Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Áo sơ mi (Phần 1)

草银:Đây là lần đầu tôi viết truyện sau hơn 8 năm đọc wattpad, có gì sai sót hay ý tưởng viết fic thì cứ góp ý cho tui nha ♥️

Lấy cảm hứng từ bộ sưu tập áo sơ mi của bé Soái, hậu trường phim và cảnh tập 12.

Lúc này 2 đứa còn mập mờ tò te tí nhé - Cho nó kích thích a ~
____________________________________________

Quách Thành Vũ để ý rằng Khương Tiểu Soái rất thích mặc áo sơ mi, thường thì nếu cậu không phải mặc áo blouse trắng hay scrubs dành cho bác sĩ trong phòng khám, thì lúc rảnh rỗi hoặc tan làm cậu sẽ mặc áo sơ mi phối với áo thun ở trong. Và cậu mặc nhìn rất đẹp, trông rất năng động và trẻ hơn tuổi.

Hôm nay hắn lại cắm cọc ở phòng khám của cậu, mặc kệ bệnh nhân ra ra vào vào ai cũng phải liếc lại vài lần khuôn mặt đẹp trai của tên mét 9 đó - Quách Thành Vũ biết - Nhưng hắn mặc kệ, chỉ tập trung vào cậu bác sĩ xinh đẹp của mình.

- Này, rốt cục em có bao nhiêu cái áo sơ mi thế? - Hắn bâng quơ hỏi.

- Anh hỏi làm gì? - Cậu hạ tập bệnh án xuống, nhìn tên tắc kè trước mặt bằng nửa con mắt.

- Tôi chỉ hỏi chơi thôi mà, chỉ đơn giản là thấy em mặc áo sơ mi rất đẹp.

Mấy người y tá gần đó dù đã khá quen với cảnh này nhưng vẫn thích hóng hớt, bát cơm choá miễn phí này vẫn rất ngon.

Cậu liếc nhìn bọn cẩu độc thân bên kia, họ liền giật mình giải tán, ai cũng giả bộ như bận bịu lắm, xong quay cậu lại với tên tắc kè cầm tinh con đỉa trước mặt - ... Anh rảnh rỗi quá nhỉ??!!

- Sắp đến giờ đóng cửa rồi, em có muốn đi ăn với tôi không? - Hắn híp đôi mắt đào hoa nhìn cậu.

Cậu trong lòng cũng khá muốn nhưng cố tình làm giá xíu - Không muốn đi ăn ngoài!

- Thế thì qua nhà tôi nấu cho em ăn.

Trong lòng Khương Tiểu Soái liền gào thét, qua nhà ảnh đi, ảnh ngon lắm à nhầm ảnh nấu ăn ngon lắm - Ừmm, cũng được.

- Đồng ý nhanh thế à???!!!

- Thế thì thôi!

- Ơ không không tôi tiện miệng thôi, tôi muốn mời em mà - Đôi mắt Quách Thành Vũ liền sáng rỡ, hắn liền đứng dậy chỉnh đốn vẻ ngoài đẹp trai sáng láng của mình, luyến thắng - Được rồi, chút em qua nhà tôi, sẽ có đồ ngon để ăn, nhớ đến sớm đấy, à nhớ mua ít trái cây nhé. - Xong liền khí thế bước ra cửa như một người vừa trúng tủ Văn.

Cậu nhìn bóng lưng cái tên vừa bước ra, thở dài, đúng là đồ thần kinh, nhưng tối nay có cơm miễn phí thì cũng được.

Tối, tại nhà Quách Thành Vũ.

Cộc cộc cộc

- Tới đây!! - Tiếng vọng ra từ trong nhà

Cạch

Quách Thành Vũ trước đó hắn đã tưởng tượng ngàn lần cảnh cậu mặc mấy chục kiểu áo sơ mi - bộ nhận diện thương hiệu của Khương Tiểu Soái, vừa đẹp vừa ra dáng thư sinh, thích chết đi được~
Hắn vui vẻ mở cửa ra, và đứng hình trước cảnh được trước mắt - Khương Tiểu Soái đúng là mặc áo sơ mi phối với áo thun thường thấy, nhưng toàn thân ướt sủng, bộ dạng vô cùng thảm.

- Em vừa lội sông qua đây à???

- Lội cái đầu anh.

- Tại sao trông nó lại như thế này??!!

