1
Giữa tòa cao ốc chọc trời, nơi ánh đèn thành phố rực rỡ như những vì sao dưới chân, Uchiha Sasuke đứng trong phòng họp kính ở tầng cao nhất của Uchiha Corp. Bóng dáng anh sừng sững, bộ vest đen cao cấp được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình lạnh lùng, đối lập với sự mờ ảo của màn đêm ngoài kia.
Anh im lặng nhìn vào bảng số liệu với những cột màu đỏ nhức mắt trên màn hình lớn. Không khí trong phòng đặc quánh, nặng đến mức có thể cảm nhận được áp lực đang đè lên vai mỗi người. Sau vài giây căng như dây đàn, Sasuke từ từ chuyển ánh mắt sắc lạnh, như hai lưỡi kiếm bén, quét qua từng gương mặt nhân viên cấp cao đang ngồi thẳng tắp dưới bàn họp cẩm thạch.
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở một gương mặt trẻ tuổi, người phụ trách mảng tài chính của dự án. Hasegawa Takuya, một tài năng mới được đưa lên, lúc này mồ hôi đang túa ra trên trán dù máy lạnh đang hoạt động hết công suất.
"Hasegawa," – Giọng Sasuke trầm thấp, mang theo sự lạnh lùng cố hữu, vang vọng khắp căn phòng. Nó không phải là một câu hỏi, mà là một lời phán quyết chờ được biện minh. – "Tỷ lệ lợi nhuận giảm 15% trong quý này. Giải thích. Chi tiết."
"Thưa ngài Uchiha... đó là do... sự cạnh tranh từ công ty đối thủ Ceres Global đã tăng cường mạnh mẽ. Họ đã tung ra sản phẩm tương tự với mức giá thấp hơn 5% so với chúng ta... và chiến dịch marketing của họ đang rất rầm rộ..." – Hasegawa lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng thất bại. Anh siết chặt cây bút trong tay đến trắng cả đốt ngón tay.
"Tôi không cần nghe lý do, tôi cần nghe giải pháp. Ngay bây giờ." – Sasuke ngắt lời không một chút thương tiếc, sự kiên nhẫn của anh vốn đã mỏng manh giờ đây hoàn toàn tan biến. – "Ceres Global... một cái tên nghe có vẻ lớn lao. Chúng ta là Uchiha Corp, không phải một công ty start-up nhỏ bé bị đánh bại dễ dàng bởi chiêu trò giá cả."
Anh bước đến bên cửa sổ, bàn tay đặt trên khung kính lạnh lẽo. Ánh đèn neon của thành phố phản chiếu vào đôi mắt đen sâu thẳm. "Tôi đã giao cho các người dự án này vì tin rằng nó sẽ định hình lại thị trường. Nó phải là một đòn giáng mạnh vào mọi đối thủ. Nhưng những gì tôi thấy chỉ là sự chậm chạp, thỏa hiệp và thái độ phòng thủ yếu ớt."
Anh quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia quyết đoán và tàn nhẫn.
"Tôi cho các người 48 giờ. Hai ngày. Kế hoạch đối phó chi tiết, bao gồm cả phân tích tâm lý khách hàng và chiến lược giá mới, phải nằm trên bàn làm việc của tôi vào sáng thứ Năm, 8 giờ sáng. Tôi muốn thấy một chiến lược không chỉ đẩy lùi Ceres Global, mà còn phải khiến họ không thể gượng dậy trong thị trường này nữa. Phải có một động thái nghiền nát."
Anh dựa tay vào bàn họp, nhìn thẳng vào từng người, lời nói của anh như một lời tuyên chiến không khoan nhượng. "Hoặc các người đưa ra giải pháp, hoặc tôi sẽ thay thế toàn bộ đội ngũ này bằng những người có thể làm được. Không có chỗ cho sự yếu kém ở đây."
Sau khi cuộc họp kết thúc, không khí căng thẳng vẫn còn vương lại trong phòng. Các nhân viên vội vã thu dọn tài liệu, ánh mắt đầy lo lắng và áp lực. Sasuke không rời đi ngay. Anh bước vào căn phòng làm việc riêng của mình, nằm ngay cạnh phòng họp, nơi được ngăn cách bằng một bức tường kính mờ.
