Oneshot H
-Hủ Ninh, không phải ba ngày nữa là sinh nhật cậu sao, tôi có bất ngờ cho cậu này!
-Thất tình buồn bã cả tháng nay, cậu thấy tôi chưa đủ khổ hay sao, tôi còn tâm tư tổ chức sinh nhật chắc?
-Điền Hủ Ninh, không nói tôi thấy có lỗi với cậu lắm, tin tôi đi, tôi đảm bảo cậu sẽ bất ngờ.
-Muốn nói gì thì cứ nói lẹ đi.
-Tử Du có người yêu rồi!
-Cái gì?
Hủ Ninh hét lên một tiếng rồi đánh rơi ly rượu đắt tiền trên tay xuống sàn nhà, Triển Hiên giật bắn người, không ngờ phản ứng của hắn sẽ mạnh mẽ đến như thế. Trong chuyện buồn bã này của hắn, có lẽ anh là người hiểu rõ hơn ai hết vì cái ngày định mệnh đó, anh cũng có mặt cùng Hiên Thừa. Từ ngày đóng máy đến nay cũng gần một tháng, chưa có ngày nào Triển Hiên không thấy Hủ Ninh u sầu, e là sau hôm nay còn trầm lặng hơn.
Ngày đóng máy kết thúc phim, Hủ Ninh đã hẹn Tử Du ra ngoài ăn bữa tối, vô tình Triển Hiên cũng có hẹn với Hiên Thừa cùng nhà hàng nhưng không cùng bàn với nhau. Đêm ấy Hủ Ninh đã tỏ tình với Tử Du, hắn thật sự động lòng với em sau những ngày quay phim mặn nồng và hắn tin em cũng sẽ như thế. Nhưng nào có ngờ, câu trả lời của em lại khiến Điền Hủ Ninh hơn một tháng qua vẫn không khôi phục được tinh thần, ủ rũ đến tàn phai nhan sắc.
-Điền Hủ Ninh, em rất trân trọng tình cảm mà anh dành cho em, nhưng em xin lỗi, chúng ta còn tương lai, việc yêu đương như thế này sẽ là rào cản rất lớn cho sự phát triển của cả anh và em. Hủ Ninh à, em vẫn nghĩ chúng ta chỉ nên là đồng nghiệp thôi. Chúc anh sau này sẽ thành công hơn nhé, em xin phép về trước, tạm biệt anh.
Ngỡ rằng em sẽ chỉ nói lời cay đắng như thế, vậy mà không tin được Tử Du tuyệt tình đến mức chặn hết tất cả phương thức liên lạc, hoàn toàn xoá sạch dấu vết không để hắn tìm ra. Hủ Ninh buồn bã đến nổi không ăn không uống, chỉ biết chìm đắm vào rượu, biết em thích biển liền ra đó ngồi uống rượu ba ngày ba đêm chỉ mong có thể vô tình nhìn thấy Tử Du dù chỉ một lần, nhưng tất cả đều không có phép màu nào cho hắn.
—
-Triển Hiên, rõ ràng em ấy vẫn còn tương tư tôi mà, tên tài khoản của em ấy có gấu trúc, đó chẳng phải là biệt danh mà em ấy đặt cho tôi sao? Không phải em ấy đang tập trung sự nghiệp à, yêu đương mẹ gì chứ?
-Hủ Ninh, tin tức này là tôi mua được đấy. Em ấy hẹn hò rồi, có cậu ngốc mới ngồi si tình mãi thôi.
-Em ấy thì quen được ai chứ, có tin tôi đăng hết những cảnh tôi và em ấy ân ái với nhau lên không?
-Bị điên à? Cậu tính hại người cậu yêu luôn sao? Theo tin tôi nghe được, Tử Du đột nhiên nói muốn yêu đương, sau đó quay lại với người yêu cũ đấy.
-Người yêu cũ, người mà em ấy chia tay trong lúc quay phim sao? Mẹ nó, đã cũ rồi còn quay lại, não em ấy là não tàn à?
Hủ Ninh vớ lấy ly rượu của Triển Hiên rồi đập mạnh xuống sàn, sự tức giận lên đến đỉnh điểm khiến anh càng thêm thích thú. Hủ Ninh nghiến răng ken két tức giận, hắn không nghĩ bé cưng của mình lại khờ dại đến nổi quay lại với người con gái ấy. Cái ngày chia tay còn sà vào lòng hắn tìm sự an ủi, giờ thì lại đá hắn để quay về với cô ta.
-Nhưng mà quen được một tuần cũng chia tay rồi, cũ mà, sao bền nổi được chứ!
-Thật sao?
Đôi mắt u ám của Hủ Ninh ngay lập tức sáng rỡ, vậy thì hắn vẫn còn cơ hội, nếu Triển Hiên điều tra được những tin này, thì cũng sẽ biết được Tử Du hiện tại đang ở đâu. Hủ Ninh nghĩ đến việc gặp lại em liền vô thức mỉm cười, cho đến khi câu nói tiếp theo của Triển Hiên thốt ra, chấm dứt mọi hi vọng nhỏ nhoi của hắn.
