Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Vết thương ở sau gáy của Khương Tiểu Soái phải mất hơn một tuần mới lành hẳn, để lại một vết sẹo đậm màu. Quách Thành Vũ cứ nhìn thấy là khó chịu, đè Khương Tiểu Soái xuống bôi thuốc trị sẹo cho cậu, sợ rằng tên khốn Mạnh Thao đó sẽ để lại dấu vết không thể xóa trên người cậu.

"Không sao đâu"

Khương Tiểu Soái ngồi trên ghế, kéo cổ áo xuống một chút. Quách Thành Vũ đứng phía sau cậu, ngón tay dính thuốc mỡ xoa bóp từng vòng trên vết sẹo.

"Những vết cắn trước đây, không động vào cũng sẽ tự phai, tôi không phải cơ địa dễ thành sẹo lồi."

Cậu không bận tâm, cúi đầu lướt điện thoại, đột nhiên cảm thấy ngón cái và ngón trỏ của Quách Thành Vũ kẹp lấy đốt xương nhô ra ở gáy cậu mang theo sự đe dọa ấn xuống.

"Nếu có lần sau, anh sẽ nhổ từng chiếc răng của Mạnh Thao, nghiền nát rồi nhét lại vào miệng hắn."

Khương Tiểu Soái thấy nhột nên rụt cổ lại, giống như một con mèo chưa từng bị đánh nên không mảy may quan tâm đến bàn tay giơ lên. Trong mắt cậu, Quách Thành Vũ chỉ là một công tử bột bất cần đời, có chút quyền lực, vẻ ngoài khá hấp dẫn, nấu ăn cũng có tay nghề. Cậu biết Quách Thành Vũ thường xuyên qua lại với Trì Sính, nhưng không nghĩ anh cũng có những thủ đoạn tàn nhẫn như vậy.

Quách Thành Vũ nhìn cậu ậm ừ gật đầu, dù bị kẹp chặt gáy nhưng cậu chỉ đổi sang một tư thế thoải mái hơn trên ghế. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác thỏa mãn bí ẩn. Khương Tiểu Soái không sợ anh, cũng không biết lời đe dọa vừa rồi chỉ là thủ đoạn cấp thấp nhất của Quách đại thiếu gia. Anh có cả ngàn cách để khiến Mạnh Thao sống không bằng chết, nhưng Khương Tiểu Soái không cần phải biết những điều này.

Khương Tiểu Soái chỉ cần đứng dưới ánh nắng một cách thanh thản, còn Quách Thành Vũ sẽ không trở thành vết nhơ của cậu.

"Tối nay đi ăn món Nhật nhé?"

Giờ tan làm đã qua, trong phòng khám chỉ còn hai người họ. Quách Thành Vũ cúi người, từ phía sau ôm lấy Khương Tiểu Soái, vượt qua bờ vai cậu để nhìn vào màn hình điện thoại. Màn hình dừng lại ở giao diện trò chuyện giữa Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy. Đối phương rủ cậu đi ăn tối, cậu đã trả lời được.

"Tôi có hẹn rồi."

Khương Tiểu Soái nghiêng đầu né tránh hơi thở ấm áp phía sau, dí điện thoại vào mặt Quách Thành Vũ để anh xem cho thỏa.

Quách Thành Vũ nắm lấy cổ tay cậu, dịch điện thoại ra, ánh mắt liếc qua màn hình

"Là tôi hẹn em trước."

Vết bầm trên cổ tay cậu đã mờ đi, lộ ra cổ tay trắng trẻo nhỏ nhắn được Quách Thành Vũ nhẹ nhàng nâng niu.

"Không liên quan đến ai trước sau cả."

Khương Tiểu Soái rút tay lại rồi đứng dậy, đi vào trong thay quần áo. Quách Thành Vũ cũng rất tự nhiên mà đi theo vào.

"Đi ra ngoài."

Khương Tiểu Soái trừng mắt nhìn anh.

"Hủy hẹn đi, đi với anh."

Quách Thành Vũ vẫn còn dừng lại ở chủ đề trước. Khương Tiểu Soái lườm anh

"Anh đóng vai tổng tài bá đạo với tôi à? Cút ra ngoài."

