Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Ngày trở lại trường (3)


           

Thời tiết hôm nay thật lạ lùng. Ngay mới đây toa tàu còn ngập ánh nắng, thì kế đấy nó lại phải xuyên qua một vùng đầy mây xám u ám đáng sợ. Nhưng thời tiết lại không làm ảnh hưởng đến không khí nơi đây. Tiếng trò chuyện cùng tiếng cười đùa đầy ắp cả tàu. Lần này do có sự chuẩn bị trước nên cậy xương rồng của Mimbulus mimbletonia của Neville không khiến cậu chật vật khi Cho Chang xuất hiện. Chính xác hơn là nó không khiến cho bất kì ai chật vật trừ bản thần nó vì Harry đã tạo ra một kết giới bao quanh nó trước khi thử nghiệm. Khiến cho không ai bị dính phải chất nhựa thúi hoắc đó. Harry cảm thấy may mắn khi không cần thử nghiệm thứ tởm lợm này thêm lần nữa.

Những rung động mà Cho Chang từng gây cho cậu giờ đây thật nhạt nhòa tự như sương khói. Cậu không thể tin được mấy hôm trước tim cậu còn xao xuyên như thế nào khi thấy cô, vậy mà giờ đây nó đã chẳng còn loạn nhịp nữa. Có chăng chỉ là vài hồi ức ngọt ngào xen lẫn vài phần lưu luyến. Mối tình ngay dai, hồn nhiên giờ đây được thay thế bằng thống khổ chấp nhất của một tình yêu thâm trầm mà cay đắng. Cậu cười nói với cô thật tự nhiên, hòa ái nhưng lại theo vài phần xa cách. Có lẽ nhận ra sự xa cách của cậu nên sau vài cậu thăm hỏi mang tính xã giao, Cho Chang đã cáo từ.

"Em cứ ngỡ là anh thích chị ấy." Ginny lên tiếng sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện của cả hai.

"Đã từng." Cậu đáp với giọng lạnh nhạt như nói về một người xa lạ. Rồi đề tài được xoay theo hướng khác, không khí nơi đây lại một lần nữa sôi nổi lên.

Lần này Harry không ăn món bánh bí rợ trên chiếc xe hàng bán rong khi mà Kreacher đã chuẩn bị cho cậu một phần ăn cực kì thịnh soạn. Vì vậy khi Ron và Hermione bước vào thì cậu và những người khác đang thưởng thức đủ các loại bánh từ ngọt đến mặn mà Kreacher dày công chuẩn bị.

Nhanh chóng xếp con cú méo của mình cạnh Hedwig, Ron quăng mình xuống cạnh cậu đồng thời cướp cái bánh cậu đang cầm.

"Đói chết mất, Harry, bồ đã làm phép gì lên Kreacher mà khiến nó nghe lời bồ dữ vậy. Nhìn những thứ này xem, được ăn chúng hằng ngày thì còn gì bằng. Tính tình nó rất tệ nhưng tay nghề thật miễn chê. Thật ghen tị."

"Được rồi Ron. Nếu bồ thích, lần sau mình bảo nó làm thêm một phần cho bồ. Chỉ có điều bác Weasley đã rất buồn khi mình không ăn đồ bác nấu, nếu cả bồ nữa thì..." Harry cười rồi lấy một cái khác đưa cho Hermione. Trong khi Ron rùng mình nghĩ về điều cậu nói.

"Cảm ơn bồ, Harry. Bồ biết không mỗi nhà chỉ có hai Huynh Trưởng nam và nữ." Hermione ngồi xuống nói với vẻ bực dọc.

"Bồ có biết ai là huynh trưởng nhà Slytherin không?" Ron tiếp lời.

"Malfoy." Harry đáp không chút do dự "Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Malfoy luôn nằm ở top đầu của các kì thi hàng năm. Mà gia cảnh cậu ta chẳng có gì để bàn cãi. Ngoại trừ tên đó, bồ nghĩ còn ai cùng năm với chúng ta xứng đáng hơn."

