Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ


CHƯƠNG 1: GẶP GỠTÁC GIẢ: TỬ ĐIỆP

Đánh nó đi....

Hahaha....

Bốp...

Rầm.....

Hahahah....

"Ồn ào quá!" Một tiếng quát lớn truyền ra, chỉ thấy một cô bé nhỏ nhắn tầm sáu tuổi từ gốc cây bước ra, cô đang tập trung học chữ Ai Cập cổ vậy mà tụi này còn ồn ào làm phiền cô thật bực bội.

Xung quanh lập tức yên lặng, chỉ có vài tên nhóc mới đến, không hiểu chuyện mặc kệ mấy người kia níu áo, sấn tới hùng dũng ra oai trước mặt cô.

"Nhóc con tránh ra một bên,...."

Rầm... chưa nói dứt câu, thằng nhóc cao to hơn cô bé một cái đầu ngã xuống, liếc nhìn đứa bé yếu ớt bị bọn kia bắt nạt, đến cả bé gái cũng không tha, nổi điên cô dùng chân dẫm mạnh vào chỗ hiểm thằng nhóc.

Ahhhhhhhhhhh.....

Quét mắt nhìn những đứa nhóc còn lại, cặp mặt lạnh lẽo đầy sát khí khiến cả bọn run sợ, kể cả đứa cầm đầu to khỏe nhất bắt đầu cắm đầu chạy.

Nhếch miệng cười khinh bỉ, cô nhấc chân ra cầm lấy áo tên kia nhếch lên, gằn giọng:

"Chị đây không quan tâm các ngươi giở trò gì, chỉ cần không làm phiền chị đây là được hiểu chứ?"

Đau đến nước mắt chảy giàn giụa, thằng nhóc gật đầu liên tục, cảm giác áo được thả ra , ngay lập tức xoay đầu bỏ chạy không dám quay lại. Nhìn thằng nhóc chạy đi, cô quay trở lại gốc cây ngã người cầm bản từ cổ Ai Cập bắt đầu học, hồi lâu sau khi tập trung học xong cô ngẩng đầu lên phát giác ánh mắt cô bé kia vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Bực bội, chưa thấy người đẹp bao giờ sao, cô trừng mắt nhìn lại. Cô bé kia mặt chiếc áo rách nát, thân thể gầy gò trơ xương lộ rõ ra ngoài, gương mặt khá xinh đẹp, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, chỉ có đôi mắt mở to chứa đầy lửa nhiệt quyết. Thấy cô nhìn, cô bé lập tức đập đầu khuẩn cầu:

"Xin chị dạy võ cho em được không? Chị muốn sai bảo em làm gì cũng được, xin chị dạy võ cho em."

Đánh giá vóc dáng nhu ngược, ẻo lả của cô bé một vòng, không tệ cũng lâu rồi cô không có đồ chơi, bọn nhóc kia vừa thấy cô lập tức chạy mất, lần này nhất định phải chơi đùa một phen khiến con bé kia sợ hãi chạy mất mới được.

"Được thôi, đứng lên đi."

Nghe thấy cô gật đầu đáp ứng, cô bé lập tức đứng dậy, lúc này cô mới thấy bé gái ẻo lả kia thế mà cao hơn cô một cái đầu.

"Bao nhiêu tuổi rồi?" Cô hất hàm hỏi.

"Năm nay tôi được 8 tuổi rồi."

Ra là lớn hơn cô những 2 tuổi, hèn gì cao thế?

"Được rồi, tôi năm nay 6 tuổi, gọi là Jessica được rồi, cô tên gì?"

"Tôi là Angol, còn nữa tôi không phải là con...."

Rầm.... chưa kịp nói hết câu Angol đã bị cô bé kia vật xuống đất, lòng cô thầm đánh giá nhìn có vẻ ốm yếu như vậy mà cũng nặng chẳng kém gì bọn nhóc kia.

"Muốn học giỏi đánh nhau đầu tiên ngươi phải biết cách chịu đau cái đã."

Đưa tay ra cho Angol, cô bé không do dự gì nắm lấy, ngay khi vừa đứng được dậy, lập tức lại bị Jessica quật ngã xuống đất, cắn môi quật cường không rên một tiếng, cô bé tiếp tục đứng lên, lại bị Jessica tiếp tục quật xuống. Nhiều lần như thế đến khi thân người cô bé tràn ngập vết bầm tím, thân thể run rẩy đứng lên, rồi lại khụy xuống chống đỡ không nổi, cắn đôi môi bị nghiền đến mức cơ hồ không nhận ra đâu là máu đâu là thịt, đôi mắt vẫn đầy kiên định, quật cường, cô bé cố gắng đứng lên, đôi chân chịu không nổi , lại khụy xuống, sau một lúc, cô bé đã có thể đứng lên, chỉ là cơ thể mong manh, yếu đuối đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã lập tức ngã xuống.

Nhìn bóng dáng cô bé lúc này giống hệt như bộ dạng kiên định của cô lúc mới bái sư khiến Jessica mềm lòng, cô đưa tay quàng qua vai cô bé, định đỡ cô về khu nô lệ dành cho trẻ con. Không ngờ cô bé tưởng yếu đến mức không thể nhúc nhích kia, vùng lại thoát ra khỏi cô.

"Tôi còn đủ sức để học tiếp."

Vừa dứt lời, thân thể cô bé khụy xuống đất, cô bé tiếp tục cố gắng đứng lên.

"Nhiêu đó đủ rồi, ngày mai ta sẽ dạy ngươi tiếp. Bây giờ đi về thôi, tôi đói bụng."

