Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Không cần, không cần là không cần!

Tao nói thẳng.

Đời học sinh vui nhất là khoảng thời gian nghỉ.

Chu vừa thay quần áo xong, liền ào ào nằm bẹp dí trên chiếc ghế gỗ. Rên rỉ, mệt mỏi và thoải mái. Ây gu, quả nhiên chiếc bàn chiếc ghế luôn là thứ lí tưởng đu đưa vào giấc ngủ.

Giờ đem đi so cái giường, dẫu mi có êm ái đến đâu cũng chả bằng một góc thiền định này cả.

"Chu, Chu ơi Chu. Thay xong rồi thì chúng ta nên ra ngoài, nằm đây không tốt đâu"

Deuce nhẹ nhàng lây cậu ngồi dậy, xanh mòng két y thơ trực diện thân hình bé nhỏ. Từ tốn nâng đỡ người lên, mặc cho biểu cảm cậu nhăn như khỉ ăn trúng ớt, cứ giãy đành đạc bực bội.

Ứ ừ à nha, chỗ ngon đến thế mà bắt ra ngoài đứng! Biết vậy ông mày khỏi thay đồ, nằm chiễm chệ chết dí luôn.

Ace tung tăng sau lưng cảnh tượng chàng Bích xách cơ thể biếng nhác nọ, rốt cuộc cảm giác có gì không đúng. Tự lúc nào, há phải đỉnh đầu Nguyễn Bạch Chu luôn trống trải sao?

"Ê ông, hình như ông bỏ quên đồ gì hả?"

Khều nhẹ cái bánh bao ngự trị trên má cậu, anh chỉ thẳng trên đỉnh đầu ăng-ten cứ xụ một đống kia. Làm Deuce Spade cũng phải ngó ngàng đến, ngỡ thực sự lúc xách cậu thì làm rớt đồ thì khổ.

Im lặng.

Nhướn mày.

Khó hiểu.

Chu uể oải sờ lên đỉnh đầu như thói quen, khuôn miệng bất giác thuận theo nước chảy.

"Gì vậy ba, đâu có vắng bóng Grim đâu---..."

...

..

.

Phắc.

Grim đâu rồi?!

Hai mắt Chu mở toang hết cỡ, mém chút muốn rụng hết hai mãn nhãn ra ngoài tròng.

"CON THƯỢNG TAO ĐÂU?! CON ĐĨ THƯỢNG TAO ĐỘI ĐÂU RỒI?!!!"

Gào ầm vang trời long thể, ông hoàng ngự trên trời còn phải giật thót đứng tim, hoài nghi nhân sinh vì sao nhân gian lại nhiễu loạn đến thế.

Song chưa kịp định thần tâm lí bất ổn, một câu nói của y hạ đốt ý chí cuối cùng của cậu.

"Nhìn kìa! Thượng nhà ông đang chạy tán loạn bên ngoài cửa sổ đó!"

Chớp mắt, Nguyễn Bạch Chu kéo cái đầu nhìn xuống lầu.

Nghiến răng, ăng-ten cứ đánh lên đánh xuống với tốc độ ngang ngửa ánh sáng.

"ĐỜ MỜ, TRỐN NGAY NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC CHỨ!"

Trào phúng phun một ngụm máu, quả nhiên Grim sang sảng bay nhảy bên dưới. Chẳng hề để tâm lầu trên có thằng sen đang đay hai hàm vào nhau, hai bàn tay thon dài bấu vịn cửa sổ mạnh bạo, làm xi măng nứt vài đường.

"Cái thằng này, chắc hẳn thiếu mùi đòn lắm nè..."

Bích lắc đầu ngán ngẩm, bất lực nhìn Chu huyết khí bừng bừng sôi máu. Có khi bị bắt về, chắc một điều là cậu xích bốn chi như vác con lợn lên quay lửa sống.

Nhưng khác một trời một vực sắc thái y trưng bày, Ace tùy tiện nhoẽn miệng cười, nắc nẻ đầy nguy hiểm.

"Ùi ui, thân là học viên giám sát. Ngày đầu lại lạc mất con mèo, có cần tụi này giúp không hử?~"

Nhếch mép ra điều kiện, cứ châm thêm dầu vào lửa. Khiêu khích thị giác, gân đỏ gân xanh hùa nhau nổi trên đỉnh đầu cậu.

"Không, tao từ chối"

Bố mà chấp nhận thì chả khác nào gián tiếp thằng Cơ này thành công.

"Chắc chứ nè~ bỏ lỡ cơ hội tốt đến thế, chỉ sợ ông túm không kịp thì bị hiệu trưởng quở đó~ đúng không bạn học Deuce của tui?~"

Anh làm mặt tiếc nuối, rồi ngoái sang pha trò cùng y. Cứ như mình lương thiện, muốn giúp đỡ, ấy vậy ai ngờ nạn nhân không thèm sớ rớ tới.

Ôi buồn ơi là buồn.

"Bạn học Ace của tui nói đúng đó, ông thực sự muốn bỏ lỡ mất sao?"

Đờ cờ mờ, hình tượng trai ngoan Deuce trong mắt Chu sụp đổ cái rụp.