"Harry, sao bồ có thể nói thế. Đó là Malfoy, là Malfoy đó. Ai cũng có thể trừ tên đó ra. Ngay cả hai tên người hầu của tên đó cũng tốt a!" Ron ôm đầu, cay đắng nói.

"Về phần Malfoy coi như xong. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cậu ta đúng là xuất sắc. Nhưng người còn lại bồ biết là ai không. Pansy Parkinson, con bò cái đó sao có thể lên làm Huyng trưởng trong khi nó còn to hơn cả con quỷ khổng lồ."

"Hermione, bồ quên Slytherin chú trọng điều gì nhất là cái gì sao? Pansy có thể là một con bò cái nhưng trong Slytherin có ai vượt qua được cô ta. Không phải về thực lực mà là về địa vị cùng huyết thống kìa. Có hai thứ đó, dù Pansy có ngu ngốc thêm tí nữa thì chức vị Huynh trưởng cũng không thể nào chạy khỏi tay cô ta."

"Nhưng để cô ta làm Huynh trưởng, mình thấy chức vị của mình đang bị vũ nhục."

"Được rồi, đừng bàn chuyện này nữa. Thế còn hai nhà khác thì sao?"

Mọi chuyện diễn ra hơi khác so với kí ức, nhất là khi cậu không mượn đọc tạp chí của Luna. Không khí nơi đây vẫn hòa hợp cho đến khi cánh cửa mở ra lần nữa cùng sự xuất hiện của Draco Malfoy và hai tên người hầu của cậu ta. Trước khi Malfoy định nói gì, Harry đã cất tiếng với vẻ không hờn, không giận.

"Phép lịch sự, Malfoy."

"Cái gì?" Bất ngờ trước câu nói của Harry khiến Draco theo phản xạ hỏi lại.

"Phép lịch sự, Draco Malfoy. Lẽ nào nhà Malfoy đã suy bại đến mức ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng không dạy cho người thừa kế của mình. Ngay cả gõ cửa trước khi vào cũng không làm được?"

"Potter, câm miệng. Sao mày dám nói như thế. Chuyện của nhà Malfoy không cần một người ngoài xen vào." Draco giận tím mặt, gần như rít lên. Nhưng sau đó cậu kịp trấn định lại, cất giọng mỉa mai "Mày quên tao là Huynh trưởng rồi sao, Potter. Nếu mày tiếp tục xấc láo như thế thì cứ chuẩn bị cho hình phạt cấm túc của mày đi. Giờ thì nói cho tao nghe xem, bị Weasley vượt mặt khiến mày cảm thấy như thế nào?"

Hermione gầm lên giận dữ trước khi Harry kịp lên tiếng "Câm miệng, Malfoy!"

"Được rồi, không có gì đâu Mione." Trấn an Hermione xong, Harry đứng dậy, đối diện với Draco.

"Malfoy, hành động hôm nay của ngươi thật ngu xuẩn. Ngươi nghĩ mình là ai, chỉ một chức huynh trưởng nhỏ bé đã làm ngươi vênh váo tự đắc thế kia à! Ngay cả Lucius Malfoy cũng phải tôn trọng ta vài phần, một kẻ chưa tốt nghiệp như ngươi thì lấy tư cách gì để đến đây ra oai với ta. Một người thừa kế mà dám ăn nói như vậy với một gia chủ, chẳng lẽ nội quy Slytherin và gia quy nhà Malfoy không dạy được gì cho ngươi trong từng ấy năm sao. Hơn nữa, tôn trọng ta một chút, Draco Malfoy. Đừng quên ta là ai. Đồng thời dừng ngay lại những trò trẻ con này. Với thân phân trưởng bối, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không nhắc lại nhưng ta mong là sẽ không có lần sau, hiểu chứ?"

Giờ thì mặt của Malfoy trở nên rất đặc sắc, nhìn như cái bảng pha màu vậy. Xanh đỏ tím vàng cứ thay đổi liên tục, cuối cùng nó biến thành màu đen nhọ nồi.

"Potter, ý mày là gì? Mày nghĩ mày có gì hơn tao? Mày chỉ là một tên dối trá, ngu xuẩn, cuồng vọng tự đại. Mày nghĩ mình là ai, mày nghĩ mày có tư cách gì mà nói tao như vậy?"

