Đoản 29.
【Quách Khương】Không Danh không Phận
Việc nhà họ Quách có một đứa con nuôi, trong giới chẳng phải bí mật gì.
Lần đầu tiên hắn gặp đứa trẻ đó là trong một buổi tiệc. Vợ chồng nhà họ Quách dẫn theo con trai ruột của họ, chính là Quách Thành Vũ. Khi đó Quách Thành Vũ đã lớn phổng phao, thừa hưởng mọi ưu điểm của cha mẹ, lại mặc trên người bộ vest nhỏ xinh, đứng ở đó cứ như một hoàng tử nhỏ.
So với đại thiếu gia thật sự này, cậu thiếu niên mặc vest trắng đứng sau hắn lại có vẻ trầm lặng hơn hẳn. Đứa trẻ ấy là cô nhi được vợ chồng nhà họ Quách tài trợ, chẳng biết sao lại đưa về nhà trở thành con nuôi, không theo họ Quách, hình như tên là... Khương Tiểu Soái?
Khương Tiểu Soái hồi nhỏ da trắng môi đỏ, đôi mắt to tròn long lanh, ngoan ngoãn như một thiên thần. Cậu cũng không quậy phá gì, cứ thế đi theo sau Quách Thành Vũ, cơ bản là Quách Thành Vũ đi đâu, cậu theo đó, y như cái đuôi nhỏ.
Hai thiếu niên mặc vest kiểu dáng gần giống nhau, một đen một trắng, đứng cạnh nhau trông thực sự có vẻ giống anh em.
Mấy bà phu nhân nhìn hai đứa một lúc, như đã hiểu ra điều gì khác, khẽ lắc đầu, thở dài một câu "đứa nhỏ thật đáng thương", rồi thu ánh mắt lại.
Lúc đó Khương Tiểu Soái còn nhỏ, vẫn luôn cảm
thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Phu nhân Quách nhận nuôi cậu, cho cậu ăn, cho cậu chỗ ở, còn có biết bao quần áo đẹp, từ nay về sau sẽ không phải chịu đói nữa, chuyện này đối với cậu mà nói, đúng là điều tốt nhất trên đời.
Cậu con nuôi này thực ra lớn hơn đại thiếu gia nhà họ Quách một tuổi, mẹ Quách nghe thấy vậy cũng chẳng để tâm, còn tươi cười kéo tay Quách Thành Vũ, bảo hắn gọi "anh".
Quách Thành Vũ không hiểu vì sao tự nhiên lại có thêm một người anh, xung quanh thì có không ít người lớn nói với hắn: ba mẹ mày không cần mày nữa, nên mới nhận nuôi một đứa khác. Thế là hắn theo bản năng chán ghét cái "người xấu" đã phá hoại gia đình mình này.
Nhưng Khương Tiểu Soái lại mỉm cười với hắn, để lộ hàm răng trắng nhỏ, mấy lọn tóc xoăn trời sinh khẽ rung rung, gọi hắn là "em trai". Giọng cậu vừa thanh vừa ngọt, như trái táo cắn vào một miếng, ngọt mát lòng người.
Thế là Quách Thành Vũ lập tức không còn ghét cậu nữa, nhào tới ôm lấy người anh trai không cùng huyết thống này, còn hôn lên mặt cậu một cái rõ to, để lại một vệt nước miếng. Những người xung quanh đều bật cười thiện ý, cảm thán tình cảm anh em giữa hai đứa thật tốt.
Ban đầu Quách Thành Vũ cứ tưởng mình có thêm một người anh để chơi cùng, mỗi ngày có bạn cùng chơi là tốt rồi, vì thế còn vui vẻ mất mấy ngày.
Nhưng Khương Tiểu Soái dường như không có nhiều thời gian chơi với hắn, thường một mình ngồi trước bàn học vẽ vời viết lách. Có một lần Quách Thành Vũ thừa lúc cậu không có ở đó lén nhìn một chút, trên giấy toàn là những ký hiệu hắn chẳng hiểu gì, tóm lại là trông rất uyên thâm.
Nhà họ Quách giàu, của cải nhiều đến mức dù Quách Thành Vũ có ăn chơi phá của cả đời cũng tiêu không hết. Thế nên hắn vô thức mà dưỡng thành thói ăn chơi lêu lổng. Mẹ Quách cưng chiều hắn, mỗi lần hắn gây chuyện cũng không nỡ trách mắng. Nhưng mỗi khi đêm đến hắn muốn tìm Khương Tiểu Soái chơi, thì lại chẳng thấy người đâu.
"Quách Tử, cậu làm bài tập xong rồi tớ mới chơi với cậu, nếu không ngày mai cô giáo phát hiện cậu chưa làm bài, lại giận nữa."
Toàn bộ nhà họ Quách, chắc chỉ có lời của Khương Tiểu Soái là có tác dụng với hắn. Dù Quách Thành Vũ có trăm điều không muốn, cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống làm bài tập cùng cậu.
Lúc ấy bọn họ đang học tiểu học, bài tập cũng không nhiều, nhưng Quách Thành Vũ không chuyên tâm, bị Khương Tiểu Soái đè ra làm bài tận hai tiếng mới miễn cưỡng hoàn thành.
Hai thiếu gia nhỏ tình cảm tốt, đám người hầu cũng rất biết điều, không dám làm phiền. Ngay cả trái cây cắt sẵn và trà chiều cũng trực tiếp mang tới phòng Khương Tiểu Soái, tất nhiên là đoán trước được sẽ tìm thấy Quách Thành Vũ ở đó, tiện thể để lại phần của hắn luôn.
Quách Thành Vũ ngồi trên giường cậu, ăn cam, còn Khương Tiểu Soái vẫn ngồi đó làm đề. Rõ ràng mấy bài tập kia cậu đã làm xong từ lâu, sao còn phải làm mấy đề khác nữa chứ, dùng thời gian đó ra ngoài chơi chẳng tốt hơn sao?
Đợi đến khi cậu làm xong mười bộ đề, mắt đã mỏi đến chảy nước, ngón tay cũng hơi tê cứng. Lúc này cậu mới phát hiện phía sau không còn động tĩnh gì, quay đầu lại thì thấy Quách Thành Vũ đã nằm ngủ trên giường cậu, ôm con cáo bông vào lòng.
Quách Thành Vũ thích chơi, mỗi lần bắt hắn học bài hay làm bài tập đều như đòi mạng hắn vậy. Nhưng hắn lại nghe lời Khương Tiểu Soái, nên lần nào cũng chỉ làm qua loa cho xong nhiệm vụ rồi chuồn mất.
Khương Tiểu Soái đắp chăn cho hắn, rồi đến xem vở bài tập, sửa tới sửa lui hồi lâu, mới hoàn thành được một bài mà chắc chắn không bị cô giáo mắng.
Đợi đến khi làm xong mọi việc thì cũng đã khuya lắm rồi. Khương Tiểu Soái ôm con cáo bông thuộc về Quách Thành Vũ lại, nhét con thỏ bông của mình vào lòng hắn, rồi nằm xuống bên cạnh, cùng hắn bước vào giấc mơ.
