Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 25.

Ai đang gây chuyện? Bạn trai tôi là Quách Thành Vũ

1.

Gần đây, Quách Tử phát hiện Tiểu Soái dường như tâm trạng không tốt lắm, chẳng còn hứng thú với bất cứ chuyện gì. Chú thỏ nhỏ vốn hoạt bát nhanh nhẹn, mấy hôm nay lại như biến thành người khác.

Làm bánh ngọt nhỏ? Không ăn. Chương trình tivi thú vị? Không xem. Quách Tử đẹp trai tới quyến rũ? Cũng không thèm để ý.

Dù Quách Thành Vũ có giở đủ trò chọc tức, Khương Tiểu Soái cũng chỉ im lặng chống cằm, khủy tay tì lên bàn mà thở dài. Cả người như đang ỉu xìu, sắp héo rũ như mèo con, khiến Quách Thành Vũ nhìn mà xót xa không để đâu cho hết.

Tiểu Soái nằm dài trên ghế sofa, cơm không ăn, tivi không xem, thậm chí đến tám chuyện cũng chẳng buồn hóng. Nửa gương mặt vùi trong gối ôm, còn trùm cả người trong chăn như cái bánh ú nhỏ, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn phía trước, ai nhìn vào cũng biết là đang có tâm sự.

Thấy Khương Tiểu Soái như vậy suốt hai ngày liền, Quách Thành Vũ thật sự sốt ruột. Anh quỳ gối trước mặt Tiểu Soái, trực tiếp bóc từng lớp chăn quấn quanh người cậu ra, cuối cùng mới lộ ra cái đầu nhỏ xù lông, tròn vo như bánh bao.

Quách Thành Vũ xoa xoa đỉnh đầu Tiểu Soái, rồi tiện tay ôm cậu vào lòng. Như đang dỗ mèo con, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

Khương Tiểu Soái cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để anh ôm lấy, hai tay nắm chặt lấy vạt áo Quách Thành Vũ, cằm tựa lên vai anh.

Quách Tử thấy cậu như vậy thì biết chắc chắn đã chịu ấm ức ở đâu rồi.

Anh đoán có thể là ở phòng khám xảy ra chuyện gì đó, nhưng mấy hôm nay hỏi cỡ nào Tiểu Soái cũng không chịu nói. Anh cũng không dám làm căng, chỉ có thể nhỏ nhẹ an ủi cậu từng chút một.

"Soái Soái, anh ở đây mà."

Khương Tiểu Soái nhìn thấy Quách Tử dịu dàng thế này thì lại càng khó chịu trong lòng. Mấy ngày nay, trong lòng cậu thực sự không yên.

Mấy hôm trước, có một bà cụ đến phòng khám, nói mình bị đau đầu. Tiểu Soái thấy sắc mặt bà không tốt, không dám tùy tiện kê đơn, muốn làm thêm kiểm tra để biết nguyên nhân.

Nhưng bà cụ lại sợ tốn tiền, cứ khăng khăng nói là bệnh cũ, nhất định không cho khám gì hết. Còn nằng nặc đòi mua vài loại thuốc giảm đau bình thường, bảo uống là ổn.

Tiểu Soái thấy vậy thì trong lòng xót xa, nhất quyết làm miễn phí cho bà cụ một lần kiểm tra toàn diện.
Kết quả kiểm tra xong mới biết, bà cụ bị vấn đề ở nhiều chỗ. Hỏi ra mới biết bà thường xuyên bị đau đầu, nhất là ban đêm đau tới mức không ngủ được, phải dựa vào thuốc giảm đau mới chịu nổi.

Nhìn kết quả khám, Khương Tiểu Soái cau mày lo lắng, trịnh trọng nắm lấy tay bà cụ: "Bà ơi, cái này là do mạch máu não xơ cứng lâu ngày khiến máu lên não không đủ, thêm nữa bà còn bị cao huyết áp. Dây thần kinh não bị chèn ép suốt thời gian dài, không thể chỉ uống thuốc giảm đau là xong được đâu ạ."

"Thế này nhé, cháu kê đơn cho bà vài loại thuốc trước, nhưng bà nhất định phải tới bệnh viện lớn để kiểm tra thêm. Phòng khám nhỏ của cháu chỉ làm được kiểm tra cơ bản thôi, có khi còn sót."