- Tôi đi dạo sẵn cho mèo hoang trong công viên ăn, quên mất thời gian tưới cây tự động ở đó, thế là lãnh đủ. - Khương Tiểu Soái nói với vẻ mặt vô cảm, chìa bọc trái cây đưa Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ nhận lấy, vừa cười vừa thương, nhưng trong mắt Tiểu Soái thì đây là biểu cảm vô cùng láo

- Tch, anh cười nhạo tôi chứ gì??

- Ơ nào, tôi không có, chỉ là thấy bất ngờ quá.

- Vì sợ anh chờ mà tôi không quay về thay đồ, anh còn cười nữa đồ đáng ghét, thôi khỏi ăn uống gì nữa tôi đi về!!!

Quách Thành Vũ hoảng hốt nắm tay cậu kéo lại - Tôi có cười gì đâu, thôi giờ về trễ lắm, đồ ăn sắp nguội rồi, em không ăn tôi cũng không ăn hết.

- ... (vẫn còn cáu lắm nha)

- Toàn món em thích đó~

Chiều giờ cậu chưa ăn gì, còn đi dạo nãy giờ, bụng cũng đã đói, thôi người ta đã năn nỉ thế này, đành tha tội thôi, nghĩ xong rồi nhẹ nhàng gật đầu.

- Em vào nhà mau đi để cảm lạnh.

Hắn kéo cậu vào nhà, tiện tay lấy đôi dép bông cho cậu mang (hắn không nói là mua riêng cho cậu đâu), cất giày cậu lên kệ, hệt anh chồng dam dang chăm lo cho vợ.

Cậu bước vào nhà, chợt run lên một cái do máy lạnh, hắn để ý, liền tăng nhiệt độ máy lạnh - Em thay đồ của tôi đỡ đi, chắc em biết chỗ mà nhỉ? - Cậu từng ở nhờ nhà hắn gần 1 tuần lúc bị Trì Sét doạ, nên cũng biết gần hết bố trí nhà hắn, ngoan ngoãn vào phòng hắn thay đồ.

Vừa cởi được chiếc áo sơ mi ngoài, tiếc hùi hụi, nay diện áo đẹp mà lại..., haizzz, đang cởi áo thun thì kế bên có tiếng nói:

- Áo của tôi trong tủ bên trái đó, quần ở tủ kế bên.

Cậu giật nảy mình, kéo áo thun xuống - Đệch!!! Anh là biến thái đấy à??? Sao vào phòng không gõ cửa??!!

- Đây là phòng tôi mà. - Hắn vừa nhìn được nửa cái eo trắng nõn của cậu, còn đang hơi ngẩn ngơ.

- Nhưng... nhưng mà tôi đang sử dụng phòng!!!

- Ờm tôi sợ em không biết rõ...

- Anh cút ra ngoài!!! - Cậu đẩy anh ra, chốt cửa.

Đuổi xong tên kia ra ngoài, cậu cởi nốt áo thun và quần, may mà đồ lót không ướt, chỉ cần mượn áo và quần ngoài thôi. Mở tủ ra, cậu đơ cái mặt cậu ra - Cái đ..., đây là cái rừng à??? - Cậu bất lực nhìn đống áo hoa hoè hoa sói của Quách Thành Vũ, chả có cái nào ra hồn theo thẩm mỹ của cậu.

- Áo anh rốt cục có cái nào bình thường không vậy? - Cậu nói lớn

- Ý em là sao?? - Quách Thành Vũ nói vọng vào.

- Nhìn đống áo anh tôi cứ tưởng đang ở rừng Amazon đấy!

- Mặc ké lại còn chê à? Có cái áo trắng cũ của em trong góc đấy, lần trước em về mà quên đem.

Cậu giờ mới nhớ ra, hèn gì bữa giờ tìm không thấy, lục trong góc, thở phào, ít ra còn có nó bình thường. Quần thì, ái chà, tên dài chân dài vãi, cái nào cũng quá dài so với cậu, cậu đành lượm cái quần ngắn thể thao của hắn - Thôi đại đại đi, đỡ hôm nay thôi.

- Xong chưa thế bác sĩ Khương??

- Xong rồi đây.

Cậu mở cửa bước ra, hắn đơ người mất mấy giây. Cậu đang mặc áo sơ mi trắng, vì nó là áo kiểu để mặc ngoài nên cổ áo rộng, hở ra phần cổ trắng nõn phía trên và cái quần ngắn khoe ra cặp đùi siêu nuột phía dưới - Mẹ kiếp!!! Đây là đang quyến rũ hắn à?? Muốn hắn chết luôn ở đây phải không??? Aaaaaaa - Nội tâm Quách Thành Vũ gào thét.