"Malfoy, có cần ta nói trắng ra không? Chuyện hôm nay dừng ở đây làm được rồi. Kiềm chế cảm xúc của mình lại, đừng để mất mặt thêm nữa."

"Harry Potter!!!" Draco gầm lên, khuôn mặt trở nên vặn vẹo xấu xí do cuồng nộ.

"Ngươi hỏi ta có tư cách gì nói như vậy với ngươi sao. Draco Malfoy, vậy ngươi nói xem tại sao ta không có tư cách nói như vậy với cháu trai của mình, tại sao ta lại không có tư cách nói như thế với một người thừa kế đã quên địa vị của mình. Draco Malfoy, đừng để ta nhắc lại lần nữa bằng không ngươi sẽ phải hối hận."

Draco nhìn vào đôi mắt đối diện. Đôi mắt cậu vô cùng quen thuộc trong những năm qua. Đôi mắt sẽ trở nên tràn ngập lửa giận mỗi lần cậu khiêu khích. Nhưng giờ đây, Draco cảm thấy đôi mắt của người đứng trước mắt trở nên cực kì xa lạ. Không có cặp kích xấu xí khiến màu ngọc lục bảo được phơi bày một cách trọn vẹn. Xanh biếc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nó vẫn đẹp như lần đầu tiên Draco thấy nhưng giờ đây nó trở nên không giống trước. Trước đây, cậu có thể nhìn thấu cảm xúc của Potter nhưng người trước mặt... cậu không thể nhìn được gì ngoài vẻ hờ hững xa cách. Potter này không phải là Potter mà cậu biết.

"Mày là ai?" Draco hỏi trong vô thức."

"Ta là Harry, Harry Potter. Trước đây, hiện tại, và cả sau này đều như vậy."

Tiếng của Draco như rít qua kẽ răng "Không, mày không phải. Potter không giống mày. Tên đó là một Gryffindor lỗ mãng, ngạo mạn, tự đại. Mà mày khác, mày không phải tên đó."

"Draco Malfoy, đừng đến đây rồi nói những điều nhăng cuội đó. Harry là Harry dù cậu ấy có thay đổi như thế nào đi nữa. Hơn nữa, Harry chưa bao giờ lỗ mãng, ngạo mạn, tự đại như mày đã nói. Giờ, rời đây ngay lập tức." Hermione đứng thẳng bên cạnh Harry, trầm giọng nói.

Draco nhìn chằm chằm Harry rồi cực kì dứt khoát xoay người bước đi, nhưng câu nói cậu ta bỏ lại trước khi Hermione đóng sập cánh cửa toa tàu khiến mọi người không còn tâm tư vui đùa như trước.

"Ta không quan tâm ngươi là ai. Nhưng chắc chắc ngươi không phải Harry Potter mà ta biết."

Lời Malfoy rất đúng, cậu không phải là Harry Potter mà mọi người từng biết. Ngay cả những người mới quen như Luna cũng nhận ra sự khác biệt của cậu nói chi đến những người quen biết. Trong khoảng thời gian này cậu thay đổi quá nhanh cũng quá nhiều. Tuy mọi người cậu yêu chấp nhận sự thay đổi này của cậu nhưng không có nghĩa là họ không bất an. Nhưng cậu không có ý định dừng lại, cậu cần thay đổi nhiều hơn nữa để bảo vệ trân bảo của mình. Harry quá khứ quá yếu đuối, cậu ta không thể thừa nhận nổi gánh nặng mà cậu mang. Cậu không cần Harry 15 tuổi ngây thơ, vô tri đó. Cậu cần là Cậu bé vàng lãnh tĩnh, cơ trí, cường đại. Nhưng chuyện ngày hôm nay cũng khiến cậu tỉnh ngộ, cậu không thể cứ đắm mình vào trong những kế hoạch mà quên đi mất những người xung quanh. Cậu cần mọi người chấp nhận con người mới của cậu. Bởi vì cậu là Harry, Harry Potter. Trước đây, hiện tại, và cả sau này đều như vậy, dù cho cậu đã, đang và sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com