HỌC BÁ - ý tưởng cho việc thuật lại câu chuyện
*Khái niệm HỌC BÁ(với tôi) phải đáp ứng đủ ba điều kiện: - Trí thông minh đứng đầu/top đầu lớp/tập thể. - Sự chăm chỉ ở một mức độ nhất định, đủ để khiến trí thông minh hóa thành trí tuệ. - Có được ánh nhìn tốt của tập thể/bộ phận nổi trội của tập thể(bộ phận nổi trội có thể là phần ít, không chiếm số đông của tập thể, nhưng là bộ phận mang tính điển hình của tập thể ấy). Điều này quan trọng, vì cách nhìn của bộ phận nổi trội của một tập thể có thể ảnh hưởng phần nào tới cách nhìn của cả tập thể, và cả cách nhìn của những cá thể nằm ngoài tập thể. Cũng vì vậy, khái niệm về hình tượng "HỌC BÁ" khi đặt lên một cá thể nào đó sẽ có sức lan truyền rất mạnh. ***Nếu không đáp ứng chỉ một trong ba điều trên, đó không còn là hình tượng HỌC BÁ mà nhiều người thường liên tưởng đến.
*Bản năng của mọi loài thú: - Con chó vồ lấy miếng thịt mà quên mất rằng miếng thịt đang trôi trên dòng sông chảy xiết. Nhẽ ra nó có thể đợi miếng thịt trôi về hạ lưu, nơi nước chảy chậm để lấy miếng thịt một cách dễ dàng hơn. Nó có đạt được mục đích của mình là lấy được miếng thịt hay không? Có thể có, có thể không. Nó có thể lấy được miếng thịt rồi lên bờ, ướt sũng mệt mỏi, sợ xanh mặt vì suýt chết. Nó có thể chạy kịp lên bờ nhưng bỏ lỡ miếng thịt, giờ thì sức nó sau khi giằng co với dòng sông đã không còn đủ để chạy về phía hạ lưu xa tận đằng kia: đói meo một bữa. Hoặc là nó chết - chấm hết. - Con người hay cố với lấy điều mình hằng muốn mà không để ý một chút xem mình sẽ phải làm thế nào để tới được đó, và với mỗi con đường đi tới đó, mình sẽ phải đánh đổi điều gì. Đây chính là sai lầm trong việc chọn lấy con đường đi. Nhân vật trong bài viết, khi đã có cái danh "HỌC BÁ", thay vì làm lại, học hành chăm chỉ thì lại lấy đó làm cớ để vô lo vô nghĩ, rồi cho rằng mình đã tìm thấy ánh sáng cuối con đường, rằng mình đã tìm được nơi bình yên, chỉ để rồi chết yểu bởi những núi gai trải đầy trên con đường ấy. Nhẽ ra y có thể đến với luồng sáng mình ao ước ấy bằng học tập, bằng cần cù, siêng năng. Vậy mà y lại tự cho mình cái mác học giỏi(cũng vì ai cũng bảo y thế mà, y tin là phải). Y đã quá tham lam. Y "học giỏi" bằng con đường ngắn nhất y tìm được, là học giỏi trong mắt người khác. Ai đọc câu chuyện này chẳng biết y muốn đổi đời? Nhưng cái "đổi đời" y có được ấy chỉ đơn giản là trong con mắt kẻ khác, còn trong con mắt của y, nhìn vào cái con người mà y hiểu nhất, thì chắc hẳn phần nào y cũng nhận thức được sự kém cỏi tồn đọng trong mình. Và cứ thế, cuộc đời y sẽ tiếp diễn như thế nào, nói thật tôi cũng chịu, đợi xem sao vậy...
***Người đọc cần phân biệt chủ để của bài viết này "chọn sai đường đi" với một chủ đề đã quá đỗi quen thuộc là "chọn sai đích đến". Người ta chọn nhầm đích vì người ta không biết chọn cái gì, hay vì người ta chán đời. Người ta chọn nhầm đường đi là vì lòng tham vô đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com