Đã đến nơi!!!
Ông bà nội tôi sống trên nông trại tại một thị trấn nhỏ, nơi đó nếu ai chưa từng ghé thăm thì thật uổng phí, nó đẹp như một giấc mơ và tâm hồn trở nên thanh thản hơn. Vì sắp vào học rồi nên cha tôi đưa tôi đến đây để có động lực mà học tiếp và còn cho tôi thăm ông bà nữa.Trên đường đi tôi đã chụp rất nhiều hình, chắc chắn rằng tôi sẽ lưu luyến nơi này lắm.
-Con đã bao giờ đến đây chưa Tuấn
Ba tôi hỏi
-Chưa ạ,đã gần 2 năm rồi con chưa được đi du lịch ạ.
Tôi xen vào:
-Vậy bạn hãy đi cùng gia đình mình nhé, năm nào mình cũng đi hết
-Như vậy có được không, mình ngại lắm
Ba tôi cười nói:
-Không sao đâu Tuấn, con cứ đi đi,Eira cũng còn có bạn chứ
-Con cảm ơn bác ạ
-Yeah,Tuấn hứa rồi đó nha
Khải rất mến Tuấn nên khi nghe vậy vui lắm:
-Thật vui khi có anh đi cùng!
Còn anh hai không có ý kiến gì cả, trong lòng ổng cũng rất vui vì có thêm một người ngủ cùng ổng, lớn con vậy mà sợ ma mới ghê.
Khi đến nơi, tôi mở cửa xe đi ra.Nơi này vẫn như xưa, ngôi nhà này, cánh đồng này và cả hình dáng của ông bà đứng chờ mong tôi vẫn không thay đổi. Tôi chạy một lèo và ôm lấy bà, còn ông tôi lớn tuổi nên đi không còn nhanh nữa đành đứng đó nhìn mọi
Anh hai và Khải cũng chạy tới ôm ông
-Tụi cháu nhớ ông bà lắm, dạo này ông bà khỏe chứ
-Ông bà vẫn khoẻ cháu à,ông bà chờ ngày này lâu lắm rồi, các cháu lớn nhanh thật
Cha tôi chẳng biết nói gì nữa,chắc ông vui lắm khi thấy hình ảnh này.Bà hỏi:
-Đây là bạn của Eira à?
Tôi vui vẻ trả lời:
-Vâng ạ, đây là Tuấn,bạn thân của cháu đấy bà!
-Vậy à,cậu bé đáng yêu thật.
Tuấn ngại ngùng trả lời:
-Cháu cảm ơn bà ạ, cháu rất vui khi được gặp ông bà.
-Bà khen thế làm cho cháu ngại chết đi được, đúng không nào
Cả nhà cười cả lên, sau đó chúng tôi cùng vào nhà. Căn nhà vẫn cũ kĩ như ngày nào nhưng nó lại rất gọn gàng, sạch sẽ và không khí thật yên lành làm sao.Ba tôi và Khải chung một phòng, anh hai và Tuấn một phòng,còn tôi thì chỉ ngủ một mình.Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì ông bà đã dọn đồ ăn sẵn hết rồi,buổi tối mà ăn bánh mì cùng bơ và sữa nóng thì tuyệt biết bao nhiêu.Được cùng gia đình ăn buổi tối giản đơn bên lò sưởi và vui cười nói chuyện như thế này thì thật là ấm áp,tuy là ai cũng buồn về chuyện của mẹ nhưng không bao giờ nhắc tới,họ rất sợ tôi lại suy nghĩ rồi khóc.Nhưng dù sao đi nữa mẹ cũng sẽ rất vui khi thấy tôi như vậy.Sau một hồi lâu đã đến lúc phải đi ngủ rồi, tôi đi đến từng phòng chúc mọi người ngủ ngon.Tuấn rất là háo hức vì ngày mai cậu ấy sẽ được tôi dẫn đi khắp nông trại tham quan và càng vui hơn khi được ăn phô mai được làm từ sữa bò nuôi ở nông trại.Mong là tôi sẽ không tăng cân vì sẽ không cưỡng lại được với những cái phô mai đó.
Tôi không ngủ được nữa,lại nhớ đến mẹ rồi,khi còn nhỏ tôi rất sợ ma,nên khi nào cũng bắt mẹ ngủ chung, kể những câu chuyện cổ tích thì tôi mới ngủ được.Tôi nhớ bàn tay đó của mẹ rất nhiều.Thế là tôi đi ra ngoài ngồi trước thềm nhà,nhìn lên những vì sao và luôn chắc rằng trong số đó ngôi sao lớn nhất là mẹ,mẹ luôn dõi theo mình và cũng đang thấy mình
-Mẹ ở đó chắc nhớ con đúng không,mẹ đừng lo cho con nhé con vẫn sống tốt và luôn mỉm cười đấy mẹ ạ
Câu nói ấy làm tôi thấy tôi thật trẻ con
-Eira à,mày thật trẻ con mà
-Đúng vậy,Eira rất trẻ con và ngốc
Giọng nói rất quen thuộc, đó là bà của tôi
-Cháu đang nhớ mẹ dấy à
-Vâng ạ, cháu nhớ mẹ nên cháu không ngủ được đành ra đây ngồi thôi.Chắc cha
đã nói với ông bà đừng nhắc chuyện của mẹ trước mặt cháu có phải vậy không
-Đúng vậy,cha rất là lo cho cháu,giờ cháu chăc đã dần quen với nó rồi đúng không
-Vâng ạ,nếu cháu cứ thế mãi thì mẹ cháu sẽ rất buồn
-Đúng vậy cháu là một cô bé ngoan,tuy lớn như vậy rồi nhưng tâm hồn như trẻ con vậy và cháu hãy tập sống như trẻ con đi, khi đó chẳng buồn phiền gì cả,hồn nhiên vui tươi như vậy mẹ cháu mới yên tâm được
Bà vừa nói vừa vuốt tóc tôi, ôm tôi vào lòng
-Cảm ơn bà ạ,cháu sẽ luôn hồn nhiên như thế.
-Cháu ngoan lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com