Trẻ con ham chơi là bản tính, nên việc Quách Thành Vũ không thích học khiến thành tích sa sút cũng là chuyện trong dự đoán. Mẹ Quách nhìn thấy bảng điểm cuối kỳ mà trường gửi về, tức đến mức huyệt thái dương giật giật, nhưng vẫn không nỡ mắng con trai ruột của mình, chỉ bảo hắn tự về phòng, rồi đưa Khương Tiểu Soái vào thư phòng.
Bình thường cửa thư phòng đều khóa, không có chìa của người lớn thì chẳng ai vào được. Nhưng chẳng biết sao hôm nay, Quách Thành Vũ cứ lăn qua lộn lại trên giường, không sao ngủ được. Thế là hắn xuống giường, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì lại đi tới thư phòng mà cửa thư phòng, lúc đó lại đang mở.
Cửa chỉ hé một khe nhỏ bằng ngón tay, Quách Thành Vũ nín thở nhìn vào trong, suýt nữa thì kêu thành tiếng.
Trong ấn tượng, mẹ Quách lúc nào cũng dịu dàng từ tốn, hiền lành hòa nhã, vậy mà lúc này tay lại cầm thước kẻ, nét mặt nghiêm khắc, đang đánh vào lòng bàn tay của một thiếu niên. Mà người đang quỳ trước mặt bà ấy, rõ ràng chính là Khương Tiểu Soái.
Hôm nay Quách Thành Vũ còn trốn một tiết tự học buổi tối để cùng bạn nối khố là Trì Sính đi chơi bóng rổ. Trước khi trốn học, Khương Tiểu Soái đã kéo áo hắn lại, do dự rất lâu mới lên tiếng: "Quách Tử... cậu có thể... đừng đi không?"
Lúc đó hắn chỉ một lòng một dạ muốn chơi bóng, mong sao được bay ra khỏi lớp ngay lập tức, chẳng để lọt tai được lời nào. Nhưng hắn lại không nỡ giận Khương Tiểu Soái, chỉ kéo tay cậu xuống rồi lắc lắc: "Trì Sính đợi tớ nửa ngày rồi, chẳng lẽ tớ lại cho bạn leo cây? Cậu yên tâm, tớ sẽ không bị ai phát hiện đâu, nhớ giữ bí mật giúp tớ nha."
Khương Tiểu Soái chưa bao giờ từ chối yêu cầu của hắn, cũng giống như cậu chưa bao giờ hối hận vì được nhà họ Quách nhận nuôi.
Vì vậy khi thước kẻ quất xuống lòng bàn tay, Khương Tiểu Soái đau đến mức sống lưng run lên, nhưng vẫn không rụt tay về, chỉ cúi đầu thấp hơn nữa, giọng run rẩy: "Phu nhân, con sai rồi."
Mẹ Quách không nỡ phạt Quách Thành Vũ, nên đem hết tức giận và lỗi lầm đổ lên người Khương Tiểu Soái, cây thước trên tay bà vung lên xé gió, khiến lòng bàn tay trắng trẻo của thiếu niên sưng đỏ.
Mỗi một roi, Khương Tiểu Soái lại nói một câu "con sai rồi", từ đầu đến cuối không hề biện hộ cho bản thân một câu nào. Rõ ràng nhiều chuyện không phải lỗi của cậu, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nhận sai.
Lúc ấy Quách Thành Vũ lần đầu tiên hiểu ra, thì ra những lỗi lầm mình gây ra không phải là không bị trừng phạt, chỉ là... nỗi đau đó không giáng xuống người hắn.
Mấy suy nghĩ nhỏ nhặt của hắn, ba mẹ Quách cũng không phải không biết, chỉ là không nói ra mà thôi.
So với những người lớn thực sự, mấy trò trẻ con của hắn trong mắt họ chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ.
Cũng là lần đầu tiên Quách Thành Vũ biết rằng, thì ra Khương Tiểu Soái đã âm thầm chịu đựng thay hắn nhiều như vậy.
Đêm đó Quách Thành Vũ trằn trọc mất ngủ, lăn qua lộn lại cũng không thể chợp mắt. Khương Tiểu Soái nằm bên cạnh, không biết là quá mệt hay vì lý do gì khác mà dù hắn cựa quậy thế nào cũng không tỉnh, chỉ là trong mơ cũng nhíu mày, ngón tay bất giác khẽ run.
Thế là Quách Thành Vũ lén lút đi xuống bếp, trộm một cây kem trong tủ lạnh, dưới ánh trăng nhẹ nhàng chườm lên lòng bàn tay của Khương Tiểu Soái. Hắn tập trung cao độ vào từng động tác của mình, vì thế không nhận ra người vốn đang ngủ say kia đã mở mắt ra.
Cửa thư phòng là do Khương Tiểu Soái cố tình không khóa, cũng là chính tay cậu sắp đặt vở kịch này để xé toạc giấc mơ đẹp như một nơi không tưởng. Cậu chính là muốn để Quách Thành Vũ tận mắt thấy những chuyện xảy ra trong thư phòng, để hắn biết thế giới này không đơn giản như hắn vẫn nghĩ.
Thiếu gia nhỏ sau cú sốc ấy mấy ngày liền mất hết tinh thần, nhưng lại ngoan ngoãn hơn hẳn. Bài tập về nhà hoàn thành đúng hạn, cũng không còn luôn nghĩ đến chuyện trốn học đi chơi. Đầu óc hắn vốn thông minh, thừa hưởng đầu óc kinh doanh của cha Quách, sau mấy ngày chăm chỉ học hành, thành tích tiến bộ như bay.
Con trai biết cố gắng, tâm trạng mẹ Quách cũng khá lên không ít, thái độ với Khương Tiểu Soái cũng dịu dàng hơn vài phần, thậm chí còn mua thêm mấy bộ đồ đông cho cậu. Khương Tiểu Soái nhìn mấy chiếc tag còn chưa cắt, bị giá tiền trên đó dọa đến mức cắn phải đầu lưỡi.
Khương Tiểu Soái không để tâm đến thái độ của cha mẹ Quách dành cho mình. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa con nuôi không cùng huyết thống, sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ rơi. Nhưng Quách Thành Vũ thì không giống vậy, sau này mọi thứ của nhà họ Quách đều sẽ là của hắn, nên Khương Tiểu Soái không thể buông tay khỏi cọng rơm cứu mạng này.
Dù là thật lòng hay giả ý, Khương Tiểu Soái từ sớm đã đưa Quách Thành Vũ vào tương lai của mình, cậu sẽ tự tay tạc nên dáng hình thiếu gia nhỏ này theo đúng ý mình.
So với đứa con nuôi trong nhà, mẹ Quách thích Quách Thành Vũ chơi với thiếu gia nhà họ Trì hơn, cũng chính là Trì Sính. Hai người là bạn nối khố, từ nhỏ đã quậy phá cùng nhau, lại thêm hai bên gia trưởng âm thầm thúc đẩy, nên tình cảm ngày một gắn bó.
