xe riêng đến đón cô. Vừa vào trong xe là Đà Nẵng thở một hơi dài. Cô đặt túi xách sang một bên, lôi đồ trang điểm ra, vừa dặm lại phấn trong gương phụ lái vừa than thở.

"Hôm nay nóng thật đấy. Bước xuống khỏi máy bay là em tưởng mình bước thẳng xuống Hỏa Ngục. Nhưng mà... ít ra còn đỡ hơn ông Hà Nội. Thủ Đô giờ đúng là cái lồng sao Kim ấy chứ!"

Quảng Nam cười khẽ, đồng tình với cô, "Cái nắng ở miền Bắc khác chỗ chúng mình nhỉ?"

Đà Nẵng gật đầu, với tay chỉnh điều hòa. Khi cô nghiêng người qua, Quảng Nam chợt ngửi thấy một mùi nước hoa rất lạ. Mùi ấy không ngọt mà mằn mặn, lạnh sâu; lẫn trong cái lạnh ấy có khói, trong khói lại có thứ gì đó mềm như lụa. Anh vốn chẳng am hiểu gì về nước hoa hay mỹ phẩm. Thế nhưng, dù giữa họ chẳng còn mấy điểm tương đồng, khoảnh khắc này anh lại muốn tìm một điều gì đó để trò chuyện cùng cô.

"Em dùng nước hoa hãng nào thế?"

"Maison Francis Kurkdjian." Đà Nẵng đáp xong bèn cười hỏi, "Sao anh? Anh muốn đem đi tặng cô gái nào hả?"

"E rằng không có nhiều cô gái thích mùi hương này." Quảng Nam bình luận.

"Ê nha, nói gì thế cha, mùi này độc đáo vậy cơ mà!" Đà Nẵng chép miệng, "Con trai hay con gái đều dùng được, anh đâu cần bảo thủ như vậy chứ?"

Bảo thủ, từ ngữ này Quảng Nam đã nghe nhiều rồi. Loại cá tính như anh, theo hướng tốt thì gọi là giản dị, truyền thống, hướng xấu thì là chậm chạp, bảo thủ. Anh không thể theo kịp những cuộc tranh luận của hội đứng đầu bảy vùng kinh tế, trên bàn đàm phán trong những lần họp hội nghị toàn quốc cũng thường chẳng thu được nhiều lợi ích. So với người em gái giỏi giang và quyết đoán của anh, anh chẳng khác nào một chén trà nguội ngắt. Đà Nẵng cũng chẳng thích trà. Thi thoảng lướt Phở Bò anh thấy vài tấm ảnh chụp cô ngồi uống cà phê bệt ven bờ sông Hàn buổi sáng, lúc nào cũng kè kè chiếc laptop, máy tính bảng và điện thoại bên mình.

Cuộc sống của cô là chuỗi ngày đối lập với anh. Ngay cả trong những lúc thảnh thơi, không lúc nào là cô không lên kế hoạch công việc.

Nhìn con đường phía trước, Quảng Nam lên tiếng, "Em muốn đi đâu?"

"Ghé qua nhà anh đi."

Thấy Quảng Nam không nói gì, Đà Nẵng liếc nhìn anh.

"Lần họp toàn thể cấp tỉnh kỳ trước, anh cũng đã nghe quyết sách rồi. Sau này, địa giới của anh cũng sẽ nhập vào địa giới của em, vậy thì nhà anh cũng là nhà em rồi. Cơ mà..." Cô không nhìn anh nữa mà hướng mắt về phía trước.

"Em muốn ghé thăm nhà anh hiện tại."

"Ừ, nếu em không chê."

Đà Nẵng bật cười, "Em có chê anh bao giờ?"

Quảng Nam không đáp lại lời cô. Đúng là trước giờ, Đà Nẵng chưa một lần chê trách anh.

Ngay cả vào thời điểm kinh hoàng nhất của tuổi thơ khi bán đảo Sơn Trà nhà họ ngập trong súng đạn, lửa khói; khi người ta chính thức gắn lên cô cái tên Tourane và đặt quyền quản lý vào tay người ngoại quốc, khi anh chỉ biết trơ mắt nhìn cô ra đi, bất lực ôm lấy những điều đất lề quê thói, Đà Nẵng cũng chưa từng một lần oán trách anh.

Cô giống như loài cây thông trên đỉnh núi, bẩm sinh mạnh mẽ, can trường, dù sa cảnh khổ ải vẫn cứ vươn mình hướng đến bầu trời. Còn anh chỉ có thể gắn mình với mặt đất này: căn nhà ba gian mộc mạc, thức trà đơn sơ và mắc kẹt trong cảnh ao tù nước đọng. Kể cả sau này, khi Hội An - niềm tự hào của cả hai anh em thời thơ ấu - trở thành biểu tượng đưa anh trỗi dậy thì sự mặc cảm của anh trước cô vẫn chẳng tài nào biến mất.

