Chương 2
Sắc mặt Quách Thành Vũ trông rất khó coi. Lý Vượng ngồi ghế phụ chỉ dám nhìn trộm anh qua gương chiếu hậu rồi im lặng.
Ánh đèn đường vàng nhạt lướt nhanh qua gương mặt anh. Quách Thành Vũ một tay cầm vô lăng, lông mày nhíu chặt. Anh mò hộp thuốc lá trong túi, rút ra một điếu rồi ngậm ở đầu lọc. Đang định lấy bật lửa thì chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta bật ra lời chửi thề rồi quẳng cả hộp thuốc lẫn bật lửa ra ngoài.
"Quách thiếu, đó là hàng độc bản đấy..."
Xe chạy nhanh đến mức ném đồ ra ngoài cũng chẳng nghe thấy tiếng. Lý Vượng xót xa chiếc bật lửa Pháp, thứ đồ mấy vạn tệ sao lại vứt đi nhẹ tênh thế chứ.
Quách Thành Vũ làm ngơ, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh giọt nước mắt của Khương Tiểu Soái.
Làm cái quái gì không biêt. Lúc mắng tôi thì hung dữ lắm, thế mà lại để người ta làm cho mình ấm ức như vậy.
Anh đạp ga mạnh như thể đang đạp lên mặt Mạnh Thao. Gió từ cửa sổ xe đang mở to tát vào mặt Lý Vượng mấy cái, khiến cậu ta có chút rưng rưng.
"Quách... Quách thiếu, chúng ta đi chậm lại được không?"
Đua xe cũng không ai đua như thế này. Có ai nửa đêm một giờ trên đường đèo mà lại đạp ga hết cỡ như vậy không. Lý Vượng dường như thấy Diêm Vương đang vẫy tay chào đón hai người ở mỗi khúc cua. Cậu ta thật sự hết cách, run rẩy lấy điện thoại ra bấm vài cái.
Một lúc sau, điện thoại của Quách Thành Vũ vang lên.
"Alo?"
Cuộc gọi tự động chuyển sang loa Bluetooth trên xe. Quách Thành Vũ tiện tay nhấn nghe. Tiếng nhạc rock dồn dập bị ngắt lại, giọng Khương Tiểu Soái vang lên từ loa:
"Anh đang ở đâu?"
Quách Thành Vũ ngây người, vô thức giảm nhẹ lực đạp ga, liếc nhìn Lý Vượng đang co rúm ở ghế phụ như vừa được ban ơn.
"Trên đường."
Cuối cùng anh cũng giảm hẳn tốc độ, tiếng gió gào thét dừng lại.
"Đang chuẩn bị về nhà. Còn em, về rồi à?"
Anh không muốn gọi cái nơi Khương Tiểu Soái và Mạnh Thao sống chung là "nhà".
"Ừm."
Khương Tiểu Soái cầm điện thoại, hạ giọng xuống, sợ làm Ngô Sở Úy đang ngủ ở bên trong thức giấc.
"Về phòng khám rồi."
Khóe miệng Quách Thành Vũ nhếch lên.
"Tốt rồi."
Anh vô cớ khen một câu.
"Muộn thế này sao còn chưa ngủ?"
"Đang định ngủ đây."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt của quần áo. Quách Thành Vũ chuyển cuộc gọi về điện thoại của mình rồi áp sát vào tai.
"Nhưng Lý Vượng liên lạc với tôi nói anh bị ốm, bảo tôi gọi điện cho anh."
Quách Thành Vũ cười khẩy, liếc mắt sắc lẹm về phía Lý Vượng. Lý Vượng giả vờ như đang bị cảnh đêm thu hút, không nhìn thấy gì. Trong lòng nghĩ thà bị ánh mắt anh ta đâm chết còn hơn là cả hai cùng lao ra khỏi đường chân trời để gặp Diêm Vương.
"Đừng nghe cậu ta nói bậy."
Quách Thành Vũ thở hắt ra, lấy lại vẻ lả lơi cà lơ phất phơ.