Những thiếu niên trong tuổi dậy thì đã bắt đầu có chút ý thức về giai cấp, nhưng xã hội thượng lưu nước sâu hiểm độc, rất nhiều đứa trẻ cũng bị bóp méo tư duy trong vô thức. Chúng không trêu nổi Quách Thành Vũ và Trì Sính, chẳng lẽ ngay cả một đứa con nuôi như Khương Tiểu Soái cũng không trêu nổi?
Bản tính con người là ác, Khương Tiểu Soái tin điều này từ nhỏ. Vì thế khi bị người ta lừa vào nhà vệ sinh rồi khóa trái lại, ngoài lúc đầu có chút hoảng loạn, cậu cũng chẳng có phản ứng gì quá lớn, chỉ hơi tiếc nuối vì sắp phải bỏ lỡ tiết học sau.
Tiết đó là một giáo sư mà cậu rất thích đến giao lưu, nếu lỡ mất thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nghe lại nữa.
Phòng vệ sinh cách âm rất kém, kém đến mức Khương Tiểu Soái có thể nghe rõ tiếng cười đắc ý ngoài cửa của mấy người đó khi kế hoạch thành công.
Rất ồn, rất khó nghe, Khương Tiểu Soái nhíu mày.
Chuông vào học đã vang, đoán chừng sẽ không ai quay lại tìm cậu. Nhưng cùng lắm thì đợi tiết này kết thúc là sẽ có người đến nhà vệ sinh, cửa bị khóa không ai vào được, kiểu gì cũng sẽ có người mở.
Khương Tiểu Soái đang tính trong đầu xem nên tìm lý do gì để tránh bị thầy cô mắng, thì cánh cửa lớn bị người ta đá rầm một tiếng bật tung. Quách Thành Vũ đứng ở cửa, nhướng mày với cậu:
"Thấy chưa, tớ đã nói cậu ở đâu tớ cũng tìm ra mà."
Tim Khương Tiểu Soái đập liên hồi, cậu không ngờ hắn vẫn còn nhớ.
Đó là chuyện từ khi họ còn nhỏ. Sân sau nhà họ Quách rất thích hợp để chơi trốn tìm, Khương Tiểu Soái chẳng biết đi lạc vào đâu, nửa thì hy vọng Quách Thành Vũ không tìm được mình, nửa thì nhìn trời đang tối dần, lại mong Quách Thành Vũ sớm tìm ra cậu.
Không lâu sau trời đổ mưa to, Khương Tiểu Soái nhìn quanh toàn là nơi xa lạ, vừa khóc vừa gọi Quách Thành Vũ, vừa nấc vừa dụi mắt, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm.
Một đứa con nuôi không quan trọng bị mất tích cũng chẳng là chuyện lớn, thậm chí nhà họ Quách còn chẳng định cử người đi tìm. Khương Tiểu Soái khi đó đầu óc đầy những suy nghĩ như "mình lại bị bỏ rơi lần nữa rồi", khóc đến mức suýt ngất đi.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, đừng khóc nữa. Cậu trốn ở đâu tớ cũng sẽ tìm ra."
Quách Thành Vũ bé xíu đứng trước mặt cậu, đắc ý cười, người bị mưa dầm ướt sũng cũng chẳng màng, kéo cậu từ trong góc ra, hai đứa nhỏ cùng nhau đội mưa từng bước trở về nhà họ Quách.
Kết quả không ngoài dự đoán, bị mẹ Quách phạt một trận. Quách Thành Vũ vì dầm mưa mà phát sốt, mẹ Quách đau lòng không thôi, đem toàn bộ cơn giận trút lên người cậu, thậm chí còn dùng thước đánh lưng, mắng cậu là sao chổi.
Thế nhưng thước đánh lên người lại không còn đau như trước nữa, Khương Tiểu Soái lau nước mưa trên mặt, trong lòng ngọt ngào như được ăn mật.
Cậu không biết mình vui vì điều gì, nhưng theo bản năng lại nhớ đến Quách Thành Vũ.
Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, lâu đến mức Khương Tiểu Soái gần như đã quên, vậy mà Quách Thành Vũ vẫn còn nhớ. Giống như khi còn bé từng một lần nắm tay cậu, dẫn cậu rời khỏi nơi ấy, hôm nay cũng đường đường chính chính đưa cậu quay lại lớp, còn đích thân xin phép giáo viên.
Tiết học cuối cùng hôm ấy, Khương Tiểu Soái quả thật đã được nghe như mong muốn, nhưng những gì giáo sư nói, cậu lại không nghe lọt một chữ nào. Ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn Quách Thành Vũ đang gục đầu trên bàn ngủ, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân khiến lòng mình rối loạn là gì.
Cậu thích Quách Thành Vũ hay nói đúng hơn, không ai là không thích Quách Thành Vũ cả.
Bốn chữ "con nuôi nhà họ Quách" đè nặng trên lưng Khương Tiểu Soái, nhưng lại không thể che giấu ánh sáng trên người cậu. Thành tích học tập của Khương Tiểu Soái vô cùng xuất sắc, hầu như năm nào cũng giành được học bổng. Mấy khoản tiền đó với mẹ Quách chẳng là gì, nên bà cũng không đòi lại từ cậu.
Một nửa số học bổng được Khương Tiểu Soái để dành, nửa còn lại dùng để mua tài liệu học tập.
Quách Thành Vũ thường xuyên thấy cảnh trước khi đi ngủ, Khương Tiểu Soái cúi đầu làm bài, đến khi hắn tỉnh lại, mặt trời đã lặn mà cậu vẫn đang làm bài.
"Tớ nói này, Soái Soái, cậu cứ tiếp tục thế này thì còn giữ nổi mắt không đấy? Biết nghỉ ngơi chưa hả? Đừng viết nữa, hôm nay tớ dẫn cậu ra ngoài thư giãn."
Thấy Khương Tiểu Soái định từ chối, Quách Thành Vũ lập tức lên tiếng:
"Không phải trốn ra đâu, bố mẹ tớ đều biết hết rồi. Cục cưng, đi với tớ đi mà, tớ cầu xin cậu đấy ~"
"Đừng gọi bậy." Tai Khương Tiểu Soái đỏ ửng, trừng mắt nhìn hắn nửa trách nửa giận, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để Quách Thành Vũ kéo đi.
Quách Thành Vũ càng lớn miệng càng dẻo, thường xuyên dỗ người ta đến mức đầu óc quay cuồng, mưu mẹo ngày càng nhiều.
Còn không biết học từ đâu ra mấy lời đường mật! Mỗi lần nghĩ đến chuyện này là Khương Tiểu Soái lại nổi giận, không báo trước đá hắn một cú, Quách Thành Vũ bị đá mà mặt vẫn đầy vẻ vô tội.
Quách Thành Vũ không thích có người đi theo, nên để vệ sĩ trốn trong bóng tối, còn mình thì kéo
Khương Tiểu Soái chạy tới chạy lui, thẻ ngân hàng sắp quẹt đến cháy luôn rồi.
