0
Sakura choàng tỉnh. Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi. Căn phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ trôi đều.
Trên bàn, tập hồ sơ khởi nghiệp vẫn mở dở, vài dòng ghi chú nguệch ngoạc, cốc cà phê nguội lạnh, vệt son môi khô cong trên miệng cốc.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ xé tan bầu không khí im ắng. Tên người gọi hiện lên: Ino.
"Tớ đây, Ino... có chuyện gì sao?" – Sakura chần chừ vài giây, rồi nhấc máy. Giọng cô khàn khàn, nặng nề như thể vừa thoát khỏi một giấc mơ quá dài.
"Cậu tính cứ chôn mình trong đó mãi sao, trán vồ? Thế này đâu phải cậu trước đây." – Đầu dây bên kia, Ino thở hắt ra.
Một thoáng im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa, rồi Sakura khẽ bật cười mệt mỏi và cay đắng. Cô nhìn quanh căn phòng: giấy tờ, ảnh cũ, những khung bằng khen mờ bụi. Ánh mắt cô dừng lại ở tấm hình nhỏ ảnh cha mẹ cô tươi cười với nhau. Tim cô thắt lại.
Hình ảnh vụt qua trong đầu:
Một cô bé 4 tuổi chạy theo cầu xin cha mẹ đừng rời bỏ mình giữa cơn mưa; cô gái 14 tuổi đứng ở cổng trường nhìn thấy cha mẹ yêu thương một đứa trẻ khác; và giờ đây cô 24 tuổi, vẫn mắc kẹt giữa giấc mơ của người khác và nỗi sợ của chính mình.
Sakura buông điện thoại xuống, tiếng cuộc gọi tắt vang lên khô khốc. Cô nhắm mắt, tay vò mái tóc rối.
Ánh sáng buổi sáng chạm khẽ lên gò má, lạnh và nhạt nhòa. Ngoài kia, thành phố bắt đầu một ngày mới. Còn cô, vẫn nằm đó, giữa lưng chừng của một khởi đầu chưa trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com