"À, lâu rồi em chưa ghé Hội An." Đà Nẵng nói, "Đưa em xem xem ở đó có gì vui thú đi."

"Ừ."

Quảng Nam lái xe dọc theo con đường ven sông Hoài. Hội An cổ kính hàng mấy trăm năm đã khoác lên những màu sơn mới. Dọc con đường, những ngôi nhà gỗ vàng tường vôi lợp ngói âm dương được dựng lên. Nhiều căn trong số ấy không còn là nơi ở mà đã trở thành quán cà phê, tiệm thủ công, homestay cho du khách.

Họ dừng lại ở một quán ăn như thế, dùng một bữa cơm gà Hải Nam đặc sản. Đà Nẵng chụp vài tấm ảnh rồi mới cột tóc, bắt đầu bữa ăn.

Bình thường, Đà Nẵng nói nhiều là thế, vậy mà cứ đến bữa ăn là cả hai anh em lại cùng im lặng. Quảng Nam chẳng còn nhớ lần cuối họ ngồi ăn cùng nhau là khi nào. Hình như vài năm trước, có lần cô say xỉn gõ cửa nhà anh, nằng nặc đòi ăn canh bông bí nấu tôm tươi mà anh vẫn thường nấu cho cô thuở tấm bé.

Hôm ấy, cô cũng yên tĩnh lạ thường. Đôi mắt đen láy chẳng còn ánh nhìn sắc sảo, lạnh lùng như thường ngày mà hơi cụp xuống, hệt như hồi nhỏ mỗi lần cô nép sau lưng anh. Quảng Nam chợt nhớ đến cái thuở mái tóc cô vẫn còn đen tuyền, chưa nhuộm đỏ rực như bây giờ.

"Sao vậy anh?"

Nghe Đà Nẵng hỏi, Quảng Nam mới giật mình nhận ra anh vừa lơ đãng chạm tay lên lọn tóc cô. Ngón tay anh phẩy nhẹ một chút rồi rụt lại.

"Vừa nãy có con gì đó."

"Ồ..."

Cả hai đã dùng xong phần cơm của mình. Tráng miệng xong, họ dạo quanh khu phố cổ ven sông Hoài.

Hội An nổi tiếng với những chiếc đèn lồng sặc sỡ. Ban đêm, khi bóng tối buông lơi, hàng loạt đèn lồng đồng loạt rực sáng, nhuộm cả phố cổ trong thứ ảo ảnh mộng mị. Du khách vẫn thường mê mẩn những khung cảnh ấy nhưng riêng Quảng Nam thì không.

Các tỉnh thành khác vẫn hay nói Hội An là "trái tim" của anh. Nhưng chỉ Quảng Nam biết rõ, Hội An không chỉ là trái tim của riêng anh mà còn là trái tim chung của anh và Đà Nẵng.

Chỉ là, trái tim ấy giờ đã đổi khác rồi.

Anh không phải một người ưa thích những điều thay đổi, dù là tái hợp hay chia ly.

"Không biết chúng mình đã có bao lần tái hợp rồi anh nhỉ?" Đà Nẵng chợt nói, "Đôi khi em không hiểu vì sao mấy ông bà ngoài Bắc kia có thể nhớ rõ lịch sử hàng ngàn năm của họ, trong khi chúng mình mới vài trăm tuổi thôi mà thi thoảng em lại quên hết chuyện xưa."

"Có lẽ do em luôn bận rộn." Quảng Nam nói, "Anh vẫn nhớ lắm."

Anh nhớ cái thuở non nớt, khi mình còn mang cái tên Thăng Hoa. Nhớ những ngày Đà Nẵng còn nhỏ xíu, anh thường dắt cô đi dọc bờ sông Thu Bồn, cả khi nước dâng cuồn cuộn lẫn lúc con sông khô cằn trơ đáy. Anh cũng nhớ cả tiếng súng nổ trước cửa nhà họ, nhớ những đoàn thuyền chiến gãy rạc nơi cửa biển, lúc Đà Nẵng siết chặt tay anh và ngước lên nhìn anh. Gió biển phất phơ mái tóc đen dài của cô và ánh mắt cô khi ấy hẵng thơ ngây, trong vắt.

Cô hỏi anh, "Sau này chúng ta sẽ đi về đâu hả anh?"

Khi ấy, Quảng Nam không thể đáp lời cô. Anh thực lòng không đoán định được tương lai phía trước, chỉ biết rằng tất cả bọn họ - những đơn vị hành chính từng một thời là anh em - đều đang trôi dạt theo dòng sông lớn mang tên lịch sử. Và thực sự, anh cùng cô đã đi về những hướng khác nhau. Họ luôn giáp danh nhau như bầu trời và mặt đất, gần đến độ tưởng như chỉ cần đưa tay là chạm tới, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng chung đường.