Nhìn y khúc khích, hung ác hệt mấy tên côn đồ đầu gấu. Hợp sức chung tay Ace Trappola, bòn rút ngân sách kinh tế cậu à nha!

"Tụi bây thôi đi, tự dưng giúp đỡ thế là có điều kiện đúng không?"

Khịt mũi khó chịu.

Nhìn bọn khối đầu năm cũng chẳng che giấu gì, ngược lại còn cười toe toét thêm. Ví tiền ơi là ví tiền, xem ra mày có nguy cơ bị bòn rút hệt như Chu đã tính toán đến.

"À thì cũng không gì nhiều, chỉ cần mua cho tui bánh sừng bò nhân socola à"

"Tui nghía Latte đá ở nhà ăn lâu rồi, học viên giám sát mua cho tui nhé"

Chao.

Nị.

Ma.

Lịt pẹt!!

Hai món đó đắt như con cờ hó ngoài đồng ấy!!

"Không cần! Không cần là không cần!!"

Nố nồ nô! Có chết cũng không thèm vào sự giúp đỡ của hai tên này đâu!

Chu nhìn cái tốc độ của Grim, nhất thời khinh bỉ ra tận đáy lòng. Dẫu biết mình sẽ không bắt được đấy, xác suất 50/50 rủi ro ha. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải bán đứng ví tiền mình cho hai tên nuôi ong tay áo nọ, còn lâu cậu sẽ gục đầu và mua cho chỉ để xích cổ nó về!

"Đây là câu trả lời thật lòng của ông à~ nào nào, đừng dối lòng thế chứ. Cứ do dự mãi, Grim đã cao chạy xa bay rồi đó~" - Ace chọc ghẹo tiếp, quàng vai bá cổ cậu và trêu chọc.

"Không còn nhiều thời gian đâu học viên giám sát ơi, đến lúc đồng ý rồi. Chỉ sợ tụi tui bắt không kịp, lúc đó lại mệt thây đấy Chu~" - Deuce cũng chả ngoại lệ, nheo mắt cười chả muốn thấy Tổ Quốc đâu, y dù nói vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Giật người một chút, cậu vừa ức vừa giận.

Nhưng chẳng chịu được nổi nữa, mọi trí tưởng tượng của mình. Tính sẽ dõng dạc bảo: Tự ông mày tìm, đách cần chúng bây!

Cuối cùng...

Cũng phải nuốt cái tôi xuống, một lần phó mặc cho số phận.

"Khỏi---... khỏi mua được không?... tự tui... cũng làm mấy cái đó, cho hai người ăn được mà..."

Thực sự, sâu trong tâm trí của cậu.

Dăm ba bánh sừng bò, latte đá và mấy món tráng miệng. Bất kì đồ ăn nào lọt vào tay Nguyễn Bạch Chu, cậu tự tin đều làm được, làm ngon cả.

Có khi còn sạch hơn, an toàn hơn, dinh dưỡng tốt hơn so với việc để người ta làm rồi đưa tận mồm mình ăn.

Nhưng đời có nào như mơ, con người thích kiểu phục vụ nhanh hơn là làm tại nhà. Nên việc đưa ra yêu cầu này là hầu như không thể, nhất là đối với cặp đôi trời đánh Cơ Bích.

"Thế thì thôi~"

Ace nhả tay ra, làm động tác 'ông chọn vậy thì tụi tui cũng tôn trọng quyết định của ông', quay sang kéo cổ chàng Deuce đi cùng mình. Tính bỏ Chu đứng đó, tự giải quyết.

"Sống mà không có qua có lại, thì ai đời nào thèm giúp ông chi"

Chu chết lặng, mím môi nhẫn nhịn.

Quái lạ, không phải lúc nào cậu cũng tự mình xử lí hay sao?

Để rồi lại chỉ vì một con mèo biết nói tiếng người tẩu thoát, thiếu nam vô phương cứu chữa cầu xin trợ giúp này?

"Đợi đã! Đợi tí đã!"

Hai người trước mắt cười thầm, ngừng vừa đủ vài phút để nghe chính miệng của cậu nhờ vả.

"Anh mày sẽ mua..."

"Chốt đơn!"

Dù sao trò đùa này cũng hơi quá đáng rồi, Ace Trappola lập tức trả lời không do dự. Ngắm nhìn khuôn mặt ba phần đàn ông, bảy phần phái nữ Chu.

Chân tâm anh lâng lâng chín tầng mây, hận không thể nói: dễ thương chết đi được!

"Được rồi Ace, đi bắt Grim về nào"

Deuce bây giờ chả muốn ghẹo cậu nữa.

Nhìn Chu đi kìa, mặt như sắp mếu đến nơi. Ngỡ chỉ cần chọc thêm vài câu thôi, đảm bảo có khi cậu khóc thiệt.

Lúc đấy y tựu hồ mủi lòng, lùi lại vài bước và ngượng nghịu ngoái đầu sang chỗ khác.

Về phần phía Nguyễn Bạch Chu, ngay khi được chấp nhận giúp đỡ.

Chàng thơ này đã vui đến mức mở tròn hai con bồ câu lấp lánh ra, lấp lánh cứ như cứu tinh nhân loại.

Nhất thời quên sạch việc mình sẽ phải chi tiền ra mua đồ chuộc công cho cặp đôi cáo già trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com