Đại thiếu gia cứ như một kẻ bị nghiện mắng chửi, vẻ mặt từ u ám chuyển sang vui vẻ, rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Khương Tiểu Soái liếc nhìn bóng lưng của anh, khóe môi bất giác cong lên. Cậu đứng trước chiếc giường sắt, cởi bộ đồ phẫu thuật, rồi nhìn nửa thân trên của mình trong tấm gương đặt ở góc phòng. Vết bầm trên eo cũng đã mờ, trắng trẻo sạch sẽ, như thể chưa từng có những dấu vết đáng sợ kia.

Mạnh Thao đã đi công tác được một tuần, cả hai đều bận rộn nên ít liên lạc. Sáng nay, Mạnh Thao nhắn tin nói rằng tuần sau có thể sẽ về. Khương Tiểu Soái mím môi, lần đầu tiên cậu không trả lời.

Cuộc sống không có anh ta, dường như cũng không có vấn đề gì lớn.

Cậu dừng suy nghĩ, thay quần áo xong rồi dọn dẹp một chút đồ đạc trên giường bệnh. Khi đi ra, Ngô Sở Úy đã ngồi xổm đợi ở cửa phòng khám.

"Sao không vào trong đợi?"

Ngô Sở Úy làm mặt quỷ

"Bên trong có chó dữ."

Chó dữ chính hiệu đang bắt chéo chân ngồi trên ghế chờ của phòng khám, đọc tạp chí về sức khỏe nam giới. Ánh mắt anh ta dán vào trang tạp chí, nhưng cả khuôn mặt đều viết lên dòng chữ "Cứ bỏ tôi lại đi ăn với thằng đàn ông khác đi, dù sao tôi cũng không bận tâm đâu, tôi sẽ ngồi đây đợi em đến chết."

Cảm giác oán khí của con ma nam này sắp tràn ra, Khương Tiểu Soái che mặt bất lực

"Vậy... cùng đi nhé?"

Quách Thành Vũ chờ đúng câu này, ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài

"Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi."

"Khoan đã."

Khương Tiểu Soái lại lên tiếng. Quách Thành Vũ đứng khựng lại mà không quay đầu, sau gáy anh ta như viết đầy chữ "Tôi biết ngay là em sẽ đổi ý mà".

Khương Tiểu Soái bất lực, liếc nhìn Ngô Sở Úy đang nén cười, rồi từ tay Quách Thành Vũ lấy lại cuốn tạp chí đặt về kệ.

"Tài sản của phòng khám, không cho mượn đâu."

Ngô Sở Úy cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng.

Thế giới hai người riêng tư mà Quách Thành Vũ tưởng tượng đã tan tành, món Nhật cũng bị Ngô Sở Úy bác bỏ và thay bằng lẩu. Bốn người ngồi trong quán lẩu ồn ào ngập tràn hơi nước nhìn nhau, cho đến khi Ngô Sở Úy lên tiếng trước.

"Sao anh lại ở đây?"

Trì Sính nhướng mày

"Đi ngang qua thôi."

Mặt Quách Thành Vũ càng thêm đen.

"Đi ngang qua thì chào một tiếng rồi đi không được à?"

Thêm một người đã đủ rồi, đây lại thêm một cặp là sao? Quách Thành Vũ tỏ thái độ xấu, gác chân lên chiếc ghế trống duy nhất còn lại

"Chỗ bọn tao đủ người rồi."

Trì Sính hất chân Quách Thành Vũ ra rồi ngồi xuống

"Đủ cái con mẹ mày."

Hai vị đại thiếu gia khẩu chiến ầm ĩ với những lời lẽ không sạch sẽ. Khương Tiểu Soái và Ngô Sở Úy ghé đầu vào nhau nghiên cứu thực đơn.

"Lấy một phần dạ dày bò nhé? Cuống họng vịt oke không?"

"Ừm, cuống họng vịt thì lấy, còn lòng vịt thì thôi, hai thứ này ăn gần giống nhau."

Hai người họ bình yên gọi món, ngẩng đầu lên thì thấy hai vị đối diện sắp đánh nhau đến nơi.

"Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh."

Khương Tiểu Soái lên tiếng, Quách Thành Vũ trợn mắt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nắm đấm dần buông xuống, quay mặt đi không nói nữa.

"Ái chà."

Trì Sính thấy vẻ mặt thất bại hiếm có của Quách Thành Vũ, ánh mắt đùa cợt nhưng đầy thăm dò, thích thú nhìn Khương Tiểu Soái:

"Huấn luyện Quách Tử như chó ấy nhỉ?"