-Chia tay bạn gái cũ rồi, đang mập mờ với người anh trong nhóm cũ, chắc cũng sắp quen rồi đấy. Người đó là bạch nguyệt quang trong lòng Tử Du đó Hủ Ninh à, tên là gì ta, Lý Minh Húc thì phải. Hủ Ninh, nếu bộ phim của chúng ta không thể chiếu, thì em ấy cũng sẽ không có cơ hội toả sáng, vậy thì cứ yêu đương với anh ta không phải rất tốt à, cậu đó, nên tự dập tắt ảo mộng với Tử Du đi.
—
Hôm nay đã là sinh nhật của Hủ Ninh và cũng là ba ngày hắn chìm trong đau khổ một lần nữa vì Tử Du. Nếu Tử Du chỉ quay lại với người yêu cũ, hắn cùng lắm chỉ đau thêm một, đằng này em đã quay lại với người yêu cũ, còn yêu thêm một người đồng giới, chẳng khác nào lấy dao đâm vào tim hắn một cách trực diện. Tử Du nói nếu em và Hủ Ninh yêu đương sẽ cản trở sự thăng tiến trong công việc vì yêu đương đồng giới không được hợp pháp, vậy tại sao em lại quen với tên đàn anh cùng nhóm năm xưa?
-Mẹ nó, hôm nay có chết tôi cũng phải tìm ra em hỏi cho ra lẽ, Trịnh Bằng!
Hủ Ninh trước tiên là phải chỉnh trang lại vẻ bề ngoài của mình, không thể mang bộ dạng thân tàn ma dại này gặp lại Tử Du. Sau khi chắc chắn bản thân đã ổn, hắn liền đi đến địa chỉ mà Triển Hiên đã đưa, lần này gặp lại em, bằng giá nào hắn cũng phải đưa em về làm quà sinh nhật cho bản thân, không để Tử Du lầm đường lạc lối nữa.
Căn nhà thuê của Tử Du hiện tại có vẻ đang không chỉ có mỗi em ở, cánh cửa khép hờ vang lên tiếng ồn ào nho nhỏ ở bên trong. Hủ Ninh không vội gõ cửa mà đứng bên ngoài một lúc, trên tay còn cầm theo một bó hoa hướng dương cùng một cái bánh kem nhỏ, muốn mượn cớ đón sinh nhật để gặp được em, gặp mặt lại sau khoảng thời gian u buồn khiến Hủ Ninh nhen nhóm chút niềm vui nhỏ, hắn đã nhớ Tử Du đến phát điên rồi.
-Anh xem, đẹp trai lắm đúng không, anh ấy đã đăng rồi này.
-Nhìn cũng được đấy, Nguyệt Nguyệt, mấy hôm rồi cứ buồn bã, hôm nay lại vì những tấm ảnh này mà vui vẻ thế sao, cười hở cả lợi rồi này.
-Anh cứ trêu em mãi thôi, Húc Húc, anh nói xem, hôm nay chúng ta nên ăn gì nhỉ, có nên vì ngày đặc biệt này mà ăn ngon một chút không?
-Em là đồ ngốc à, ngày đặc biệt cũng có phải của em đâu, nhưng anh vẫn sẽ cho em ăn đồ ngon được chứ? Nhìn eo em này, tay anh nắm một cái là bẻ gãy được luôn ấy. Eo thì nhỏ mà cơ bụng đã quá ha, anh xem thử đã nào.
-Húc Húc, em tập luyện có phải để giết thời gian đâu, người ta tốn công sức lắm đó, sờ thử xem, thích lắm đúng không?
Hủ Ninh bên ngoài tức giận đến mức siết tay thành nắm đấm, lưỡi vô thức đá vào một bên má đến đau rát. Sau lưng hắn, Tử Du chắc hẳn đã cởi cả áo để cho người đàn ông sờ, hồi ở còn đoàn làm phim, chỉ có mỗi Hủ Ninh mới được đặc ân đó. Không hổ là bạch nguyệt quang, vừa xuất hiện đã được chén mồi ngon, nhưng hắn làm sao cam tâm để yên như thế.
Tiếng cười đùa chợt tắt ngấm vì tiếng gõ cửa bên ngoài, Tử Du vội vã bước đến mở cửa, chiếc áo vì đùa giỡn mà kéo lên một khoảng cao, nhăn nhúm đến kì lạ. Ngay khi cánh cửa mở toang, Tử Du sốc đến há hốc mồm vì sự xuất hiện của Điền Hủ Ninh. Hắn mỉm cười nhìn em rồi chào hỏi đầy lịch sự.
-Nguyệt Nguyệt, lâu rồi không gặp.
-...H-Hủ…Hủ Ninh…sao anh lại đến đây?...
-Nguyệt Nguyệt, ai thế em?
