Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu tiên

Buổi tối hôm ấy, phòng khám nhỏ nơi góc đường yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều trên tường. Tôi đang dọn dẹp vài thứ chuẩn bị về nhà thì Ngô Sở Úy chạy vào, thở hổn hển:

- Tiểu Soái... lát nữa có người đến... tuyệt đối đừng nói tôi ở đây...

- Được

Tôi vừa đáp lại thì cậu ta đã quay người lao ra sau phòng khám, để lại tôi đứng một mình giữa ánh đèn vàng nhạt.

Chưa đầy một phút sau, tiếng giày gõ từng bước vang lên trên nền gạch. Tôi nhướng mắt lên, thấy một người đàn ông bước vào. Anh ta ăn mặc lòe loẹt, hoa hòe, trang sức sáng chói, mái tóc vuốt kỹ lưỡng.

Anh ta liếc xung quanh, có vẻ đang tìm kiếm ai đó, rồi ánh mắt dừng lại ở tôi. Tôi lên tiếng trước hỏi anh ta:

- Có việc gì sao?

Anh ta cười khẽ, nụ cười vừa lưu manh vừa tinh quái:

- Tìm người.

- Tìm ai?

- Tìm cậu khám bệnh.

Tôi hít một hơi sâu, giữ thái độ bình thản:

- Được, ngồi đi.

Anh ta ngồi xuống, nụ cười vẫn không hề rời môi. Có gì đó khiến tôi vừa khó chịu vừa không hiểu sao lại bị thu hút. Tôi chưa từng gặp ai như anh ta: lạ lùng, hỗn độn, mà lại khiến người khác phải chú ý.

Lúc đó, tôi không biết rằng hình bóng anh ta sẽ in sâu trong tâm trí tôi lâu hơn tôi tưởng.

Từ sau buổi tối đó, Quách Thành Vũ thường xuyên đến, ngồi im lặng, chẳng nói chẳng làm gì cả. Ban đầu, tôi rất bực bội, tự hỏi anh ta đến đây để làm gì.

Một hôm, tôi không nhịn được nữa, gõ nhẹ vào bàn cạnh anh ta và hỏi:

- Rốt cuộc là anh có bệnh gì?

Anh ta quay sang, ánh mắt vẫn tinh quái, nở một nụ cười, rồi đáp:

- Cậu giỏi chữa bệnh gì, tôi có thể phát bệnh ngay lập tức.

Tôi nhíu mày, nghĩ thầm: Không chỉ rảnh rỗi, mà còn có vấn đề về thần kinh nữa.

Nhưng lạ thay, lâu dần, tôi lại quen với sự hiện diện của anh ta. Có những ngày anh ta không đến, tôi cảm thấy phòng khám trống trải một cách khó chịu. Tôi không biết mình đã bắt đầu chấp nhận, thậm chí hơi mong chờ những lần anh ta xuất hiện.

Rồi mọi chuyện cứ thế trôi đi.
Tôi không ngờ rằng chỉ vì một câu nói vô thức trong lúc mê man mà Quách Thành Vũ đã lần ra sự thật về Mạnh Thao, về quá khứ mà tôi luôn muốn chôn vùi.

Dù mọi chuyện đã qua từ lâu, chỉ cần thấy Mạnh Thao xuất hiện trước mắt, tất cả ký ức cũ lại ùa về như vừa mới xảy ra. Tim tôi bất giác thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi mà tôi tưởng đã vượt qua lại trỗi dậy, nỗi ám ảnh từ những việc hắn từng gây ra, cùng sự nhơ nhuốc của quá khứ mà tôi luôn muốn quên đi. Tôi gần như không thể thở nổi, như thể mình lại trở về quãng thời gian tăm tối đó.

Thế nhưng khi Quách Thành Vũ phơi bày sự thật rằng tất cả chỉ là trò dàn dựng của Mạnh Thao, cảm xúc trong tôi lập tức thay đổi. Nỗi sợ bị bóp nghẹt, nhường chỗ cho cơn giận dữ bỏng rát. Giận vì bị thao túng. Giận vì đã tự trách mình suốt những năm tháng qua. Giận vì hắn đã khiến tôi tin rằng mình đáng bị những điều ấy.

Quách Thành Vũ buộc hắn phải xin lỗi tôi, để lớp mặt nạ giả tạo của hắn rơi xuống ngay trước mắt tôi và tất cả mọi người.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm nhận được một chút ấm áp khẽ lan trong lồng ngực, thứ cảm giác mà tôi tưởng mình sẽ không còn cơ hội chạm tới lần nào nữa. Và cũng lần đầu tiên, tôi thật sự mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như thở, không dành cho ai khác, mà dành cho chính bản thân tôi như một lời thì thầm rằng tôi cuối cùng đã bước ra khỏi những ngày tháng tối tăm đó.

