Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3



dạo này hữu trân không còn chê ỏng chê eo mấy món ngoại nó nấu nữa, chắc nó nghe chị thu kể chuyện mấy đứa nhỏ trong làng cực khổ ra sao. hay chính xác hơn là nó tội nghiệp nguyên ánh. gần đây nó cũng không còn ra vẻ là đứa từ thành phố về nữa. cái áo trắng bị em gái của nguyên ánh chọi sình dính đen nhẻm nó cũng ráng ngồi vò giặt. có cái nó ngại với mấy đứa trong xóm vì nó cư xử như đứa không ra gì, nó ném cuốn sách của hiền thư đang học ê a từng chữ dưới mé sông.

bẵng đi vài ngày chị thu mới chạy sang rủ nó ra đầu làng bẻ sơ ri ăn, lúc đầu nó định bụng không đi nhưng vì nghĩ đến nó muốn gặp ai đó nên nó mới chịu đi lẽo lẽo theo sau chị thu đến đầu làng.

- nay mày tính chọi đá vô chân ai đây trân?

là con mẫn, cái tính nó ba gai hay chọc ghẹo.

hữu trân im bặt, chị thu cũng thấy nó tội nghiệp nên nói đỡ.

- thôi chuyện cũ bỏ qua, hên là không có gì nặng.

- mày bỏ qua cho nó tại nó là em họ mày hả, chứ hồi đó ai đụng gì đến con thư mày đều đánh đứa đó xịt máu mũi.

con mẫn vẫn không chịu tha cho chị em nhà nó, lần này chị thu im. chị không nói gì nữa, chị thu cứ như sợ bí mật nào đó bị lộ. con mẫn cũng tha, nó không dí nữa. nhưng lỗ tai nó đang bị con đình nhéo đau điếng, nó la oai oái nhưng không ai dám lại giải cứu nó hết. hữu trân thấy vậy thì cười trừ, nó nghĩ thầm. thì ra cái miệng của con mẫn sợ cái tay của con đình hơn.

hữu trân hay chạy sang nhà cậu hai nhiều hơn thật ra do nó kiếm chị thu. nhờ chị thu mà nó biết được nhà nguyên ánh. chị thu cũng nheo mắt nghi ngờ nó. chị thu cứ nghĩ người nó nên quan tâm là hiền thư vì con nhỏ bị hữu trân chọi đá vào chân sưng chù vù mấy hôm đến giờ mới đi lại được mặc dù cũng còn đi cà nhắc.

mấy ngày liền hữu trân đứng ở đầu làng đợi xem nguyên ánh có ra chơi chung với đám trẻ ở đây không. nhưng nó chờ mãi đợi mãi không thấy ánh đâu, kể cả nhỏ hiền thư cũng không thấy. nó nghĩ bụng chắc con thư cái chân đang đau nên nguyên ánh mới ở nhà chăm đứa em mình. chỉ là hữu trân tự an ủi mình trong hụt hẫng thôi, vì nó đợi người mà gần đây nó hay bất chợt nhớ đến.

nhưng ông trời nào đâu có phụ lòng người bao giờ. nó cứ thập thò ở đầu làng không thấy thì nguyên ánh lại đến tận nhà bà nó để xin thêm thang thuốc cho cái chân què của hiền thư. buổi trưa đó nó nằm vắt vẻo trên võng, chân đạp vào mé tường để chiếc võng đung đưa. trời trưa khá nóng vậy mà nó cứ thích nằm võng ở thềm nhà, nó nằm nhìn trời nhìn đất nhìn mấy khóm hoa hồng của bà đang bắt đầu ra nụ. hữu trân thả hồn ở đâu đó thì nó nghe tiếng ai quen quá, cái giọng ngọt xớt đó làm nó mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.

- chị trân ơi có bà hai ở nhà hong?

- có có em vô đi.

thái độ của hữu trân gặp nguyên ánh khác hẳn với giọng điệu hách dịch lần đầu nó gặp nhỏ em gái ruột của nguyên ánh. nó sốt sắng như kiểu nguyên ánh là khách quý đến nhà. trái với vẻ vui mừng của nó thì nguyên ánh trông mệt hơn, mồ hôi lấm tấm trên trán được che khuất bởi cái nón lá sờn cũ nhưng có mấy giọt cứ thi nhau chảy trên gương mặt em. hữu trân nó chạy ù ra sân kêu em vào nhà, con nhỏ thấy chủ nhà hiếu khách quá nên cũng bước theo sau lưng hữu trân vào nhà. rót cho con nhỏ miếng nước, vì khát quá nên nguyên ánh cũng không từ chối. ẻm bưng cái ly nước ực một hơi.

