4.
Mọi thứ vẫn như ngày nào, Quách Thành Vũ vẫn đấu võ mồm với Tiểu Soái. Khi mà hỏi lại những ngày tháng đó, Tiểu Soái hỏi hắn có cảm giác gì, Quách Thành Vũ chỉ trả lời vỏn vẹn: "Nói với người điên."
Quách Thành Vũ hay rủ cả ban Marketing đi tham gia vài chuyến phiêu lưu, vài trò mới. Các anh em trong ban rất hào hứng, còn các chị đi đến đâu cũng được miễn ở đó có cửa hàng. Riêng Tiểu Soái chỉ chọn nơi nào có Hứa Vãn. Và Hứa Vãn chọn đua ngựa.
Hứa Vãn là thanh mai trúc mã một thời của cậu. Có lẽ câu chuyện trên phim là cả hai luôn hướng về nhau, dù có gì xảy ra. Thực tế thì Tiểu Soái hướng về Hứa Vãn nhưng Hứa Vãn hướng lung tung.
Hứa Vãn vẫn luôn ngưỡng mộ Quách Thành Vũ, vì thế Quách Thành Vũ bất giác trở thành bảng ghim của cậu. Dẫu hiểu cho cảm xúc của Hứa Vãn, những lời nói khẳng định là mến mộ nhưng Tiểu Soái luôn bất giác đau nhói. Cơn đau về bốn năm ở Anh vẫn còn đó. Đó là dấu hiệu của kẻ hèn nhát, chạy trốn đi lời từ chối.
Tiểu Soái bên ngoài đã bình thường hoá mối quan hệ, nhưng ở một góc lòng bóng dáng Hứa Vãn vẫn còn được yên ắng một nơi.
Quách Thành Vũ chốt kế hoạch. Bộ môn này hắn học từ những ngày chỉ mới 12 tuổi. Ba hắn mỗi lần dạy, dù hắn có bị xây xước đến nỗi bà Quách khóc muốn khờ người, ông vẫn tấm tắc khen con trai.
Trường đua ngựa Yên Phan quanh mỗi năm chỉ mở 8 đến 9 tháng. Mọi người cũng thưa thớt dần nên cũng thuê được một khoảng sân cho cả ban muốn chơi thử.
Huấn luyện viên bắt đầu hướng dẫn các kĩ năng cơ bản cho mọi người, vì là người mới nên ông cũng chỉ cho mọi người ngồi lên ngựa và có trợ lí hỗ trợ. Thời gian còn lại mọi người tự tìm xem những trận đua ngựa khác. Người thì bắt đầu đăng kí khoá lâu dài.
Quách Thành Vũ ngồi lì hẳn trên ngựa chạy vòng quanh, cả một buổi sáng chỉ dính với ngựa. Tiểu Soái thì ngồi dựa, nghỉ ngơi ở gốc cây gần đó, vừa ngồi vừa chửi thề. Cậu mà biết cưỡi ngựa thì người chỉ dạy Hứa Vãn là chính cậu mới đúng.
Hứa Vãn rất năng nổ, xông xáo tham gia dù chỉ mới lần đầu. Hứa Vãn vô tư kêu gọi Tiểu Soái đến thử, nhưng cô đâu biết Tiểu Soái đã chuẩn bị sẵn ghim trong tay chỉ muốn ném về hướng đó.
Quách Thành Vũ tiến tới, vô tình che đi mất ánh nắng mà Tiểu Soái còn đang đang hưởng. Hắn đá vài cái vào chân Tiểu Soái: "Cậu là heo à mà chỗ nào cũng nằm được vậy?"
Tiểu Soái gỡ mũ trên mặt, liếc nhìn hắn, rồi lại bực dọc ngồi dậy. Cậu nhìn Quách Thành Vũ, ra lệnh: "Nhìn cái gì nữa, sao còn chưa kéo tôi lên."
Tiểu Soái đứng dậy thì có hơi uể oải, mở điện thoại ra xem cũng đã hai giờ chiều, cả một ngày nằm ườn ra chỉ để nhìn người mình thương đi cùng với người mình ghét. Học cưỡi ngựa thì chẳng ra hồn, biết thế hồi nhỏ chấp nhận bị ba mắng thì giờ có vui hơn không.
Tiếng ting vang lên, ông Khương nhắn đến:
"Quote cho một doanh nhân muốn thành đạt: Kết quả gọi là may mắn hôm nay được tạo nên bởi những nỗ lực trong quá khứ".
Khương Tiểu Soái câm lặng vài giây.
Cậu ngước nhìn hắn, hỏi: "Khi nào chúng tôi có thể về đây?"
- Chúng tôi nào? - Quách Thành Vũ ngơ ngác.
