Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tiểu Soái dậy sớm hơn mọi ngày. Lúc trước khi còn ở đây, bao giờ cậu cũng dậy muộn, ngày đi học nào cũng để mẹ hét om tỏi cả phòng. Trước sau như một, cô Hai giúp việc cười bao nhiêu lần, Tiểu Soái ngại bấy nhiêu lần. Nhưng dậy sớm vẫn luôn là thử thách đối với cậu.

Tiểu Soái bước ra ngoài vườn, sưởi ấm từ chút ánh nắng ít ỏi. Có lẽ vì đêm qua mưa tầm tã mà sáng nay, trời còn chút sương lạnh. Cậu khẽ rùng mình.

Bà Khương dậy từ sớm, ngồi trên chiếc ghế gỗ, cầm lấy ống nước tưới thêm mấy cây hoa cảnh. Thấy Tiểu Soái lững thững bước ra, bà đùa:

- Sao con dậy sớm vậy, sợ bố mẹ đi chơi trốn con à?

Tiểu Soái bật cười liếc đùa mẹ - Hơ, con lớn rồi đó mẹ, có phải con nít đâu.

- Con vẫn chính là cái đứa nhóc quậy nhất nhà mình đó thôi, quậy nhất nhưng cũng là đứa mít ướt nhất.

Tiểu Soái hờn dỗi: "Mẹ chỉ có chọc con là hay thôi."

Vào nhà, ông Khương vẫn đăm chiêu với bản tin thời sự sáng. Tiểu Soái vừa ngồi xuống thì ông cất lời:

- Con ăn mặc chỉnh tề, lát nữa ba mẹ đón vài người bạn, có thể họ dẫn con cái đến, con phải chỉnh chu vào, bakhông muốn mất mặt.

Cậu ngơ ngác, hỏi: "Tiệc gì vậy ba, có gì hay ho mà con không biết à?"

Ông Khương uống ngụm trà, nhàn nhã đáp :
"Còn gì nữa, mừng con về nhà, với cả ba muốn họ giúp đỡ con công việc sau này thôi.

Con đi chuẩn bị đi, đừng hỏi nhiều làm gì."

Trong buổi tiệc, ông Khương chỉ mời đúng vài người bạn. Suốt buổi, ông Khương nói rất nhiều, mẹ Khương thì ngồi tám chuyện làm đẹp cùng mấy vị phu nhân khác, cười râm ran. Tiểu Soái nhìn quanh khán phòng, Tiểu Ly ở phía xa vẫy tay. Cậu hiểu ý liền chạy đến chị mình.

Gọi là chị vì Tiểu Ly là chị em song sinh với cậu. Nhưng không hiểu sao mẹ lại sắp xếp chị ấy học trước Tiểu Soái nên rất ít người biết họ là chị em sinh đôi.

Tiểu Ly vỗ vai cậu: "Làm gì mà mà mặt ngu ngu vậy, người ta còn ở phòng nghỉ, có giỏi thì đến gặp."

- Đúng đó, cậu cứ ỉm im thì cô ấy chạy mất - Trương Huy ở bên cạnh nốc một hơi ngụm rượu vang, lau mồm một cách vô lễ, rống to.

Tiểu Soái liếc hai người: "Mấy người be bé cái mồm thôi được không."

Trương Huy ngó nghiêng, nghiến răng :" Tiểu Soái Tiểu Ly, dạo này tuyến bệnh viện của nhà các cậu không làm ăn được hả hay sao mà keo kiệt quá vậy?"

Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn theo, đáp : "Đó là ý của ba tớ, chẳng biết đang nhắm đến ai mà tổ chức thân mật vậy nữa."

Ông Khương tổ chức đơn giản, ít người thật. Nhưng ngặt nỗi, con cái của quan khách không có như vậy. Đứa con nào cũng sẽ có người yêu, và đơn giản người yêu cũng sẽ được chiếu cố. Đơn giản đây cũng chính là chiêu thức mở rộng tình bạn mà Tiểu Soái nhận ra khi dần lớn lên. Hay nói cách khác là quan hệ.

Tiểu Soái nói thầm : "Đúng là.."

Vừa hay cậu cũng loáng thoáng nhìn ra bóng hình quen thuộc bước tới, bóng dáng dù có muốn làm Phật thì cũng khó mà không chửi thầm một tiếng.

Quách Thành Vũ sải từng bước tới, hắn không mặc bộ vest như thường ngày hay lui tới nhà cậu. Chỉ đơn giản như đi chơi cùng bạn bè. Tiểu Soái bất ngờ không giấu được liền móc mỉa:

- Đúng là ba tôi nhân từ thật. Loại tôm tép gì cũng cho vào được.

Quách Thành Vũ nghe vậy thì chẳng tức giận, mặt hắn cơ bản đã luôn giãn ra hết mức. Ai đấm, ai chửi hắn chẳng bao giờ để tâm, chỉ âm thầm mà trừ đi "may mắn" của người ta.

Quách Thành Vũ cụng vào ly Tiểu Soái một cái, nở nụ cười : "Chúc mừng cậu quay trở về nhà nhé."

"Được, cảm ơn." - Tiểu Soái nhận ly, nở nụ cười rồi bước đến chiếc thùng rác gần đó đổ sạch ly rượu, bước đi không ngoảnh lại.

Đình Bảng đứng bên cạnh Thành Vũ từ đầu, vốn không định nói chen. Nhìn tình cảnh trước mặt hồi lâu, đợi đến khi Khương Tiểu Soái rời đi thì mới mắng to:

"Đã 4 năm qua Anh, nhưng cái thói nói chuyện láo chó của tên này không bỏ được mà."

Quách Thành Vũ cười cười cho qua chuyện, lôi Đình Bảng về nhà, dỗ dành đứa bạn thân vài câu : "Xong việc rồi, cậu đừng có tự nuốt ngược cục tức nữa."

Nhờ bữa tiệc suôn sẻ, Tiểu Soái được nhận vào công ty của gia đình Quách Thành Vũ. Tất nhiên điều này không phải là món quà ngẫu nhiên rơi từ trên trời xuống.

Vì mới vào, Tiểu Soái cũng chỉ được nhận với chức là thực tập sinh, muốn lên chính thức thì cần thời gian. Ông Quách niềm nở đón chào, cũng đề nghị cho phép Tiểu Soái được vào phòng ban Marketing của Quách Thành Vũ. Lúc ông Khương nói với con trai mình, đứa con trai báu bở ấy lẫy người vật vã trên ghế sô pha.

- Con không muốn đâu, ban Marketing nào cũng được nhưng đừng gặp cái tên đó mà.

- Cái này thì ba không thể quyết giúp con, bây giờ con muốn làm gì thì làm - Ông Khương nói xong thì bỏ về phòng, một mình Tiểu Soái ở phòng khách.

Tiểu Soái mồm nhai bò khô, nhưng ánh mắt cứ giật giật, hét ầm lên, tay thì không ngừng đập vào thành ghế sô pha. Cô Hai từ phòng bếp trở vào, hoảng sợ tưởng cậu chủ có chuyện gì không hay, mở miệng mấp máy hỏi :" Tiểu Soái, con có sao không?"

Tiểu Soái ngóc đầu ngồi dậy, nở nụ cười hiền từ đáp : "Không sao đâu cô ạ, con có hơi đau tay tí thôi, cô cứ làm việc đi."

Cô Hai hiểu chuyện không đứng lâu thêm liền rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com