Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Doãn Hiểu Mẫn là một "kẻ điên", đây là ấn tượng đầu tiên của Hồ Dược Long về hắn ta.

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, Doãn Hiểu Mẫn là một tên côn đồ có tiếng ở Tây An, thường xuyên ra vào đồn cảnh sát và trại giam.

Thậm chí khi ở trong trại giam, những vụ ẩu đả đánh nhau không phải là hiếm.

Nhưng trong mắt Doãn Hiểu Mẫn, trại giam là một nơi có ăn có uống rất tốt, là "ngôi nhà" thứ hai của hắn ta.

Thẳng đến năm 1989, Doãn Hiểu Mẫn mới có thay đổi.

Năm đó, hắn ta đã bị kết án hai năm tù vì ăn cắp TV với Hồ Dược Long.

Cuộc sống lao tù trong hai năm khiến cho Doãn Hiểu Mẫn suy nghĩ lại về cuộc sống thêm một lần nữa, không có công việc, không có tiền tiết kiệm, cũng không có nhà.

Hắn ta cũng đã quá mệt mỏi với cuộc sống trộm cướp.

Cho nên hắn ta quyết định, sau khi ra tù nhất định phải cố gắng sống một cuộc sống bình thường.

Năm 1991, Doãn Hiểu Mẫn ra tù.

Hắn ta bước ra khỏi cửa nhà tù với đầy hy vọng, nhìn thế giới bên ngoài mà trong lòng có những cảm xúc khác lạ.

Bắt đầu từ hôm nay hắn ta đã là một người mới.

Nhưng cuộc sống không phải là thứ có thể sống tốt chỉ bằng vài câu nói vô bổ*

*心灵鸡汤 : theo nghĩa đen nói dùng để chỉ món súp gà ngon. Nói một cách thô tục nó có nghĩa là những từ, những câu hoặc những bài báo mang tính triết lý nhưng nội dung vô bổ.

Hiện thực đã trực tiếp cho hắn ta một cú đánh vào đầu.

Doãn Hiểu Mẫn không tìm được công việc.

Hắn ta đến phỏng vấn ở công trường, nhân viên bán hàng, bảo vệ v.v... nhưng không có nhà nào nguyện ý thuê hắn ta.

Nguyên nhân rất đơn giản, có tiền án.

Càng huống hồ, Doãn Hiểu Mẫn ngoại trừ biết trộm đồ thì chả có kỹ năng gì cả.

Người như hắn ta muốn hòa nhập vào với xã hội, là khó khăn chồng chất khó khăn.

Doãn Hiểu Mẫn cảm thấy tức giận nhưng cũng bất lực.

Nhưng Doãn Hiểu Mẫn là một người có tính ương ngạnh, hắn ta sẽ không bỏ cuộc như vậy.

Cho nên hắn ta quyết định tự mình kinh doanh.

Doãn Hiểu Mẫn đã vay một ít tiền từ đám hồ bằng cẩu hữu của mình và mở một quầy hàng nhỏ trên phố.

Mấy năm nay hắn nào là ngồi tù hoặc là đang trên đường vào tù.

Hắn ta làm sao mà hiểu những triết lý kinh doanh?

Không lâu sau, quầy hàng nhỏ đã không thể tiếp tục hoạt động được nữa.

Doãn Hiểu Mẫn không tin vào ma quỷ, lại chuyển nghề bắt đầu bán thịt nướng.

Nhưng với tính cách nóng nảy của hắn ta, căn bản làm không nổi trong ngành dịch vụ, xung đột nhỏ nhất cũng muốn đánh nhau.

Cộng thêm hắn ta không có kinh nghiệm về đồ ăn thức uống, kinh doanh càng ngày càng thua lỗ.

Lúc này tâm lý của Doãn Hiểu Mẫn bắt đầu trở nên mất cân bằng.

Hắn ta cảm thấy, là pháp luật nghiêm khắc đã tống hắn ta vào tù, chính "thói đời" đã khiến hắn ta khó sống sót.

Doãn Hiểu Mẫn càng sống càng khổ, trong tim càng ngày càng phẫn nộ.

Suy nghĩ của Doãn Hiểu Mẫn khác với người thường.

Người bình thường gặp thất bại trong kinh doanh việc đầu tiên là sẽ kiểm điểm lại bản thân, còn Doãn Hiểu Mẫn tuyệt đối sẽ không tìm kiếm vấn đề trên người mình.

Nếu ông trời đã muốn giết hắn ta vậy thì hãy kéo những người khác cùng xuống địa ngục!

Không lâu sau hắn ta đã phát hiện ra một cách kiếm tiền hoang dã___ cướp bóc!

Nhưng loại chuyện này nếu chỉ có một người thì làm không nổi.

Hắn ta cần đồng bọn.

Thế là một ngày nào đó năm 1993, Doãn Hiểu Mẫn đã chiêu mộ Tào Anh gia nhập băng đảng.

Hai người chí hướng hợp nhau uống rượu đến tận nửa đêm.

Hai người này mượn men rượu, bàn bạc với nhau đưa phụ nữ về nhà mua vui, nhân tiện kiếm chút tiền tiêu sài.

Vì vậy cả hai quyết định tìm một cô gái ở tiệm tóc để ra tay.

Doãn Hiểu Mẫn đầu tiên cải trang thành một khách hàng tao nhã lịch sự, sau đó đưa cô gái làm tóc về nhà mình.