-Xem ra không chỉ có mỗi anh gọi em là Nguyệt Nguyệt nhỉ, còn nhớ lúc ở đoàn phim, em nói anh là người duy nhất gọi em bằng cái tên này, xem ra bị lừa rồi.
Trong lúc Tử Du còn đang đóng băng không phản ứng, người anh cùng nhóm nhạc cũ với em đã bước ra ngoài, trên người không thèm mặc cả áo khiến hắn chán ghét đến cùng cực nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào. Nhận ra người trước mặt, Minh Húc vui vẻ kéo em lại rồi đẩy cửa mời vào trong, người đàn ông bên ngoài cũng có nhiều lần Tử Du đã nói với cậu.
-Không ngờ có ngày được gặp người thật đấy. Chào cậu, tôi là Lý Minh Húc.
-Tôi biết anh mà, rất rõ nữa đấy.
-Thật à, Nguyệt Nguyệt kể về tôi với anh sao, Hủ Ninh? Nhóc con này, xem ra vẫn còn thích anh quá nhỉ?
Lý Minh Húc vô tư ôm chầm lấy em rồi nựng má một cái như thói quen khi cả hai còn trong nhóm, Hủ Ninh ghen tuông đến đỏ ngầu cả đôi mắt, tiếng nghiến răng ken két rõ đến mức Tử Du đang bị Minh Húc làm ồn cũng có thể nghe ra. Em run cầm cập vì sự xuất hiện của hắn, chẳng hiểu bằng cách nào mà Hủ Ninh lại tìm được em trong khi Tử Du đã trốn quá kĩ càng.
-Anh ngồi đi, em rót nước cho anh nhé.
-Anh và Tử Du đang quen nhau à?
-Sao cậu lại hỏi như thế, Hủ Ninh?
-Tôi yêu em ấy, tôi sẽ theo đuổi em ấy lại từ đầu, cho dù em ấy có đang yêu đương với anh, tôi cũng không nhượng bộ đâu.
-Chà, cho là tôi đang quen Tử Du đi, vậy thì cậu chính là tiểu tam đúng không nhỉ? Dằn mặt chính thất thế này xem ra cũng không phải dạng vừa ha. Cậu có cảm giác chúng ta rất giống nhau không, đều cao hơn em ấy một cái đầu, đều có ánh mắt si tình dành riêng cho em ấy, đều là người được em ấy dựa dẫm. Nhưng tiếc là, tôi là kẻ đến trước, còn cậu thì…chắc chỉ là thế thân khi tôi không ở cạnh em ấy thôi…
-Bây giờ tôi sẽ ra ngoài, cho cậu thời gian hỏi lại em ấy, rằng tôi với cậu ai mới là người được em ấy yêu? Đến lúc đó rồi, tôi cũng không cần cậu nhượng bộ gì cả, cậu vốn không là gì để tôi bận tâm đến vậy đâu. Nguyệt Nguyệt, anh chợt nhớ ra ở nhà có việc rồi, đi trước nhé.
“Lần này em phải bao anh một chầu lẩu để cảm ơn đó nha, Tử Du à.”
Lý Minh Húc mỉm cười hí hửng rời đi, thật ra cậu và Tử Du chẳng có gì mờ ám như lời Triển Hiên đồn. Cậu và anh vô tình gặp nhau, đều biết người còn lại cũng đang rơi vào mớ hỗn độn của Điền Hủ Ninh và Tử Du liền bắt tay nhau lập kế hoạch để hai người nhận ra tình cảm này. Triển Hiên có nhiệm vụ chọc tức Hủ Ninh để hắn không còn buồn bã mà tìm đến em, Minh Húc lại có trách nhiệm phải khơi gợi để em nhớ về hắn.
Ban nãy thứ mà Minh Húc và Tử Du xem chính là ảnh sinh nhật mà Hủ Ninh đã đăng tải sau khi bị công ty bắt ép. Thật ra sau khi từ chối hắn, em lại nhận ra bản thân đã yêu người đàn ông này mất rồi, dù cố quen lại người cũ để lấp đi khoảng trống ấy cũng không thể, nhưng chính em là người từ chối thì còn mặt mũi nào để gặp lại Hủ Ninh. Sau khi nhận ra ảnh sinh nhật của hắn lại đăng cùng một bể cá nhỏ, Tử Du lại ôm vọng tưởng hắn vẫn còn thích mình, và rồi tình cảm lại dâng trào mạnh mẽ khi đột nhiên hắn có mặt tại nhà em.
—-
-Nguyệt Nguyệt, em đang làm gì đấy, có cần anh giúp không?
Tử Du đang ép nước cam trên bếp, Hủ Ninh liền tiến lại rồi dùng cơ thể to lớn bao trọn lấy em từ phía sau, giọng nói cùng hơi thở nóng ấm quen thuộc phả vào tai khiến Tử Du rùng mình run rẩy. Đôi tay gân guốc của hắn chạm vào cánh tay em rồi xoa xoa, nụ cười quen thuộc hiện hữu trên môi khiến Tử Du nhớ nhung vô cùng.
