Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tôi từ chối hiểu.

"□□□□"

"□□□□□?!"

"□□□ □□□□ □□"

Ai?

Thằng quái nào dám xì xầm to nhỏ trong khi ông đây đang ngủ kia chứ?

Muốn chết hay gì? Muốn ngôn từ đa sắc màu bắn cho nhục mặt à?

Sống trên đời này thân làm nam nhi đã gặp nhiều người không kể siết và đã diệt trừ gần hết để bảo toàn hòa bình thế giới, ấy vậy cái loại người chuyên gia xì xầm lúc người ta ngủ.

Dù có diệt, có đập, có đánh hay nhúng đầu từng đứa xuống bồn cầu đầy phân, thì cũng không thể chừa được cái tật này được.

Ý của tôi là... thôi nào! Nói chuyện lúc người ta ngủ, bộ không có lịch sự hay gì? Sao chúng nó không ra chỗ khác mà nói? Sao nhất quyết phải chui vô chỗ người ta đang ngủ để tám chuyện?

Người ta là dân ngủ chập chờn đấy, nào có giống đồng bạn trang lứa ngủ sâu như chết.

Chu là cái con người già trước tuổi: khó ngủ là một, chập chờn là hai, dậy sớm là ba. Cú hạ chốt duy nhất của ông thần này là ôm máy game đến sáng, trên trường cái bàn là êm ái nhất, mười lăm phút giờ ra chơi ngủ còn lâu và ngon hơn ngày chủ nhật ngáy đến mười hai giờ điểm sáng.

Nguyễn Bạch Chu tức điếng cả người, biết bao màu sắc cứ thế phai màu trong gió.

"Hảo hảo, lão gia thành toàn cho cái số tụi bây!"

Đỉnh điểm đã lên ngôi, tất cả máu mạch đều sục hết vào lòng phổi. Trào ra bên ngoài cuống họng, nhe cặp răng nanh ra khè chết lũ mọi rợ này.

"TAO TỨC Á! BÌNH THƯỜNG TAO NGỦ TAO NHẮM MẮT Á! GIỜ TAO TỨC TAO BẬT DẬY TAO TRỢN MẮT TAO NGỦ Á!!"

Chu gào thét, tiện tay quăng kèm tặng đồ miễn phí vào người nọ. Chai nước uống rỗng tuếch, remote vỏ không nát bấy, sữa tắm hết hạn, đèn ngủ chập mạch và chăn gối bốc mùi huỳnh huỵch vang tiếng bốp bốp.

Căn phòng vốn dĩ đã bụi bẩn và chất chồng nhiều đồ đã bỏ lại lâu năm, bỗng dưng xếp thêm mấy chồng mới cho thập phần bừa bộn.

Quăng đồ đi quăng đồ lại cũng chẳng nghe thấy tiếng va chạm đồ vật với thân thể. Lúc này Chu mới ngẩn người ra nhìn kĩ, lũ đang xì xầm kia là những kẻ không có chân, thân hình trong suốt. Sau lưng chúng nó là một mớ hỗn độn đồ đạc do chính tay ai kia ném nhiệt liệt vào.

"CÚT!"

Lúc này thiếu nam mới gào thét, bán sống bán chết bưng luôn cái ghế gỗ đã bị gãy trong tay giơ quá đỉnh đầu. Ánh nhìn mẫn cảm cậu phì phò giận dữ, có là ma thì Nguyễn Bạch Chu đây vẫn như cái cây chết đứng.

Nhận ra được thiếu nam chẳng dễ chọc vào, những con ma tuy pháp thuật hơn người. Nhưng nhìn rõ thật một nhân loại chẳng hề hét toáng vì sợ hãi, là chúng nó xác định đây đích thị tinh thần thép.

Phốc!

Từ đâu nhảy bổ ra chó mèo dị hợm lên đầu thiếu nam đang phừng phừng lửa nộ, cái đuôi trông hệt cây đinh ba ngoe nguẩy khó cưỡng cầu. Nét mặt nó tái nhợt hẳn, xem ra cái mô tuýp này sợ ma quỷ chăng?

"Hộ giá! Hộ giá bản đại gia tức khắc!!"

