Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khoảng cách mong manh


Yang Ji Chul đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy chiếc ly giấy rỗng. Cậu biết mình vừa gây rắc rối, nhưng ánh mắt của phó chủ tịch Hyun Ki khiến cậu không thể đoán được cảm xúc của ngài lúc này. Là trách mắng, hay chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở?


Young Soo cắn môi, ánh mắt lóe lên tia không cam tâm, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lấy chiếc áo khoác từ ngài. Gã khẽ cúi đầu, chỉnh lại cổ áo, rồi quay người rời đi mà không nói thêm lời nào.


Bầu không khí trong phòng pha cà phê trở nên nặng nề đến mức khó thở. Yang Ji Chul nhìn theo bóng lưng của trưởng phòng Young, rồi lại lén quan sát Hyun Ki. Gương mặt ngài vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng cái cách ngài chậm rãi vuốt nhẹ cổ tay áo lại khiến cậu có cảm giác như bản thân vừa phạm phải một sai lầm lớn.


"Lên văn phòng gặp tôi."


Giọng nói ấy vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, tựa như một lời cảnh báo.


Cậu nuốt khan, vội vàng dọn dẹp chỗ vừa gây ra lộn xộn, rồi nhanh chóng quay về bàn làm việc của mình. Nhưng dù có cố tập trung thế nào, tâm trí cậu vẫn cứ quanh quẩn suy nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới.


---
Yang Ji Chul hít một hơi sâu, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sẫm màu trước mặt.


 "Vào đi."


Giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong.


Cậu đẩy cửa bước vào, ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc trong phòng. Ánh sáng từ khung cửa kính lớn phía sau bàn làm việc chiếu rọi xuống, phản chiếu bóng dáng của người đàn ông đang ngồi đó. Hyun Ki đặt bút xuống, ngước lên nhìn cậu.


"Khóa cửa lại."


Cậu khựng lại một giây, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi cánh cửa khép lại, âm thanh như càng khuếch đại sự căng thẳng trong không gian.


Cậu bước tới giữa phòng, giữ khoảng cách vừa đủ an toàn.


"Ngài gọi tôi lên có chuyện gì ạ?"


Hyun Ki không trả lời ngay. Ngài đứng dậy, cởi bỏ cúc tay áo, rồi chậm rãi tiến về phía cậu. Từng bước chân của ngài như áp đảo không khí, khiến tim cậu đập nhanh hơn.


"Cậu làm sao vậy, thư kí Yang?" Giọng ngài không nhanh không chậm, nhưng lại khiến cậu không khỏi căng thẳng.


 "Tôi... tôi không cố ý làm đổ cà phê lên trưởng phòng Young."


"Tôi không hỏi chuyện đó."


Cậu chớp mắt, hơi bối rối.


 "Suốt cuộc họp sáng nay, tôi để ý thấy cậu có chút khác thường. Cậu cứ nhìn tôi mãi. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là tình cờ, nhưng rồi suốt cả buổi, ánh mắt của cậu chưa từng rời khỏi tôi."


Tim cậu thắt lại. Cậu cứ tưởng mình đã che giấu rất tốt, không ngờ ngài vẫn nhận ra.


 "Cậu đang nghĩ gì vậy, thư kí Yang?"


Giọng ngài trầm thấp, mang theo sự uy hiếp vô hình.


Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu không thể nói rằng mình bị phân tâm vì những lời đồn về chuyện tình cũ của ngài và Young Soo. Cậu cũng không thể thú nhận rằng mình đã bối rối khi bắt gặp ánh mắt của ngài suốt cuộc họp.


Trong khi cậu còn đang do dự, Hyun Ki đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Cậu có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ ngài—một mùi hương gỗ trầm quyện cùng hổ phách đầy mê hoặc.


 "Cậu có gì muốn nói với tôi không?"


Cậu siết chặt nắm tay, hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.


"Không có ạ."


Hyun Ki nheo mắt, tựa hồ không hài lòng với câu trả lời này. Nhưng ngài cũng không tiếp tục ép buộc.


 "Tốt hơn hết là cậu nên tập trung vào công việc, thư kí Yang. Đừng để những chuyện không đáng có làm ảnh hưởng đến cậu."


Cậu hiểu, lời này không chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở.


Nó là một cảnh cáo.


---


Vài ngày sau


Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, nhưng sự kiện ngày hôm đó lại trở thành đề tài bàn tán trong công ty. Một số nhân viên bắt đầu xì xào về mối quan hệ giữa cậu và trưởng phòng Young. Thậm chí, có người còn suy đoán rằng đây là dấu hiệu của một cuộc tranh giành quyền lực ngầm giữa thư ký Yang và trưởng phòng Young Soo.


Yang Ji Chul vốn không để tâm đến những lời đồn đại. Nhưng khi tin tức này lan đến tai Hyun Ki, cậu không thể không lo lắng.


Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt của ngài khi lướt qua cậu vào sáng nay—sâu thẳm, sắc bén, và có gì đó khó đoán.


Rồi đến buổi chiều, cậu nhận được một tin nhắn từ ngài. "Tan làm, đến phòng tôi."


Cậu siết chặt điện thoại, thầm nghĩ—lại nữa sao?


Dẫu biết rằng từ chối không phải là một lựa chọn, nhưng cậu vẫn không khỏi hồi hộp khi bước vào văn phòng phó chủ tịch vào cuối ngày hôm đó.


Cửa vừa khép lại, Hyun Ki đã buông tài liệu xuống, ngước lên nhìn cậu.


 "Ngồi đi."


Cậu nghe lời, kéo ghế ngồi xuống.


"Dạo gần đây, cậu có vẻ căng thẳng."


Cậu giật mình, không ngờ ngài lại nhận ra điều đó.


"Không có, thưa ngài."


 "Thư kí Yang." Giọng ngài trầm xuống, mang theo ý cảnh cáo.


Cậu cắn môi.


"Tôi chỉ đang nghĩ về những tin đồn gần đây thôi."


"Tin đồn?" Hyun Ki nhướng mày.


Cậu gật đầu, nhẹ giọng:


 "Về tôi và trưởng phòng Young... và cả ngài."


Ánh mắt của Hyun Ki lóe lên một tia sắc bén.


 "Và cậu để tâm đến chúng?"


Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.


Hyun Ki dựa lưng vào ghế, đôi mắt hạ xuống nhìn cậu đầy thăm dò. Một lúc sau, ngài bật cười nhẹ, nhưng không mang theo ý vui vẻ.


 "Cậu thật ngốc thấy, Yang."


Cậu ngẩng lên, bất ngờ vì câu nói này.


 "Chỉ là vài lời đồn vớ vẩn, cậu nghĩ nó có thể ảnh hưởng đến tôi sao?"


Cậu siết chặt tay, không biết nên trả lời thế nào.


Hyun Ki đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự áp đảo từ khí chất của ngài.


 "Cậu nên nhớ, những tin đồn chỉ có sức mạnh khi cậu để nó ảnh hưởng đến bản thân." Giọng ngài trầm thấp, đầy ý nhấn mạnh.


"Vậy nên, Yang Ji Chul..." Ngài cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói mang theo hơi thở nóng bỏng.


 "Đừng để những thứ vô nghĩa đó làm phiền cậu nữa."


Trái tim cậu như lỡ mất một nhịp.


Đến lúc này, cậu mới nhận ra—từ bao giờ, khoảng cách giữa cả hai lại gần đến vậy?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com