-...e-em…em ép nước cam thôi…gần xong rồi…ah~...
Tử Du hét lên khi Hủ Ninh đột ngột xoay người em lại rồi nhấc bổng em đặt lên thành bếp. Như hệt cảnh trong phim, hắn dùng chân tách hai bên đầu gối của em ra rồi chen vào khiến Tử Du đứng hình đến mức quên phản ứng. Hắn đặt một bàn tay của mình bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của em, khi nhận ra em không bài xích liền bắt đầu tấn công, Hủ Ninh không tin em chỉ coi mình là thế thân của tên đàn anh ấy.
-Nguyệt Nguyệt, gần đây em sống tốt chứ?
-Em…vẫn ổn…còn anh?...
-Anh nhớ thương một người, đến mức buồn rầu rồi nhập viện, em xem, tay anh vẫn còn dấu của tiêm truyền dịch. Buồn đến như vậy còn nghe được tin, mình chỉ là thế thân của người khác. Nguyệt Nguyệt, anh nghĩ mình sắp không xong rồi.
-Anh phải nhập viện sao, Hủ Ninh, sao lại đến mức như thế hả?
Tử Du kéo bàn tay Hủ Ninh lên rồi nhìn thấy dấu tròn nhỏ tím tái, em lo lắng ra mặt, cứ xoa xoa lên nó như dỗ dành khiến Hủ Ninh mỉm cười hạnh phúc, còn lo tức là vẫn còn yêu. Làm gì có chuyện hắn sầu não đến mức nhập viện, Giấm Nhỏ hắn vẫn còn nuôi dưỡng, chỉ là hôm trước vô tình làm nó đau rồi bị cắn nên mới có vết bầm thế này.
-Tử Du à, em có tình cảm với anh đúng không? Chúng ta chỉ sống một lần thôi, nếu lạc mất nhau rồi, sẽ không bao giờ tìm lại nhau được. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả, Nguyệt Nguyệt, đến tận giây phút này anh vẫn rất yêu em. Nếu em có chút tình cảm nào với anh, có thể cho anh một tín hiệu, được không em?
Tử Du nhìn hắn rồi lại nghĩ về quãng thời gian qua của mình. Hủ Ninh chật vật bao nhiêu em cũng khổ sở y như thế, quay lại cùng bạn gái cũ chỉ càng làm em nhớ thương về anh hơn. Trùng hợp một lần gặp lại người anh năm xưa mà mình luôn tin tưởng, Tử Du đã nói chuyện và tâm sự hết với Minh Húc và cậu chính là người đã đưa ra lời khuyên mong Tử Du sống thật với tình cảm với mình, cuối cùng đời người cũng chỉ mong sống được hạnh phúc, một khi đã bỏ lỡ, có thể sẽ bỏ lỡ cả đời.
-Hủ Ninh, em yêu anh, là em đã ngốc nghếch không nhận ra nổi rồi còn trốn chạy. Em xin lỗi, Hủ Ninh, ah~...
Còn chưa để em nói dứt lời, Hủ Ninh đã ngay lập tức tấn công vào đôi môi căng mọng của em, Tử Du đáp lại ngay lập tức, còn ngoan ngoãn đưa lưỡi ra cho hắn chơi đùa khiến Hủ Ninh đứt phăng sợi dây lí trí. Hắn giữ chặt lấy cổ em để nụ hôn càng thêm sâu, Tử Du cũng ôm lấy hắn cho thoả nỗi nhung nhớ, cảm xúc dâng trào khiến cả hai trầm luân vào bể dục vọng, không cách nào thoát ra.
-Nguyệt Nguyệt của anh, anh yêu em, yêu em nhiều lắm, anh nhớ em thế nào em có biết không?
-Em cũng nhớ anh nhiều lắm, yêu anh nhiều lắm Hủ Ninh à~…
Tử Du ngậm lấy một ngụm nước cam vừa ép, sau đó trực tiếp truyền nó miệng của Hủ Ninh tiếp tục một nụ hôn sâu. Lưỡi của hắn cuốn lấy em không rời, tiếng nút lưỡi chanh chách vang lên khiến thứ đang ngủ yên dưới hai lớp quần kia muốn trỗi dậy mạnh mẽ. Tử Du nắm một tay hắn đặt lên ngực mình khiến Hủ Ninh bật cười, hắn cố tình tách cả hai ra một chút, hôn nhẹ lên chóp mũi em rồi ngắt nhẹ lên đầu vú khiến em giật nãy một cái.
-Hôm nay là sinh nhật anh, Hủ Ninh à, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Em không nghĩ đến việc anh sẽ đến, nên chẳng chuẩn bị quà gì cả, liệu nếu quà sinh nhật là lần đầu của em, anh có chê không, Hủ Ninh?
-Chê? Còn món quà nào tuyệt hơn như thế sao bảo bối? Ở nhà em có bao không Nguyệt Nguyệt?
-Bắn vào trong đi, không phải những đứa con của anh nên nằm trong người mẹ nó một lần sao?