"Tôi làm gì có bệnh nào, chúng ta không phải tối mới gặp nhau sao? Tôi khỏe lắm, cùng lắm thì là bệnh tương tư bác sĩ Khương thôi."
"Thôi dẹp đi, tôi đúng là rảnh rỗi mới gọi cho anh."
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn còn chút nghèn nghẹn, nhưng dường như có chút ý cười. Quách Thành Vũ vô thức dịu giọng:
"Tôi thật sự khỏe mà, em ngủ sớm đi nhé."
Thật ra anh rất muốn dỗ dành cậu, rất muốn hỏi cậu có phải lại khóc không.
Nhưng anh biết chỉ cần hỏi, Khương Tiểu Soái sẽ chặn số anh.
Cái ly thủy tinh nhỏ này rất mạnh mẽ. Việc tình cờ để Quách Thành Vũ bắt gặp mình rơi nước mắt tối nay đã không kém gì trời sập. Dù vậy cũng phải cảm ơn Lý Vượng. Nếu không phải Lý Vượng vì tham sống sợ chết mà nói bừa, khiến Khương Tiểu Soái chủ động liên lạc với mình, thì người này có lẽ sẽ không thèm để ý đến anh trong mấy ngày tới.
Dễ xấu hổ, lại hay dỗi, như một cây xương rồng với cơ chế tự động, ai chạm vào cũng bị đâm.
Thế sao lại không đâm chết cái tên Mạnh Thao chết tiệt kia đi.
Quách Thành Vũ lại nghiến răng. Khương Tiểu Soái dặn dò anh vài câu, nói chúc ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Anh ta quay sang nhìn Lý Vượng, ánh mắt như quỷ dữ.
"Cậu nói xem, với tính cách của Khương Tiểu Soái, sao lại chịu thiệt thòi dưới tay Mạnh Thao chứ?"
Lý Vượng câm nín. Tất nhiên rồi, vì hai người họ là một nhà mà.
"Về bản chất, đây là một kiểu Chu Du đánh Hoàng Cái."
Lý Vượng sống thực tế hơn những thiếu gia này. Quách Thành Vũ dù thông minh nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều, trong tình cảm lại chưa từng gặp trở ngại. Anh ta chỉ hưởng lợi từ việc được yêu thương, làm sao biết được những lo lắng và bất an của người ở vị thế thấp hơn.
"Ý cậu là, Khương Tiểu Soái tự nguyện?"
Quách Thành Vũ tìm một chỗ quay đầu xe chạy ngược lại. Anh ta lại lên cơn thèm thuốc, nghiến răng rồi nhớ đến điếu thuốc và bật lửa vừa ném ra ngoài cửa xe.
"Chắc chắn là cậu ấy tự nguyện rồi. Đến anh cậu ấy còn không sợ, lại sợ Mạnh Thao sao?"
Lý Vượng đưa cho anh ta một viên kẹo cao su.
"Mối tình đầu của Khương Tiểu Soái là Mạnh Thao. Họ theo đuổi nhau hai năm, rồi ở bên nhau ba năm. Năm năm đó, tình cảm của họ rất sâu đậm không phải nói chơi đâu. Cậu ấy chắc chắn sẽ bị Mạnh Thao thuần hóa trong tình yêu nồng cháy. Đến nỗi bây giờ tình cảm có nhạt đi, cậu ấy cũng đã quen rồi, không thể xóa bỏ trong một sớm một chiều."
Thậm chí, nếu Khương Tiểu Soái có thể tiếp tục nhẫn nhịn, cậu ấy sẽ còn vô thức hạ mình hơn nữa.
Cho đến khi bị Mạnh Thao dẫm nát xuống bùn, không bao giờ ngóc đầu lên được.
Lý Vượng không nói nốt những lời sau, cậu ta đã nhìn thấy sát khí hung tợn trên gương mặt Quách Thành Vũ. Cậu ta biết Quách Thành Vũ sẽ hiểu ý mình, thậm chí còn nghĩ sâu xa hơn.
"Quách thiếu, động lòng rồi sao?"
Đến nước này, Lý Vượng vẫn phải hỏi cho rõ.