"Không phải... tớ thật sự đủ quần áo để mặc rồi, không cần mua nữa đâu." Khương Tiểu Soái lại một lần nữa ấn tay hắn đang chuẩn bị quẹt thẻ xuống, nhìn hàng loạt túi mua sắm xếp một hàng dài trên ghế sofa phía sau, đầu cậu cũng bắt đầu đau.
Không biết từ khi nào, người này đột nhiên thích ăn mặc cho cậu. Trò chơi thay đồ vốn là sở thích của con gái, nào là búp bê Barbie, Miracle Nikki, đến lượt Quách Thành Vũ lại biến thành "Miracle Soái Soái".
Tủ quần áo trong nhà đã chật ních không nhét nổi nữa, Khương Tiểu Soái thử dùng lý do này để ngăn vị thiếu gia tiêu tiền như nước kia lại, ai ngờ Quách Thành Vũ chỉ do dự một chút, rồi thừa dịp cậu không chú ý liền dứt khoát quẹt thẻ.
"Soái Soái, cậu nói đúng lắm, tủ quần áo đúng là không đủ chỗ nữa. Vậy thế này nhé, lát nữa hai ta đi mua thêm cái tủ nữa, vậy là có chỗ để đồ rồi. Soái Soái nhà chúng ta đúng là chu đáo, thưởng cho cậu mua thêm mấy bộ nữa."
Đây là cái ý nghĩa gì hả!!!!
Khương Tiểu Soái ôm ngực trợn trắng mắt vì tức, khiến Quách Thành Vũ cười đến không chịu nổi. Giận quá hóa xấu hổ, cậu bước tới túm tai kéo Quách Thành Vũ ra khỏi cửa hàng.
Lúc này Quách Thành Vũ đã bắt đầu cao lớn phổng phao, cao hơn Khương Tiểu Soái một cái đầu. Thiếu gia to con bị kéo tai cũng không tức giận, còn cố tình cúi người để Khương Tiểu Soái kéo cho tiện, lấy cớ "không đuổi kịp" rồi như ý nguyện vòng tay ôm lấy eo cậu.
Cuối cùng thì tủ quần áo vẫn mua, Khương Tiểu Soái ngồi trong xe mà cạn lời không nói nổi câu nào. Quách Thành Vũ ngoài cái tật dẻo miệng nhiều mưu mẹo ra, còn có một điểm khiến người ta đau đầu nhất.
Tính tình cứng đầu đến chết, chuyện đã quyết thì tám con ngựa cũng không kéo lại được.
Phòng hai người cách nhau không xa, nhưng Khương Tiểu Soái vẫn luôn thấy vô dụng, thậm chí còn từng có suy nghĩ phản nghịch là hay là biến phòng của Quách Thành Vũ thành phòng thay đồ luôn cho rồi.
Gì cơ? Cậu hỏi tại sao hả?
Hừ.
Bốp! Một cái tát vào mặt Quách Thành Vũ đang ngủ say, rồi bị cậu đá văng qua bên kia giường: "Quách Thành Vũ, cậu không có phòng của mình à? Cứ chạy sang phòng tớ ngủ là sao, chưa thấy chật lắm à?"
Hai thiếu niên chen trên một chiếc giường đơn, dù có rộng đến đâu cũng cảm thấy chật chội.
Lúc nói những lời này, Khương Tiểu Soái không hề có chút tự ti nào của một người mang thân phận con nuôi, nếu là người ngoài không biết thì chắc còn tưởng cậu mới là thiếu gia thật.
Thiếu gia thật Quách Thành Vũ bị đá cũng không tức, trực tiếp kéo người vào lòng ôm lấy, còn không quên gác chân lên người cậu. Kết quả bị Khương Tiểu Soái vặn ngược lại một cái, hắn mới ngoan ngoãn ôm người nằm yên.
"Soái Soái, cậu nói xem sau này hai ta có thể đậu cùng một trường đại học không? Cậu học giỏi thế, tớ theo không kịp đâu."
Bây giờ thành tích của Khương Tiểu Soái đã vững vàng đứng đầu khối, thường xuyên chẳng thấy đâu, hỏi ra mới biết lại bị giáo viên kéo đi thi cuộc này cuộc nọ, giải thưởng thì đầy tay, cúp và bằng khen đã sắp chất đầy tủ.
Thành tích của Quách Thành Vũ cũng không tệ, chỉ là so ra thì không nổi bật bằng Khương Tiểu Soái. Nhưng đầu óc hắn rất nhanh nhạy, trời sinh là kiểu người có tố chất làm ăn, chỉ là tính hay ham chơi, thi xong mới chịu học, nhưng vẫn lọt vào top 10 đều đều.
"Vậy làm sao giờ? Hay bảo mẹ cậu quyên góp một tòa nhà cho trường, phát huy năng lực đồng tiền?" Khương Tiểu Soái nói chơi, còn Quách Thành Vũ có nghe vào hay không thì cậu không rõ.
Giờ đây hai người họ đều đã lớn, mẹ Quách cũng không còn đánh đập cậu sau lưng như trước. Chỉ là thi thoảng Quách Thành Vũ gây chuyện, thì bà sẽ cắt tiền sinh hoạt của Khương Tiểu Soái, kèm theo vài câu châm chọc mỉa mai, nhưng cũng không quá nặng nề.
Việc làm ăn của nhà họ Quách ngày càng phát triển, mơ hồ đã có dáng hình của một đế chế thương mại. Gần đây nhà họ Quách bắt đầu dần dần giảm tần suất cho cậu, một đứa con nuôi lộ diện, như thể đang muốn đoạn tuyệt quan hệ, gạt cậu ra khỏi cuộc chơi.
Hành động đó nằm trong dự liệu của Khương Tiểu Soái, dù sao thì sự tồn tại của cậu vốn là một quả bom nổ chậm, không biết khi nào sẽ phát nổ. Quách phụ Quách mẫu là thương nhân, sao có thể không biết "nuôi hổ gây họa", nên bắt đầu từng chút một đẩy quả bom này ra xa, lỡ có nổ thì cũng không văng bẩn đến họ.
Chuyện cậu có thể nhận ra, thì Quách Thành Vũ làm sao không nhận ra? Thậm chí, hắn còn cảm nhận được mùi nguy hiểm sớm hơn cả cậu, vì vậy càng ngày càng dính lấy Khương Tiểu Soái, gần như không rời nửa bước. Như thể chỉ cần rời mắt một cái, cha mẹ hắn sẽ xuống tay với cậu ngay lập tức.
Khương Tiểu Soái xoay người trong lòng hắn, đưa tay nhéo mặt hắn rồi kéo một cái: "Cậu nghiêm túc học hành cho đàng hoàng vào, với đầu óc thông minh của cậu thì chưa chắc đã học kém hơn tớ. Muốn học chung đại học với tớ thì sớm mà theo kịp đi."