-Nguyệt Nguyệt, em sẽ không hối hận chứ, món quà sinh nhật này, anh sẽ dùng triệt để đấy.
-Chỉ cần là anh muốn, ngày hôm nay đều sẽ bồi anh. Sinh nhật vui vẻ, lão công của em~...
—-
-Ăn bánh sinh nhật thế này thật thích quá, Nguyệt Nguyệt…
Hủ Ninh đúng là một tên biến thái có tiếng, hắn dùng chiếc bánh kem mà bản thân đem đến thoa lên người em sau khi đã đặt Tử Du lên bàn ăn nhỏ trong căn nhà thuê này. Hắn xoa lên môi em một ít, rồi ngấu nghiến hôn lấy em, truyền cho em vị ngọt ngào mà bánh kem mang lại. Khi đã ăn xong bánh, Tử Du hổn hển thở dốc, hắn liền tiếp tục hôn lấy em, ép em nuốt nước bọt của hắn như một loại nước để xua tan cái ngọt gắt mà bánh kem mang lại.
Vị trí thứ hai Hủ Ninh chọn chính là hai bên vú đã dựng thẳng của Tử Du, phết một ít kem lên nó khiến em rùng mình nhích người nhưng hắn đã kìm chặt em lên bàn không cho chạy thoát. Hủ Ninh cúi đầu áp môi lên đầu vú của em, ngậm lấy nó vào miệng rồi đá lưỡi khiến Tử Du rên rỉ không ngừng. Hủ Ninh nút một cái, lại nối tiếp một cái đá lưỡi, khi thấy em ngừng rên rỉ liền cắn nhẹ một cái khiến Tử Du hét lên. Cứ như thế hai bên vú của em bị hắn ăn đến đau nhức, cương cứng run rẩy bị Hủ Ninh nhào nắn đến sưng lên.
-...ah~...kì lạ quá…Hủ Ninh…ưm~...
Hủ Ninh dùng quả dâu tây trang trí lên bánh kem rồi nhấn nó sâu vào bánh để lấy được nhiều kem nhất có thể. Tay hắn kéo quả dâu chu du trên cơ thể nõn nà của em, kem dính đến đâu, lưỡi hắn liếm đến đấy khiến em nức nở cong người đón nhận cảm xúc kì lạ lần đầu trải qua. Từng dấu hôn đỏ rực được rải đều từ cổ đến tận háng, hắn không bỏ sót chỗ nào mà đánh dấu chủ quyền đầy chiếm hữu. Dương vật bé xinh của em cũng đã căng cứng, hắn bật cười dùng tay xoa lấy nó trong tay.
-Nguyệt Nguyệt, có muốn ngồi lên mặt anh không?
-...h-hả?...
Tử Du còn chưa kịp hiểu Hủ Ninh vừa nói gì đã bị hắn kéo hai tay ép ngồi dậy rồi bị vác lên vai mang về giường. Hủ Ninh trước tiên là nằm xuống, sau đó ra hiệu cho em ngồi lên mặt mình nhưng Tử Du xấu hổ không dám làm như thế, em đỏ ửng mặt lắc đầu, lúc này trên người cũng chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi dài lấp ló qua mông, nút cũng cởi chỉ còn hai cái cuối.
-Ăn bánh kem không ngon, lão công muốn ăn mông của em hơn. Nguyệt Nguyệt, nếu không mở rộng cái lỗ của em, một lát vào sẽ đau lắm đấy.
-Nhưng…kì quái lắm…
-Không sao, là anh muốn ăn mông em mà, hôm nay là sinh nhật anh đó, chiều anh một chút đi, bảo bối.
Tử Du nắm vạt áo run rẩy bò lên người hắn, em quá xấu hổ nên quyết định quay mặt đi, mông run run lắc lư trước mặt khiến Hủ Ninh suýt nữa là chảy máu mũi. Hắn kéo mông em đến gần hơn, lỗ nhỏ vì kích thích mà mấp máy gọi mời, Hủ Ninh canh chuẩn xác để hậu huyệt của em nằm ngay môi mình, bàn tay ôm lấy hai bên mông to lớn nhào nặn, bắt đầu ăn món đào tiên hàng độc quyền chỉ có hắn mới có.
-...arggg…đừng liếm…hức~...em không thích…đừng liếm mà…ah~...
Hủ Ninh dùng lưỡi liếm quanh miệng huyệt của em như lời chào hỏi, hắn nâng mông em lên rồi dùng ngón tay chen vào trước khiến Tử Du hét thất thanh ngã rạp xuống người hắn. Tên biến thái dùng ngón tay đâm chọt đầy ác ý, nước dâm ọp ẹp tiết ra nhiễu xuống cả mặt khiến hắn bật cười, khi đã hơi nới được một chút liền kéo mông em trở lại, bắt đầu dùng lưỡi tiến vào bên trong.