Quách Thành Vũ không nhịn được đánh Trì Sính một cái, rồi nhanh chóng quay sang nhìn sắc mặt Khương Tiểu Soái

"Nó mắng anh nên anh mới ra tay."

Ánh mắt Trì Sính càng thêm kỳ lạ.

"Thôi đi, chúng ta cũng quen nhau được một thời gian rồi, đây là lần đầu tiên tụ tập ăn cơm, cư xử tử tế một chút đi."

Ngô Sở Úy ra mặt hòa giải

"Hai người ngồi tách ra đi, Quách Thành Vũ đổi chỗ cho tôi."

Vậy là chỗ ngồi đổi thành Quách Thành Vũ ngồi bên cạnh Khương Tiểu Soái, đối diện cậu là Trì Sính. Trì Sính vẫn cười nửa miệng, nhìn cậu như nhìn một loài động vật quý hiếm, khiến cậu rợn người.

"Không được, đổi lại đi. Hai người ngồi đối diện nhau, không được đá nhau dưới gầm bàn."

Khương Tiểu Soái nổi da gà, đứng dậy ra hiệu cho Quách Thành Vũ đổi chỗ. Quách Thành Vũ ồ một tiếng rồi đổi chỗ với Khương Tiểu Soái, vừa ngồi xuống thì bị Trì Sính đá một cái.

"Mẹ kiếp..."

Nếu không phải ngại Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ đã cầm đũa ném tới. Trì Sính giả cười xin lỗi

"Xin lỗi, phản xạ thôi."

Hai người còn lại chỉ giả vờ không quen biết với hai đứa học sinh tiểu học trẻ trâu này.

Chiến tranh lắng xuống rất nhiều sau khi món ăn được mang lên. Ngô Sở Úy và Quách Thành Vũ phụ trách việc nhúng đồ ăn, Trì đại gia bắt chéo chân chờ người phục vụ. Khương Tiểu Soái chống cằm, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, thất thần.

"Sao ban ngày không trả lời anh?"

"Đang bận à?"

"Tuần này mệt quá, trụ sở chính không phối hợp tốt với chi nhánh bên này chút nào."

"Đến giờ anh vẫn không hiểu người ta gọi anh đến đây làm gì."

"Cảm giác ở đâu cũng bị ghét, bị nói vướng chân vướng tay, mẹ kiếp."

Tin nhắn của Mạnh Thao hiện ra trước mắt, tâm trạng Khương Tiểu Soái có chút phức tạp. Cậu gõ vài dòng an ủi, ngón tay do dự trên nút gửi. Quách Thành Vũ gắp thịt cho cậu, tiện tay lấy luôn điện thoại của cậu, khóa màn hình và đặt về phía mình.

"Đang ăn cơm ai cho chơi điện thoại, không lịch sự đó, tịch thu."

Khương Tiểu Soái há miệng nhưng không nói gì, cúi đầu im lặng ăn cơm.

Quách Thành Vũ có chút bất ngờ trước sự ngoan ngoãn của cậu. Màn hình điện thoại sáng lên một chút, anh liếc nhìn.

"Cãi nhau với bên nhân sự một trận, cuối cùng họ cũng đồng ý cho anh về vào thứ Sáu."

"Anh nhớ em lắm bảo bối, lần trước anh lỡ tay mạnh quá, lần này sẽ không thế nữa, em tin anh đi."

"Vết thương chắc cũng lành rồi nhỉ?"

Quách Thành Vũ nhíu mày, lặng lẽ lật úp điện thoại lại.

Muốn quay về hả, để tao giúp mày một tay.

Anh cười lạnh trong lòng, lấy cớ đi vệ sinh, rồi ra ngoài gọi điện cho Lý Vượng.

"Việc tao giao mày làm, chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi Quách thiếu, ba con chó lớn, đều bị bỏ đói ba bốn ngày rồi."

"Ừ, trông chừng một chút, đừng để chúng nó cắn chết người."

Quách Thành Vũ mở vòi nước rửa tay, ánh đèn trong nhà vệ sinh không sáng lắm, trong gương phản chiếu một con chó dữ ăn miếng trả miếng.

"Tao còn nhiều món nợ để tính với nó lắm."

Mạnh Thao bị chó cắn.

Khi Khương Tiểu Soái nhận được điện thoại vẫn còn đang mơ màng.