"Nếu chỉ là chơi đùa, chúng ta đừng xen vào chuyện này nữa."
Dù sao, thà phá mười ngôi chùa con hơn phá một cuộc hôn nhân. Khương Tiểu Soái trông có vẻ là người cứng đầu. Lỡ như Quách thiếu quen thói cũ dụ dỗ người ta về rồi chán nản, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn.
"Mỗi người một số phận, ai bảo Khương Tiểu Soái lại gặp Mạnh Thao chứ, anh nói đúng không?"
Quách Thành Vũ im lặng một lúc, rồi ngược lại, anh ta cười lạnh:
"Số phận?"
Anh ta không nhịn được muốn đạp ga, nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của Khương Tiểu Soái, liền đạp phanh một cái thật mạnh. Lý Vượng bị dây an toàn siết chặt, mặt gần như tím lại.
"Xuống xe, cậu lái đi."
Quách Thành Vũ bực bội đẩy cửa xe xuống, hít thở sâu vài hơi gió đêm trên đường đèo. Kết quả, anh ta cúi đầu thấy gói thuốc lá mình vừa ném ra trên mặt đất, bên cạnh đó không xa là chiếc bật lửa đắt tiền của mình.
Là của anh, đi qua bao nhiêu khúc cua cũng vẫn là của anh.
Quách Thành Vũ nhặt bật lửa lên ném cho Lý Vượng, ánh mắt trong đêm sâu không thấy đáy.
"Nói về số phận thì tao tốt số, vừa hay có thể xua đi xui xẻo cho cậu ấy."
Gần đây Mạnh Thao gặp đủ thứ chuyện xui xẻo, hợp đồng không thể đàm phán được, dự án không thể phê duyệt. Hắn ta bị dồn nén đến nghẹt thở ở công ty, lại phải tăng ca làm thêm giờ. Khương Tiểu Soái suốt nửa tháng gần như không gặp hắn.
Ngược lại, Quách Thành Vũ lại đến rất thường xuyên. Lúc thì mang đồ ngọt, đồ ăn khuya, lúc thì bị một cơn ốm vặt không chết được. Làm cho Khương Tiểu Soái cứ nhìn thấy anh ta là đau đầu. Liếc thấy một cái bóng cao gầy, ăn mặc sặc sỡ xuất hiện ở cửa phòng khám, liền "vù" một cái trốn xuống sau quầy lễ tân, dùng khẩu hình ra hiệu với cô y tá:
"Nói tôi không có ở đây!"
Quách Thành Vũ xách hộp đồ ngọt bước vào, dựa vào quầy lễ tân. Chiều cao của anh ta không phải là vô ích, chỉ cần ngó vào là có thể nhìn thấy cái đầu tóc xoăn xù kia.
"Bác sĩ Khương của các cô đâu?"
Anh ta còn giả vờ hỏi.
Ánh mắt cô y tá đảo qua lại giữa hai người, lặng lẽ lấy cuốn sổ bệnh án ra che chắn cho Khương Tiểu Soái một cách vô ích.
"Bác sĩ Khương... không có ở đây."
"Không có ở đây à... Vậy đành hẹn ngày khác đến vậy."
Quách Thành Vũ giả vờ tiếc nuối, nhưng bước chân lại lén lút đi vòng ra sau quầy lễ tân. Khương Tiểu Soái vẫn cúi đầu ngồi xổm, giống như một cây nấm nhỏ. Quách Thành Vũ đi đến sau lưng cậu, cúi người nhìn chằm chằm. Khương Tiểu Soái nửa ngày không thấy động tĩnh, ngẩng đầu nói với với cô y tá.
"Đi rồi hả?"
Cậu hỏi nhỏ. Cô y tá vẻ mặt đồng cảm, lắc đầu.
"Vẫn chưa đi à?"
Lời còn chưa dứt đã bị một bàn tay che mắt lại. Bàn tay của Quách Thành Vũ to lớn, gần như bao trùm toàn bộ khuôn mặt cậu. Khương Tiểu Soái giật mình, vừa đứng bật dậy đã bị anh đón sẵn, ôm gọn eo, bế thẳng vào phòng trong đặt lên bàn.