Tiếng xì xụp dâm đãng khiến em thẹn đến đỏ mặt, mông của em đã ngồi hẳn lên mặt hắn, sung sướng kích thích khiến em còn vô thức nhấp nhô để lưỡi hắn đi vào sâu hơn. Tử Du rên rỉ khiến hắn càng thêm hứng tình, dương vật thẳng tắp bật dậy đập vào má em một cái khiến Tử Du đang nhắm mắt sung sướng cũng giật mình ngước lên.
“Anh ấy còn ăn cả mông mình, mình cũng nên làm gì đó cho anh ấy sướng mới được.”
Tử Du cũng là đàn ông, em biết khẩu giao là một phần tình dục mà thằng nào cũng muốn được trải nghiệm. Em cầm lấy dương vật gân guốc nóng hổi của hắn trên tay mà hoảng hồn, nó to và dài hơn em rất nhiều, dù khá sợ nhưng em vẫn quyết tâm đưa nó vào miệng. Ngay khi lưỡi em chạm vào đầu khấc, hắn giật bắn người nhấc mông em ra khỏi mặt mình, rồi lại bật cười thoả mãn vì được làm tư thế 69 mà bản thân luôn mơ ước.
-Em ngoan, ngậm nó đi, nó càng ướt thì em càng đỡ đau, cái lỗ hư hỏng nãy nhỏ quá, không đủ ướt thì sẽ làm nó rách ra đấy, Nguyệt Nguyệt.
Tử Du dùng hết kinh nghiệm phim ảnh mà bản thân từng xem để khẩu giao cho bạn trai của mình, lưỡi của hắn trong mông em đã đâm sâu đến cùng cực khiến Tử Du sướng đến hoa mắt. Em ngậm vào đến tận cuống họng nhưng vẫn chưa bao phủ hết dương vật của hắn. Cũng đành hết cách, Tử Du dùng miệng nuốt từ trên, tay lại vuốt ve từ dưới lên khiến Hủ Ninh sướng đến điên đảo.
Tư thế 69 này quá tuyệt vời, lỗ nhỏ của em vì kích thích cũng đã mở rộng, hắn đã chen được bốn ngón tay vào trong rồi đâm chọc đến thoả thích. Tử Du ngậm dương vật của hắn đến mỏi nhừ nhưng nó chẳng có dấu hiệu nào sẽ xuất tinh. Hủ Ninh tàn ác bỗng dưng nhổm lưng dậy, một tay tát lên mông em, một tay ấn mạnh đầu em xuống khiến dương vật vào sâu hơn nữa, Tử Du còn cảm nhận được cổ họng mình đã bị biến dạng thành hình dương vật của hắn.
-...hức…em đau…Hủ Ninh…ha~...
-Anh sắp bắn rồi, bé ngoan, chút nữa thôi. Đúng rồi, dùng lưỡi của em đá lên đi, nút sâu vào. Arggg…sướng quá…Nguyệt Nguyệt giỏi quá…anh bắn mất…
Hủ Ninh miệng bảo em mau tránh ra khi hắn bắn, nhưng tay lại giữ lấy cổ em không cho người ngồi dậy khiến dòng tinh trùng đặc quánh đều bị bắn vào cổ họng khiến em vô thức nuốt xuống rồi ho sặc sụa. Hủ Ninh đỡ em nằm xuống giường rồi hôn lên môi em một cái thoả mãn, còn không quên đóng vai nạn nhân rồi dỗ dành, nếu em biết hắn cố tình ép em nuốt tinh trùng, khả năng được chịch em xem như không còn nữa.
-Bảo bối, không phải nói em mau né sao, anh không kiểm soát được, xin lỗi em bảo bối à.
-Em không sao, hơi khó nuốt một chút nhưng không sao. Hủ Ninh, anh có thích không, em có làm anh…sướng không vậy…
Tử Du rất sợ kĩ năng yếu kém của mình sẽ làm bạn trai chán ghét, Hủ Ninh mỉm cười dịu dàng hôn lên môi em một cái trấn an. Sau khi dỗ dành bạn trai nhỏ của mình, hắn liền đẩy ngã em xuống giường, đầu khấc còn đọng lại một ít tinh trùng lập tức cọ xát vào miệng huyệt đang mấp máy gọi mời của em.
-Nguyệt Nguyệt, anh đâm vào đây, lỗ nhỏ của em cứ hút lấy đầu khấc của anh mãi, dâm quá…
-Anh nhẹ chút…lần đầu của em…em hơi sợ…
Hắn bật cười rồi xoa lên bụng em dỗ dành, nhưng rồi nụ cười chợt tắt ngấm khi nhớ lại một vài chuyện không mấy hay ho. Hủ Ninh đột nhiên đanh mặt nhìn em khiến Tử Du run run hoảng sợ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng em có linh cảm bản thân sắp không sống nổi với người bạn trai mới vừa xác nhận yêu nhau hơn ba mươi phút trước.
-Tử Du trong thời gian xa anh đã làm vài việc sai lầm phải không, em ngoan khai nhận thành thật thì anh sẽ nhẹ nhàng. Em có ba mươi giây để khai báo đấy.
