Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi cờ

  "Quân ngu ngốc, nước cờ nông cạn của mày tao đã nhìn thấu trước cả khi mày xuất quân rồi!"

  Huy Dương đắc chí cười lớn, bên cạnh là Vương Đình trầm ngâm.
  Vừa tới cửa lớp mà hai tên này đã làm gì vậy? Tùng Lâm tò mò lại gần, nó nhìn vào trong, thì ra là hai ông kễnh đang chơi cờ tướng.

  "Ồ, bọn mày cũng biết chơi cờ sao? Tao chưa từng thấy bọn mày chơi trước đây!"

  Tùng Lâm lại gần hỏi, đáp lại đó là 1 câu trả lời với giọng điệu quen thuộc.

  "Cao nhân thì phải ẩn trên núi, không nhất thiết phải khoe tài!"

  Huy Dương đáp mà đôi mắt vẫn nhìn vào bàn cờ chỉ sợ Vương Đình thừa cơ nó không để ý mà ăn gian.
  Tùng Lâm nghe vậy gật gù, nó nhìn vào bàn cờ khuôn mặt méo mó khó hiểu.

  "Đ*o m* sao con tốt lại ở chỗ con sĩ được nhỉ? Bọn này bị mù màu hay gì đây?"
  Suy nghĩ ấy sớm được giải đáp khi nó nhìn thấy tờ "hướng dẫn chơi cờ tướng cho người mới bắt đầu" được vo lại ở 1 góc. Nhưng thằng Huy Dương xếp quân sai mà Vương Đình không ý kiến gì sao?

  "Nước cờ của mày cao thâm đấy, tao không nghĩ con xe của mày có thể nhảy qua hai con pháo của tao để chiếu tướng hiểm hóc như thế được... "

  Vương Đình toát mồ hôi hột, vậy là đúng rồi, hai con vượn này đếch biết cách chơi cờ.
  Thân là bạn của chúng nó, lại là 1 cờ thủ, Tùng Lâm không thể không dẫn dắt hai bọn nó về đúng con đường chính đạo được.

  "Huy Dương, con xe không thể đi như thế được nó phải... "

  "Đủ rồi, tao biết mày định nói gì. Quả là nước cờ của tao có chỗ cao thâm khiến cho cái tư duy chưa quá lớp trồi của mày không theo kịp được, mày nhìn kỹ hai con pháo của thằng Vương Đình đi!"

  Lúc này Tùng Lâm mới nhìn kỹ, quả thật hai con pháo có sự khác lạ, hình như có 1 mảnh thừa trên đó, khẽ đưa tay bóc ra thì hỡi ơi, đó là 2 con pháo của Huy Dương.

  "Cái... "

  "Đúng vậy, tao đã sớm gài quân mình vào thế cờ của thằng Vương đình rồi. Nhờ có sự hậu thuẫn của hai con pháo mà con xe dễ dàng chiếu tướng được!"

  Tưởng như phần thắng đã nằm trong tay không ngờ Vương Đình cười lớn

  "Màn kịch tới đây là hết rồi, Huy Dương... Mày quả là cao cờ, nhưng đối với tao vẫn chậm 20 nước, thực ra... Tao đã chiếu mày trước cả khi mày chiếu tao rồi!"

  "Cái gì?" x2

  "Chiếu tướng!!!"

  Vương Đình lùi con sĩ của Huy Dương về cạnh quân tướng.

  "Mày đừng nói là..."

  "Phải, con sĩ đó chính là gián điệp của tao do trung cộng cài vào thực ra nó là 1 con tốt!"

  Vương Đình cười lớn, chiến thắng trong tầm tay khiến nó cảm thấy sảng khoái, nhưng...

  "Nông cạn, tất nhiên tao sớm biết con sĩ đó là gián điệp của mày thế nên đã xoay chuyển thế cục từ sớm, thực ra con tướng mày chiếu chỉ là tên tướng giả, tướng thực sự... "

  Vương Đình lo lắng

  "Tướng thực sự?! Ở đâu?!"

  Huy Dương chỉ về phía tướng của Vương Đình

  "Không thể nào..."

  Vương Đình thực sự đã bó tay rồi, chiến thắng thực sự nằm ở người có tầm nhìn và đó là cách mà Huy Dương giành được thế cục có lợi cho bản thân.

  "Tụi nó chơi cái qq gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com