- Đương nhiên, Hứa Vãn, tôi với mọi người rồi - Tiểu Soái gằn giọng.
Quách Thành Vũ bật cười, hắn nhìn cậu, nén nhịn cười đến nỗi từng câu đều run lẩy bẩy: "Tôi.. gọi xe đưa đón mọi người về hết rồi."
Đệt - Tiểu Soái chỉ biết thốt nổi ra từ đó.
Cậu nhấc máy lên gọi cho trợ lí của ông Quách, báo tình hình bên mình. Trợ lí cũng nhanh chóng sắp xếp nói gần ba mươi phút nữa sẽ đến nơi.
Bất chợt tiếng hét của người với người va đập nhau vang vọng trong khoảng sân, tiếng bước chân của ngựa rầm rập trên nền đất dồn vang lên. Tiểu Soái ngu ngơ, mới tỉnh ngủ nhoái đầu ra hóng chuyện, Quách Thành Vũ cũng quay lại xem tình hình.
Lúc con ngựa lao đến, trời tối lại, Tiểu Soái lại ngủ thêm một giấc. Hết Quách Thành Vũ đến con ngựa đen này che hết ánh sáng của cậu.
Trước lúc đó, cậu chỉ vừa mới thốt thêm được một từ:
"Đệt moẹ."
Mọi người nháo nhác xúm quanh hai người, Hứa Vãn la hét to nhất, cũng là người chạy nhanh đến lo lắng cho Tiểu Soái. Nước mắt cứ lưng tròng. Quách Thành Vũ bị văng ra cách đó không xa, nhưng may mắn trúng nệm được đặt sẵn nên không bị sao.
Quách Thành Vũ thao tác gọn lẹ, điện cho cấp cứu cho chắc ăn, dự đoán tình hình, nhanh tay bế xốc cậu lên chạy đến tuyến y tế gần đó.
Tiểu Soái tỉnh dậy thì thấy tập hợp người thương và người ghét thì không khỏi ngạc nhiên, cười: "Mọi người không tính đi làm hay sao mà ngồi hết ở đây vậy?"
"Vì ai nữa hả" - Bà Khương lên tiếng, mắt bà đỏ ngầu lên không ngờ, bọng mắt đầy nước. Cả ông Khương cũng vậy, tháo kính lau kính liên tục, lầm bầm: "Sao bệnh viện mình toàn bụi thế này." Rồi lủi ra ngoài phòng.
Quách Thành Vũ và Hứa Vãn vẫn còn ngồi ở ghế sô pha gần đó, không dám lên tiếng, chỉ biết nhìn Tiểu Soái trò chuyện với mẹ mình. Ngồi chán chê, cả hai đứa đều giục bố mẹ mình đến giải cứu. Bố mẹ của cả hai người tới nơi thì khéo léo nói chuyện, ra khỏi phòng. Chỉ còn ba người.
Tiểu Soái ngoái nhìn ra cửa: "Họ về rồi hết à?"
Quách Thành Vũ và Hứa Vãn cùng gật đầu.
"Sao hai người còn chưa về, thích nhìn tôi đau khổ đến thế à?" - Tiểu Soái dùng giọng điệu cười cợt, không nhuốm chút nỗi buồn dù mình còn đang chật vật với một chân bị bó lại.
Hứa Vãn đến lúc này cũng không dám cứng rắn, e ấp thốt lên: "Xin lỗi cậu nhiều lắm Tiểu Soái, do tôi nên con ngựa đó mới điên lên như vậy."
Quách Thành Vũ nhíu mày, bình tĩnh quay sang cậu: "Tôi thì không có gì xin lỗi, chúc cậu sớm khoẻ lại thôi, công ty còn nhiều việc đợi cậu lắm."
Hứa Vãn tức giận, cho một bạt tai lên lưng Quách Thành Vũ mà không kiêng nể, Tiểu Soái nhìn vậy thì bật cười.
"Hứa Vãn cậu cứ về đi, tôi không sao đâu, ở đây ngồi lâu cậu cũng mệt rồi."
Hứa Vãn lắc đầu từ chối kịch liệt, nhưng Tiểu Soái không nói gì, liên tục gật đầu ra hiệu không sao khiến cô cũng ứ nghẹn, chẳng ở lâu thêm được.
Quách Thành Vũ đứng bên cạnh chen vào: "Hứa Vãn, em còn không về e là cậu ta còn băng chèn lên cổ mất."
Nói xong, Hứa Vãn cũng rời khỏi phòng. Tiểu Soái nhìn cột tường gần hai mét vẫn chưa di chuyển lấy làm lạ: "Sao anh vẫn chưa đi?"
Quách Thành Vũ nhàn nhã đáp: "Tôi sẽ chăm sóc cậu, người anh em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com