Chính sự khác biệt ấy khiến anh suy nghĩ khi nghị quyết sáp nhập được bày ra trước mắt. Thiết nghĩ, để Đà Nẵng giữ vai trò trung tâm cũng là điều hợp lý. Cô hoàn toàn có thể gánh vác cả phần việc lẫn trách nhiệm mà anh từng đảm đương. Thế nhưng, phần nào đó trong anh vẫn dấy lên cảm giác bất an hệt như lần họ chia ly khi xưa.

Sau này, rồi họ sẽ đi về đâu?

"Quảng Nam này."

"Hửm?"

"Chúng mình lên núi đi. Em nhớ trước kia chúng ta thường ngắm hoàng hôn trên núi."

"Em bảo thi thoảng quên hết chuyện xưa nhưng anh thấy em còn nhớ lắm."

Đà Nẵng mỉm cười. Họ dành cả buổi chiều lên núi Bà Nà. Dù sống ở một thành phố biển, Đà Nẵng lại có sở thích leo núi. Trên khắp các dãy núi dọc theo dải đất hình chữ S, dường như đâu đâu cũng in dấu chân cô.

Quảng Nam thì khác. Anh không thường ngắm hoàng hôn trên núi. Mỗi buổi chiều, anh vẫn quen cầm cây đàn nguyệt mà cha mẹ để lại, ngồi bên hiên nhà, gảy một khúc lý dịu dàng. Anh yêu những buổi chiều lặng lẽ như vậy, để thời gian chậm lại và những ký ức xưa cũ có dịp quay về.

Họ lên đỉnh núi khi trời vừa ngả bóng. Đà Nẵng phóng tầm mắt ra phía chân mây xa xăm, còn Quảng Nam lại ngắm hoàng hôn rực rỡ trong mắt cô. Đứng ở đây, cùng cô trông ra bốn bề thênh thang, Quảng Nam cảm tưởng một thời đã qua bỗng trở lại dưới bàn chân họ. Những bồn chồn lắng xuống hai chiếc bóng im lìm.

"Thi thoảng buồn chán, em lại tới đây ngắm cảnh." Đà Nẵng bình tĩnh nói, "Em thích đứng ở những nơi thật cao, phóng tầm mắt ra những dãy núi trập trùng và cả biển cả mênh mông. Cảm giác ấy khiến em thấy mình thật nhỏ bé mà cũng thật hùng vĩ. Nó giúp em quên đi quãng thời gian lạc lõng khi em buộc phải trở thành một điều gì đó không phải chính mình."

Điều không phải chính mình ấy, Quảng Nam đoán là quãng thời gian em gái anh khoác lên những thước đồ Tây dương và mang cái tên Tourane kia. Thực lòng, anh khó mà hiểu thấu tất cả những phức cảm bên trong người con gái cứng rắn kia. Nhưng dù họ khác nhau đến thế, sẽ vẫn có những thời gian mà họ cùng ngắm nhìn chung một quang cảnh.

"Hoàng hôn rất đẹp."

"Em cũng thấy thế."

Lại một quãng lặng thinh. Rồi anh nghe Đà Nẵng cất lời.

"Có điều này, nói ra có lẽ anh sẽ thấy em ích kỷ." Cô nhìn anh, thẳng thắn tỏ bày, "Nhưng em vui vì chúng ta lại về chung một nhà."

Phải, giữa họ đã chất chứa quá nhiều lịch sử. Quảng Nam không đếm nổi, trong suốt mấy trăm năm qua, họ đã bao lần ly hợp. Họ đã bên nhau từ thời anh còn là Thăng Hoa của phủ Thừa Tuyên, đến quãng thời gian họ an cư bên sông Thu Bồn dưới triều Nguyễn. Rồi là can qua, nhiễu nhương, Đà Nẵng bị tách khỏi anh và trở thành Tourane. Đó là lần chia cắt đầu tiên khiến lòng anh đau như cắt. Họ xa nhau thật lâu, đến khi chiến tranh qua đi, đất nước thái bình, anh những tưởng sẽ được gần cô mãi. Nhưng rồi Đà Nẵng lại một lần nữa rời đi. Cô bảo, bản thân cần phải trở nên thật mạnh mẽ và tách ra một bước đường khác anh.

"Anh hơi bất ngờ đấy." Quảng Nam nói, "Không nghĩ em lại thấy vui khi chúng ta tái hợp."

Lần này Đà Nẵng chỉ hơi nhỉnh một nét cười nhàn nhạt. Quảng Nam nghĩ cô vẫn còn điều gì đó chưa nói hết. Nhưng rốt cuộc, đến khi cả hai xuống núi và trở về nhà, cả anh lẫn cô đều không nhắc lại chủ đề ấy nữa.