Tiểu Soái vừa nói, vừa kê thuốc, viết đơn thuốc cẩn thận. Còn dặn tới dặn lui, mong bà cụ nhớ tới bệnh viện lớn khám thêm. Tiễn bà về, cậu nghĩ thế là xong rồi.

Ai ngờ hai ngày sau, con trai bà cụ lại kéo tới phòng khám, không phân biệt đúng sai gì hết, làm loạn một trận. Hắn ta nói Khương Tiểu Soái không chịu chữa bệnh cho mẹ mình, kê bậy thuốc, dụ bà đi khám để moi tiền, không có y đức.

Gã kia không thèm nghe giải thích, cứ khăng khăng đòi hoàn tiền, còn đòi Khương Tiểu Soái bồi thường tổn thất tinh thần do mẹ ăn nhầm thuốc. Làm Tiểu Soái tức đến phát run, cuối cùng chỉ còn cách gọi công an tới đuổi đi.

Nhưng đâu đã xong, gã còn tới phá hai ngày liền, bám lấy phòng khám không chịu đi. Tiểu Soái hiểu ngay là gặp phải trò "ăn vạ bệnh tật" rồi, nhưng chẳng có cách nào đối phó. Gã như cao dán chó, bám dính mãi, mở miệng ra là đòi tiền.

Thật ra vụ này không ảnh hưởng quá nhiều đến Tiểu Soái, vì người quen đều biết cậu là người thế nào. Nhưng gã kia cứ la ó trước cửa như thế, khiến người qua đường không quen biết cũng bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lẫm.

Gặp chuyện này, người đầu tiên Tiểu Soái nghĩ đến là Quách Thành Vũ. Dù sao với năng lực của anh, xử lý một kẻ như thế cũng dễ như bóp chết con kiến.
Nhưng nghĩ đến cách Quách Tử từng ra tay với Mạnh Thao, cậu lại thấy lạnh sống lưng.

Chỉ cần Tiểu Soái bị tổn thương, thì bất kể là ai, Quách Tử đều không tha. Tiểu Soái sợ anh làm lớn chuyện, dù sao gã kia ngoài việc quấy rối thì cũng chưa gây tổn hại gì thực sự. Nếu để Quách Thành Vũ biết, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì, lúc đó lại càng rắc rối.

Nên Tiểu Soái chỉ đành nhẫn nhịn, nuốt ấm ức vào trong bụng. Trốn ở nhà mấy hôm không dám đi khám, nghĩ bụng trốn thêm vài ngày chắc chuyện sẽ nguôi.

Nhưng Tiểu Soái vẫn không nhịn được mà buồn bã.
Rõ ràng là cậu đã khám miễn phí cho bà cụ, còn dặn bà phải chú ý sức khỏe, vậy mà cuối cùng lại bị vu oan là bác sĩ vô đạo đức, bị người ta tới phòng khám chửi cho một trận.

Khương Tiểu Soái sĩ diện, đây là lần đầu tiên cậu bị người ta mắng thậm tệ như vậy, tức đến mức vành mắt đỏ hoe mấy lần, nước mắt cứ chực trào nơi khóe mi.

Nghe Quách Thành Vũ dỗ dành, Tiểu Soái lại càng thấy tủi thân hơn. Cậu cũng không muốn giấu Quách Tử, trong lòng vừa ấm ức vừa rối rắm. Chỉ có thể ôm chặt lấy anh không buông, mặt dán vào hõm cổ anh, khẽ hít lấy mùi sữa tắm thơm mát trên người anh.

"Thành Vũ... ôm em đi."

Tiểu Soái mở miệng, giọng u uất. Hơi thở nóng ấm lướt qua hõm cổ Quách Thành Vũ, khiến anh nóng ran cả người.

"Bảo bối, chẳng phải anh đang ôm rồi đây sao, muốn ôm bao lâu cũng được."

Quách Thành Vũ lấy chóp mũi khẽ cọ lên má Tiểu Soái, rồi vén mái cậu ra, dịu dàng hôn lên trán.

"Chuyện của em, nếu giờ chưa muốn nói thì cũng không sao."

"Đợi khi nào em muốn, anh luôn sẵn sàng lắng nghe."

"Dù có chuyện gì xảy ra, bảo bối vẫn còn có anh mà."
Quách Thành Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dỗ cậu như dỗ trẻ con. Phải nói là, còn dịu dàng hơn cả với trẻ con nữa.