"Bị chó cắn?"

Cậu dừng cây bút đang ghi chép hồ sơ khám bệnh, vô thức lặp lại.

Bị cắn khá nặng, trên người có nhiều vết rách lớn nhỏ, xương tay phải bị gãy. Bây giờ đang xem xét phẫu thuật hay không.

"Tiểu Soái, em đến ở bên chăm sóc anh được không?"

Mạnh Thao ở đầu dây bên kia giọng yếu ớt. Khương Tiểu Soái vô thức gật đầu, nhưng lại nhớ ra hôm nay có mấy cụ già cần được đến nhà khám bệnh từ thiện. Cậu dừng lại, định nghĩ cách thông báo cho các cụ dời lịch khám, nhưng Mạnh Thao lại hiểu lầm là cậu không muốn đến.

"Khương Tiểu Soái, em có tim không vậy, anh bị thương rồi, bảo em đến chăm sóc một chút thôi mà em cũng không tình nguyện à?"

Lần nào cũng vậy, không giả vờ được vài câu là lộ nguyên hình. Khương Tiểu Soái nhắm mắt thở dài

"Em không có ý đó, hôm nay phòng khám..."

"Phòng khám rách nát của em còn quan trọng hơn cả mạng sống của ông đây chứ gì?"

Mạnh Thao vốn đã khó chịu vì chuyến công tác này. Giờ lại bị mấy con chó điên không biết từ đâu xông ra cắn phải vào viện, tay gãy, mà không bắt được một con chó nào, cứ như chúng bốc hơi vào không khí vậy. Ngay cả việc đánh chết cho hả giận hay tìm chủ nhân đòi bồi thường cũng không làm được.

Lần này nếu không tình cờ gặp xe cảnh sát đi tuần, ba con chó mắt xanh lè đó có lẽ đã xé xác hắn ra rồi.

"Em có biết anh suýt chết ở cái nơi quỷ quái này không?"

Mạnh Thao trong lòng sợ hãi, ngay cả vết thương trên người và cánh tay gãy cũng bắt đầu đau nhói.

"Thôi, đừng la hét nữa, có sức mà la thì anh không chết được đâu."

Khương Tiểu Soái đặt bút xuống, đau đầu day day trán

"Gửi địa chỉ bệnh viện cho em, em sẽ đặt vé máy bay chuyến chiều đến đó."

Lúc này Mạnh Thao mới ngừng mắng mỏ, gửi địa chỉ qua.

Khương Tiểu Soái đặt vé máy bay lúc 2 giờ chiều, thông báo cho các cụ già cần khám bệnh từ thiện rằng cậu sẽ phải dời lại vài ngày. Sau đó, cậu cho các y tá trong phòng khám nghỉ, về nhà sắp xếp đồ đạc của mình và Mạnh Thao rồi chuẩn bị đi.

Cậu vừa xách vali nhỏ ra khỏi sảnh chung cư thì thấy Quách Thành Vũ đang dựa vào cửa xe, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Anh đến phòng khám tìm em, thấy em treo biển tạm nghỉ."

Quách Thành Vũ khó chịu nghiến răng

"Em đi đâu vậy?"

Tất nhiên anh biết Khương Tiểu Soái đi đâu, nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ như không biết gì.

"Mạnh Thao ở bên đó bị thương rồi, em đi chăm sóc..."

Khương Tiểu Soái còn chưa nói xong đã bị người ta nắm lấy cổ tay.

"Không đến mức đấy chứ, đàn ông con trai, bị thương nhẹ thôi mà cũng cần người bay sang chăm sóc à?"

Quách Thành Vũ thực sự không ngờ Mạnh Thao lại làm màu như vậy. Mấy con chó kia còn chưa kịp ra tay, thì kẻ gây họa ngàn năm này đã được cảnh sát đi ngang qua cứu rồi. Mức độ này chỉ bằng một nửa những gì Quách Thành Vũ muốn, có gì mà nhặng hết cả lên.

"Em đi thật à?"

Người đàn ông cao lớn hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không phải vết thương nhẹ, anh ấy bị gãy xương."

Khương Tiểu Soái có chút bất lực

"Hơn nữa, anh ấy là bạn trai em."

Thế còn anh? Quách Thành Vũ muốn hỏi nhưng lại nén lại.