Một dáng người thảnh thơi đang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp của chủ tịch, chân gác lên bàn, miệng nhai kẹo cao su với tiếng "chóp chép" không thể lẫn vào đâu được. Mái tóc vàng chói lọi của người đó hoàn toàn đối lập với không gian u tối của phòng.
"Ôi chao ôi chao, Sasuke, làm chủ tịch rồi coi bộ trán ngày càng nhăn nhỉ?" – Naruto Uzumaki, bạn thân từ thuở nhỏ và cũng là chủ tịch tập đoàn giải trí lớn, vui vẻ cất tiếng chào, nụ cười toét miệng đầy vô tư.
"Ý cậu là gì?" – Sasuke liếc qua, cảm xúc của anh như bị đóng băng. Anh lấy một chai nước lạnh từ tủ lạnh mini.
"Ý tớ là cậu đừng có nhăn mày nữa, không thì tương lai cậu sẽ già nhanh mất. Cậu phải học cách thư giãn như tớ này." – Naruto chán nản thở dài, vươn vai một cái.
"Tới đây làm gì? Vào chủ đề chính đi." – Sasuke chỉnh lại vest trên người, sự cầu toàn hiện rõ trong từng cử chỉ, rồi nhìn vào bạn mình, đang mặc chiếc áo khoác Jean rách gối với hoodie màu cam chói, hoàn toàn lạc lõng trong phòng làm việc trị giá hàng triệu đô.
"Là như này, tớ vừa cưa cẩm được em gái nhà bên sau 2 năm theo đuổi... Cậu biết Hinata không? Tối nay tớ muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng..." – Naruto cười nhe răng, hào hứng kể lể. Sasuke chỉ khẽ nhíu mày, dường như câu chuyện tình yêu của bạn anh là điều cuối cùng anh muốn nghe vào lúc này.
Sasuke liếc nhìn Naruto với ánh mắt đầy hoài nghi, gần như là khinh miệt.
"Có chắc là nhỏ không?" – Sasuke nhíu mày, giọng điệu anh trầm hẳn xuống, chất chứa sự cảnh giác cao độ.
Anh chợt nhớ về những lần Naruto tổ chức "tiệc nhỏ" trong quá khứ lúc cậu ta tổ chứ tiệc đậu đại học Naruto đã tuyên bố đó chỉ là một "bữa tiệc gia đình ấm cúng." Thực tế là nó mời hết bà con cô bác, bạn bè cấp ba, bạn bè cấp hai, hàng xóm láng giềng của ba gia đình, biến căn nhà thành một sàn nhảy ngoài trời ồn ào đến tận sáng. Tiếp theo là tiệc khai trương văn phòng mới lần đó, cậu ta bảo "chỉ là mời đối tác thân thiết." Cuối cùng là một lễ hội âm nhạc đường phố quy mô nhỏ làm tắc nghẽn cả khu phố.
Naruto, không hề nao núng trước thái độ nghi ngờ của bạn, vẫn cười toe toét và xua tay một cách vô tư.
"Lần này khác, Sasuke! Thật sự khác! Chỉ có bọn mình, Hinata, Shikamaru, Ino, Choji... Tối đa là mười người thôi! Thề luôn!" – Naruto giơ hai ngón tay lên thề, nhưng đôi mắt xanh của cậu vẫn lấp lánh sự tinh quái khó lường.
"Mười người? Tức là cậu đã tính cả Kiba và Rock Lee chưa? Và cả Temari nữa?" – Sasuke hỏi ngược lại, nhấn mạnh vào con số, ánh mắt anh như đang dò xét một bản hợp đồng đầy rủi ro. – "Và nếu tớ nhớ không nhầm, lần trước cậu nói tiệc tân gia chỉ có 'vài người bạn', nhưng sau đó tớ phải gọi cảnh sát dọn dẹp vì ồn ào quá mức."
"À... À thì... Có thể có thêm Kiba và Lee. Nhưng không ồn đâu! Tớ đã thuê một căn hộ nhỏ ở khu ngoại ô, đảm bảo không ảnh hưởng đến ai hết!" – Naruto gãi đầu, cười hì hì.