Khương Tiểu Soái im lặng rất lâu, lúc này đây cậu thực sự nhận ra, mình đã tìm được một người tốt đến nhường nào.

Hõm cổ bỗng truyền đến cảm giác ươn ướt, một xúc cảm rất vi tế như luồng điện chạy khắp người Quách Thành Vũ, khiến anh khựng lại, có linh cảm chẳng lành.

"Soái Soái, em khóc rồi à?"

Tim Quách Thành Vũ như bị ai bóp chặt, giọng nói run nhẹ ở cuối câu, mang theo vẻ bối rối luống cuống.

Anh không dám cử động, vì đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ nơi hõm cổ. Mỗi lần Tiểu Soái nấc lên một cái, tim anh cũng thắt lại theo.

Tiểu Soái càng vùi mặt sâu hơn vào cổ anh, nước mắt nóng hổi thấm ướt cả cổ áo. Quách Thành Vũ không nói gì, anh chậm rãi điều chỉnh tư thế, để Tiểu Soái có thể cuộn tròn trong lòng mình thoải mái hơn. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, không khí trở nên dịu dàng và thân mật, giọng dỗ dành nhẹ như sương tan vào không khí: "Anh ở đây, bảo bối, anh ở đây rồi..."

2.

Tuy Khương Tiểu Soái không nói gì, nhưng với mối quan hệ rộng và đầu óc thông minh của mình, Quách Thành Vũ đã nhanh chóng nắm được toàn bộ chuyện.

Chỉ là anh không hiểu tại sao Tiểu Soái phải chịu ấm ức lớn như vậy mà lại không nói với anh. Trong lòng Quách Thành Vũ cũng khó chịu, vừa đau lòng vì những gì Tiểu Soái phải chịu đựng mấy ngày nay, lại vừa buồn vì Tiểu Soái không xem anh là người thân cận để mà chia sẻ.

"Lý Vượng."

"Giúp tôi tra xem mấy ngày nay ai là người đến phòng khám gây chuyện."

Lý Vượng vừa nghe điện thoại xong thì sững người.
Tên nào không có mắt, dám tới phòng khám của Khương Tiểu Soái gây sự, chẳng khác gì tự tìm đường chết.

Nghe giọng Quách Thành Vũ trầm thấp đè nén đầy bực bội, Lý Vượng lập tức ngồi nghiêm chỉnh:
"Anh yên tâm, em đi tra ngay! Đảm bảo moi ra được tổ tông mười tám đời nhà thằng đó!"

Dứt lời, Lý Vượng hùng hổ điều tra camera giám sát quanh khu vực phòng khám, còn nghe ngóng từ những bệnh nhân hay lui tới để nắm tình hình.

Chưa đầy một tiếng sau, Lý Vượng đã nắm rõ tường tận về kẻ gây chuyện, thậm chí cả căn cước công dân cũng lôi ra được, địa chỉ nhà, số điện thoại, muốn gì có đó. Lý Vượng sắp xếp lại thông tin rồi gửi gọn một lần cho Quách Thành Vũ.

"Lão đại, cái tên này đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ, chuyên gây rối ở con phố này. Hồi mẹ hắn bị bệnh, bác sĩ Khương tốt bụng chữa giúp, thế mà hắn bám riết lấy, cứ lăn lộn ăn vạ đòi tiền mãi."

Lúc Quách Thành Vũ nhận được tin, anh đang làm bữa sáng cho Tiểu Soái đang ngủ say.

Tối qua Tiểu Soái vừa khóc là không ngừng được, cả người cứ bám chặt vào người Quách Thành Vũ không rời. Anh ôm cậu vào giường, cậu cũng chẳng buông tay, hai tay ôm cổ anh, còn nằng nặc đòi anh hôn. Thế là vừa hôn vừa ôm, dỗ đến tận nửa đêm mới khiến Tiểu Soái chịu ngủ.

Quách Thành Vũ chưa từng thấy Khương Tiểu Soái như vậy. Nên, theo một khía cạnh nào đó mà nói tên gây chuyện kia cũng coi như làm được một "chuyện tốt".

Nhìn chằm chằm màn hình đầy thông tin, Quách
Thành Vũ hít sâu một hơi, gọi lại cho Lý Vượng:

"Tối nay, để thằng khốn đó biết kết cục của kẻ dám động đến người của Quách Thành Vũ là gì."