Anh hy vọng nghe được hai chữ "tiểu tam"thốt ra từ miệng Khương Tiểu Soái sao?

Anh thậm chí còn không có chút danh phận nào.

"Được rồi."

Quách Thành Vũ đứng thẳng người

"Anh đưa em ra sân bay."

Khương Tiểu Soái cũng không từ chối, đặt vali vào cốp xe rồi ngồi vào ghế phụ.

Đối với Mạnh Thao mềm lòng đủ kiểu, còn với mình thì lại cứng rắn như vậy. Quách Thành Vũ nắm vô lăng, trong lòng bùng lên một ngọn lửa không thể bộc phát. Anh giống như một con chó đang gây sự giữa một cặp tình nhân. Hai người họ cãi nhau, giận dỗi, nhưng khi có chuyện, kẻ đầu tiên bị đá đi vẫn là con chó không danh phận như anh.

Mẹ kiếp, nếu người ngồi trên ghế phụ bây giờ là Lý Vượng, anh chắc chắn sẽ phải đua vài vòng mới bõ tức.

Nhưng chiếc xe vẫn đến sân bay một cách êm ái. Quách Thành Vũ xuống xe giúp Khương Tiểu Soái lấy vali, rồi nắm chặt không buông.

"Làm gì vậy?"

Khương Tiểu Soái kéo vali, nhưng không hề nhúc nhích.

"Hay là anh đi cùng em nhé?"

Quách Thành Vũ lại tiến gần thêm một bước

"Em thật sự bỏ anh để đi tìm hắn sao?"

Khương Tiểu Soái bị hỏi đến cứng họng.

"Đừng làm tôi giống như một kẻ tồi tệ vậy."

Cậu giơ tay chặn lồng ngực đang không ngừng tiến đến của Quách Thành Vũ.

"Vậy em thấy anh giống không?"

Quách Thành Vũ hỏi ngược lại, anh nhận thấy vẻ né tránh của Khương Tiểu Soái, lòng thắt lại.

"Em thật sự nghĩ anh là một thằng tồi à?"

"Không phải..."

Cậu biết phải nói sao đây? Nói rằng đúng vậy, tôi biết anh chỉ đang đùa bỡn với tôi, anh tiếp cận tôi là có mục đích, anh thử lòng tốt của tôi cũng chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích, anh chỉ là một gã công tử đào hoa thích của lạ thôi sao?

Nhưng khi Khương Tiểu Soái nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ đa tình của Quách Thành Vũ lại không thể nói ra những lời đó.

"Khương Tiểu Soái, trong suốt thời gian qua em không từ chối cũng không chấp nhận anh, có phải vì em nghĩ anh chỉ đang chơi đùa, đến lúc nào đó chán sẽ tự động biến đi đúng không? Em vẫn luôn chịu đựng anh sao?"

Quách Thành Vũ dường như hiểu ra, buông lỏng tay đang nắm vali, sắc mặt trở nên khó coi

"Hay là em sợ nếu em không hợp tác với anh, anh sẽ gây bất lợi cho Mạnh Thao? Em yêu tên khốn đó đến vậy à?"

Quách Thành Vũ thực sự bị tổn thương, nhất thời không thể kiểm soát được bản thân. Khương Tiểu Soái đã trải qua quá nhiều những câu hỏi dồn dập như vậy, cậu theo bản năng muốn dùng sự im lặng để hóa giải mâu thuẫn. Nhưng Quách Thành Vũ không phải Mạnh Thao, anh không thích nhìn thấy Khương Tiểu Soái bị vùi dập.

"Soái Soái..."

Bên ngoài sân bay, người đi lại tấp nập. Anh nhận ra sự im lặng của Khương Tiểu Soái, nhất thời hối hận vô cùng

"Anh... "

"Thôi bỏ đi, xin lỗi, coi như hôm nay anh chưa nói những lời đó."

Vốn dĩ là do chính anh tự tìm đến, sao có thể trách cậu được chứ.

"Đi đi, đừng để lỡ chuyến bay."

Tính khí của Quách đại thiếu gia thực sự đã bị mài mòn đến nhẵn nhụi. Theo thói quen anh vươn tay muốn sửa lại cổ áo cho Khương Tiểu Soái, nhưng lại nhớ ra rằng đối phương có lẽ chỉ đang chịu đựng hành vi vượt quá giới hạn của mình, nên đành thu tay lại.

