Chap 20
Bởi vì chiều còn phải đi học, cho nên trưa Joohyun không dám ăn nhiều lắm, chỉ ăn một chén mỳ chả cá chay viên, lại nằm nghỉ một lát, để tránh Seulgi cười thể lực của mình. Chuẩn bị sẵn sàng xong hết liền xuất phát đi tới câu lạc bộ.
Đây là câu lạc bộ thẩm mỹ rất lớn, cơ sở vật chất đầy đủ. Joohyun nhìn thấy có mấy người đang chạy trên máy chạy, mồ hôi đổ như mưa, liền nhịn không được bị cuốn hút, rất muốn mau chóng hưởng thụ cảm giác thoải mái khi đổ mồ hôi này.
Seulgi đi ra ngoài đón Joohyun, nhìn thấy nàng liền rất vui vẻ, kéo tay nàng, vừa đi vừa trò chuyện: " Joohyun, dạy một mình cô còn vui hơn dạy cả trăm người. Sáng nay cũng thật hết cách, có nhiều lớp phải dạy như thế thật khiến tôi mất hết kiên nhẫn."
Joohyun bị cô kéo đi thẳng một đường tới phòng dạy nhảy.
Lớp học rất rộng, bốn phía đều là gương. Cảm giác một mình độc chiếm, xung quanh không một bóng người khiến Joohyun cảm thấy thực quá tuyệt. Đương nhiên không còn nỗi lo lắng bất an lúc trước.
Seulgi chờ nàng nhìn đủ, trước đưa nàng vào phòng thay quần áo, lấy một bộ đồ thể dục và giày mới ra cho nàng.
" Joohyun, thay bộ này đi, xem có hợp không."
Joohyun mở ra xem, là một chiếc áo ngực thể thao màu đen, lực đàn hồi rất tốt, một chiếc quần thể dục bó màu xanh đậm. Nàng nhìn nhìn xung quanh, Seulgi lại nhìn nàng: " Joohyun, chờ gì thế, còn không mau thay đồ đi?"
Joohyun liền đỏ mặt, ngập ngừng nói: " Không có phòng riêng để thay đồ à?"
Seulgi cười: " Không có, chỗ này vốn là vậy mà, bình thường mọi cô gái đều thay đồ chung một chỗ. Nếu cô không quen thì tôi quay ra chỗ khác là được rồi."
Nói xong cũng không xoay đi, chờ Joohyun đáp.
Nàng có ngượng ngùng đến đâu cũng không tiện chủ động kêu Seulgi xoay người sang chỗ khác. Dù sao cũng chẳng phải thiếu nữ 16 tuổi nữa, lại cũng đã sớm kết hôn gả làm vợ người khác rồi, thế nên ngại ngùng vậy có vẻ quá mức làm cao.
Seulgi vốn luôn khéo léo hiểu ý người khác lần này lại giống như hoàn toàn không biết sự lúng túng ngại ngùng của Joohyun, khoanh tay đứng một bên, cười như không cười nhìn Joohyun. Nàng chỉ đành chậm rãi cởi quần áo, chỉ để lại áo lót và quần lót, rồi vội vàng mặc đồ thể dục vào.
Seulgi rốt cục nhoẻn miệng cười: " Joohyun, lúc cô đi học đại học chưa bao giờ từng đi nhà tắm công cộng à?"
" Có đi, nhưng đều chọn thời gian ít người đi, cho nên vẫn không quen." Joohyun ngượng ngùng giải thích. Thực ra nàng nói không đúng sự thực. Bae gia tiểu thư được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, ngay cả phòng tắm cũng đều một mình một người.
Seulgi nhìn nàng. Thân hình trắng noãn như ngọc kia, tuy chỉ vội loé lên trước mắt trong thoáng giây, nhưng vẫn khiến Seulgi không thể trực tiếp nhìn thẳng. Cậu cũng không biết hôm qua khi nàng nhìn thân thể mình có cảm giác gì, nhưng với cậu, khi nhìn thân thể như châu tròn ngọc sáng của Joohyun, cạu chỉ thầm nghĩ muốn ôm vào lòng, tận tình chạm vào, vuốt ve.
Lúc mới gặp Joohyun, cậu liền có cảm giác với nàng. Cho đến hiện tại, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, mãnh liệt đến mức muốn bùng nổ. Cậu muốn Joohyun, cho dù không phải lúc này thì cũng là tương lai không xa lắm. Mặc kệ là yêu hay là dục vọng, Seulgi muốn nàng.
Áo ngực gợi cảm theo kiểu dáng kinh điển, đơn giản mà ôm sát, bao bọc lấy thân thể trưởng thành của Joohyun, lại không che lấp được vẻ phong tình toát ra từ cơ thể ấy, quần tập có chiều dài hơn đầu gối một chút. Seulgi vốn đã nghĩ chu đáo đến việc Joohyun thẹn thùng cho nên không chuẩn bị quần ngắn nóng bỏng cho nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, kéo kéo áo ngực, chỉnh sửa quần, kéo đông kéo tây cũng không che được cảnh xuân lộ ra ngoài.