Sasuke thở dài một tiếng, một hành động hiếm hoi thể hiện sự bất lực trước bạn mình. Anh biết, đối với Naruto, "tiệc nhỏ" là một khái niệm không tồn tại.
"Này, nghiêm túc đây," – Naruto nhai hết viên kẹo cao su rồi ném vào thùng rác gần đó, sự thay đổi thái độ đột ngột khiến không khí trong phòng làm việc dịu đi một chút. – "Mục đích chính của tớ... là vì cậu, Sasuke."
"Nói rõ hơn." – Sasuke nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
"Tớ biết cậu đang bận, và tớ cũng biết cậu có thể tự giải quyết chuyện của Ceres Global dễ dàng thôi," – Naruto nói, giọng chân thành hiếm có. – "Nhưng nhìn cậu sau cuộc họp đó đi. Cậu đang tự đẩy mình vào đường cùng. 48 giờ để 'nghiền nát' đối thủ? Đó là một áp lực kinh khủng. Cậu sẽ lại khóa mình trong căn phòng này, uống cà phê đen liên tục và không ngủ trong hai đêm. Mà nhìn mặt cậu bây giờ đã thấy trán nhăn gần bằng Kakashi lúc đọc Icha Icha rồi."
"Cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ không muốn thấy cậu tự hủy hoại sức khỏe vì công việc. Chỉ một tiếng, coi như là chiến lược tái tạo nhân lực trước khi cậu bắt đầu nghiền nát đối thủ của mình. Coi như là tớ thuê cậu với vai trò cố vấn tâm lý cho Hinata đi, dù gì cậu cũng giỏi phân tích mà." – Naruto thở dài, nhìn thẳng vào mắt Sasuke.
Sasuke im lặng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ kính, nơi thành phố dưới chân vẫn đang rực rỡ và hối hả. Lời nói của Naruto, dù vụng về và có hơi khoa trương, lại chạm đúng vào sự thật. Anh thực sự đang cảm thấy kiệt sức và cần một chút không khí khác ngoài áp lực từ Uchiha Corp.
"Địa điểm và giờ giấc," – Sasuke đáp gọn lỏn sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng anh đã chấp nhận. – "Nhưng tôi cảnh báo trước, nếu có bất kỳ sự ồn ào hay rắc rối không cần thiết nào, tôi sẽ rời đi ngay lập tức."
"Tớ biết ngay là cậu sẽ đồng ý mà." – Naruto nhảy lên khỏi ghế, cười khằng khặc đầy đắc thắng, tiếng cười của cậu vang vọng khắp căn phòng làm việc tĩnh lặng. Cậu vỗ bôm bốp vào vai Sasuke, một hành động mà ít người dám làm với Chủ tịch Uchiha.
Sasuke lập tức day trán. Sự vô tư thái quá của Naruto luôn là một thử thách lớn nhất đối với sự điềm tĩnh của anh.
"Đừng vỗ nữa, Uzumaki," – Sasuke lạnh lùng cảnh báo. – "Và nếu cậu còn cười kiểu đó thêm một lần nữa, tôi sẽ gửi cho đội ngũ của cậu một báo cáo về sự giảm sút lợi nhuận của mảng phim tài liệu mà cậu đang sản xuất."
"Thôi nào, Sasuke! Cậu biết rõ tớ đã cố gắng rất nhiều với mảng đó mà!" – Naruto ngay lập tức dừng cười, khuôn mặt hơi tái đi.
"Đấy, im lặng đi có phải tốt hơn không?" – Sasuke nói, rồi quay lưng về phía bàn làm việc của mình, cầm lấy chiếc điện thoại. Anh cần phải gọi cho trợ lý để sắp xếp lại lịch trình.
"Tụi mình sẽ gặp nhau lúc 8 giờ tối ở căn hộ của Hinata ở khu Khu Vườn Ánh Sao, ngoại ô phía Tây. Nhớ mặc đồ thoải mái chút nhé, đừng có vest đen chói lòa thế này nữa. Tớ sẽ nhắn địa chỉ cụ thể cho cậu. Tới đúng giờ đấy!" – Naruto nắm lấy cơ hội, nhanh chóng thông báo chi tiết.
