Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài 3 - HỌC BÁ

HỌC BÁ(và cái sai trong việc chọn lối đi cho bản thân mình, dù đã tìm thấy mục tiêu đúng đắn, từ đó dẫn tới nguyên nhân gốc rễ mà hầu như ai cũng có đằng sau vấn đề tưởng chừng có phần cụ thể quá mức đó)


*Nhan đề trong ngoặc () được thêm vào sau khi tôi đã hoàn thành bài viết.


*Bài viết này được xây dựng để người đọc cứ đọc 1-2 câu rồi sẽ ngẫm một lúc, tuởng tượng lung tung một lúc. Đừng đọc hết ngay, chán lắm.


~Hướng về phía ánh sáng cuối con đường, người ta thường hay quên rằng ngay dưới chân mình vẫn còn là những núi gai đầy đau đớn.~


Cái đời của nó thật là chán. Cứ lặp lại đi học, rồi về nhà, rồi lại đi học. Lên lớp nghe bà cô thuyết giảng, về nhà nghe bố mẹ rầy la. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, nó dường như cũng quen rồi. Trước nó còn cố căng mắt lên mà nghe giảng trên lớp, còn cố mà cãi lại bố mẹ mỗi khi ăn mắng. Mà bây giờ thậm chí còn chẳng như vậy. Trên lớp, lúc mệt thì nó ngủ, lúc tỉnh thì lại lướt điện thoại dưới ngăn bàn, tiết nào tự học thì còn mời anh em đánh điện tử vài trận cho đã. Nghe tiếng nhiếc móc của bố mẹ, nó cũng chẳng bận tâm. Cứ để ngoài tai đấy, rồi làm gì được nhau ngoài vài câu mắng chửi?


Đời cứ trôi, lòng nó cũng cứ vơi dần đi. Nó sống như ở trong một trò chơi, cứ lặp lại, lặp lại, rồi lặp lại... Cái lực học của nó trên lớp tụt dần, tụt dần, cái gắn bó với cha mẹ nó xa dần, xa dần. Nó tầm thường. Nó sống dưới tư cách của một nhân vật phụ trong chính cuộc đời của nó(Thành thử nó cũng tìm đến mấy trò vui nghịch ngợm nhằm tìm cái vui cho cuộc đời này). Dòng đời trôi, nó sống tiếp như vậy, như vậy, rồi lại như vậy...


Rồi mọi thứ thay đổi. Một ngôi trường mới, ngôi trường cấp ba của nó. Nó học ở cái lớp chán nhất cái trường ấy. Thế mà lại hay. Cái lớp này hình như ai cũng như nó, cũng thích chơi, thích đùa, cũng ghét học, cũng hay bị bố mẹ rầy la như nó vậy.


Rồi chả hiểu nó học hành thế nào, lại được "cái lớp" ban cho cái danh "HỌC BÁ".


Như một trang truyện mới. Cuộc đời của nó dường như thay đổi. Từ một đứa chỉ biết ngồi không, giờ bỗng dưng nó được phong là "HỌC BÁ"! Nó đứng trên cái đỉnh núi "danh vọng", hít hà làn gió mát rượi, hét lên sảng khoái, thoải mái. Thế giới quanh nó bừng sáng. Nó vui vẻ chào đón cảm xúc mới ấy vào trong trái tim mình. Thật tuyệt, nhỉ...(?)


~It's not the mountain we conquer, but ourselves.~


Từ đỉnh núi cao vợi, chung quanh bỗng chốc trở thành cái đồi trượt dốc, tất cả như vừa xảy đến trong một khoảnh khắc. Và cái khoảnh khắc ấy, tắt thở.


Hả? Điều gì đã gây nên nỗi này á!?


Chuyện là: nó cố giữ cái "vinh quang" ấy dành cho riêng mình. Nhưng không phải theo kiểu như vậy. Nó vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn là lướt điện thoại trong giờ, vẫn là đánh điện tử cùng anh em, chỉ là giờ thêm vô phần "tỏ vẻ ta đây" mà thôi. Nó cố tỏ ra là mình chăm, dù nó còn chẳng học, nó cố tỏ ra là mình hiểu, mặc dù nó chẳng hiểu lấy một chữ bẻ đôi. Nó cố níu lấy cái danh ấy trong vô vọng. Khổ nỗi, càng níu, cái danh càng đi xa.


Cụ thể á? Người ta dần ít gọi nó với cái danh ấy đi. "HỌC BÁ" giờ là cái thứ người ta ban cho mấy đứa khác trong lớp. Nó vẫn cười tươi trên lớp, vẫn tỉ tê "tâm sự" với đám bạn, nhưng ai biết rằng, đó là cái "thành quả" đáng vứt sọt rác của nó trong việc biến nước mắt thành nụ cười.


Rồi nó có còn cố quằn quại mà ngoi đầu lên, dù chỉ một lần nữa thôi hay không? Có trời mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thoughts