Khương Tiểu Soái từ đầu đến cuối không nói thêm một lời nào, cúi đầu, kéo vali vội vã rời đi.

Quách Thành Vũ ngồi trong văn phòng, rèm cửa đóng kín, máy chiếu đang bật.

Ánh sáng chia khuôn mặt anh thành những mảng sáng tối. Anh ngậm điếu thuốc, rồi nhấn nút phát lại một lần nữa.

"Đây là vlog kỷ niệm một năm của tôi và Thao Tử, chuyến đi Nhật Bản mong chờ đã lâu bây giờ bắt đầu thôi!"

Giọng nói vui vẻ, tươi sáng vang vọng trong văn phòng. Khuôn mặt Khương Tiểu Soái hiện lên trên màn hình, tràn đầy sức sống, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Ống kính di chuyển một chút, Mạnh Thao đứng sau lưng cậu, tay cầm vali, tay vẫy vẫy hộ chiếu và vé máy bay.

Đoạn video không dài cũng không ngắn, hoa anh đào, món Nhật, núi Phú Sĩ, và một cặp tình nhân đang yêu nhau. Mười bảy phút sáu giây, Quách Thành Vũ đã xem đi xem lại bốn lần, không bỏ sót một khung hình nào.

Lý Vượng đẩy cửa bước vào, suýt nữa thì chuáng váng ngã sấp mặt vì mùi khói thuốc trong phòng. Cậu ta đưa tay quạt quạt trước mũi, bật hệ thống thông gió để thay đổi không khí, rồi dè dặt lên tiếng

"Làm gì vậy Quách thiếu?"

Quách Thành Vũ nhấn tạm dừng. Hình ảnh Khương Tiểu Soái đứng dưới cây hoa anh đào với nụ cười tươi tắn được giữ lại. Cậu quàng một chiếc khăn len màu xám nhạt, che đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, chỉ để lộ đôi mắt cười cong cong.

Những cánh hoa màu hồng đẹp như mơ, Quách Thành Vũ nhìn vào đôi mắt linh động của cậu, ngực phập phồng, chậm rãi nhả ra một làn khói.

"Mày đã bao giờ thấy cậu ấy cười như vậy chưa?"

Lý Vượng lắc đầu.

Tàn thuốc trong gạt tàn đã chất thành một ngọn núi Phú Sĩ. Ánh mắt Quách Thành Vũ vẫn dán chặt vào khoảnh khắc được cố định đó. Lý Vượng cầm điều khiển tua lại từ đầu, nghe thấy câu "Kỷ niệm một năm của tôi và Thao Tử", cậu ta hiểu ra bầu không khí "hồi ức về người chồng quá cố" này là như thế nào, suýt nữa thì nói một câu

Hãy nghĩ thoáng đi, trái tim chết rồi thì không thể sống lại.

Nhưng cậu ta vẫn chưa muốn chết, nên đành nuốt câu đó vào.

"Video này ở đâu ra vậy?"

Quách Thành Vũ dụi thuốc, cau mày

"Weibo của Mạnh Thao."

"Anh còn xem weibo của Mạnh Thao à?"

Lý Vượng cầm điện thoại của anh lên, thấy thời gian đăng là hai năm trước, không khỏi bật cười

"Mấy thứ này đều là quá khứ rồi, việc gì phải tự làm khổ mình."

"Tao chỉ..."

Quách Thành Vũ cũng không nói rõ được.

"Tao chỉ muốn xem dáng vẻ trước đây của cậu ấy."

"Sao vậy, Quách thiếu của chúng ta thích kiểu bạch hoa tinh khôi này à?"

Lý Vượng ngồi vắt vẻo trên mép bàn làm việc. Quách Thành Vũ nhíu mày chậc một tiếng, chộp lấy một cây bút bi ném qua.

"Cút"

Lý Vượng cười hì hì, bắt lấy cây bút rồi cắm lại vào ống bút.

"Nếu không phải thì còn bận tâm làm gì. Có một thành ngữ là gì nhỉ? Quýt phương Nam, cam phương Bắc? Mục tiêu của anh không phải rất rõ ràng sao? Cậu ấy sống không tốt với Mạnh Thao, thì anh dời cậu ấy sang đây, trồng trên mảnh đất phương Nam màu mỡ này của anh, cho nắng cho mưa, anh còn sợ cậu ấy không nở hoa à?"