"Ngồi yên."
Quách Thành Vũ vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay chống ở hai bên cậu.
"Sao lại trốn anh?"
Khương Tiểu Soái đỏ như một quả cà chua nhỏ, liên tục đẩy anh ta:
"Mẹ nó... ai trốn anh chứ, tôi đau eo, ngồi xổm một chút không được sao?"
"Đau eo?"
Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm vào cậu, cười như không cười.
"Mạnh Thao làm em thoải mái à?"
Anh biết rõ còn cố hỏi. Mạnh Thao gặp rắc rối đều do anh ta gây ra. Rõ ràng anh ta là kẻ đứng sau khiến cặp uyên ương phải xa nhau nửa tháng, thế mà vẫn hỏi. Khương Tiểu Soái đạp một cước vào bụng dưới của anh ta, nhưng lại bị nắm lấy mắt cá chân.
"Quách Thành Vũ!"
Khương Tiểu Soái nghiến răng nghiến lợi.
"Anh có liêm sỉ không vậy!"
Quách Thành Vũ không cảm thấy xấu hổ mà còn lấy làm hãnh diện. Anh ta nắm lấy hai mắt cá chân cậu, mạnh mẽ chen vào khoảng giữa hai chân, nở nụ cười rạng rỡ như một bông hoa.
"Không có, em dạy anh đi?"
Khương Tiểu Soái giơ tay tát cho anh ta một cái. Anh ta nghiêng mặt, rồi quay trở lại, ánh mắt càng thêm nóng bỏng:
"Mạnh hơn rồi đấy."
Người này đúng là đồ thần kinh. Khương Tiểu Soái muốn đẩy anh ta ra, nhưng chỗ nào cũng bị anh ta khống chế. Trong lúc giằng co, điện thoại trong túi áo blouse trắng rung lên một cái.
Quách Thành Vũ hành động nhanh hơn cậu một bước, đưa tay ra lấy điện thoại.
"Trả lại cho tôi!"
Khương Tiểu Soái vươn tay ra để giật lại. Điện thoại của cậu không có mật khẩu, chỉ cần bấm là mở. Quách Thành Vũ cũng phát hiện ra điều này. Anh ta nhìn thoáng qua thấy người gửi tin nhắn là Mạnh Thao liền dứt khoát trượt để mở khóa.
Hôm nay lại trắng tay nữa rồi.
Cảm giác sau một đêm cả ngành này chả còn ai uy tín. Từng người, từng người một, đến lúc ký tên thì lại đổi ý.
Chết tiệt! Nửa tháng nay xui xẻo quá!
Kệ đi, anh nghỉ làm nửa ngày, tối nay đi đón em ăn cơm.
Quách Thành Vũ đọc từng tin nhắn một. Ánh mắt anh dừng lại ở tin cuối cùng rất lâu.
"Bạn trai em hẹn em tối nay đi ăn cơm."
Bàn tay còn lại của anh vẫn siết chặt hai cổ tay của Khương Tiểu Soái.
"Anh giúp em từ chối rồi."
Nói rồi anh ta ôm lấy eo Khương Tiểu Soái, kéo cậu vào lòng, hai khuôn mặt dán vào nhau. Anh ta chụp một tấm ảnh, rồi định gửi cho Mạnh Thao.
"Quách Thành Vũ! Anh điên rồi!"
Khương Tiểu Soái sợ chết khiếp, tức đến mức muốn cắn anh ta. Quách Thành Vũ hài lòng nhìn vẻ hoảng hốt của cậu. Đầu ngón tay anh ta di chuyển, gửi bức ảnh đó cho chính mình.
"Đùa em thôi."
Anh ta trả điện thoại lại cho Khương Tiểu Soái.
"Anh không thể để em đuối lý trước mặt hắn ta, đúng không?"