"8 giờ tối," – Sasuke nhắc lại, anh gật đầu gần như không thể nhận ra, rồi bắt đầu làm việc trở lại như thể Naruto chưa từng tồn tại.
Bầu không khí căng thẳng đã dịu xuống sau khi Naruto rời đi... cho đến khi Naruto nhanh chóng quay lại. Cậu bé lại lướt tới bàn làm việc của Sasuke, tốc độ nhanh đến mức Sasuke gần như không kịp phản ứng.
"Này từ từ đã, chưa xong mà." – Naruto thốt lên, tay cậu nhanh chóng gấp mạnh chiếc laptop đắt tiền của Sasuke lại, một hành động táo bạo mà chỉ có Naruto mới dám làm. – "Chuyện tiếp theo là về cô em út trong nhóm chúng ta."
Sasuke nhìn chằm chằm vào chiếc laptop bị đóng sầm trước mặt. Nếu đó là bất kỳ ai khác, họ đã bị sa thải ngay lập tức và bị cấm bén mảng đến Uchiha Corp vĩnh viễn. Anh ném cho Naruto một cái nhìn không mấy thân thiện, ánh mắt tối sầm lại.
"Sakura sao? Có chuyện gì." – Lông mày của Sasuke hơi nhíu lại khi nhắc đến cô. Cái tên đó mang theo một sự phức tạp và khó chịu không hề nhỏ. – "Chính cô ấy lựa chọn rời đi để theo đuổi sự nghiệp của mình, giờ quay lại có chuyện gì?"
Mặc dù Sasuke nói nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng trong giọng nói anh có một thoáng khó chịu, như thể đang che giấu một vấn đề cũ chưa được giải quyết.
Naruto thở dài, vẻ mặt của cậu thực sự trở nên buồn bã và nghiêm trọng. Sự hớn hở vô tư ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ lo lắng chân thành.
"Con bé ấy không quay lại tìm, mà là đã chặn tớ rồi..." – Naruto nói nhỏ, nhìn xuống sàn.
"Chặn cậu? Ý cậu là sao? Trên mạng xã hội? Hay số điện thoại?" – Sasuke hơi bất ngờ trước lời thú nhận đó.
"Cả hai," – Naruto xác nhận. – "Tớ đã thử nhắn tin chúc mừng cô ấy khi cô ấy đoạt giải thưởng lớn năm ngoái, nhưng bị báo lỗi. Tớ nhờ Shikamaru hỏi thăm thì cậu ta bảo Sakura đã cắt đứt liên lạc với hầu hết mọi người trong nhóm. Cô ấy chỉ nói chuyện qua lại với Ino một chút thôi, và Ino cũng không dám hỏi sâu. Cô ấy đang làm việc ở Konoha Medical Research, và dường như... có chuyện gì đó không ổn."
"Cậu là người cuối cùng đã nói chuyện với cô ấy trước khi cô ấy rời đi, và cậu là người hiểu rõ nhất về tham vọng của cô ấy. Cậu có biết gì không? Liệu có phải cô ấy đang gặp rắc rối gì với dự án nghiên cứu y tế mới của mình không? Cô ấy đang cố gắng tránh mặt tất cả chúng ta." – Naruto nhìn Sasuke, cầu xin sự giúp đỡ.
Sasuke dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không. Vẻ lạnh lùng thường trực của anh không hề suy suyển, nhưng có một sự mệt mỏi, thậm chí là hối tiếc thoáng qua trong đôi mắt đen sâu thẳm.
"Chịu thôi, em ấy chặn tớ còn sớm hơn cậu." – Sasuke thở dài, một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, nhưng lại mang một sức nặng lớn lao. Anh cũng không muốn nhớ lại đêm đó tí nào, mọi thứ có thể nói là kinh khủng.
Anh không giải thích thêm, nhưng lời nói đó đủ khiến Naruto hiểu rằng mối quan hệ giữa Sasuke và Sakura đã kết thúc trong một tình huống cực kỳ khó khăn, có lẽ còn tệ hơn cả sự cắt đứt liên lạc hiện tại.