"Nhưng nhỡ..."

Quách Thành Vũ khó khăn mở lời

"Cậu ấy chỉ thích phương Bắc thì sao?"

"Quách thiếu, anh bị ai nhập rồi à?"

Lý Vượng như phát hiện ra lục địa mới

"Đây còn là anh nữa không? Từ bao giờ anh lại làm việc thiếu tự tin như vậy? Khương Tiểu Soái bây giờ không thể buông bỏ chỉ là vì cậu ấy đã quen rồi và chưa từng nếm thử những điều tốt đẹp. So cả điều kiện bên ngoài lẫn khả năng bên trong, anh còn sợ không thắng nổi Mạnh Thao sao?"

"Không đơn giản như vậy đâu."

Quách Thành Vũ bực bội vẫy tay, ngửa đầu tựa vào lưng ghế nhìn lên trần nhà

"Tao đến không đúng lúc. Nếu có thể sớm hơn một chút..."

Anh nặng nề thở ra một làn khói, mở khóa điện thoại. Hình nền là bức ảnh chụp hôm đó ở phòng khám anh kéo Khương Tiểu Soái lại gần.

Khuôn mặt mềm mại của chiếc ly thủy tinh nhỏ kề sát vào anh. Quách Thành Vũ trong khoảnh khắc đó nghe thấy tiếng máu chảy cuồn cuộn trong mạch máu của mình, từng đợt từng đợt dồn về ngực trái. Không ai biết lúc đó trái tim anh đã tan chảy.

Quách Thành Vũ chỉ có một suy nghĩ, đó là muốn đi cùng cậu ấy đến mãi sau này.

Nhưng ý nghĩ này rõ ràng không dễ thực hiện.

Chưa nói đến việc trong lòng Khương Tiểu Soái vẫn còn một vị trí rất lớn cho Mạnh Thao, chỉ dựa vào tiêu chuẩn đạo đức của bác sĩ Khương cũng biết cậu không thể chấp nhận việc bắt cá hai tay.

"Đồ vô lương tâm này đã không liên lạc với tao hai ngày rồi."

Giao diện trò chuyện với Khương Tiểu Soái đã im lặng kể từ ngày cậu đi tìm Mạnh Thao. Quách Thành Vũ day day thái dương, tắt máy chiếu

"Cậu ấy thực sự không thích tao một chút nào sao?"

Quách thiếu vốn sống buông thả, hiếm khi lại tự nghi ngờ bản thân như vậy. Trước đây toàn là người khác bám theo anh, đâu có chuyện anh lại vì một người mà đau lòng.

Lý Vượng nhìn vẻ mặt chán nản của anh, thầm tặc lưỡi.

Một trong những tác dụng phụ của tình yêu là sự hèn nhát.

"Mày nói xem cậu ấy có còn biết nở hoa không?"

Quách Thành Vũ không khỏi nghi ngờ.

Anh đến quá muộn, liệu có phải cậu ấy sớm đã sợ hãi, đã tàn lụi hoàn toàn bên cạnh Mạnh Thao, sẽ không còn lộ ra nụ cười như vậy nữa.

Lý Vượng không nói gì, có lẽ cậu ta biết người ngoài không thể giúp gỡ được nút thắt này.

Trong văn phòng chỉ còn tiếng máy chiếu hoạt động. Quách Thành Vũ cầm điện thoại, chạm vào khuôn mặt nhíu mày của Khương Tiểu Soái trên màn hình, im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên lại lên tiếng.

"Kể cả không nở hoa, cũng không sao."

Dù cái cây nhỏ kia đã héo úa trong gió mưa, chẳng còn khả năng trổ hoa, thì anh vẫn muốn, vẫn thích, vẫn phải đem nó trồng cạnh mình, để nó trở thành một cây khô nhỏ bé dưới ánh mặt trời.

Quách Thành Vũ gạt bỏ vẻ u sầu, trong mắt lại bùng lên ngọn lửa âm ỉ.

Cho dù phải giành lấy, Khương Tiểu Soái cũng nhất định phải là của anh.


***"Quýt phương Nam, cam phương Bắc" nghĩa là quýt trồng ở phương Nam là quýt ngọt, đem trồng cùng giống quýt đấy ở phương Bắc lại thành quýt chua. Ý chỉ môi trường có thể thay đổi bản chất của sự vật, con người cũng vậy***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com