- Anh nhìn gì dữ vậy??

Hắn nuốt nước bọt cái ực - Ờm, không có gì, cứ sợ đồ tôi em mặc không vừa, mà cũng vừa phết. Khác bình thường tôi thấy.

- Khác là khác sao??

Giờ không lẽ hắn nói bình thường em mặc áo sơ mi nhìn vừa trẻ vừa xinh nay mặc áo sơ mi trắng rộng nhìn rù quến vãi ò, muốn đù ra đẹ..., không được, kìm nén con thú đang gào rú trong lòng, hắn mấp máy môi:

- À không không, em mặc nhìn cũng hợp lắm, mau đi ăn thôi, đồ ăn nguội mất, nhanh.

Khương Tiểu Soái thấy hắn khác thường, kì lạ, nhưng nghe đến đồ ăn liền bị phân tâm, vui vẻ ngay lập tức.

- Được rồi đi ăn thôi, đồ tôi gói lại rồi, chút nữa tôi đem về giặt phơi.

Quách Thành Vũ gật gật, đi theo sau cậu, trong lòng niệm chú tiểu Quách à mày đừng có này nọ nhé, bố mày chết thật đấy.

Bước ra bàn đầy đồ ăn, Khương Tiểu Soái mắt liền sáng như sao, cầm ngay muỗng đũa lên

- Mời anh nhé, tôi không khách sáo đâu.

- Em cứ ăn đi, tự nhiên như ở nhà.

Khương Tiểu Soái ăn vô cùng thoải mái, hắn thì ăn vài miếng là nhìn cậu ăn, trong lòng mười phần vui vẻ.

Ăn xong, hắn dọn rửa bát, cậu biết điều mà cắt trái cây phụ, dù sao cũng là đi ăn chực mà. Hắn rửa xong, lại ngồi ghế đối diện cậu, nhìn cậu chăm chú gọt trái cây.

Gọt xong cậu chồm người ra đưa cho hắn dĩa táo, trên dĩa là táo cắt nhìn con thỏ .

- Anh xem này, dễ thương không? Này là do bệnh nhân nhí từng chỉ tôi cắt đó. - Cậu hớn hở khoe cho anh thành quả học tập của mình.

Hắn nhìn dĩa táo được vài giây, định mở miệng khen thì ngước lên đã thấy - áo sơ mi của cậu vì khá rộng, cậu lại còn cúi người, nhìn từ góc độ của hắn có thể thấy gần hết thân trên của cậu, thân hình thon gầy vừa phải, làn da trắng mịn được chăm sóc tỉ mỉ, thêm phần xương quai xanh lấp ló sau cổ áo, phải gọi là mỹ cảnh nhân gian ~

Hắn được thấy cổ họng mình khô khốc, ấp úng mãi mới rặn ra được chữ - Dễ... dễ thương lắm - Nhưng cặp mắt không hề nhìn đĩa táo.

- Hehe chứ sao, em ấy chỉ cần chỉ một lần là tôi biết làm ngay đó.

- Ờ ừm, giỏi, đúng là Khương tiên sinh học nhanh hiểu rộng - Giờ đầu hắn vẫn còn lạc ở cảnh quan kia chưa dứt được. Bỏ vào miệng miếng táo, cảm thấy táo ngon ngọt hơn mỗi ngày.

Cơn mưa ào xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.

- Ơ kìa!! - Khương Tiểu Soái nhăn nhó kêu lên.

- Mưa rồi, hay tối nay em ở lại đây đi. - Vẫn là Quách Thành Vũ nắm bắt thời cơ

- Nên ở không ta? Tôi tính qua nhà anh ăn tí rồi về đọc bệnh án.

- Bệnh án thì ngày mai đọc, bây giờ mưa lớn lắm, về không tiện đâu, em cũng đã ở đây vài bữa rồi mà, đâu phải lần đầu ngại gì chứ.

- Nhưng mà...

- Ở đây đi, tôi không chở em về đâu, giờ tôi lười lái xe lắm, mưa bẩn xe. Sáng mai tôi đưa em về sớm.

- Đành vậy thôi.

Quách Thành Vũ đang vui vẻ, liền nhớ ra cái gì đó, ánh mắt tối sầm lại, cười ranh mãnh. Đứng dậy đi về phòng mình, mở tủ.

- À nhớ rồi, đợt em ở đây còn để quên một thứ.

- Cái gì thế??

____________________________________________
Cái gì đây nhỉ??? Chương sau có lẽ tôi nên thả ít quỷ nhỏ 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com