Ánh sáng trong nhà hàng kiểu Tây có chút mờ ảo. Ở góc phòng có người đang kéo violin. Khương Tiểu Soái không muốn thể hiện sự chán nản của mình. Nghe Mạnh Thao gọi món cậu yêu thích một cách thành thạo, cậu cố gắng nở một nụ cười.
"Người bận rộn, nói nghỉ làm là nghỉ thật à?"
"Nghỉ rồi."
Mạnh Thao gập thực đơn lại đưa cho nhân viên phục vụ.
"Nếu không nghỉ, anh sẽ chết vì làm việc quá sức ngay tại bàn làm việc mất."
Hắn ta đang kìm nén một bụng lửa giận, nhưng ánh mắt nhìn Khương Tiểu Soái lại tràn đầy dịu dàng.
Khương Tiểu Soái lại thấy tay chân lạnh ngắt dưới ánh mắt đó cửa hắn.
"Nửa tháng này em sống thế nào?"
Mạnh Thao gấp một bông hoa hồng bằng giấy ăn. Hắn ta rất giỏi những trò lừa gạt này. Khương Tiểu Soái gượng cười, vừa định nói gì đó, thì bị một người phục vụ đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng ngắt lời.
"Xin lỗi đã làm phiền hai vị. Đây là rượu của Quách tiên sinh tặng cho hai vị."
Chai rượu vang đắt tiền được đặt lên bàn. Khương Tiểu Soái giật mình, vô thức đảo mắt quanh nhà hàng, nhưng không thấy bóng dáng cao lớn kia.
Mạnh Thao nhíu mày hỏi:
"Quách tiên sinh nào?"
"Quách tiên sinh là cổ đông của nhà hàng chúng tôi."
Người phục vụ mỉm cười trả lời.
"Nhân dịp kỷ niệm thành lập nhà hàng, Quách tiên sinh tặng rượu cho tất cả các cặp đôi."
Khương Tiểu Soái thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Thao vẫn còn nghi ngờ, nhìn sang bàn bên cạnh, quả nhiên cũng có một chai tương tự.
"Kỷ niệm mà tặng rượu đắt thế này sao?"
Hắn ta cầm chai rượu lên xem xét, ước chừng một chai cũng phải mười mấy nghìn tệ, mà bàn nào cũng tặng.
Người phục vụ vẫn mỉm cười một cách trang nhã:
"Quách tiên sinh xưa nay luôn rất hào phóng."
Khương Tiểu Soái cạn lời, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ.
"Chúc hai vị dùng bữa ngon miệng."
Sau khi rót rượu xong, người phục vụ quay lưng rời đi. Mạnh Thao nhìn chất lỏng đỏ sẫm trong ly, không khỏi cười lạnh.
"Nhìn mấy tay nhà giàu này đi."
Hắn ta lắc ly rượu, ánh mắt lộ ra sự thèm khát đối với tiền bạc và quyền lực.
"Mẹ nó đúng là giỏi ra vẻ."
"Người ta tặng đồ cho anh, sao lại nói thế."
Khương Tiểu Soái quay mặt đi, nhấp một ngụm rượu vang nhỏ. Tay chân lạnh buốt của cậu ấm lên một chút.
"Bây giờ em đồng cảm với người giàu rồi à?"
Mạnh Thao khinh khỉnh.
"Làm gì có ai tự dưng tiêu tiền cho em. Họ đều có mục đích cả. Cái gã nhà giàu tặng rượu này, và cái cậu thiếu gia đã quấn lấy em một thời gian trước, đều là một loại cả thôi."
Khương Tiểu Soái suýt nữa thì phun rượu ra.
Không chỉ là một loại, mà hoàn toàn là cùng một người.
Cậu vô cớ muốn cười, chạm ngón tay vào chiếc đồng hồ đeo tay mà Mạnh Thao đã tặng.
"Thế còn anh, sao lại bỏ ra nửa tháng lương để mua đồng hồ cho em?"
"Việc này đâu giống nhau?"
Sắc mặt Mạnh Thao thay đổi, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Anh yêu em nên mới sẵn lòng tiêu tiền cho em."