Lúc này cô bé kia mới để cho Jessica đỡ cô quay về.

"Sau này có thể gọi tôi là Jess."

Jess, cái tên này chỉ có những người thân thuộc mới có quyền được gọi, cô cho phép Angol gọi tức là đã chấp nhận cô bé làm người thân của mình, chỉ trừ khi Angol phản bội cô trước, còn không cô sẽ luôn bảo vệ cô bé dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra.

Trở về, ánh mắt của vô số đứa trẻ nhìn hai người chằm chằm đặc biệt là Angol, ngưỡng mộ có, thương hại có, nhưng đại đa số là ghen tị. Phải biết ở nơi khu nô lệ của trẻ con này, Jessica là một huyền thoại, vào đây từ năm cô 5 tuổi, trong nháy mắt đã hại gục đại ca nơi đây trở thành người đứng đầu, ngay cả quản khu cũng không dám làm gì cô. Bình thường, cô đều là một bộ dạng thong dong, không quan tâm đến mọi thứ, bọn họ ức hiếp kẻ khác cũng được, đánh hội đồng cũng được, miễn là không làm phiền đến cô là được, có rất nhiều người muốn làm thân với cô để được che chở nhưng không ai thành công, ngoại trừ chị Jenny, nhờ biết đọc, viết chữ dạy Jessica. Bây giờ, cô lại công khai che chở cho con bé yếu đuối vô dụng mới đến khiến bọn họ vô cùng ghen tị nhưng chẳng làm gì được.

Quan trọng nhất dù giỏi võ như thế, xinh đẹp như thế, vậy mà đến đây đã một năm rồi, chẳng hề có người nào mua cô cả, điều này làm bọn họ rất ngạc nhiên, giỏi võ như thế, hẳn là bọn cáo già chuyên đào tạo ám vệ hay tử sĩ phải nhắm trúng cô chứ., đằng này bọn họ chẳng thèm để mắt đến. Có điều bọn họ đều không biết so với mấy kẻ cáo già kia, Jessica còn cáo già hơn, thường những kẻ đến chọn ám vệ hay tử sĩ đều là những kẻ giết người không gớm tay, sát khí trên người rất nặng, lăn lộn trên giang hồ nhiều năm cô làm sao không cảm nhận được chứ. Ngay khi bọn họ đến quan sát, cô lập tức bày ra bộ dạng liễu yếu đào tơ, đụng một chút là đau, nước mắt tuôn rơi lã chã, không thèm nghe lời giới thiệu của lão buôn, bọn họ lập tức chọn người khác. Còn những kẻ mua nô lệ xinh đẹp để phục vụ chơi đùa à, cô lập tức tìm thuốc đỏ, hóa trang xấu đi, băng bó vài nơi làm như bị gẫy xương, bị đụng một chút là kêu đau thấu trời đất, bộ dạng như người bị bệnh xương thủy tinh, không thèm nghe lời thành minh của tên buôn nô lệ, bọn chúng lập tức quay người chọn người khác, đùa à vừa xấu vừa yếu như vậy, làm dụng cụ ấm giường cũng không được, nô tì cũng không xong, nhiều khi còn phải bỏ tiền lo thuốc men cho nó.

Nhờ những tiểu xảo như thế mà cô thoát, sau này cô lại chỉ cho Angol cách đó, Angol thì không cần phải nói bộ dạng vô cùng ẻo lả khiến cho bọn chuyên đào tạo sát thủ chán ghét, mua nô lệ phục vụ thì quá yếu đuối, chỉ có công cụ làm ấm giường lại quá xấu, hôi hám do bị Jessica chôn mấy cái áo cả tháng chưa giặt của mấy tên quản nô lệ bắt Angol mặc, lại trang điểm thêm mụn ruồi trên mặt làm bọn họ muốn nôn mửa. Thời gian cứ như thế, thấm thoát trôi qua một năm, quản khu biết tỏng trò lừa của hai người luôn tìm cách ngăn chặn, biết không thể cứ tiếp tục như vậy được lâu, cô cùng Angol quyết định rời khỏi nơi đây.

Cô không ngốc như bọn trẻ nô lệ kia tìm cách chạy trốn, chạy trốn thì làm sao? Nơi này xung quanh bao phủ là sa mạc, cho dù có may mắn thoát khỏi cũng sẽ chết nơi sa mạc nóng bỏng này, người lớn còn chịu không nổi huống hồ chi bọn trẻ con như hai người. Cơ hội của cô chỉ có một lần này, tham gia đoàn vũ công vào thành mua nô lệ trẻ, như vậy cô cùng Angol sẽ không phải lo về bọn chuyên mua nô lệ làm tử sĩ, hay công cụ ấm giường nữa. Mà cách tốt nhất để tham gia cùng bọn họ là gì? Tất nhiên là để bọn họ mua hai người, chuyện này lại càng đơn giản, bộ dạng của cô bây giờ giống hệt như dáng vẻ hồi còn bé của kiếp trước liễu yếu đào tơ, vô cùng xinh đẹp, còn Angol thì khỏi nói, nước da trắng nõn, môi hồng răng trắng, dáng người ẻo lả, so với con gái còn xinh đẹp hơn (tất nhiên là thua cô).

Vòng quay trò chơi cứ như thế bắt đầu....

*************

Lời tác giả: đừng hỏi ta tại sao lại nói Angol là cô bé, đấy chỉ là nhận thức cùa Jessica và mọi người xung quanh, ta không biết gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com