Cậu nói chuyện lúc môi mấp máy, Quách Thành Vũ thì nhìn chằm chằm, gần như không nghe vào tai một chữ nào. Chỉ cảm thấy đôi môi của Soái Soái nhà hắn thật là đẹp, uống nước xong còn ánh lên màu nước, quyến rũ vô cùng, không thấy chút vân môi nào, nhất định là rất thích hợp để hôn.
"Cậu có nghe tớ nói—ưm..."
Quách Thành Vũ nghĩ rồi, cũng làm thật. Khi cúi người hôn xuống, thứ xông vào mũi trước tiên là mùi sữa tắm trên người Khương Tiểu Soái, rõ ràng cả hai dùng cùng một chai, mà trên người cậu lại thơm hơn hắn.
Hơi thở của Khương Tiểu Soái rất nhẹ, bị hắn đè xuống hôn gần như không thở nổi. Môi lưỡi bị ngậm lấy, tên lưu manh kia còn cố ý cắn môi cậu, Khương Tiểu Soái không vui hừ hai tiếng, đẩy hắn mấy cái.
Thiếu gia Quách lén hôn trộm được thì sung sướng nhận một cái bạt tai. "Bốp!" một tiếng giòn vang, trên mặt chẳng thấy đau gì. Khương Tiểu Soái liếm khóe môi bị cắn rách, rên một tiếng vì đau, lại còn hối hận vì vừa rồi ra tay nhẹ quá.
"Lần sau mà dám hôn mà không nói trước thì cút về phòng mình ngủ!"
Ờ, vậy thì lần sau báo trước một tiếng rồi hôn.
May mà Khương Tiểu Soái không nghe thấy hắn đang nghĩ gì, nếu không chắc chắn lại thêm cho hắn hai bạt tai nữa.
Nhà họ Quách có tiền, cũng rất chú trọng bồi dưỡng cho Quách Thành Vũ. Lúc lên cấp ba thì trực tiếp cho hắn vào trường quý tộc. Vì sĩ diện nên cũng đưa Khương Tiểu Soái vào cùng. May là thành tích của Khương Tiểu Soái tốt, nói là do thực lực thi đậu nên cũng không ai nói gì.
Trường quý tộc toàn là con cháu nhà giàu, phân biệt cao thấp rõ ràng hơn hẳn. Quách Thành Vũ và Trì Sính ở trường đều thuộc loại đầu gấu, đến cả hiệu trưởng cũng phải nể vài phần, nên đám học sinh kia đương nhiên không dám đắc tội.
Vì vậy bọn họ đổ dồn sự chú ý lên người Khương Tiểu Soái, người không có chỗ dựa nào cả.
Trên danh nghĩa thì Khương Tiểu Soái là con nuôi nhà họ Quách, người ngoài cũng gọi một tiếng "thiếu gia". Nhưng dù sao cũng là nhận nuôi, không có quan hệ máu mủ, đúng lúc trở thành con mồi lý tưởng trong mắt đám thiếu gia ăn chơi này.
Nhưng bình thường Quách Thành Vũ lại dính lấy Khương Tiểu Soái như sam, bọn chúng căn bản không có cơ hội ra tay. Có vài tên gan to tìm đến Trì Sính, muốn rủ hắn cùng "xử lý" Khương Tiểu Soái, còn ngu ngốc lấy lý do là "chơi đùa chút với đàn em của anh em thì có sao".
Lúc đó Trì Sính đã có vài phần tàn nhẫn như sau này, chỉ là không hay nói chuyện.
Tên kia không biết sống chết mà đến trêu chọc, Trì Sính đang ngồi trên bàn hút thuốc nhìn tường. Hắn ngồi trong góc, ánh tà dương ngoài cửa sổ rọi vào phòng, làm người ta nhìn không rõ sắc mặt.
Điếu thuốc đang cháy lập lòe bị Trì Sính dập tắt, tên kia cũng vừa kịp ngậm miệng. Trong bóng tối truyền ra một tiếng cười lạnh, giây sau Trì Sính đã đá một cú vào ống chân hắn, khiến hắn quỳ rạp xuống đất.
"Nể mặt trưởng bối nhà mày, hôm nay tao coi như mày đang nói xằng. Đừng có động đến Khương Tiểu Soái, trừ khi mày muốn chết sớm."
Trì Sính đã đi đến cửa, rồi như chợt nhớ ra gì đó mà quay đầu lại: "Tốt nhất mày cầu mong đừng để những lời hôm nay đến tai Quách Tử, nếu không mày sẽ không biết chết thế nào đâu."
Cha mẹ Quách chưa ra tay với Khương Tiểu Soái, không phải vì mềm lòng, mà vì họ đã sớm nhận ra vị trí quan trọng của cậu trong lòng Quách Thành Vũ, nên không dám manh động.
Cáo già giấu đuôi, sẽ có người cho rằng nó chưa đủ lông cánh. Nhưng Trì Sính lại biết rõ người anh em phát nhỏ của mình ngoài mặt thì ôn hòa, thật ra là một tên đầy mưu mô hiểm độc, không thể chọc vào.
Đã là người anh em thích, thì hắn sẽ để tâm thêm một chút.
Nhà họ Quách chỉ có một đứa con trai là Quách Thành Vũ, giờ hắn đã lớn, cha Quách có ý định cho hắn tiếp xúc với chuyện công ty.
Liên tiếp mấy ngày bàn bên đều trống, đến tối cũng chẳng thấy bóng dáng Quách Thành Vũ, khiến Trì Sính đến tìm ba lần mà vẫn không gặp, cũng cảm thấy có điều bất thường.
"Quách Tử đâu? Mấy hôm nay sao không thấy đi học?"
Khương Tiểu Soái đẩy gọng kính: "Ông bà Quách đăng ký cho cậu ấy học cưỡi ngựa với mấy lớp lễ nghi, nghệ thuật gì đó, bài vở trên lớp thì mỗi tuần bảo tôi tổng kết một lần để dạy lại, còn lại tôi cũng không rõ."
Đây là cha mẹ Quách bắt đầu ra tay, chia rẽ cậu với Quách Thành Vũ. Trong lòng Khương Tiểu Soái cười lạnh một tiếng.
Ngoài hành lang bên cửa sổ, Trì Sính nghe vậy liền châm một điếu thuốc, coi cái bảng "cấm hút thuốc" trên tường như vô hình, chẳng buồn quan tâm.
"Cần tôi giúp gì không?"
Ngòi bút vừa để lại một vệt mực cuối cùng rồi cạn màu, Khương Tiểu Soái ném ruột bút đã hết, thay một ruột mới đầy mực, vẩy vẩy mấy cái rồi lại tiếp tục viết.
"Tạm thời chưa cần. Nhưng chắc vài hôm nữa họ sẽ ra tay, đến lúc đó phiền Trì thiếu gia cùng tôi và Quách Tử diễn một vở kịch."
Bật lửa vang lên một tiếng giòn tan, xen lẫn tiếng lật giấy đề thi. Mãi đến khi đầu lọc cháy hết, Trì Sính mới gật đầu, chẳng buồn quan tâm Khương Tiểu Soái có thấy không, rồi xoay người bỏ đi.