Khương Tiểu Soái nhìn Mạnh Thao. Ba từ "anh yêu em" vẫn có trọng lượng trong lòng cậu. Tim cậu đập mạnh, nhưng dường như lại bị thứ gì đó đè nén, làm cho đau đớn.
"Thôi đi, bớt nói vớ vẩn."
Cậu đành cố tỏ vẻ thoải mái để chuyển chủ đề. Mạnh Thao đưa miếng bít tết đã cắt sẵn cho cậu, nhưng cậu ăn mà không nhận ra mùi vị gì.
Sau bữa tối, hai người về nhà. Cả hai đều đã uống rượu nên gọi lái xe thuê đưa về. Mạnh Thao dựa vào vai cậu, nắm tay cậu xoa nắn.
"Sao tay lạnh thế này?"
Mạnh Thao gom cả hai tay cậu lại.
Khương Tiểu Soái cụp mắt không nói gì. Suốt cả buổi tối, cậu chìm trong nỗi sợ hãi như một tai họa sắp ập đến. Cậu hiểu quá rõ điều gì sẽ xảy ra trong một đêm mà Mạnh Thao đã kìm nén bực bội và oán giận từ lâu.
"Đừng sợ."
Mạnh Thao vuốt ve vài sợi tóc bên tai cậu.
Khương Tiểu Soái bỗng nhiên cảm thấy một nỗi tuyệt vọng.
Mạnh Thao biết cậu đang sợ hãi, cũng biết cậu sợ điều gì. Nhưng vẫn giống như đêm tiệc đó, rõ ràng biết tại sao cậu ho sặc sụa, lại chỉ bảo cậu đi rửa mặt. Cái sự quan tâm chết tiệt, hời hợt này còn khó chịu hơn cả sự lạnh nhạt. Khương Tiểu Soái rút tay lại, buộc mình phải bình tĩnh.
Xuống xe đi vào chung cư, ngay khi bước vào thang máy, cổ họng cậu đã bắt đầu nghẹn lại. Tiếng "ting" vang lên như đang tuyên án tử hình. Đi qua hành lang u tối, chìa khóa cắm vào cửa chống trộm, cậu hé miệng:
"Thao Tử, có thể nào..."
Rồi cậu bị đẩy vào trong bóng tối.
Mạnh Thao không bật đèn. Trong phòng khách mờ ảo, hắn ta tháo thắt lưng ra trói cổ tay Khương Tiểu Soái. Trong lúc đó, dường như có thứ gì đó trên bàn trà bị đánh đổ, nhưng hắn ta không quan tâm. Bản tính bạo lực bị sự oán giận nửa tháng nay thúc đẩy càng thêm cuồng loạn. Lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa trước mặt người khác bị xé toạc. Cổ tay Khương Tiểu Soái đau nhói, cậu chớp mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Khóc chỉ làm bản thân đau hơn, Mạnh Thao thích nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cậu tràn ngập nước mắt.
"Thao Tử..."
Cậu bị Mạnh Thao kéo lên và đè xuống chiếc tủ thấp. Dạ dày bị va đập đến đau nhói. Bàn tay to lớn siết chặt eo cậu, giày vò như tra tấn.
Trong cuộc bạo lực này, chỉ có một mình Mạnh Thao tìm thấy khoái cảm. Hắn ta hài lòng, mượn ánh trăng trong phòng khách để nhìn sống lưng run rẩy của Khương Tiểu Soái ở dưới.
"Ngoan."
Hắn ta ấn vào sống lưng gầy guộc đó, cúi người xuống cắn mạnh vào sau gáy trắng nõn—
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Chết tiệt."
Mạnh Thao nghiến răng, đứng thẳng dậy lấy điện thoại từ túi áo khoác.
"Alo?"
Hắn ta rất bực mình. Quần còn chưa cởi đã có người đến phá đám. Đúng là đáng chết.
"Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia nói gì đó, sắc mặt Mạnh Thao càng lúc càng tệ.
"Sáng mai tôi đi không được sao?"
Đối phương trả lời không được. Cấp trên yêu cầu ngay tối nay phải bay, còn hai tiếng nữa thôi. Chuẩn bị gấp, trước khi đi nhớ tới công ty lấy hồ sơ, tài liệu.