Sau chuyện của Mạnh Thao, chúng tôi tự nhiên mà gần nhau hơn. Không cần phải nói bất cứ điều gì, nhưng giữa tôi và Quách Thành Vũ, dường như mọi thứ đã được định trước.

Anh thường đến phòng khám, không còn chỉ để ngồi chơi vô nghĩa nữa. Anh giúp tôi dọn dẹp, phụ tôi lấy thuốc, thậm chí còn nhớ rõ từng bệnh nhân hay đến.

Rồi một ngày, anh đưa tôi sang nhà hàng bên cạnh nơi tôi vẫn thường ghé mua cơm lúc bận rộn.

Anh nói một câu đơn giản:

- Từ hôm nay, chỗ này là của em. Anh đã mua rồi.

Tôi sững người, không nói nên lời. Anh đứng trong ánh chiều vàng, nụ cười hơi kiêu ngạo nhưng ánh mắt thì lại hiền đến mức khiến lòng tôi mềm ra. Anh bảo rằng muốn mở rộng phòng khám cho tôi, để tôi chữa thêm được nhiều người hơn.

Khoảnh khắc đó tôi cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nước mắt không kìm được mà tự nhiên rơi xuống. Tôi chẳng kịp lau thì anh đã cúi xuống, khẽ áp trán mình lên trán tôi và nói:

- Em cứ việc yêu thế giới này. Còn việc yêu em thì để anh.

Tôi đã tin rằng đời này, chỉ cần có anh là đủ.

Có lần, tôi nửa đùa nửa thật nói với Quách Thành Vũ: "Em ích kỷ lắm. Nếu sau này một trong hai chúng ta phải rời đi thì nhất định phải là em trước. Anh phải ở lại, phải cô đơn mà nhớ thương em, nghe chưa?"
Anh chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim tôi mềm lại. Nụ cười ấy như muốn chiều theo mọi lời tôi nói, dù là vô lý nhất.

Nhưng tôi đâu thể nào ngờ được cuối cùng, người phải ôm nỗi nhớ thương suốt cả một đời lại chính là tôi.

Nhiều năm sau, dòng thời gian của tôi và anh dường như không chảy cùng một nhịp. Anh đã trở thành một ông lão với mái tóc bạc trắng, còn tôi vẫn mang dáng vẻ của ngày đầu hai chúng tôi gặp nhau.

Đời này, tôi đã có hạnh phúc viên mãn bên anh. Nhưng tiệc nào cũng đến lúc phải tàn.

Anh hay trêu tôi bằng giọng già nua nhưng vẫn đầy thương yêu:

- Soái Soái nhà chúng ta đẹp trai như vậy, sao anh nỡ bỏ đi đây?

Tôi luôn cười, bảo anh nói linh tinh. Nhưng thật ra trong thâm tâm, tôi rất sợ.

Rồi đến một ngày, tôi ôm lấy anh, cùng anh ngắm hoàng hôn bên cửa sổ căn nhà mà chúng tôi đã sống cùng nhau những năm qua. Mặt trời dần lặn, ánh sáng chậm rãi rút khỏi phòng, nhuộm lên mọi thứ một sắc vàng cuối cùng. Tôi nghe hơi thở anh yếu dần, bàn tay anh trong tay tôi lạnh đi từng chút một.

Trong khoảnh khắc giữa sáng và tối ấy, Quách Thành Vũ khẽ mở mắt nhìn tôi, giọng khàn đến mức gần như chỉ còn hơi thở:
"Anh yêu em, Soái Soái."

Và trước khi tôi kịp siết chặt tay anh thêm một lần nữa, hơi ấm trong lòng bàn tay tôi cũng rời đi.

Căn nhà chìm trong bóng tối dày đặc, nuốt chửng mọi hơi ấm còn sót lại. Tôi áp trán vào vai anh, tim đập loạn nhịp, bàn tay run rẩy như sắp tan ra trong không khí. Giọng tôi khe khẽ thì thầm vào tai anh:

- Thành Vũ, em sợ. Anh bật đèn lên cho em được không?

Nhưng anh chỉ im lặng. Một sự im lặng khắc nghiệt, lạnh lùng, khiến từng mạch máu trong người tôi dường như đông cứng lại. Tôi bỗng nhận ra thế giới này thực sự, thật sự lạnh lẽo đến tận cùng. Mọi hơi ấm, mọi niềm tin, mọi chỗ dựa phút chốc đều biến mất, chỉ còn lại nỗi cô đơn bủa vây tôi như một cơn bão không có điểm dừng.

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com