Tối hôm đó Khương Tiểu Soái lau tóc đi ra từ phòng tắm, thấy trên giường có thêm một người. Quách Thành Vũ không biết từ lúc nào đã trở về, đang nằm trên giường bôi thuốc.
Trong phòng bật đèn, khiến Khương Tiểu Soái nhìn rõ những vết bầm tím loang lổ trên người hắn. Làn da Quách Thành Vũ trắng, càng khiến vết bầm trông nổi bật hơn.
"Đi học cưỡi ngựa mà cũng ngã thành thế này, cậu đánh nhau với ngựa à?"
Vết thương sau lưng Quách Thành Vũ với tay không tới, Khương Tiểu Soái ném khăn lông lau tóc vào mặt hắn, cầm tuýp thuốc mỡ bôi lên lưng hắn, cố ý dùng chút lực. Nghe tiếng kêu đau của Quách Thành Vũ, cậu mới chịu nhẹ tay lại.
Có Khương Tiểu Soái ở bên, Quách Thành Vũ chưa bao giờ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Đợi cậu bôi thuốc xong, hắn liền nhào thẳng vào lòng cậu, cọ đầu vào cổ cậu. Khương Tiểu Soái bị hắn cọ đến ngứa, trốn tránh liên tục, hai người lập tức thành một mớ lộn xộn.
"Không nói mấy chuyện đó nữa, Soái Soái, sau này cậu muốn học ngành gì?"
Vấn đề này Khương Tiểu Soái đã có câu trả lời từ lâu, chỉ là chưa từng nói ra: "Học Y đi, muốn làm bác
sĩ."
"Học Y á? Ngành đó mệt lắm đó, Soái Soái sao cậu lại muốn học Y?"
Vì sao à...
Khương Tiểu Soái cúi đầu, nhìn những vết bầm lớn nhỏ trên người Quách Thành Vũ, ngón tay khẽ lướt qua, lòng mềm nhũn.
Hồi nhỏ Quách Thành Vũ còn chưa khỏe mạnh như bây giờ, ba ngày hai bận là ốm đau, chỉ cần gió lùa một chút là cảm, đúng chuẩn phiên bản Lâm Đại Ngọc hiện đại.
Mỗi lần hắn bệnh, Khương Tiểu Soái đều phải trông nom, nhìn hắn nằm trên giường khó chịu, lòng cậu cứ chua xót, chỉ mong bản thân có thể thay hắn chịu đựng.
Sau này lớn lên một chút, thể chất Quách Thành Vũ mới khá hơn, nhưng lại chẳng chịu yên, cứ ba ngày lại bị thương quay về. Lần nặng nhất là rách dây
chằng, suýt nữa không đi nổi.
Sau lần đó, lần đầu tiên Khương Tiểu Soái nổi giận với hắn, trốn hắn mấy ngày liền, như thể muốn đoạn tuyệt quan hệ. Quách Thành Vũ còn nhớ rõ lúc đó ánh mắt của Khương Tiểu Soái đỏ hoe như mắt thỏ, trừng hắn, ánh mắt còn lấp lánh lệ.
"Quách Thành Vũ, tớ nói cho cậu biết, nếu cậu còn không biết quý trọng thân thể mình, sau này đừng có tìm tớ nữa."
Một đứa con nuôi nói câu đó với thiếu gia, trong giới đã là chuyện đại nghịch bất đạo. Nhưng Quách Thành Vũ thật sự cuống lên, viết thư tình, gọi điện dồn dập, thề thốt không biết bao nhiêu lần, cam đoan sau này sẽ không làm bậy nữa, lúc đó mới dỗ được Khương Tiểu Soái nguôi giận dần.
Khương Tiểu Soái thật sự đau lòng hắn, bị hắn ôm trong lòng mà đỏ mắt mãi không nín được, cảm xúc vừa ổn lại thì làm ngay một chuyện kéo cổ áo hắn hôn lên.
"Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì, với thân phận hiện tại của tớ, cùng lắm tớ cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa anh trai mà đến thăm mộ cậu. Còn nếu cậu sống cho tốt, tương lai nắm được quyền trong nhà họ Quách, đến lúc ấy có xảy ra chuyện gì, người đi thăm mộ cậu chính là người bạn đời danh chính ngôn thuận, cậu thấy sao?"
Thấy cái đầu ấy! Quách Thành Vũ chỉ hận không thể tạo phản ngay lập tức, hất đổ cha hắn rồi lên làm chủ, cho Soái Soái nhà hắn một danh phận đàng hoàng.
Vậy nên giờ đây, dù trong lòng đã đoán ra phần nào lý do Khương Tiểu Soái chọn học Y, hắn vẫn âm thầm mong chờ cậu nói ra.
"Vì sao à, cậu có đọc tiểu thuyết tổng tài không? Loại tổng tài bá đạo ấy. Lỡ sau này cậu không cho tớ một danh phận thì sao, tổng tài chẳng phải đều có một người bạn là bác sĩ sao? Tớ đổi thân phận tiếp tục ở bên cạnh cậu thôi."
Tương lai có muôn hình vạn trạng, Khương Tiểu Soái cũng đã tưởng tượng vô số khả năng, nhưng bất kể là khả năng nào trong tương lai của cậu, luôn luôn có Quách Thành Vũ.
Nhưng... biến cố luôn đến một cách bất ngờ.
Sau hôm đó, liên tiếp mấy ngày liền Quách Thành Vũ không về nhà họ Quách. Mẹ Quách lấy lý do rèn luyện tính tự lập, ném hắn đến vùng khác sống một mình mấy hôm. Đợi đến khi hắn quay về thì phòng Khương Tiểu Soái đã trống rỗng.
Như thể chưa từng có người sống ở đó. Không để lại một chút dấu vết nào.
Cơn giận trong lòng Quách Thành Vũ gần như sắp nuốt chửng hắn, nhưng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, gọi điện cho người duy nhất có thể biết nội tình là Trì Sính.
"Mau vậy đã về rồi à, tôi còn tưởng mẹ cậu sẽ nhốt cậu một tháng cơ đấy." Đầu dây bên kia, Trì Sính có vẻ hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: "Biết cậu định hỏi gì. Quả thật, nhà cậu đã ra tay với người yêu cậu rồi. Nhưng cậu ta phản ứng nhanh hơn, đã sớm làm xong thủ tục xin visa, chủ động đề xuất đi du học. Tính theo thời gian, giờ chắc cũng gần hạ cánh rồi."
Bảo sao mấy hôm trước Khương Tiểu Soái cứ giấu giếm thứ gì đó, hắn hỏi thì không nói, thần thần bí bí, hóa ra thật sự có chuyện giấu hắn.
"Cậu ấy nhất định phải để lại gì đó chứ, ít nhất cũng là một lời. Soái Soái không phải loại người sẽ bỏ tôi mà đi không một câu nào."
Trong điện thoại vang lên tiếng bật lửa đóng lại, Trì Sính cười nói: "Hai cậu đúng là trời sinh một cặp. Cậu ta quả thật có để lại lời nhắn cho cậu. Cậu ấy nói: đây là con đường mà cậu ấy tự chọn, cũng là cái thang cậu ấy đặt sẵn cho cậu. Đợi đến ngày cậu đứng trên vị trí hai người hằng mong muốn, cậu ấy sẽ quay về tìm cậu."
Khương Tiểu Soái có gương mặt vô hại, nhưng thủ đoạn quyết đoán, chưa từng mềm lòng.
Quách Thành Vũ khẽ cười, cơn giận trong lòng cũng nhạt đi, chỉ còn lại chút bất lực như bị con mèo nhà mình cào cho một phát. Nhưng đúng vậy, Khương Tiểu Soái từ trước đến giờ vốn không phải mèo, mà là một con sư tử đang chờ cơ hội tung mình vồ mồi.
"Năm năm. Nhiều nhất năm năm, tôi muốn để Soái Soái đường đường chính chính trở lại nhà họ Quách."
"Còn thân phận thì sao? Cậu ta vừa ra nước ngoài thì xem như đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Quách. Cậu muốn để cậu ta vào lại nhà họ Quách, bằng thân phận gì?"
Quách Thành Vũ mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ tầng trong cùng. Bên trong lặng lẽ nằm một đôi khuyên tai.
"Tất nhiên là... bạn đời của tôi rồi."
Năm năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, đến mức Trì Sính là người anh em thân thiết từ nhỏ với hắn lại vì một người đàn ông mà cắt đứt quan hệ với hắn. Quách Thành Vũ say mềm, nằm trên chiếc giường thuộc về Khương Tiểu Soái, lại một lần nữa bấm số điện thoại mà hắn thuộc nằm lòng.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói bình tĩnh của Khương Tiểu Soái truyền đến: "Nếu tớ nhớ không nhầm, giờ ở trong nước chắc là rạng sáng rồi, sao còn chưa ngủ?"
Bao năm nay Quách Thành Vũ chưa từng gặp lại Khương Tiểu Soái. Nhớ cậu chỉ có thể lật đi lật lại những bức ảnh cũ. Nhưng may mà vẫn có thể gọi điện, bất kể lúc nào, chỉ cần hắn gọi, Khương Tiểu Soái luôn luôn bắt máy ngay lập tức.
Nhưng Khương Tiểu Soái chưa từng chủ động gọi cho hắn. Có lần Quách Thành Vũ hỏi cậu: "Cậu không nhớ tớ sao?"
Điện thoại im lặng một lúc lâu, rồi giọng Khương
Tiểu Soái có chút nghẹn ngào truyền tới:
"Tớ gọi cho cậu... bằng thân phận gì đây? Là anh trai, hay là người yêu? Quách Tử, tớ đến cái danh phận cũng không có, dựa vào đâu mà gọi cho cậu?"
Danh phận, không danh không phận, mỗi lần nghĩ đến điều này, Quách Thành Vũ lại hận không thể lao đến trước mặt tất cả mọi người, nói cho bọn họ biết rằng: hắn thích Khương Tiểu Soái, đời này không phải cậu thì không được.
Nhưng hắn không thể. Đến bản thân còn chưa bảo vệ được, thì lấy gì để bảo vệ Khương Tiểu Soái?
Vậy nên hắn nhẫn, một nhẫn chính là tròn năm năm. Mỗi khi nỗi nhớ gần như nhấn chìm hắn, hắn lại gọi điện cho Khương Tiểu Soái, vừa sờ sờ chiếc khuyên tai trên tai, vừa bình tĩnh lại từng chút một.
Khương Tiểu Soái chính là thuốc an thần của hắn, nhưng hắn lại không thể dùng thường xuyên,dễ nghiện.
"Rất nhanh thôi, không bao lâu nữa, anh sẽ khiến em danh chính ngôn thuận trở về."
Một người một mình ra nước ngoài nhiều năm, không người thân không bạn bè, Khương Tiểu Soái thậm chí không dám chủ động gọi điện cho hắn. Vì sợ mình chỉ một phút không nhịn được, thì sẽ muốn vứt bỏ tất cả, danh phận gì, thân phận gì cũng không cần nữa, cậu chỉ muốn có Quách Thành Vũ.
Nhưng nếu thật sự làm vậy, thì tất cả nỗ lực của bao năm nay, cùng sự kiên trì của Quách Thành Vũ, sẽ trở thành một trò cười. Vậy nên Khương Tiểu Soái không thể, cậu chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn.
Từ khi Khương Tiểu Soái ra nước ngoài, Quách Thành Vũ bắt đầu học cách sống buông thả. Thế nhưng công việc và học hành lại làm cực kỳ xuất sắc, cha mẹ Quách cũng không tìm được cớ gì để nói hắn, chỉ có thể âm thầm lo lắng.
Trong giới ai cũng biết thiếu gia nhà họ Quách thích chơi bời, nhưng chưa từng dây dưa nhập nhằng với ai, đến chút ám muội cũng không có. Sau này chẳng biết ai tung ra tin đồn: nói Quách thiếu giữ thân như ngọc là vì có một ánh trăng sáng đang ở nước ngoài. Lập tức lời đồn lan khắp nơi.
Thậm chí còn có người nói đã nghe tận tai Quách thiếu gọi điện thoại cho ánh trăng sáng ở nước ngoài. Đầu dây bên kia nghe như cũng là đàn ông, giọng nói hay lắm, chỉ là mồm độc, qua điện thoại mà còn mắng Quách thiếu tơi bời máu me, nghe thôi
đã biết chẳng phải loại dễ sống chung.
Sự thật là: vì muốn hoàn thành một dự án lớn, Quách Thành Vũ thức đêm mấy ngày liền, sau đó lại uống rượu trên bàn tiệc đến mức xuất huyết dạ dày, phải vào viện cấp cứu. Khương Tiểu Soái biết chuyện, lần đầu tiên chủ động gọi điện về nước, mắng Quách Thành Vũ từ đầu đến chân, chỉ hận không thể lập tức bay về vả hắn hai cái cho hả giận.
"Quách Thành Vũ, tôi nói cho anh biết, đây là lần cuối cùng! Nếu còn có lần sau, anh cũng khỏi cần cố nữa! Cả đời này tôi ở nước ngoài luôn, không về nước để vướng víu anh nữa!"
Cậu nói là nói trong cơn giận, Quách Thành Vũ cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu tức đỏ cả mắt.
Hắn vừa dỗ, lại vừa không nhịn được mà cười trộm, khiến Khương Tiểu Soái chửi hắn là uống rượu làm hỏng đầu óc.
"Cười cái gì mà cười!"
"Soái Soái, đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay em chủ động gọi điện cho anh đấy, anh vui."
Khương Tiểu Soái ghét hắn nhất, mỗi lần Quách Thành Vũ chỉ nói một câu nhẹ nhàng là cậu đã có thể khóc đến mức sụp đổ.
"Quách Thành Vũ."