- nước mưa của bà ngoại hứng trong kiệu để dành uống đó.

- nên uống vô nước ngọt quá trời.

- ánh ngồi chút đi, lát ngoại chị dìa ngoại đi lên nhà bác ba rồi.

- dạ.

con nhỏ "dạ" cái giọng miền tây nghe ngọt xớt làm hữu trân khoái chí mà cười hì hì. trong lúc nó cười thì một ý nghĩ xẹt ngang đầu nó. không biết nguyên ánh biết hung thủ gây nên cái chân sưng như giò heo của hiền thư là nó hay không nữa. rủi nguyên ánh biết thì nguyên ánh có ghét nó không. mà nhỏ hiền thư đanh đá như vậy chắc nó mách lẻo nguyên ánh rồi chứ gì nữa. nghĩ tới đó nó chột dạ mà mặt đột nhiên căng cứng, nó khẽ hỏi:

- chân của em nguyên ánh đỡ chưa.

- đỡ nhiều rồi chị, em cảm ơn chị hỏi thăm con bé nhe. nó nghe chị hỏi thăm chắc vui lắm á.

mặt hữu trân sượng trân như trái sầu riêng ngoại trồng chưa chính. nó không biết nguyên ánh không biết thật hay cố ý kháy đểu nó nữa. nhưng con nhỏ nói xong còn cười tươi rói coi bộ không có ác ý gì nên hữu trân cũng an tâm hơn. nói chủ đề này hoài khiến nó ngại quá, nó mới hỏi nguyên ánh vu vơ mấy câu. thật ra nó muốn biết rõ về nguyên ánh hơn.

- ánh có thích đọc truyện tranh hông?

- hông.

kì vậy chẳng phải đứa nhỏ nào cũng thích đọc truyện tranh sao?

- vậy ánh có thích mấy trò chơi điện tử hông?

- hông luôn.

nguyên ánh khó hiểu hơn mấy cái đạo hàm mà nó đang học ở năm cấp 3 nữa.

- vậy chứ ánh thích gì?

- em thích quê mình, thích con sông quê, thích mấy rặng dừa, thích mấy khóm hoa mọc dại nữa...

- không phải, ý là thích đồ vật gì kìa.

nó ghét cái cách nguyên ánh thách thức lòng kiên nhẫn của nó.

- em hông biết thiệt.

nó nghe câu trả lời xong rồi nó im lặng luôn, nguyên ánh ngại ngùng vì chính em làm cho câu chuyện đi đến hồi kết. nói trắng ra thì em là một người ngay thẳng kiệm lời, thật sự thì em chẳng biết em thích điều gì nữa mà hữu trân cứ hỏi quài thôi. em cũng muốn nói gì đó cho bầu không khí im ắng này đỡ ngượng nhưng cuối cùng em lại giả vờ nhìn ra ngoài sân xi măng đang bị cái nắng lan dần nóng hổi. em không nhớ lúc đó ngồi bao lâu thì bà hai mới về. suốt gần 30 phút hơn em biết hữu trân cũng đang liếc nhìn em vô số lần. đến khi bà hai trở về nhà. em tưởng bà là vị tiên nào đến giúp em giải vây lúc này.

đôi mắt hữu trân dòm qua ô cửa sổ theo cái dáng người cao cao đang dần dần khuất sau mấy bụi cây trên con đường làng.






chiều nay nó xin bà vài nghìn để mua kẹo bánh bà ngoại thấy thương nên cho nó thêm xíu tiền nữa. hữu trân nhìn thấy thì mừng húm, nó định bụng mua cho hiền thư lại cuốn sách mới mua cho nguyên ánh cái kẹp tóc. còn dư thì nó mua pin gắn vô máy chơi điện tử, hổm nó chơi hăng quá nên máy hết pin rồi.

hữu trân qua mượn chiếc xe đạp của chị thu mà chị thu cũng hỏi coi nó mượn làm gì. bà chị họ nó cũng nhiều chuyện cho đến khi nó trả lời đi mua pin thì chị thu mới thôi hỏi nữa. nó đạp xe trên cái đường đầy đất này, con đường mà ngày đầu nó về quê nó từng chê lầy lội nhưng giờ sao nó yêu con đường này đến lạ thường. hữu trân không biết nữa nhưng tự nhiên nó yêu cái làng quê này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com