Mạnh Thao cúp điện thoại, im lặng một lúc trong bóng tối. Khương Tiểu Soái co ro trong góc, nhìn hắn ta từng bước tiến lại gần, tháo thắt lưng đang trói cổ tay cậu.
"Công ty cử anh đi công tác đột xuất."
Mạnh Thao cúi người xuống, con quái vật sau tiếng chuông lại biến thành dáng vẻ hoàng tử.
"Đợi anh về."
Khương Tiểu Soái quay mặt đi, cảm thấy tim đập thình thịch như vừa thoát chết.
"Em chăm sóc bản thân cho tốt. Anh đến nơi sẽ nhắn tin cho em."
Mạnh Thao đứng dậy. Thời gian gấp gáp, chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, rồi vội vã rời đi. Cửa chống trộm đóng lại kêu"đùng". Tiếng bước chân trong hành lang dần xa. Dây thần kinh căng thẳng của Khương Tiểu Soái mới thả lỏng, cậu từ từ buông mình xuống nằm trên sàn nhà. Má áp vào nền gạch lạnh buốt, nhất thời cảm thấy tê dại đến không nói nên lời.
"Cốc cốc cốc."
Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Tim Khương Tiểu Soái thắt lại. Mạnh Thao... lại quay về rồi sao?
"Bác sĩ Khương."
Bên ngoài cửa vang lên giọng của Quách Thành Vũ.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nằm yên không nhúc nhích.
Tên này sao lại luôn xuất hiện vào lúc cậu thảm hại nhất chứ.
"Soái Soái?"
Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh. Khương Tiểu Soái im lặng, mong anh ta không ai lên tiếng sẽ tự bỏ đi.
Nhưng Quách Thành Vũ đương nhiên không phải là người tuân theo logic như vậy.
"Lý Vượng, phá khóa."
Khương Tiểu Soái lầm bầm "Chết tiệt..." rồi từ sàn nhà bò dậy. Cái tên khốn này quả thật có thừa khả năng khiến người ta phát điên.
"Đến đây!"
Cậu ra mở cửa. Quách Thành Vũ đứng ngoài cửa, cao lớn như một bức tường. Trong hành lang chỉ có mình anh ta, không có Lý Vượng.
Lại bị anh ta lừa rồi. Khương Tiểu Soái vịn vào cạnh cửa, nhưng lại không thể tức giận được.
"Sao anh biết tôi ở đây?"
Ánh mắt Quách Thành Vũ rơi vào vết bầm trên cổ tay cậu.
"Hắn đánh em?"
"Không có."
Khương Tiểu Soái vô thức kéo tay áo sơ mi.
Quách Thành Vũ trực tiếp xông vào nhà cậu, bật đèn phòng khách, thu hết vào mắt đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt tái nhợt của cậu:
"Dầu xoa bóp ở đâu?"
"Không cần..."
Cậu há miệng. Quách Thành Vũ làm ngơ, dễ dàng tìm thấy hộp thuốc trong ngăn kéo của tủ TV.
"Lại đây."
Vị khách không mời mà đến cầm hộp thuốc ngồi trên ghế sofa, trông giống như chủ nhà này hơn cả cậu. Khương Tiểu Soái im lặng một lúc, cuối cùng thỏa hiệp, đi qua ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cổ tay cậu được bàn tay lớn đã xoa dầu bóp nhẹ. Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thành Vũ cúi thấp mặt, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi. Trên thế giới này có lẽ không có nhiều sự trùng hợp đến vậy, lời giải thích duy nhất là có người cố ý làm.
"Mạnh Thao là do anh đuổi đi à?"
Cậu nhẹ nhàng hỏi.
Quách Thành Vũ im lặng. Xoa xong hai cổ tay của cậu, anh ta ngước mắt lên:
"Còn chỗ nào nữa, anh tự tìm hay em chủ động?"