Seulgi nhìn bộ dáng quẫn bách của Joohyun, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cậu kéo nàng đi tới trước gương: " Được rồi, đại tiểu thư của tôi, cô tự nhìn xem mình đẹp đến đâu, dáng người hấp dẫn đến mức nào đi, che che dấu dấu như nữ tu sĩ vậy làm gì. Mà lại nói, giờ chỉ có hai chúng ta, cô có thể thả lỏng một chút mà, không cần khẩn trương thế."
Joohyun nhìn mình và Seulgi trong gương. Áo ngực của hai người cùng một kiểu, chẳng qua một cái màu đen còn một cái màu xám, nhưng quần lại khác, mình dài hơn một chút, còn Seulgi lại là quần sooc ngắn tiêu chuẩn, cũng màu xám giống áo ngực.
Thân hình Seulgi mảnh mai thon dài, mà bản thân mình cũng khá, không tệ như trong tưởng tượng, bộ đồ tối màu càng làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, thật giống một thiếu nữ như hoa đào mùa xuân.
Joohyun bật cười thành tiếng, hỏi cậu: " Có phải tôi là người kém cỏi nhất trong số những cô gái cô đã gặp không?"
Seulgi lắc đầu: " Không phải, không phải kém nhất, mà còn là người thẹn thùng nhất, cũng là người đẹp nhất." Nói xong liền quay sang nhìn Joohyun: " Joohyun, cô thật đẹp, lúc nào cũng đẹp."
Nàng hơi cúi đầu, sắc đỏ trên gò má càng đậm.
Bắt đầu chuẩn bị tập. Nàng thực sự dạy rất tỷ mỉ, cho dù chỉ có một học sinh thì cô cũng dạy rất nghiêm túc, không hề lười biếng. Trước tiên hướng dẫn Joohyun thực hiện một số động tác giãn gân giãn cốt chuẩn bị, thân thể nóng lên rồi mới bắt đầu chính thức bắt đầu tập. Bắt đầu từ những động tác nhập môn. Động tác xoay người cơ bản bắt đầu từ cổ cho tới phía dưới, Joohyun cũng đã thở không ra hơi, thân thể nhũn như bún, rốt cuộc làm ra động tác không chính xác lắm.
Seukgi cười đến không thẳng người được: " Joohyun, cô ít tập thể dục quá, thường ngày không vận động gì sao?"
Nàng xấu hổ đến mức hận không thể chui xuống cái hố nào đó. Sợ cái gì đến cũng sẽ đến, vẫn bị cười. Bình thường chỉ quanh quẩn trong phòng, nàng vận động nhiều nhất cũng bất quá chỉ là thi thoảng đi dạo phố mà thôi.
Sau khi cười xong, Seulgi nói: " Joohyun, hôm nay trước tiên chúng ta cứ tập thế thôi, tập hơn nữa thân thể cô sẽ không chịu nổi đâu, nhưng cô như vậy thực không ổn, thân thể thế này muốn là gì cũng không được. Sau này cô cứ đi theo tôi, rèn luyện cho tốt vào."
Nàng hỏi cậu: " Tôi thật sự kém vậy à?"
Seulgi kéo Joohyun ngồi lên sàn: " Joohyun, nói cho tôi nghe xem, bình thường cô hay làm gì?"
Joohyun vừa nghĩ vừa nói: " Sáng tôi làm bữa sáng, cùng ăn cơm với tiên sinh nhà tôi, đến trưa thì đọc sách, hoặc giặt quần áo cho chồng, sau đó chiều đôi khi đi dạo, hoặc khi thì đi tản bộ tới quán cà phê, tối xem ti vi, việc nhà và đồ ăn tối đều là do dì giúp việc làm."
Seulgi lắc đầu: " Joohyun, cuộc sống này của cô quả thực rất vô nghĩa."
Joohyun cúi đầu: " Nếu không làm gì được."
Seulgi hỏi lại: " Làm gì? Có thể không như vậy mà. Cô tìm việc mà mình thích làm, hoặc là đi ra ngoài nhiều hơn, chơi bóng, tập thể dục, xem phim, kết giao với nhiều bạn bè hơn nữa. Còn có, Joohyun, nếu việc nhà đều có người làm, vậy vì sao cô không đi tìm việc?"
" Tìm việc?" Joohyun khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu.
Seukgi sao có thể biết được những cô con gái nhà họ Bae được sinh ra không phải để đi làm việc bên ngoài mà là để lập gia đình. Ngay cả chương trình học đại học của Joohyun đều thuộc kiểu thư ký, căn bản nàng cũng không có sở trường gì.
" Đúng thế, tìm việc để làm. Cô ra ngoài đi làm, tìm một việc mình thích mà làm, có thể kiếm được rất nhiều tiền, cũng có thể không kiếm được gì, nhưng cô sẽ có việc để làm, có thể nói giỡn cùng đồng nghiệp, có thể ngày ngày bận rộn vì công việc, như vậy không phải tốt lắm sao? Cần gì hàng ngày cứ phải lánh mặt ở nhà thế."
" Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đi làm." Joohyun lắc đầu: " Tôi chẳng biết làm gì cả, tôi nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không đi làm đâu."
" Không biết thì học. Cô thích làm công nhiên viên chức thì phải tới công ty để phỏng vấn, nếu thích đọc sách thì có thể mở một thư viện, thích uống trà có thể mở một quán trà. Tóm lại, cô thích gì thì làm cái đó, còn hơn là cả ngày buồn bã ngồi mãi ở nhà."
Joohyun lại lắc đầu: " Seulgi, cô không biết đâu, trừ việc nhà ra thì tôi không biết gì cả, cái gì cũng làm không tốt."
Seulgi nhìn nàng: " Joohyun, lúc này cô có phần mâu thuẫn bài xích với việc đi làm, tôi cũng không khuyên cô nữa, nhưng tôi hy vọng cô nhớ kỹ, không ai là trời sinh ra cái gì cũng biết, cũng không có người nào vĩnh viễn không biết làm gì."
Joohyun cái hiểu cái không gật đầu: " Ừ, tôi sẽ ghi nhớ."
" Joohyun, rất nhiều người cho rằng tôi không có người đàn ông nào để dựa vào cho nên mới cố gắng kiếm tiền, nhưng thật ra cho dù có người đàn ông có tiền nào đó có thể cho tôi một cuộc sông không cần lo lắng gì thì tôi cũng vẫn đi làm kiếm tiền. Phụ nữ chúng ta không nhất định phải dựa vào đàn ông, dựa vào bản thân mình mới không bị đàn ông coi thường, mới có thể sống theo ý mình."
Joohyun đáy lòng khẽ run, ngẩng đầu nhìn cậu: " Seulgi, tôi vẫn muốn hỏi cô một chuyện, nhưng lại vẫn không dám hỏi."
" Cái gì?" Seulgi hỏi.
" Cô, có phải cô coi thường loại ký sinh trùng như tôi nhất không?" Joohyun cắn răng một cái, nói ra những lời vốn nghẹn trong lòng từ lâu.
Seulgi nhìn thẳng vào Joohyun: " Joohyun, tôi chưa bao giờ coi thường cô. Cô không giống tôi, hoàn cảnh của cô hoàn toàn khác tôi. Tôi cũng hiểu được nỗi khổ của cô. Tôi chỉ hy vọng cô hạnh phúc hơn mà thôi. Cho dù không đi làm cũng được, dù có làm việc nhà thì cũng là một bà chủ nhà vui vẻ."
Nàng than nhẹ: " Nhà, không phải là nơi khiến tôi vui vẻ."
" Vậy không cần nhà, đi ra thế giới bên ngoài đi." Seulgi nói như chém đinh chặt sắt.
Sắc mặt Joohyun đột nhiên tái nhợt: " Sao có thể. Seulgi, cô không hiểu đâu."
Cậu thở dài: " Joohyun, thật ra là chính bản thân cô không rõ mới phải."
Buổi học kết thúc, tắm rửa qua, thay quần áo rồi, Seulgi cười hỏi Joohyun: " Joohyun, hôm nay cô mời tôi uống cà phê ăn chút điểm tâm nhé."
Joohyun cười: " Tuân lệnh, cô giáo."
Tiệm cà phê ở cách đó không xa, chỉ phải qua mấy trạm xe. Seulgi nắm tay nàng, đi tới bến xe chờ xe bus. Joohyun cũng rất ít khi đi xe bus, nhưng nàng lại cảm thấy thực hưởng thụ tâm tình chờ đợi nhàn nhã như lúc này.
Buổi chiều có rất ít người trên xe, xe đến rồi, hai người tìm một chỗ ghế đôi gần bên cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ hắt lên người, không khí theo chiếc xe chạy vội mà chuyển thành những làn gió tinh nghịch. Dưới ánh nắng và gió mát, Seulgi khẽ hát, Joohyun lắng nghe, là bản nhạc cổ điển đệm cho buổi học hôm nay.
Giai điệu quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra tên gì, Joohyun cũng không hỏi, lẳng lặng lắng nghe tiếng ca uyển chuyển của Seulgi. Lẳng lặng nhìn quãng thời gian buổi chiều lướt qua như bay dưới từng vòng lăn của bánh xe.
Hết chap 20
Có đứa nào bị sốc moment hôm nay không.. tự nhiên nay ôn nhu dễ sợ, biết sắp sinh nhật người ta hay gì kè kè bên cạnh cả ngày =))) cảm ơn! dạo này đói thính quá tự dưng làm một vố dồn dập còn ôm ấp.. nhìn muốn chết trong thính luôn à ❤️
Bên cạnh đó thì cũng nên chúc mừng sanh thần 29 tuổi của chị già nhà mình luôn chứ nhỉ
오늘도 고마워요❤️🐰
Cùng lên twitter trend để mừng sinh nhật chị đẹp nha mọi người!
#아이린 #IRENE
#우리의봄_배주현_생일축하해
#HappyIreneDay #CauseItsYouIrene
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com