-...e-em…em có quay lại với bạn gái cũ…nhưng em đã chia tay rồi, em thề, giờ em chỉ yêu mỗi anh thôi Hủ Ninh.
-Còn gì nữa không?
-Dạ không, em nói thật mà.
-Hết ba mươi giây của em rồi. Bé bỏng, ban nãy trước khi anh đến em và tên kia làm trò gì em nhớ không? Hơn nữa tên khốn đó còn nói với anh, anh chỉ là kẻ thế thân của anh ta nữa.
-Hủ Ninh, em không yêu anh ấy, tụi em chỉ là đồng nghiệp thôi, em làm sao coi anh là thế thân được. Anh đừng bị anh ấy gạt, em chỉ yêu anh thôi, em thề.
-Nhưng ban nãy em cho anh ta sờ bụng, là em chủ động mời gọi anh ta sờ. Anh đã cho em thành thật khai tội rồi, nhưng em đã quay vào ô mất lượt. Làm sai, thì phạt.
-...kh-không…em…arggg…đau quá…em đau quá…hức~....
Hủ Ninh nhớ đến những lời Minh Húc nói liền ghen đến phát điên, đầu khấc nãy giờ đâm chọt ngoài hậu huyệt liền bị hắn dùng sức thúc một cái đâm vào tận cùng bên trong. Tử Du cong người đau đớn, nước mắt sinh lý ồ ạt chảy ra thấm ướt cả gương mặt nhỏ bé của em. Hắn banh hai chân em ra để nhìn lỗ huyệt đỏ au bị hắn tàn bạo mà rỉ máu, dù đã được hắn bú mút để mở rộng, nhưng vẫn không thể nào chỉ với lần đầu đã lút cán ngay.
-Em ngoan, phải phạt thì em mới nhớ, bất kể ai cũng có thể tương tư em, còn em lại quá ngây thơ như thế, anh sợ em sẽ bị người ta lợi dụng. Vợ yêu, anh cảm ơn em vì món quà sinh nhật này, giờ thì anh dùng quà đây.
Hủ Ninh ép hai chân em lên đến tận vai, hắn rút dương vật ra chỉ còn lại mỗi quy đầu, rồi lại dập vào lút cán khiến em cào lên tay hắn vì khoái cảm lẫn đau đớn ập tới cùng một lúc. Hủ Ninh dập một, em lại rên đến mười, bộ dạng dâm đãng càng khiến hắn muốn bắt nạt em hơn. Đầu vú đáng thương bị hắn xoa đến muốn rớt ra khỏi cơ thể, em dùng tay cầu xin hắn dừng lại, để rồi nhận lấy cái kết đắng, bị hắn dùng một tay trói cả hai tay em lên đỉnh đầu.
-Tự co chân lên, em dám thả chân xuống, anh liền chơi mạnh hơn đấy.
-...hức…còn có thể…ah~...mạnh hơn sao…em chịu không nổi…thả tay…hức~...
Tử Du bị doạ đến sợ, em vùng tay ra muốn dùng đôi tay của bản thân để giữ lấy chân nhưng hắn nào cho phép, khả năng tự co chân của em không thể kéo dài lâu như hắn muốn, cơ thể kiệt sức khiến đôi chân yếu ớt ngã xuống nệm. Hắn không hài lòng mà tát lên đùi em một cái đỏ ửng, đôi mắt bị dục vọng làm mờ đi. Hủ Ninh dập liên hồi khiến Tử Du không cách nào chống chịu nổi, dương vật bị hắn nắm giữ từng chút một bắn ra dòng tinh trùng trắng đục.
Trong khi Tử Du đang chơi vơi trong khoái cảm vì lần bắn đầu tiên, hắn lại dùng chính tinh trùng của em quét lên đầu ngón tay rồi bắt em liếm chúng. Trong cơn mê sảng, Tử Du còn không biết bản thân đang làm gì, mùi vị tanh nồng khi nãy lại trở lại khiến em khó chịu vô cùng, nhưng hắn nào có dễ dàng để em nhổ ra.
-Của anh với em, cái nào ngon hơn hả?
-...hức…biến thái…anh ức hiếp em…hức~...
-Anh thương em như vậy, làm sao dám ức hiếp em, lần này cho em chủ động, chịu không nào?
-Còn làm nữa sao, em mệt…
-Anh còn chưa bắn nữa cục cưng, hôm nay là sinh nhật anh mà…
Dương vật cương cứng của hắn ngoe nguẩy trước mắt em, Tử Du nuốt nước bọt run run bò về phía hắn, chính miệng em đã hứa hôm nay sẽ chiều hắn, còn chưa kể là cả hai vừa xác nhận quan hệ, vừa là sinh nhật của bạn trai, em không nỡ làm hắn thất vọng. Hủ Ninh ngồi ở cuối giường, Tử Du ngồi lên bụng hắn, tay run run cầm dương vật của hắn đặt lên miệng lỗ, nước mắt ngắn dài không dám ngồi xuống. Nó quá to, còn quá nóng và dài, em không cách nào chịu đựng được.