Cô gái thấy hắn ta ra dáng một người đàn ông lịch thiệp nên cũng không nghi ngờ gì.

Sau khi Doãn Hiểu Mẫn lừa được cô gái về phòng thuê, lập tức bảo Tào Anh trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng của cô gái.

Cô gái căn bản không phản ứng kịp và đã bị trói rất chặt.

Ngay sau đó, hai người tiến hành khám xét cơ thể cô.

Nhưng điều ngạc nhiên là trên người cô gái này chỉ có 20 tệ!

Cô nhìn hai người bọn họ với vẻ mặt đáng thương, vừa khóc vừa cầu xin.

Nhưng Doãn Hiểu Mẫn làm sao có thể bỏ qua cho cô chỉ vì vài câu cầu xin rẻ tiền?

Lại nói, từ trước đến nay chưa có ai cầu xin mình như vậy.

Loại cảm giác được ai đó tâng bốc thật tuyệt.

Còn Tào Anh thì sao?

Lúc này trong đầu hắn chỉ còn thân thể mê hoặc của cô gái, hắn ta đề nghị với Doãn Hiểu Mẫn, tiền đã không tới được tay vậy ít nhất có thể được thỏa mãn về thể chất.

Doãn Hiểu Mẫn quay đầu nhìn cô gái ăn mặc hở hang trước mặt, tim cũng bắt đầu nghĩ về điều đó.

Đột nhiên, Doãn Hiểu Mẫn lao về phía cô gái.

Tào Anh cũng giống như đã nhận được mệnh lệnh, cũng cười nhảy bổ lên.

Cứ như vậy, Doãn Hiểu Mẫn và Tào Anh đã cưỡng hiếp cô gái.

Đã tới bước này thì cũng không còn đường quay trở lại nữa.

Nếu đã cưỡng hiếp rồi, phạm pháp rồi vậy thì tuyệt đối không thể để cô ta đi, cũng không thể giữ lại mạng sống!

Thế nên Doãn Hiểu Mẫn và Tào Anh cầm lấy dây thừng và siết cổ cô gái đến chết.

Vấn đề tiếp theo lại đến rồi, xử lý xác chết thế nào đây?

Doãn Hiểu Mẫn nghĩ đến một cách____ phân xác.

Sau khi phân xác, bọn họ chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ kín để vứt.

Từ đây cô gái ở tiệm làm tóc đã bốc khói khỏi nhân gian.....

Đây là lần đầu tiên Doãn Hiểu Mẫn giết người.

Nhưng trong lúc bạo hành tiếng la hét van xin của cô gái đã khiến hắn vô cùng sung sướng.

Cảm giác đó như một công tắc nào đó trong cơ thể được bật lên, một khi phát ra thì không thể nào thu lại được.

Nếu đã giết người rồi, hắn ta còn gì phải sợ nữa chứ? Chỉ cần xử lý tốt thi thể thì sẽ không thể nào bị bắt.

Chỉ cần không bị bắt thì hắn ta sẽ có thu nhập.

Vậy thì, tiếp tục cướp bóc.

Sau khi cướp một nhóm phụ nữ trong tiệm làm tóc, Doãn Hiểu Mẫn lại để mắt đến một kiểu người khác ___ gái ngành.

Hơn nữa hắn ta chuyên nhắm vào những em gái ngành có vóc dáng yếu ớt.

Ở Tây An vào thế kỷ trước, quản lý an ninh đô thị không quá nghiêm ngặt.

Hằng đêm, trong những con hẻm chật chội của các khu chung cư, một số cô gái sa ngã sẽ ra ngoài "đón khách".

Họ thường bị bắt cóc từ nơi khác đến, trong thành phố không có ai dựa dẫm.

Những cô gái như vậy rất dễ bị lừa.

Hơn nữa cho dù có một ngày bọn họ mất tích cũng sẽ không có ai hay biết.

Bên cạnh đó, vì thu nhập của gái ngành vốn dĩ không hợp pháp nên cho so với bị cướp thì bọn họ càng sợ cảnh sát hơn.

Nếu bị bắt, còn bị mang thêm cái danh "bán dâm"

Vì thế, kể cả khi bọn họ bị cướp thì cũng tuyệt đối không dám lên tiếng chứ đừng nói đến việc báo cánh sát.

Doãn Hiểu Mẫn nhìn trúng chính là điểm này.

Một khi một cô gái ngành bị lừa, hắn ta và Tào Anh sẽ lập tức lộ ra bộ mặt thật.

Chúng dùng dao nhọn ép người phụ nữ giao toàn bộ số tiền.

Nhưng chiêu này dùng nhiều lần không thích.

Tiền trong túi càng nhiều thì máu dính trên tày càng nhiều.

Đồng thời, ham muốn khát máu của Doãn Hiểu Tâm được khơi dậy.

Hắn ta bắt đầu bị ám ảnh bởi khoái cảm khi giết người.

Không chỉ vậy, hắn ta còn muốn ghi lại những "chiến công" của mình bằng một chiếc máy ảnh.

Trước những cô gái này, hắn ta không còn là "kẻ thất bại" bị xã hội loại trừ nữa.

Hắn ta là kẻ mạnh được tâng bốc.

Sau đó, phương pháp giết người của Doãn Hiểu Mẫn ngày càng trở nên biến thái, biến thái đến mức đồng bọn cũng cảm thấy rằng hắn ta bị điên rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #giet#kinhdi