4
hữu trân không thèm tơ tưởng tới mấy trò chơi điện tử nữa. mặc dù hôm qua nó vừa mua xong hai cục pin con ó nhưng nó lắp vào máy game xong lại bỏ lăn lóc trên giạc*. ngoại hay nói nó sao bỏ đồ lung tung vậy mà nó cứ ngẩn ngờ tâm hồn như treo trên đọt dừa. lúc nằm vắt vẻo trên võng nó cũng chỉ nhớ về nguyên ánh. lúc đi ra vườn tưới cây phụ ngoại nó cũng thẩn thờ. ngoại tưởng nó bệnh nên tính hốt thang thuốc rồi sắc cho nó uống. mà nó có bệnh gì đâu, hoạ may nó bị bệnh tương tư.
nó mua cái kẹp con thỏ màu hồng cho nguyên ánh hổm nay rồi mà nó vẫn không có can đảm tặng. nay nó bạo gan đứng lấp ló ở nhà nguyên ánh thử. mà nó đứng đâu dưới gốc cây xoài rồi bị mấy con kiến vàng rớt xuống chui tọt vào trong áo. kiến vàng cắn nó đau điếng, nó la ầm lên.
hai chị em nguyên ánh không biết tiếng ai um sùm ngoài rào nên chạy vọt ra xem. ra thì thấy hữu trân tay cầm bịt đồ tay còn lại cứ gãi gãi sau gáy chân thì nhảy nhót như khỉ ăn phải ớt hiểm.
nhỏ thư buồn chời quá không nhịn được mà nói:
- thập thò thập thò kiến bò vô áo.
nguyên ánh vỗ nhẹ vào vai em mình rồi chạy ra xem hữu trân có làm sao không. cố giũ áo một hồi thì mấy con kiến vàng cũng rớt ra hết. lưng của hữu trân ướt mèm một mảng. một phần vì trời trưa nóng một phần nãy giờ nhảy tưng tưng do bị kiến cắng.
- chị có sao hông?
- hông sao. - trả lời vậy chứ lưng nó ngứa quá.
- chị đứng ngoải chi vậy hông đi vô đây.
- ờ chị ngại á.
hữu trân len lén nhìn nguyên ánh nó cũng dáo dác dòm hiền thư nữa. con nhỏ đang trừng mắt lom lom nhìn nó. cái nhìn của con nhỏ làm hữu trân lạnh sóng lưng. nó mới đánh mắt sang nguyên ánh, xởi lởi:
- cho ánh nè, còn này là sách chị trả lại cho hiền thư.
nó dúi cái túi vào tay nguyên ánh.
- chị mua gì đó? thôi em hông nhận đâu nha.
- ánh nhận đi cho chị vui. còn có nhiều truyện tranh lắm đó.
- thôi hổng được đâu.
nguyên ánh lắc đầu liên tục, em cũng đẩy cái túi nilong về phía hữu trân.
- sao vậy? trong này có sách hôm chị làm hư của hiền thư còn có cái kẹp màu hồng dễ thương lắm. có nhiều truyện cho ánh đọc nữa nè.
- hổng được.
em buồn hiu.
- sao đó ánh không thích hả?
- em... cũng thích nhưng nhận thì ngại lắm với nhận rồi em hông có đọc đâu....
- truyện hay lắm đó ánh, cho hiền thư đọc cũng được.
- nhưng em không biết đọc mà...
cái trả lời thiệt tình của em làm hữu trân rối quá nó không nghĩ đến trường hợp này. mà cũng phải thôi chị thu nói nhà ánh nghèo mà, cơm còn không đủ ăn thì làm sao có tiền đi học chữ. chẳng bù với hữu trân, hôm vừa về quê nó ăn uống cũng chê ỏng chê eo mấy món dân dã mà ngoại nấu. nó đòi ăn gà chiên chứ không thích mấy món gà luộc ở đây. còn nguyên ánh thì nhà em có bữa phải độn khoai vào cơm mà ăn nghĩ tới đó nó chạnh lòng quá.