Mà khoan đã, sao lại chọn đúng lúc này xuất hiện?! Lẽ nào cái thứ lắm lông này lánh nạn đến giờ à?! Có phải Grim đã bị dọa trước khi cậu tỉnh, nên đến lúc thấy Chu nên mới ba chân bốn cẳng leo lên đầu trốn ư?!

"Hộ giá cái đầu chú, biết phép thuật đúng không? Vậy thì phun cho tụi dị hợm này chết tức tưởi cho ông!"

"Ta là Grim vĩ đại đấy! Ngươi có tư cách gì mà đòi ta phun lửa nã chết từng đứa nọ hả?!"

Nghe đến lửa và lời nói ngôn từ đầy hàm hồ đấy, lũ ma rủ rê cùng mặt cắt chớ còn giọt máu. Vụng về chúi người chạy tứ phía, mỗi kẻ mỗi ngã.

Nhưng với bản tính của Chu, còn khuya mới có chuyện cậu sẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Phun lửa đi mèo giống chó lai lửng! Tao hứa sẽ cho mày mười cái xô chất đầy cá sau khi xong vụ này!"

"Ta là Grim vĩ đại! Ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ là ta đốt ngươi làm tro!"

Grim lộ vẻ không hài lòng, song cũng chỉ vì mấy xô cá chất thành đống làm cái điều kiện. Nó gạt sạch tất cả nỗi lo sợ sang một bên, truy cùng đuổi tận lũ muốn chơi dọa nạt hai người.

"Bên trái! Phun lửa bên trái kìa!"

"Ấy ấy! Dưới chân chú nữa, có một con trốn đấy!"

"Bậy bạ! Mày làm ăn thất đức tổn thọ thật nha, còn đâu mấy thố xô cá tra cho chú ăn hử?!"

Nhịn hết nổi cái kiểu lãi nhãi vô hạn của cậu, Grim khè lửa đòi đốt cái ống quần của Chu. May mắn ngoài cái miệng khẩu nghiệp, đi song song bắt buộc phải là võ công cường đại.

Vì nếu chỉ có cái mỏ để sướng một khắc, thì tất nhiên chạy thoát không kịp chỉ có nước nằm viện truyền nước biển cả đời.

"Tự ngươi đi làm, nói thêm câu nữa chớ trách không nỡ tình xô cá!"

Quanh đi quẩn lại một chỗ, đến lúc đánh đuổi cho hả dạ. Cả Grim lẫn Nguyễn Bạch Chu ngồi xụi lơ một góc trong căn phòng, thở phì phò rõ mệt mỏi.

Ây da, ai ngờ rã rời chân tay nha...

Vừa chợp mắt tí, lại cái tiếng ông hiệu trưởng lảng lót vang ca gian phòng. Báo hại công cuộc tìm kiếm mộng mơ ngủ dài ngắn hạn chớp tách đứt đoạn, như dây đàn căng đét.

Trên tay còn vác cái máy ảnh nhìn như kĩ thuật số đời cũ, đặt chiễm chệ trên đầu giường nằm như ngõ ý món quà. Cậu tuy cảm tạ, nhưng rồi lại suy nghĩ trong đầu ca thán.

Tại sao không đưa thẳng điện thoại cài app 360 nhỉ?

Có iphone 12 pro max không?

"Học viên mới, thoải mái khi được ở nơi thầy chọn cho em chứ?"

Dứt lời, đôi mắt ông xoáy thẳng vào vật thể giống thú nuôi. Để rồi hai con ngươi vàng rực sau lớp mặt nạ mở to sửng sốt, vẫn tao nhã tra hỏi.

"Ta nhớ không lầm đã đem ngươi ra khỏi học viện rồi kia mà, sao ngươi tiếp tục ở đây được?"

"Này nhé, lúc nãy ta mới xử lí một đám ma quỷ trong chính căn phòng này đấy, cẩn thận cái miệng của ngươi vào!"

Grim kiêu ngạo cười nửa miệng, ưỡn ngực tuyên bố thành tựu mình làm. Thiếu nam Chu bĩu môi khinh bỉ con mèo giống chó lai lửng trước mặt, nếu chẳng phải vì cái xô cái cậu hứa sẽ cho ăn. Chắc còn lâu nó mới chịu xả thân ra giúp đỡ cậu hả giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com