-Mẹ nó! Sướng điên lên được, cái lỗ của em chặt thật, hút lấy anh sướng đến muốn bắn ra đây này. Nguyệt Nguyệt, rên cho chồng nghe, không được cắn môi, mỏi chân rồi thì cứ ngồi xuống đi em, không sao.
-...hức…to quá…trướng lắm…bụng em đau…ha~...
-Cũng đã đau rồi, đau một lần rồi thôi, em nhỉ?
Hủ Ninh cười đểu, hắn chịu không nổi cảm giác cái lỗ dâm của em nuốt lấy dương vật của hắn quá chậm chạp thế này. Bạn trai của Tử Du siết chặt eo em, tàn nhẫn nhấn mạnh người xuống khiến dương vật đâm sâu còn hơn ban nãy, bụng của em hiện rõ lên cả vị trí dương vật của hắn, khoái cảm dâng trào khiến em mệt nhoài ngã lên người hắn.
-...arg…khốn nạn…đau quá…em ghét anh…
-Sao thế, lỗ dâm của em chảy nước nhiều quá, ướt bụng anh thế này chẳng phải thích lắm sao. Nguyệt Nguyệt, bên trong em vừa nóng vừa ấm, cứ ôm lấy dương vật của anh, sợ nó rời đi, cứ vừa rút ra lại co bóp giữ lại. Nhìn xem, đầu vú em kìa, cứ nhô ra như thế làm gì, mời gọi anh ngậm nó vào miệng à, hay muốn anh bú nó, liếm láp nó? Nguyệt Nguyệt, môi em cứ hé ra như vậy, có phải muốn được anh hôn không, lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi của em không buông, em muốn vậy đúng không?
-Cưng à, tưởng tượng xem nào, chúng ta vừa đá lưỡi, tay anh se đầu vú của em, tay còn lại tuốt dương vật của em lên xuống, rồi xoa xoa lên quy đầu, lỗ nhỏ em nhún nhảy nuốt vào nhả ra cậu bé của anh. Chậc! Nghĩ đến thôi là sướng bỏ mẹ ấy chứ, uầy, mới nói thôi mà cây kẹo rũ xuống nãy giờ của em cương rồi, anh còn chưa kịp làm gì nó nữa đấy.
Tử Du xấu hổ đỏ mặt vì chỉ bị hắn nói như thế đã cương cứng thêm lần nữa. Hủ Ninh nhấc người em lên rồi hạ xuống thô bạo, Tử Du khóc nấc lên cầu xin hắn nhẹ nhàng nhưng dục vọng đã lên đến đỉnh điểm thì làm sao có thể dừng lại. Hủ Ninh si mê gục đầu vào cổ em cắn mút, hậu huyệt nong rộng nuốt lấy dương vật chảy ra nước dâm mãi chẳng ngừng.
-...em xin anh…hức~...chậm lại…em chết mất…bụng…bụng đầy quá…
-Em ngoan, anh sắp ra rồi, những đứa con của anh muốn vào người mẹ nó rồi đây này. Ashhh! Sướng quá, thít chặt thêm chút nữa đi, phải rồi, em nghe tiếng mông em đập vào háng anh không, thích quá đi mất. Dâm đãng như vậy, chỉ được nằm dưới thân anh thôi đấy, anh ghen lắm, khi ghen rồi thì trên giường, anh không biết kìm chế đâu.
Hủ Ninh đè em xuống giường, chạy nước rút để bắn ra lần đầu tiên. Hắn dùng tư thế doggy, để em vùi mặt vào gối rên rỉ, tay ôm mông em dập mạnh vào háng mình, tay còn lại ấn mạnh lên bụng nơi mà dương vật đang gồ lên khiến Tử Du thét lớn. Em không còn sức để cầu xin, chỉ còn nức nở chịu đựng dương vật thô bạo thao lộng mình. Đến tận mười phút sau, khi dương vật của em bắn ra đến đau rát, Hủ Ninh mới rùng mình bắn tinh trùng đầy ắp vào bụng em.
-...hức…em mệt…ha~...tha cho em…xin anh…
-Sinh nhật anh còn tận mười hai tiếng nữa, phải dùng quà triệt để chứ, đúng không cục cưng. Nào, ôm lấy cổ anh đi, anh ôm em đến sofa kia, mình tiếp tục nhé.
-...arg…không nổi nữa…đừng mà…ha~...lại vào nữa rồi…em ghét anh…hức~...yêu anh…nhẹ lại…em sai rồi…Hủ Ninh~...chậm lại đi anh…
Đêm nay ắt hẳn còn dài, chẳng biết Tử Du có còn sống nổi qua ngày sinh nhật của hắn hay không. Em có chút hối hận vì đem bản thân làm quà rồi, dục vọng to lớn thế này, sau này em phải chịu đựng làm sao đây?
---
Gần 6k chữ, thật khủng khiếp.
Lại là H đây hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com