Khương Tiểu Soái muốn đạp anh ta, nhưng nhấc chân lên lại khiến thắt lưng đau. Quách Thành Vũ phát hiện ra, anh móc lấy eo cậu, lật cậu lại nằm sấp trên gối ôm, vén áo sơ mi lên lộ ra những vết bầm lớn ở hai bên eo.
Quách Thành Vũ ban đầu chỉ làm trò xấu vì ghen tuông, sợ cặp uyên ương sau một thời gian xa cách sẽ xuân sắc như củi khô gặp lửa. Vì vậy, anh ta đã gây áp lực lên cấp cao của công ty Mạnh Thao, yêu cầu họ sắp xếp Mạnh Thao đi "mở rộng thị trường" ở phía Tây Bắc ngay trong đêm. Nếu sớm biết Mạnh Thao ra tay tàn nhẫn như vậy, anh ta thà trực tiếp bỏ thuốc vào rượu vang để hạ sát tên súc sinh này cho xong.
Anh càng tức giận càng im lặng. Dầu xoa bóp được xoa trong lòng bàn tay nóng ran, rồi lại nhẹ nhàng ấn vào vết bầm. Khương Tiểu Soái úp mặt vào gối ôm, không biết sắc mặt của Quách Thành Vũ đã trầm xuống, đang dần hình thành sát khí. Cậu chỉ thấy có chút xấu hổ nhưng cũng không quá nhiều. Quách Thành Vũ đã thấy nhiều bộ dạng thảm hại của cậu rồi, dường như cũng không còn khiến cậu cảm thấy khó xử nữa.
"Tôi hỏi anh đấy."
Khương Tiểu Soái có chút buồn ngủ. Lòng bàn tay của Quách Thành Vũ dán vào eo cậu, ấm áp, rất dễ ru ngủ. Quách Thành Vũ không trả lời, nhìn cậu một cái, đột nhiên phát hiện phía sau cổ áo sơ mi của cậu dường như dính một vết màu đỏ nâu.
"Đây là gì?"
Anh đưa tay kéo vải áo sau lưng Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái vô thức giơ tay che sau gáy, lại bị Quách Thành Vũ gạt tay ra, để lộ một vết răng nanh dữ tợn. Xung quanh vết cắn tím bầm, chỗ răng nanh cắn vào thì da rách toác, máu vẫn đang rỉ ra.
Đầu óc Quách Thành Vũ "bùm" một tiếng.
Khương Tiểu Soái quay đầu lại nhìn anh, bị sắc mặt của anh dọa sợ, ấp úng không dám nói.
Quách Thành Vũ bắt gặp ánh mắt rụt rè của cậu, nhận ra sự mất khống chế của mình, hít một hơi thật sâu để kiềm chế sát khí đang bộc phát. Anh lấy một lọ cồn i-ốt và bông gòn từ hộp thuốc ra, vẻ mặt nghiêm túc:
"Cái này có cần tiêm vắc-xin không?"
Khương Tiểu Soái đang căng thẳng lại bị câu nói của anh ta làm cho bật cười:
"Có phải chó cắn đâu."
Cậu có thể cười, Quách Thành Vũ thì không. Sau khi xử lý vết thương và dỗ dành cậu ngủ, anh xuống lầu hút thuốc, tựa vào cửa xe nhìn chằm chằm vào cửa sổ tối đen nhà Khương Tiểu Soái.
"Lý Vượng."
Anh ta ném tàn thuốc xuống đất và dập tắt, tia lửa lóe lên một thoáng rồi lại vụt tắt.
Lý Vượng cúi đầu đứng một bên, không dám thở mạnh.
"Cậu có một người anh họ đang điều hành một trại huấn luyện chó ở Tây Bắc đúng không?"
Quách Thành Vũ quay mặt lại, dưới ánh trăng, anh ta trông u ám như một con quỷ hút máu.
"Mang vài con chó sói về, để thăm hỏi Mạnh tiên sinh một chút."
***"Chu Du đánh Hoàng Cái" được dùng để chỉ một sự việc mà hai bên bề ngoài có vẻ mâu thuẫn, xung đột, nhưng thực chất là đang phối hợp diễn kịch với nhau***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com