Trong căn phòng làm việc tĩnh mịch, lời thú nhận của Sasuke làm cho bầu không khí trở nên nặng trĩu.
"Đó là sự thật đấy." – Sasuke khẽ thở dài, hơi cúi đầu. Anh không nhìn Naruto, mà nhìn vào phản chiếu mờ ảo của mình trên mặt bàn kính. – "Tớ cũng không muốn nhắc lại chuyện đấy." Anh nói thêm với một giọng dứt khoát – "Nó đã xảy ra, và mọi chuyện đã kết thúc từ đêm đó. Không ai trong chúng ta có quyền can thiệp vào quyết định của con bé nữa."
Naruto im lặng, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng và lo lắng. Cậu biết rằng, một khi Sasuke đã nói như vậy, mọi nỗ lực khai thác thông tin đều vô ích.
"Tớ hiểu rồi," – Naruto nói nhỏ, vẻ hớn hở hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị của một người bạn. – "Tớ tin vào quyết định của cậu. Nhưng dù sao, tớ vẫn lo lắng. Cậu tìm hiểu xem cô ấy đang gặp rắc rối gì. Nhắn tin cho tớ trước 8 giờ tối nhé. Tớ sẽ đợi cậu ở bữa tiệc. Coi như đó là phí tư vấn cho tớ đi."
Naruto lặng lẽ đi ra cửa, để lại không gian riêng cho Sasuke.
Ở một đất nước khác cụ thể là ở London, Anh quốc màn đêm bao phủ thành phố cổ kính. Trong căn hộ nhỏ trên tầng năm, ánh đèn đường xuyên qua tấm rèm, rọi lên gương mặt nhợt nhạt của người con gái đang giật mình thức giấc.
Sakura Haruno ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô vừa mơ thấy một điều gì đó không rõ ràng, chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ một căn phòng ngập ánh sáng trắng, giọng nói lạnh lùng của ai đó vang lên, và đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô không chớp.
Cô ôm đầu, khẽ lắc, cố xua tan hình ảnh ấy. Nhưng càng cố quên, nó càng hiện rõ.
Trên bàn làm việc, hàng chồng tài liệu, mô hình cấu trúc tế bào, và một cốc cà phê đã nguội từ lâu. Chiếc laptop vẫn mở, màn hình hiển thị chuỗi dữ liệu y học dài lê thê. Cô đã thức suốt hai đêm để hoàn thiện bản báo cáo cho Hội đồng nghiên cứu thứ có thể quyết định cả tương lai của dự án mà cô đang theo đuổi.
Cô bước tới bàn, khẽ cầm lên tấm ảnh đã ngả màu. Trong khung là một nhóm người trẻ tuổi: Naruto, Sasuke, và chính cô tất cả đều cười. Một nụ cười thật, tràn đầy sức sống, khác hẳn với gương mặt mệt mỏi trong gương hiện tại.
Sakura đặt khung ảnh xuống, đôi mắt dừng lại trên hình Sasuke. Ánh nhìn anh trong ảnh kiên định, lạnh lùng, nhưng ẩn sâu đâu đó là một chút ấm áp mà giờ cô chẳng còn thấy ở bất kỳ ai nữa.
Cô thở dài, rót cho mình một ly nước.
"Uchiha Sasuke..." – Cô khẽ gọi tên anh, giọng lạc đi giữa không gian trống. – "Đã bao lâu rồi nhỉ... kể từ đêm đó?"
Nhưng thay vì giận dữ, trong mắt cô là một nỗi buồn sâu kín. Một phần trong Sakura vẫn chưa bao giờ nguôi được ký ức ấ đêm mà mọi thứ giữa họ tan vỡ, cùng tất cả những niềm tin mà cô từng có.
Tiếng điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tên người gọi hiện trên màn hình: Ino.
"Alo?" – Sakura do dự vài giây rồi bắt máy. Giọng cô khàn đi vì thiếu ngủ.
"Sakura? Cuối cùng thì cậu cũng nghe máy rồi! Trời ơi, mình gọi cả chục lần! Cậu biến mất cả tuần nay đấy."