Anh quay sang nhìn Khương Tiểu Soái đang ngủ ngon lành, hôm qua khóc đến mức mắt sưng húp cả lên. Quách Thành Vũ khẽ xoa xoa mí mắt sưng đỏ của cậu.

Tiểu Soái bị động tác đó đánh thức, lơ mơ ngồi dậy, chớp mắt nhìn thấy ánh mắt đầy áy náy của Quách Thành Vũ.

"Xin lỗi Tiểu Soái... anh đã không bảo vệ tốt cho em."

Quách Thành Vũ dang tay, ôm lấy cậu vừa mới tỉnh ngủ vào lòng. Tiểu Soái còn đang mơ màng, chóp mũi chạm vào làn da ấm áp của anh, theo phản xạ rúc sâu hơn vào ngực anh.

"Tiểu Soái, em bị ấm ức rồi."

Nghe vậy, Khương Tiểu Soái đoán Quách Thành Vũ chắc cũng biết chuyện phần nào rồi. Cơ thể cậu khựng lại, nhẹ nhàng đẩy anh ra, giữ một khoảng cách nhỏ:

"Thành Vũ... anh biết hết rồi à?"

Tiểu Soái khẽ cắn môi, hơi lo lắng nhìn phản ứng của anh.

Quách Thành Vũ không nói gì, coi như mặc nhiên thừa nhận.

Lúc này đến lượt Khương Tiểu Soái sốt ruột. Cậu sợ Quách Thành Vũ nhất thời kích động lại làm ra chuyện gì phạm pháp. Người như Quách Tử cái gì cũng tốt, chỉ là quá yêu cậu, chỉ cần nghe thấy cậu chịu ấm ức, lập tức mất hết lý trí, kiểu như Khương Tiểu Soái vừa hô "xông lên", thì Quách Tử sẽ không suy nghĩ gì mà lao vào ngay.

"Thành Vũ, em biết anh tốt với em, thương em, nhưng mà anh xem em không phải vẫn ổn đấy sao? Chuyện này cho qua đi, anh đừng quản nữa, em tự mình giải quyết được." Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thành Vũ đáng thương vô cùng, hai tay nắm chặt lấy vai anh, sợ không để ý một cái là anh chạy đi làm loạn rồi.

Nghe vậy, Quách Thành Vũ nhíu mày lại: "Cái gì gọi là em tự giải quyết được? Có người tới phòng khám gây sự to như vậy mà em không nói với anh? Không cho anh ra tay, em tự bảo vệ mình được sao? Mấy năm nay sự cố y tế nhiều như vậy, em không thấy à? Chẳng lẽ phải để cái thằng súc sinh kia đâm em một dao em mới vừa lòng?"

Quách Thành Vũ nói giọng không tốt chút nào, không nhịn được mà nổi giận với Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái bị cái kiểu chất vấn như pháo liên thanh và giọng điệu đầy giận dữ của Quách Thành Vũ dọa cho giật mình, hai tay đang nắm chặt vai anh ta đột nhiên cứng đờ. Nói cũng không còn vững nữa, bởi vì cậu biết, Quách Thành Vũ mà nổi giận thì rất đáng sợ. Từ sau khi từng thấy anh xử lý Mạnh Thao, cậu đã hiểu một đạo lý tuyệt đối không được chọc giận Quách Thành Vũ, nếu không thì chết rất thảm.

"Không phải đâu Thành Vũ... em chỉ là..." Khương Tiểu Soái mấp máy môi, lúng túng, nửa ngày không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh.

Quách Thành Vũ thấy dáng vẻ của cậu như vậy, lập tức nhận ra mình vừa rồi nói nặng lời, trong lòng đau như bị bóp lại. Anh hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Khương Tiểu Soái, giọng cũng mềm lại: "Xin lỗi Soái Soái, anh không cố ý lớn tiếng với em, chỉ là vừa nghĩ đến khả năng em có thể gặp nguy hiểm, anh rất lo cho em, không nỡ để em chịu một chút uất ức hay tổn thương nào."

