Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort1


"1 ngày chẳng nắng...chẳng mưa chẳng gì...có chú Rin con thầm thì...la...là...lá... có chú Rin con cười nì..." Ai đó đang đắm chìm trong âm nhạc, thì 1 tiếng gọi khàn khàn, pha chút bực bội cắt ngang.

" Ê!!!!"- tiếng Hoàng vang lên trong bếp " e lại lải nhải cái gì vậy Khang"

" hông, e có làm gì đâu...e đang hát thôi mà"- giọng e bé cất lên vừa vô tội, vừa hơi giận hờn.

    1 buổi chiều mùa thu yên bình, nắng chiếu qua kẽ lá, tiếng chim râm ran hót, tiếng xe côn dưới phố ồn ã. Trong căn nhà đó, có bóng hình 2 con người. 1 lớn 1 nhỏ, 2 dáng hình ngồi cạnh nhau.

    E bé hôm nay lại vừa líu lo hát, vừa cắt tỉa những chậu cây bé xinh ngoài ban công. Anh thì cặm cụi trong bếp, cặm cụi dọn cái đống bừa bộn mà ai đó vừa oang oang để e làm 5ph trước. Nghe e líu lo hát, a lại 1 thoáng mỉm cười.

    Đứa nhỏ này đơn thuần nghịch ngợm, còn hay trêu trọc a nữa, hay ra dáng người lớn đòi hơn thua với anh. Đứa nhỏ đó phiền phức thật đó, vậy mà sao a lại thấy hạnh phúc khi ở bên nó vậy nhỉ.

" nè, lần sau rửa chén nhớ chà cho sạch vào nha"- Hoàng cất tiếng vọng ra từ trong bếp.

" dạ?" - Khang đang mải mê với mấy chậu cây ngoài ban công nên ko nghe rõ. E hơi nghiêng đầu hỏi lại, cơ mà vẫn ko thể nghe rõ lời anh đang nói

" a gọi e cái gì đó?"

" lần sau...rửa chén...nhớ...chà...cho...sạch...vàoooo..." giọng Hoàng gằn giọng từng chữ, chân bước nhanh lại chỗ Khang đang ngồi và

" ơ hông phải e...hông phải e mà..." Khang giãy nảy lên, vừa giãy vừa hậm hực, cơ mà cũng có chút sợ hãi. Sợ hãi tại vì, a Hoàng đang 1 tay nhấc bổng cậu lên. Chỉ với 1 tay thôi đó.

" làm cái gì mà a nói ko nghe hả"- giọng Hoàng nghiêm lại, nghe tông giọng có chút tức giận.

" e đang tỉa cây mà...e có biếc gì đâu"- Khang vẫn đang quẫy người, giọng rưng rưng làm nũng - " a quát e...a hết thương e dồi"- Khang vừa nói vừa ngửa cổ ra sau. Haiz...lại cái đôi mắt to tròn lấp lánh ấy, sao mà có thể nổi giận được đây.

    Hoàng nhìn mà bất lực, thực sự là quá đáng dễ thương rồi. Nội tâm a thực sự gục rồi đó, cái thằng này.

" đừng có mà lí do...e ham chơi chứ có làm được cái gid đâu"- Hoàng vừa thở dài, vừa hạ tay ôm ngang eo nhỏ Khang mà xoay vòng vòng.

" suốt ngày chỉ biết quậy phá...e bao nhiêu tuổi rồi hả Khang"

" nhưng mà...nhưng mà...nhưng mà e vẫn là em bé mà...thả e xuống đi" Khang sợ hãi bám chặt lấy tay a, cậu nhắm tịt mắt, sợ hãi đến run người, giọng lạc đi như sắp khóc.

" e chừa rồi mà...e chừa ròii mà...cho e xuống đi...đừng xoay nữa e chóng mặt lắm"

   Hoàng thực ra vẫn muốn dạy cho nhỏ này 1 lần nhớ đời. Cơ mà lại bị dáng vẻ quẫy quẫy tay chân vừa buồn cười vừa đáng yêu của đứa nhỏ này làm cho phì cười mà chấp nhận thả nhóc xuống. A vẫn hằn giọng nhắc nhở, gõ gõ vào đầu nhỏ Khang

" m đó...lớn rồi thì bớt nghịch lại...nghe chưa hả"

Nhỏ Khang nhìn a, mặt xị xuống, 1 vì vừa được trải nghiệm" người Việt bay ko cần cánh- hồn vẫn đang trên mây", 1 vì tự nhiên bị quở trách ngang. Nhỏ hậm hực dậm chân, giọng như sắp khok

" ơ....sao lại là m... là e bé của a mà..."

Đứa nhỏ đó vừa hậm hực vừa vùng vằng, cơ mà lại tự nhiên ôm chầm lấy a, giọng thỏ thẻ mà phát ghét.

" e không muốn lớn đâu...muốn mãi là e bé của a cơ..."

" aisss...cái thằng này..."

    Nắng vẫn buông, gió vẫn thổi, chim vẫn hót và dưới phố vẫn ồn ào. Trong căn nhà đó, có 2 dáng hình, 1 lớn 1 nhỏ. Người nhỏ ôm lấy người lớn, nhóc cười 1 nụ cười khoái trá, còn a lớn. A ta lại bị cái sự dễ thương phát ghét của nhỏ đánh gục rồi.

" Aisss...thôi thì lại dạy nó vào 1 hôm khác vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oe#oneshort