- còn hiền thư, hổm chị thấy ẻm cầm cuốn sách học vần lớp một.
nguyên ánh thở dài:
- sách đó được người quen cho, mà cuốn sách cũng cũ lắm rồi. chiều nó thường trốn đi học lỏm thầy vinh ở lớp dạy chữ ở nhà văn hoá vài chữ rồi chạy đi ra đầu làng ê a tập đọc.
nói đến đây hữu trân nhìn hiền thư, mắt con nhỏ cụp xuống thấy mà thương. vậy mà hôm bữa nó còn cầm cuốn sách của con bé quăng đi mất, hèn chi con nhỏ tức giận đến vậy. con nhỏ giận. nhưng mà cũng chỉ dám làm áo của hữu trân dính sình, còn hữu trân cầm cả cục đá chọi làm con nhỏ què dò cả mấy tuần liền.
- trong đây có sách nè ánh với bé thư nhận đi, mai trân qua dạy chữ cho hai chị em ánh nhe?
nói đến việc học thì mắt hiền thư sáng rỡ, ai đời gần mười lăm tuổi đầu lại dốt đặc không biết một chữ. thấy nguyên ánh chần chừ, hữu trân sợ ẻm từ chối vì ngại. đối với hữu trân vừa có thể gần gũi với nguyên ánh vừa có thể giúp đỡ em ấy thì nó đã vui lắm rồi.
- mai chị qua dạy thư đọc chữ hen?
hữu trân chuyển mục tiêu vì nó biết dù hiền thư có ghét nó thì trong thâm tâm con nhỏ vẫn muốn học chữ lắm. bằng chứng là đôi mắt hiền thư sáng ngời khi hữu trân nhắc đến chuyện học.
kết quả là nó gật đầu lia lịa trong khi chị hai nó còn ngại ngùng chưa dám trả lời. nhỏ trân nhoẻ miệng cười thầm cảm ơn nó.
- chị thu ơi. - hữu trân gọi í ới.
- gì vậy bây?
từ trong nhà chị thu bước ra, tay cầm cái quạt bằng mo cau phe phẩy. cái quạt trong lạ mắt đối với hữu trân nên nó cũng hỏi:
- quạt làm từ gì vậy chị?
- mo cau đó. mo cau trong vườn nhà bà nội chị lụm đem dìa cắt thành hình cái quạt. trời nóng có cái quạt mo cau quạt đã quá chừng.
nó dòm lom lom cái quạt xong đánh lái sang chuyện khác, vì có chuyện còn cần nhờ đến chị thu hơn nữa.
- cho em mượn chiếc xe đạp đi.
- đi đâu đó?
- em chạy ra chợ.
- sao dạo này ra chợ quài vậy. bộ mua gì hả
mắt chị thu nheo lại tỏ vẻ nghi ngờ, nó hơi chột dạ nên lấp liếm nói:
- thì em đi mua pin về chơi game, mua truyện tranh về cho chị đọc ké.
- thiệt hông?
- thiệt mà. - nó trả lời chắc nịch.
- vậy em lấy xe về bển luôn đi nào muốn đi thì đi chứ bên đây có xài gì đâu.
nghe thế nó mừng húm tại có xe đạp thì qua nhà nguyên ánh nó đỡ lội bùn trên con đường làng ướt mẹp. mà nó có biết đường sình lún như vậy đi bộ sẽ nhanh hơn đâu, đi xe trơn trượt té còn hơn.
- ngoại ơi ngoại cắt cái này dùm con dí.
lâu rồi hữu trân mới í ới gọi ngoại, mặc dù nó ở với ngoại nhưng suốt ngày cứ lầm lì chơi game. không chơi game thì nó lại nằm võng vắt vẻo trước nhà mặc kệ ngoại làm gì ở trong nhà.
- chi vậy con. - ngoại nó nhìn hai cái mo cau biết tổng nó làm gì nhưng vẫn hỏi vậy đó. ngoại hỏi mà tay ngoại vẫn thoăng thoắt cắt giúp nó hai chiếc quạt mo.
- thì con làm quạt mo. cho ngoại một cái con một cái á.
bà ngoại xoa đầu nó phì cười, dù bây giờ nó mười bảy tuổi rồi nhưng trong mắt ngoại nó vẫn là đứa nhỏ mới lớn thôi. nó ngồi nhìn ngoại làm, lâu nó còn dỡn với ngoại mấy câu rồi nó làm bộ rụt cổ như sợ ngoại gõ đầu nó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com