Khương Tiểu Soái chớp mắt, kéo tay Quách Thành Vũ áp lên má mình, cười hì hì nhìn anh: "Anh đừng giận nha, em nói không cho anh can thiệp, là vì em sợ anh không nhịn được mà ra tay. Như vậy thì sau này anh còn phiền phức hơn nữa, nếu bên kia mà báo cảnh sát thì mình chẳng còn lý lẽ gì cả."

"Anh muốn dạy người ta một bài học mà còn phải nhìn mặt cảnh sát? Tiểu Soái, anh nói thật với em, nếu em lo chuyện này, thì anh có thể rất có trách nhiệm mà nói với em: mình không cần sợ, anh trước giờ từng làm nhiều chuyện còn ác hơn thế này, cái loại..."

Quách Thành Vũ chưa nói hết, đã bị Khương Tiểu Soái mạnh tay kéo tai, khiến anh đau quá kêu lên một tiếng.

"Nếu em biết anh lại đánh nhau, lại dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, em sẽ cho anh khỏi thấy mặt trời ngày mai luôn đấy!" Khương Tiểu Soái cau mày, nhìn chằm chằm vào Quách Thành Vũ.

"Được rồi, thánh y Khương, nghe em. Anh không quản nữa được chưa."

3.

Tuy nói là không can thiệp nữa, nhưng đấy chỉ là lời ngon tiếng ngọt để dỗ Khương Tiểu Soái thôi. Quách Thành Vũ sao có thể mở mắt nhìn người khác bắt nạt người của mình chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn không nhịn được gọi Lý Vượng đến, chuẩn bị dùng cách của mình để xử lý tên cặn bã kia.

"Lão đại, anh yên tâm, địa chỉ em tra được rồi, anh em tí nữa là tới nơi, sẽ dọn sạch nhà thằng súc sinh đó luôn. Đảm bảo nó bò đến phòng khám của Khương Tiểu Soái mà lạy xin tha thứ, anh chỉ cần đứng nhìn là được, đừng bẩn tay." Lý Vượng háo hức chuẩn bị cho một trận chiến lớn, hai tay nắm chặt, chỉ chờ Quách Thành Vũ ra lệnh một tiếng.

Quách Thành Vũ rít điếu thuốc, nghĩ đến lời Khương Tiểu Soái ban ngày, ánh mắt hơi ngẩn ra, khuôn mặt bị làn khói thuốc mỏng bao phủ, không rõ biểu cảm. Anh liếc Lý Vượng một cái, vỗ mạnh tay lên vai hắn, giọng điệu nghiêm túc: "Ai dạy cậu dùng cách này?"

Lý Vượng ngơ ngác, cảm thấy hôm nay lão đại hơi lạ, gãi đầu nói: "Cái này... không phải trước giờ anh vẫn làm thế sao? Dạy dỗ bọn gây sự, vừa nhanh vừa gọn..."

"Trước kia là trước kia." Quách Thành Vũ đứng dậy, ngón tay thon dài dập tắt điếu thuốc. "Giờ khác rồi, anh là công dân tuân thủ pháp luật, làm việc phải đi theo quy trình chính quy." Quách Thành Vũ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lý Vượng, cười mà như không.
"Đi theo quy trình chính quy, thu thập chứng cứ, nộp cho cảnh sát. Nếu nó còn dám gây chuyện, thì lôi hết chuyện trước đây nó gây rối ra, kéo nó ra tòa, chúng ta có thừa thời gian và tiền để đấu với nó."

Lý Vượng trừng to mắt, không tin nổi đây là lời từ
miệng Quách Thành Vũ nói ra. Tuân thủ pháp luật, còn công dân tốt nữa chứ, mấy chữ đó mà có liên quan gì đến lão đại à? Lý Vượng ngơ ngác, chỉ thấy Quách Thành Vũ móc điện thoại ra, ngón tay dừng lại ở tin nhắn của Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái biết rõ Quách Thành Vũ không thể không can thiệp, nếu đã chạm đến giới hạn của Quách Thành Vũ rồi, thì nói gì cũng vô ích.

Hiển nhiên, Khương Tiểu Soái chính là giới hạn của Quách Thành Vũ.

Tin nhắn Khương Tiểu Soái gửi đến, dòng chữ "Không được dùng bạo lực", như sợi dây, trói chặt tất cả sự bạo liệt và ngông cuồng của Quách Thành Vũ.