"Mình bận." – Sakura đáp ngắn gọn.
"Bỏ qua việc bận đi, tớ tới rồi." – Ino đập cửa nhà cô. – "Mở cửa ra nhanh lên."
Sakura thở dài, tắt điện thoại rồi mệt mỏi bước ra mở cửa.
Ánh sáng ban mai tràn vào, phản chiếu lên gương mặt cô vừa mệt mỏi, vừa như được tiếp thêm sức sống mới.
"Trông cậu tệ thật đấy, Sakura." – Ino khoanh tay, dựa người vào khung cửa, ánh mắt nửa trách nửa lo. – "Lần nào tới cũng thấy cậu như bị cả thế giới đè lên vai."
Sakura nhếch môi, cố nở một nụ cười yếu ớt.
"Tớ ổn mà. Chỉ là hơi mệt một chút thôi."
Ino bước vào, đảo mắt quanh căn phòng bừa bộn giấy tờ và bản thiết kế vứt ngổn ngang.
"Ổn hả?" – cô cười khẩy. – "Nếu ổn thì cái bàn kia không trông như vừa bị bão quét qua đâu."
Sakura im lặng, ánh mắt vô thức lại dừng ở khung ảnh nhóm đặt trên bàn. Ino cũng nhìn theo, nụ cười trên môi khựng lại vài giây.
"Cậu vẫn giữ tấm này à..."
"Ừ. Tớ không nỡ bỏ." – Sakura nói khẽ. – "Nhìn nó... giống như họ vẫn đang ở đây vậy."
"Chính cậu là người cắt đứt liên lạc đấy." – Ino thở dài, nhìn Sakura với ánh mắt buồn buồn.
"Sao cậu lại đến đây? Họ biết chứ?" – Sakura giật mình, ánh mắt thoáng căng thẳng. Cô liếc ra hành lang, nơi chỉ còn lại khoảng không yên ắng. Khi thấy trống trơn, cô mới khẽ khép cửa lại, tiếng chốt khóa vang lên khô khốc trong căn phòng nhỏ.
"Không. Họ không biết. Và tớ cũng chẳng định để ai biết cả." – Ino im lặng trong giây lát, rồi đáp, giọng thấp đi.
Sakura nín lặng, bàn tay nắm chặt mép áo. Không khí giữa hai người đặc quánh, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vọng lại.
"Cậu liều thật đấy, Ino. Nếu họ phát hiện..."
"Thì cứ để họ phát hiện." – Ino cắt lời, đôi mắt sáng lên. – "Nhưng nếu tớ không đến, chắc cậu vẫn sẽ tự nhốt mình thêm một tháng nữa, phải không?"
Sakura mím môi, không trả lời. Một thoáng sau, cô khẽ cười nhạt, như chính mình cũng không biết nên tức hay cảm ơn.
"Tớ sẽ quay về, nhưng sau khi hoàn thành xong dự án." – Sakura thở dài, giọng nhỏ đi, như thể câu nói ấy đã được cô lặp lại hàng trăm lần với chính mình.
"Năm ngoái cậu cũng nói vậy." – Ino khoanh tay, ánh mắt vừa trách vừa bất lực. – "Và kết quả là tớ phải chờ cậu suốt cả năm trời."
Sakura im lặng, chỉ khẽ quay đi, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh nắng mờ chiếu lên những mảng tường cũ kỹ.
"Lần này khác, Ino. Tớ không thể rời đi giữa chừng."
"Khác ở chỗ nào?" – Ino hỏi dồn, bước tới gần. – "Hay là cậu vẫn đang cố trốn khỏi quá khứ?"
"Không phải trốn... chỉ là tớ chưa sẵn sàng để đối diện." – Sakura siết chặt bàn tay, giọng nghẹn lại.
"Nếu cứ chờ đến khi sẵn sàng, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại." – Ino nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ buông một tiếng thở dài.
Không khí lặng đi. Sakura cúi đầu, mái tóc rủ che nửa khuôn mặt. Ở góc bàn, khung ảnh nhóm vẫn nằm đó ánh sáng phản chiếu khiến nụ cười của Sasuke và Naruto như đang nhìn họ từ một nơi rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com