Căn nhà của Quảng Nam vẫn y nguyên như xưa. Một ngôi nhà ba gian lợp ngói âm dương, tường vôi đã ngả màu theo năm tháng. Trước hiên, giàn hoa giấy tím rủ xuống thành từng chùm; trong sân là vài lu nước mưa, một cây bưởi, khóm chuối, cùng một góc nhỏ trồng rau thơm. Gió chiều thổi nhẹ. Những chấn song gỗ khẽ rung, phát ra tiếng lách cách quen thuộc.

Vào trong nhà, Quảng Nam nói, "Em ngồi đây đợi đi, anh vào nấu bữa tối."

"Ừm, lâu rồi em chưa được thưởng thức tay nghề của anh."

Trong lúc đợi anh, Đà Nẵng cũng chẳng rảnh rang. Vài lần anh ra vườn hái lá húng lủi, hái mấy trái ớt chỉ thiên, đều thấy cô vẫn đang gõ laptop hoặc trò chuyện qua điện thoại. Khi làm việc, trông cô trở nên lạnh lùng và xa cách hơn hẳn.

Khi anh bưng mâm cơm, cô vẫn đang chăm chú vào công việc. Anh lại quay vào, đun thêm một ấm trà xanh. Tới khi đem ra, mới thấy cô ngừng tay. Họ lại yên tĩnh ăn cùng nhau một bữa cơm nhà.

Thái độ yên tĩnh của cô khiến Quảng Nam thấy bất an. Anh chợt nhớ tới lần cuối cùng họ ngồi ăn cùng nhau trong căn nhà này vào năm Đà Nẵng cô tiếp nhận vị trí trực thuộc Trung ương. Hôm ấy, dùng xong bữa cơm, cô đặt đũa xuống bát. Từ đôi mắt sắc sảo trên gương mặt vốn lạnh lùng kia, chợt rơi xuống một giọt nước mắt. Thú thực, khi đó Quảng Nam đã vô cùng hoảng hốt. Anh vội đứng dậy, bước sang chỗ cô, lo lắng hỏi han.

"Sao thế?"

Đà Nẵng không giải thích nguyên do, chỉ bình tĩnh nói, "Anh, cho em mượn vai anh đi."

Đến cả lúc khóc, Đà Nẵng cũng chẳng thể khóc cho tử tế. Thanh âm nghẹn lại trong cổ họng cô, nghe tức tưởi, nghẹn ngào. Quảng Nam không nói gì, chỉ yên lặng để cô tựa lên vai mình, mặc cho nước mắt cô rơi lặng lẽ. Khi ấy, anh mới chợt nhận ra, dù cho Đà Nẵng có thay đổi thế nào thì sau cùng, trong mắt anh, cô vẫn chỉ là cô em gái bé bỏng mà anh từng muốn bảo vệ suốt đời.

Ước nguyện tưởng chừng đã vỡ vụn từ lâu ấy, hóa ra vẫn chưa bao giờ biến mất.

Dù họ đã cách trở cả trăm năm, dù anh đã trải qua biết bao đêm dằn vặt và tự trách, thì đến cuối cùng, anh vẫn chỉ muốn bảo vệ Đà Nẵng của mình.

"Về chuyện sáp nhập." Anh lên tiếng, "Anh biết, giai đoạn thuyên chuyển này sẽ rất khó khăn. Anh không quá nhanh nhẹn, cũng chẳng quen với những thay đổi đột ngột, nhưng anh sẽ học cách thích ứng, cố gắng phối hợp thật tốt với em. Tuy cách làm việc của chúng ta khác nhau, anh vẫn sẽ cố gắng dung hòa. Chỉ mong..."

Chỉ mong chúng ta không bỏ lỡ nhau thêm lần nữa.

"Vâng, em cũng sẽ chậm lại cùng anh."

Tiếng "vâng" dịu dàng của cô đưa họ về căn nhà tuổi thơ bên sông Thu Bồn. Quảng Nam ngắm ánh sáng đèn lồng hắt lên gương mặt cô đẹp đẽ. Khi anh còn đang do dự định cất lời, Đà Nẵng bỗng nhìn về cây đàn nguyệt trên khung.

"Anh, em muốn nghe anh đàn một khúc."

Quảng Nam với lấy cây đàn, chỉnh dây rồi gảy thử. Lần này, anh không cần hỏi cô muốn nghe gì mà tự động đàn khúc Lý thương nhau mà anh vẫn đàn cô nghe từ ngày xửa ngày xưa.

Đà Nẵng không nhìn anh mà lặng trông hiên nhà yên ắng. Trong đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng dọc bờ sông xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com