Lý Vượng nhìn khóe môi nhếch lên của Quách Thành Vũ, trong lòng cũng đoán được đại khái.
"Yêu đương thật đáng sợ, đến hắc bang cũng thành tay mềm như bún." Trong lòng Lý Vượng không khỏi thêm vài phần kính nể đối với Khương Tiểu Soái.

Quách Thành Vũ liếc cậu ta một cái, cười mắng: "Mày biết cái quái gì!" Ngón tay chạm vào màn hình, gửi lại tin nhắn cho Khương Tiểu Soái: "Nghe lời em, làm đúng quy tắc, đảm bảo không dính một giọt máu."

Quách Thành Vũ lại châm điếu thuốc, làn khói mờ bao phủ ánh mắt vừa dữ dội vừa dịu dàng của anh: "Tiểu Soái sợ máu, chúng ta đổi cách đàng hoàng, bắt lũ khốn kia phải quỳ xuống giải quyết cho xong chuyện."

"Được ạ, anh nói sao thì là vậy." Lý Vượng nhún vai bất đắc dĩ, thầm lẩm bẩm trong lòng: "Quách Thành Vũ yêu đến ngu luôn rồi, Khương Tiểu Soái làm bác sĩ thì sao mà sợ máu được chứ? Theo đà này mà nói, không bao lâu nữa, lão đại thành người thực vật mất."

4.

Hôm sau, kẻ gây sự lại đến trước cửa phòng khám làm loạn, vừa mới bắt đầu giở trò thì đã bị lực lượng chấp pháp đột nhiên xuất hiện dẫn đi. Khương Tiểu Soái đứng ngây người trên bậc thềm, thì thấy Quách Thành Vũ từ góc phố chậm rãi bước lại, giơ tập tài liệu chứng cứ trong tay lên lắc lắc trước mặt cậu:

"Hợp pháp, hợp quy, không động tay."

Khương Tiểu Soái mừng rỡ vô cùng, trong lòng cảm động đến rối bời, nhưng miệng vẫn còn cứng: "Anh bảo là không quản em nữa cơ mà?"

Quách Thành Vũ nhìn dáng vẻ gay gắt của cậu, bị chọc cười. Cái người này, trong lòng rõ ràng đang vui muốn chết, mà mở miệng ra lại còn gắt hơn ai hết.

Chưa đợi Khương Tiểu Soái kịp phản ứng, Quách Thành Vũ bất ngờ nắm lấy tay cậu, Khương Tiểu Soái cả người mất thăng bằng ngã về phía trước, rơi vào một cái ôm dịu dàng. Quách Thành Vũ đặt cằm lên vai cậu, Khương Tiểu Soái ngoan ngoãn để anh ôm, trong lòng ngọt như mật.

Sau đó, bên tai cậu vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Quách Thành Vũ:

"Chuyện của em, anh sẽ lo cả đời."

Ở đằng xa, Lý Vượng cũng lén theo đến "giám sát", lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn cho anh em trong nhóm: "Về sau làm việc nhớ theo đúng pháp luật, lão đại giờ chuyển hướng thành kiểu đàn ông dịu dàng cứng rắn rồi......" Cuối tin còn kèm theo một loạt dấu ba chấm đầy bất lực.

Hoàng hôn phủ lên cánh cửa kính phòng khám, Khương Tiểu Soái siết chặt tay Quách Thành Vũ, khớp ngón tay ửng đỏ. Quách Thành Vũ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, lại kéo cậu vào lòng thêm một chút, nhìn vành tai đỏ bừng của Khương Tiểu Soái mà khẽ cười.

Lý Vượng từ xa trông thấy cảnh tượng đó, liền bổ sung thêm một tin nhắn trong nhóm: "Lão đại đổ gục thật rồi, từ giờ ngoài pháp luật, tụi mình còn phải chuẩn bị làm nhóm cổ vũ..." Nhắn xong, cậu ta lặng lẽ lùi về phía góc phố, để lại ánh đèn đường lấp loáng, hoàn toàn dành cho hai người đang ôm nhau kia.

5.

Từ đó về sau, Khương Tiểu Soái không còn sợ bất kỳ ai nữa.

Bởi vì cậu đã có một người có thể dựa dẫm trọn vẹn cả đời

Lời của Quách Thành Vũ, chính là liều thuốc trấn an của cậu.

"Các người tiêu đời rồi, bạn trai tôi là Quách Thành Vũ."
—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic