1. Về nhà rồi
Tháng 8, thành phố S đổ mưa liên hồi. Không đêm nào bầu trời không tạt một gáo nước lạnh cho những con người cô đơn. Dòng đường tấp nập xe cộ, những chiếc xe to nhỏ nối đuôi nhau, những con người cô đơn thì nuối đuôi nhau trở về nhà sau giờ tan ca.
Tiểu Soái chất đống vali vào cốp xe, nhanh chân chạy vào xe. Những hạt mưa nặng nề va lộp cộp lên thành kính. Những cơn mưa không tha một ai, chẳng tha cho Tiểu Soái, không chỉ khiến cậu cứ thấy lạnh lẽo ngoài da.
Về đến nhà cũng đã nửa đêm, nhà cậu vẫn sáng đèn. Ông bà Khương vẫn còn ngồi ngóng trông đứa con trai của hai người. Khương Tiểu Soái đến Anh cũng đã tròn 4 năm. 4 năm không ngắn cũng không dài, nhưng trong lòng hai ông bà với chừng ấy năm, đứa con trai không biết sống ra sao.
Khương Tiểu Soái uể oải từng bước vào nhà, thấy bố mẹ liền đến ôm chầm. Nỗi day dứt, nhớ nhung, tủi thân cứ thế lấp đầy tâm trí, nước mắt vốn chực chờ giờ thì đã rơi lã chã không thể ngưng lại được. Bà Khương khóc liên hồi, xoa xoa nhúm tóc có chút ngấm nước của Tiểu Soái, trách móc:
- Sao con không để mẹ và ba ra đón, để giờ đầu tóc cứ bép nhẹp nước mưa thế này.
- Không sao đâu, con đã bao nhiêu tuổi rồi, dăm ba cỏn con này có gì đâu - Tiểu Soái cười cười, bày ra bộ dạng mạnh mẽ, tay đập mạnh vào bắp tay.
Tiểu Soái nhìn về phía ba từ nãy không nói gì, ánh mắt chạm nhau, ông Khương đẩy gọng kính, hắng giọng : "Cũng khuya rồi, con về ngủ đi, nghỉ ngơi vài ngày cho khoẻ hẳn."
Tiểu Soái gật đầu, ông Khương vỗ vai cậu vài cái rồi trở về phòng. Còn mỗi bà Khương loay hoay nhìn trước nhìn sau con trai mình hỏi đủ thứ
- Có đói không con? - Dạ không ạ.
- Có lạnh không hả con? - Không có đâu mẹ ạ.
- Con cảm thấy người có gì khác không - Mẹ ôiiiii.
Tiểu Soái cười nắc nẻ trước cử chỉ đầy quan tâm của mẹ đối với mình. Mồm Tiểu Soái lau láu trả lời từng câu hỏi của mẹ, rồi vừa dìu bà vào phòng ngủ, kẻo ba lại chẳng thể ngủ được.
Tiểu Soái trở về phòng, căn phòng vẫn như cũ. Ông bà Khương kêu người làm chú ý làm sạch căn phòng cho kĩ. Bởi tính cách của Khương Tiểu Soái rất kĩ càng cho việc sắp xếp đồ đạc, vệ sinh trong căn phòng. Tiểu Soái bước đến bàn, một hộp quà được bọc lại trong tấm vải xanh lá chễm chệ một góc. Trong đó là chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhãn hiệu cậu rất thích. Chỉ là ở Anh nó luôn cháy hàng, cậu chẳng thể cầm nó trên tay chỉ vì suốt ngày cắm đầu vào học và làm việc.
Tấm thiệp nhỏ nhắn đã ghi chú sẵn được kẹp vào:
"Gửi tặng con trai, chào mừng con trở về. Về nhà rồi, đừng lo lắng gì hết."
Tiểu Soái mỉm cười, nhấc chiếc máy ảnh lên ngắm nghía một hồi, rồi đặt nó vào một góc kệ, sắp xếp vài chiếc tượng nhỏ dễ thương đặt bên cạnh.
Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, cậu cũng nhanh chóng thay đồ, mệt mỏi lò dò leo lên giường ngủ một giấc cho đã đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com