--28--
Ngoài trời sấm bắt đầu gầm thét, từng bước chân của Băng trở nên nặng nề hơn, cô vặn tay nắm cửa phòng nhẹ nhàng mở ra những âm thanh ma mị phát ra. Băng bật đèn lên, hai con người trần như nhộng đang quấn lấy nhau kịch liệt trên giường, mái tóc dài của người con gái đó rất quen thuộc. Người con trai kia không ai khác chính là Phi Anh, còn người con gái kia người vài tiếng trước còn tươi cười muốn làm bạn với cô giờ lại leo lên giường cùng chồng cô. Băng ôm đầu la lên, hai con người kia nửa mơ nửa tỉnh :
-Bạch Băng nghe anh giải thích !! - Phi Anh ôm đầu cố gắng bước xuống giường.
-Những gì nên thấy tôi cũng đã thấy, Phi Anh tôi không thể nào tin anh được nữa !!! - Băng chạy đi.
Ông trời quả là rất biết trêu người, cơn mưa trắng xóa cả bầu trời cũng đã khá trễ đoạn đường này trở nên vắng hơn. Từng bước chân loạng choạng Băng thậm chí còn chả buồn màn đến đôi chân trần của mình đang bị chính mình hành hạ một chút đau cô cũng chẳng còn cảm nhận được nữa. Mưa rơi vào gương mặt vô hồn của cô bỏng rát, từng hứa sẽ không lừa dối nhau sẽ không bao giờ phản bội nhau, trên đời này cái chắc chắn nhất rằng không có gì là chắc chắn cả, ngọn lửa tình yêu kia dù có rực rỡ đến mấy cũng sẽ bị thời gian dập tắt huống hồ chi khi cô và cậu đến với nhau Phi Anh từng bỏ cô lại để chạy đến chỗ một người con gái khác kia mà. Băng ngân nga vài câu hát mà cô từng nghe trước đây bây giờ lại hiện trong đầu cô :"Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau.Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi...lòng em thắt lại Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời ". Có một đôi trẻ lướt ngang qua cô làm Băng nhớ đến ngày tháng từng rất vô ưu vô lo ấy, Phi Anh và cô từng đội mưa như thế từng trao nhau những ánh mắt nụ cười ngọt ngào ấy, bây giờ tất cả chỉ là đã từng. Cô không dám đến chỗ anh chị họ của mình, hai người đó sẽ lo lắng , Minh Lân lại sẽ hùng hổ tìm Phi Anh tính sổ, Băng chỉ còn một chỗ thôi là nhà của Luân và Đạt. Căn nhà tối om chắc hẳn hai người này chưa về, cô ngồi co ro trước cổng gục mặt vào đầu gối mình, ánh mắt lạnh băng nước mắt thi nhau chảy xuống hòa vào nước mưa rất bi thương. Băng ước mọi đau khổ của mình có thể trôi theo làn mưa thì tốt biết mấy. Ánh đèn xe làm cô lóa mắt :
-Uống tiếp đê , ô kìa con chim non là lá la !! - Luân
-Non non gì tầm này tao tẩn cho mày vài đạp bây giờ, uống cho lắm !!-Đạt làu bàu vừa cầm dù vừa lôi kẻ say xỉn ra khỏi xe.
Nhất Đạt đã phát hiện một hiện tượng lạ trước cổng nhà mình, Đạt nhíu mày buông cả Luân ra làm cu cậu có chút tỉnh rượu
-Nè thanh niên kia có ghét tao thì nói làm gì mạnh tay vậy ? - Luân loạng choạng đứng lên.
-Mở cửa đi , Băng ướt hết rồi !! - Đạt bế Băng trong tay.
Hai người đưa Băng vào nhà, Đạt lấy một cái áo đầm cho Băng mặc Phi Anh nhờ mua cho cô mà Đạt lại chưa có mang qua may quá nó còn ở đây. Luân pha cho cô một ly nước gừng nóng.
/-/-/-
Lan Lưu vừa bước ra từ nhà tắm còn mặc cả đồ của Băng làm Phi Anh không khỏi tức giận :
-Cô vừa lòng chưa ?
-Phi Anh anh đừng như vậy có được không ?
-Đừng chạm vào tôi !!
-Được rồi, em đi ngay đây mà ! - Lan Lưu mỉm cười
Cô ả tỏ vẻ ra rất sợ sệt nhưng thật sự không phải như vậy, ả đang rất vui vui vì cuộc hôn nhân của Phi Anh và Bạch Băng sắp tan thành mây khói rồi, để làm được điều này người hợp tác ăn ý nhất với ả chỉ có thể là người đó mà thôi. "Phi Anh-Bạch Băng những nỗi đau hai người đã mang lại từng chút một tôi sẽ đòi lại toàn bộ, hôm nay vậy là đủ rồi. Kịch hay còn ở phía sau hahaha..." Lan Lưu nhìn lại cậu một lần nữa cười thầm rồi bước đi.
Băng vẫn im lặng, hai tay giữ khư khư ly gừng nóng , ánh mắt vô hồn cứ nhìn mãi vào một góc, dù Đạt và Luân có hỏi gì đi nữa đáp lại cũng chỉ là sự im lặng về phía Băng, hai người thở dài cho cô một không gian riêng, Băng không thể khóc nữa cô mệt đến mức thiếp đi .
Luân và Đạt đăm chiêu suy nghĩ,
-Tao đoán kì này liên quan đến Ý Lan Lưu, cô ta trở về rồi chuyện gì mà đã kích Băng tới mức như người mất hồn như thế này chứ ?? - Đạt
-Không lẽ.....- Đồng thanh
-Nếu thật sự như chúng ta nghĩ, chuyện này khá nghiêm trọng rồi, chuyện này tốt nhất khoang cho anh Lân với chị Luyên biết thì hơn !!- Luân
-Đợi Băng bình tĩnh một chút rồi tính tiếp vậy, mau đi ngủ thôi !! - Đạt
*-*-*-*-*-*
COFFEE 24H
-Nói đi muốn gặp tôi có chuyện gì ? - Thiên Hoàng
-Tôi biết cậu yêu Băng, tôi yêu Phi Anh vì thế muốn cậu hợp tác một chút để chia rẻ bọn họ !! - Lan Lưu
-Sao tôi lại phải giúp cô ?
-Cậu từ từ suy nghĩ việc này cả hai chúng ta sẽ có lợi, không phải đã từng có lúc cậu rất muốn cướp Băng khỏi Phi Anh sao ?
-Kế hoạch là gì ?
-Tốt lắm, tôi sẽ liên lạc với cậu sau chỉ cần cậu diễn tốt là được rồi , tạm biệt hợp tác vui vẻ !! - Lan Lưu nhanh chóng đứng dậy đi khỏi đó.
Thiên Hoàng thở dài, đây có phải là cách tốt ? "Bạch Băng nếu em không hạnh phúc bên hắn ta thì hãy để anh làm cho em hạnh phúc !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com