"Ừm?"
"Tôi muốn về nhà rồi."
Sắp rồi. Rất nhanh thôi, hắn có thể đón Soái Soái nhà hắn về nhà.
Quách Thành Vũ ở bên ngoài sống phóng túng, đời tư rối rắm, cha mẹ Quách sốt ruột đến xoay như chong chóng mà cũng không nghĩ ra cách gì. Con trai lớn rồi, cao hơn họ, khỏe hơn họ, họ căn bản không quản được.
Hồi trước còn có Khương Tiểu Soái ở bên, mẹ Quách còn có thể dùng cậu để khống chế Quách Thành Vũ. Giờ Khương Tiểu Soái ra nước ngoài rồi, mẹ Quách mới phát hiện: người duy nhất thực sự có thể quản được Quách Thành Vũ, từ đầu đến cuối, dường như chỉ có Khương Tiểu Soái.
Không có cha mẹ nào chấp nhận việc con mình cứ thế tiếp tục sa ngã. Cha Quách thậm chí còn dùng thái độ vô cùng cứng rắn, ép Quách Thành Vũ kết hôn với con gái của tổng giám đốc một tập đoàn khác. Kết quả là vừa nghe xong, Quách Thành Vũ liền ra tay khiến công ty nhà người ta phá sản. Từ đó trong giới không ai dám gả con gái cho Quách Thành Vũ nữa.
Giờ Quách Thành Vũ đã gần ba mươi, mấy năm nay cha mẹ hắn cũng nghĩ thông rồi: không quan trọng là nam hay nữ, chỉ cần có thể khiến con trai họ thu lòng lại, sống ổn định, họ đều có thể chấp nhận.
Lúc đó, cha Quách đã lộ rõ ý định trao quyền, một nửa quyền lực trong nhà họ Quách đã nằm trong tay Quách Thành Vũ. Nghe đến đây, Quách Thành Vũ hiếm hoi chịu ngoan ngoãn ngồi xuống, nói với cha mẹ một câu thật lòng:
"Ba, mẹ, muốn con tìm ai đó để thu lòng lại cũng được. Hai người cũng không cần tốn công nữa, con vừa hay có người phù hợp rồi. Hai người chỉ cần gật đầu, sau này khỏi cần lo gì nữa."
Nghe đến đây, cha mẹ Quách nảy sinh một dự cảm không lành.
Quách Thành Vũ châm một điếu thuốc, có chút đắc ý nói: "Soái Soái nhà mình mấy năm nay ở nước ngoài cũng cô đơn, vừa hay tụi con thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, chi bằng ở bên nhau cho rồi. Hai người cũng rõ người rõ tính, yên tâm đúng không
mẹ?"
Giờ thì mẹ Quách cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là tự đào hố chôn mình. Cái hố tự đào mấy năm trước, giờ quả nhiên vấp phải. Nhưng bà cũng không thể không thừa nhận, Quách Thành Vũ nói đúng, đây là người thích hợp nhất, cũng là lựa chọn có lợi nhất.
Họ cản suốt bao nhiêu năm, rốt cuộc vẫn không cản nổi. Thôi vậy, con lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình, con cái có phúc phận của con cái, họ cũng quản không nổi nữa.
Cuộc gọi lần trước đã cách nay hơn một tháng, Quách Thành Vũ cầm điện thoại do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không gọi đi. Mong ước bao năm rốt cuộc cũng thành sự thật, hắn vui đến mức không biết phải mở lời thế nào cho đúng.
Cũng không biết có phải ông trời nhìn không nổi hắn cứ chần chừ mãi nữa không, điện thoại bất ngờ đổ chuông là Khương Tiểu Soái gọi tới.
Đầu óc Quách Thành Vũ còn chưa kịp phản ứng, tay đã bấm nút nghe máy trước rồi. Hai người cực kỳ ăn ý mà chẳng ai chủ động mở miệng trước, cuối cùng Khương Tiểu Soái không nhịn được nữa, lạnh lùng cười một tiếng rồi mắng hắn:
"Quách Thành Vũ, hôm nay ngoài trời âm mười độ, anh biết không hả?"
"Biết chứ... không đúng! Bên nước ngoài giờ lạnh nhất cũng chỉ mấy độ thôi, đâu có giống trong nước..."
Hắn đột nhiên khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó, ngay cả áo khoác cũng quên cầm, cả người lập tức lao ra ngoài, nhảy ngay lên xe.
"Quách thiếu, giờ mình đi đâu thế ạ?"
"Ra sân bay, đón thiếu phu nhân nhà chúng ta về nhà!"
Trong nước thật sự rất lạnh, Khương Tiểu Soái xoa xoa những đầu ngón tay đã tê dại vì lạnh, mãi đến khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia xuất hiện, cậu mới nở nụ cười.
"Soái Soái! Em về lúc nào thế? Sao không nói trước với anh một tiếng, để anh ra đón em!"
Tên ngốc này chỉ mặc mỗi cái áo hoodie mà đã lao ra ngoài, không sợ lại bị cảm lạnh nữa chắc? Cậu không có rảnh để chăm đâu đấy.
Khương Tiểu Soái lấy khăn quàng cổ quàng lên cổ hắn, Quách Thành Vũ ngoan ngoãn cúi đầu phối hợp, cổ họng đột nhiên bị siết lại, là Khương Tiểu Soái cố ý thắt chặt hơn một chút.
"Nếu em không về kịp, sợ đại thiếu gia Quách bị đám ong bướm kia làm cho mờ mắt, lỡ đâu bị hồ ly tinh nào đó dụ đi mất, em khóc cũng chẳng biết khóc ở đâu."
Càng nói Khương Tiểu Soái càng thấy tức, bực bội tặc lưỡi một cái, liền định giơ tay đánh hắn, giống như trước kia. Nhưng Quách Thành Vũ chỉ nhìn cậu, chẳng nghe lọt một chữ nào, đến khi cái tát sắp hạ xuống thì ôm chầm lấy người ta, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn này, đã muộn tận năm năm.
Không biết từ khi nào trời bắt đầu rơi tuyết, tuyết đọng trên tóc hai người, từ xa nhìn lại như tóc bạc trắng.
"Đi thôi Soái Soái, chúng ta về nhà rồi."
"Về nhà à? Nhưng giờ em đâu còn là con nuôi nhà họ Quách nữa, đi theo anh về cũng chẳng có danh phận gì cả."
Quách Thành Vũ kéo hành lý của cậu, ôm lấy người, không nhịn được lại hôn một cái: "Nói bậy, em là thiếu phu nhân nhà họ Quách đấy. Cái gì mà không danh không phận, đó gọi là danh chính ngôn thuận."
Phải, có danh có phận.
Khương Tiểu Soái cúi đầu cười một tiếng, kéo khăn quàng cổ của Quách Thành Vũ, kiễng chân lên hôn hắn.
Lần này, sẽ không rời xa nữa. Không còn gì có thể chia cắt được họ.
Ngoài trừ cái chết.
Không, cái chết cũng không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com