12
_Góc nhìn của tác giả_
Hắn:Namjoon
Anh: Taehyung
"Già đến nỗi khi tôi mới 8 tuổi đã rước ả ta về làm mẹ kế"
"Theo sau là đứa con riêng 11 tuổi sao"
Kim Taehyung từ cửa sau gian chính bước vào với thái độ hiên ngang , bây giờ không còn là một Kim Taehyung yếu đuối của ngày xưa thay vào đó là một phiên bản thứ hai của Wing Rabinson
Sự xuất hiện của Taehyung khiến ông ta có vẻ khá ngạc nhiên còn hai mẹ con nhà kia lại đang lo lắng trong lòng , chỉ cần một câu nói của Taehyung có thể khiến công sức bao năm của bà ta đổ sông đổ bể
"Không phải con nói không cần gia đình này sao"
"Tôi không cần một Kim gia chỉ có vẻ ngoài còn bên trong thì thối rữa mục nát"
"Con càng ngày càng hỗn láo"
"Con tự do quá nên không biết phép tắc là gì đúng không"
"Không nhờ sự tự do đấy có lẽ tôi đã chết vì đói từ lâu rồi"
"Con nói gì vậy"
Ông ta hoang mang tột độ , ruốt cuộc đứa con trai ấy đang nói cái gì vậy . Bà ta hoảng sợ mà vội chen ngang
"Taehyung ah"
"Mọi người đối xử với con đâu có tệ mà con nói như thế"
"Không tệ?"
"Bà diễn tuồng cho ai xem?"
Taehyung dùng đôi mắt tam bạch mở to mà nhìn thẳng vào ả ta khiến ả sợ hãi , kẻ không thông minh là kẻ bồng bột . Con trai riêng của ả xông lên đấm một phát vào má bên phải của Taehyung khiến má Anh đỏ ửng , Hắn "tiện chân" đá cho gã một cái nằm dài trên nền đất lạnh
"Kim Namjoon con quá đáng lắm rồi đấy"
Ông ta tức giận , đi lại đỡ đứa con trai kia dậy mà không quan tâm đến Taehyung bị đánh đến đỏ má
"Em có sao không"
"Em không"
Namjoon trừng mắt nhìn gia đình kia
"Tôi dù có quá đáng cũng không để em trai mình chịu ấm ức"
"Dongsuk cũng là em con"
"Mà con đánh em như thế"
"Bà có chắc nó là em tôi không"
"Con nói cái gì vậy hả"
"Lên phòng thôi"
Namjoon kéo Taehyung lên phòng , khi xuống trên tay cả hai là hũ tro cốt và tấm ảnh cùng đống đồ mà khi mẹ cả hai còn sống đã để lại
"Con tính mang đi đâu"
"Nếu không thể làm theo điều mà trước khi ông từng nói với mẹ tôi thì ông giữ những thứ này ở lại để làm gì"
"Con..."
"Con muốn mang đi thì cứ việc"
Taehyung thất vọng hoàn toàn về người mà Anh từng goi một tiếng ba , ông ta từng nói sẽ chỉ yêu một mình mẹ Anh nhưng bây giờ trái tim ông ta đã chia một nửa cho người đàn bà khác
Taehyung không nói gì chỉ bê hũ tro ấy đi thẳng ra xe
"Ngoan hôm nào rảnh anh với em đưa mẹ về nhà nhé"
Hắn xoa đầu Taehyung như đang an ủi sự tủi thân sâu bên trong trái tim đang xước của Anh . Taehyung nhẹ cất giọng trả lời
"Nae"
Namjoon thắt dây an toàn lái xe ra khỏi nơi mà trước khi cả ba mẹ con từng sống
Họ trở về căn hộ của Wing , đi vào là cảnh Wing đang ngồi bên cạnh đống ảnh của mẹ
"Làm gì mà lôi hết ra đây thế này"
"Không có gì đâu"
"Album này anh lấy ở đâu vậy"
"Em đi ngủ trước mai em còn đi làm"
Wing đứng dậy mang theo album ảnh của mẹ rồi trở về phòng , Taehyung quay qua nhìn Namjoon rồi cũng không nói gì . Hắn vỗ nhẹ vai em trai thay cho lời an ủi rồi cũng trở về phòng
Sáng hôm sau , Taehyung thức dậy đã thấy một bàn đồ ăn bày ra trên bàn cùng tờ note "Em chuẩn bị bữa sáng rồi , khi nào dậy anh với nó ăn rồi dẹp bát giúp em"
Taehyung mỉm cười một cái rồi cũng đem đống đồ ăn đó đi hâm nóng lại , sau khi hâm nóng thì cũng là lúc Namjoon thức dậy . Cả ai anh em ăn sáng xong thì cùng nhau đến KBwi
Vừa xuống xe Taehyung đã được bác bảo vệ nhắc nhở đã trễ giờ làm 2 tiếng, Taehyung không hiểu những cũng cảm ơn bác rồi lên phòng thiết kế
"Taehyung sao nay em đến muốn vậy hả"
"Em quên đặt báo thức"
"Mà Jungkook đâu rồi chị"
"Jungkook đi gặp đối tác cùng giám đốc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com