Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh sinh nhật 🫦

草银:Mấy bữa nay tôi mê ba Quách quá, ba Quách mau về nhà dẹp loạn đi.

__________

Sáng sớm, tại nhà của Khương Tiểu Soái

Quách Thành Vũ vuốt vuốt lại tóc tai, xác nhận mình đã rất đẹp trai xong liền đưa tay bấm chuông cửa.

Bíng bong bíng bong~

- Tới đây! - Có một tiếng nói vọng ra

Quách Thành Vũ liền vui vẻ, chuẩn bị gặp mặt BẠN TRAI của mình

(草银:Vâng ba tôi đã có danh phận rồi, là ba bắt tôi phải nhấn mạnh mấy chữ này)

Cạch

- Chào buổi sáng bé yêu của a... - Quách Thành Vũ đang vui tít cả mắt, sau 3 giây nụ cười liền tắt ngúm.

Người mở cửa là Uông Thạc.

- Ô, chào anh yêu~ Uông Thạc trưng ra cái điệu bộ ngả ngớn, cười không thấy mắt.

- Đệch mẹ!!! Tại sao cậu lại đến đây nữa???

- Tôi thích! Hôm qua tôi giận Uông Trẫm nên qua đây ở nhờ. Giờ tôi về đây.

Uông Thạc cầm lấy cái túi, thấy Khương Tiểu Soái đi ra, liền lễ phép chào cậu

- Tôi về đây bảo bảo~ Moa~

- Cút lẹ giùm cái!! - Hắn chán ghét đuổi Uông Thạc như đuổi tà.

Quách Thành Vũ hận không thể đá tên này về Hàn Quốc debut gấp cho rồi. Uông Thạc vừa về, hắn bắt đầu tiến lại gần chất vấn BẠN TRAI của mình.

- Sao em lại cho cậu ta đến đây nữa? Không phải anh đã nói với em rồi sao?

- Anh là đang giận cậu ta ngủ với em, hay là em ngủ với cậu ta?

- Này này em lại thế rồi đó nha.

Khương Tiểu Soái cười vui vẻ, Quách Thành Vũ hậm hực xách túi đồ đi vào để lên bàn.

- Anh lại mang qua gì đấy?

- Bánh đó, nay đổi món cho em, là tiramisu tình yêu~

Khương Tiểu Soái nhìn vào chiếc bánh, mắt liền sáng rỡ - Wow bánh này anh cũng biết làm nữa à?

- Tất nhiên rồi, BẠN TRAI của em toàn năng lắm đó.

- Bánh nào anh cũng biết làm à?

- Không hẳn là tất cả, nhưng em thích ăn bánh nào anh sẽ làm được bánh đó. - Quách Thành Vũ nháy mắt đưa tình.

- Sao anh không mở tiệm bánh luôn đi?

- Thế thì không được, anh chỉ muốn làm cho em ăn thôi.

- Anh mang qua nhiều bánh như vậy em cũng không ăn hết, hôm qua Uông Thạc hưởng hết mấy cái.

- Thế thì lần sau em ăn mấy cái anh đánh dấu thôi, còn lại anh bỏ độc.

Hắt xì!!! - Uông Thạc đang thong dong đi trên đường về nhà - Quái lạ! Nay thời tiết ấm nóng mà mình cũng bị cảm sao?? - Cậu ta khịt khịt mũi, tiếp tục đi về nhà.

- Anh tính gây án mạng ở căn hộ của em à?

- Thế thì em đừng cho cậu ta qua đây, càng không được cho cậu ta ăn bánh của anh làm cho em.

- Anh đúng là nhỏ nhen thật đó. - Khương Tiểu Soái cười cười, nhẹ đưa tay chỉnh cổ áo hắn.

- Em một là ăn, hai là vứt, đồ anh làm chỉ có em được ăn. - Quách Thành Vũ nắm tay cậu, kéo cậu sát lại gần.

- Được, lần sau không cho cậu ta ăn nữa. - Khương Tiểu Soái liền nhón chân lên hôn Quách Thành Vũ một cái, hắn liền tham lam kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn, bắt đầu buổi sáng đẹp trời.

.

.

.

Khương Tiểu Soái vui vẻ đến phòng khám, tay xách theo một hộp cơm trưa để lên bàn.

- Wow nay sư phụ ăn trưa thịnh soạn vậy sao? Thường là con thấy người ăn rất đơn giản mà. - Ngô Sở Úy thấy hộp cơm trưa đầy ắp liền tiến đến hỏi.

- Haizzz biết sao được, cái này là BẠN TRAI làm cho tôi, bắt tôi phải ăn hết. - Khương Tiểu Soái giả vờ lắc lắc đầu, thề là không hề khoe khoang.

- Xìiiiii, tình cảm phết nhờ. - Ngô Sở Úy xăm soi hộp cơm, chợt thấy thêm hộp bánh tiramisu nhỏ xinh bên cạnh.

- Đáng yêu thế! Là Quách Thành Vũ làm à??

Khương Tiểu Soái đắc ý khoanh tay - Phải.

- Không ngờ tên Quách Thành Vũ thường ngày như cô hồn sống mà cũng có sở thích yểu điệu này ha.

Hắt xì!!! - Quách Thành Vũ đang làm việc trong công ty - Quái lạ! Nay thời tiết ấm nóng mà mình cũng bị cảm sao? - Tối nay phải làm nũng Soái Soái nhà hắn khám cho mới được.

- Tất nhiên rồi, sư phụ của cậu đương nhiên phải cao tay, mắt nhìn người của vi sư chỉ có chuẩn. - Khương Tiểu Soái bắt đầu bóc bánh ra ăn, vị ngọt nhẹ lan tỏa đầu lưỡi làm cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng.

- Cho tôi ăn với.

- Không được, cậu thích thì kêu Trì Sính làm cho cậu ăn đi.

- Hắn chỉ có ăn tôi chứ đời nào làm bánh cho tôi ăn. Mà này, sư phụ cứ thế ăn vậy à?

- Ý cậu là sao?

- Tôi thấy Quách Thành Vũ ngày nào cũng vất vả nấu ăn cho cậu, bận rộn biết bao nhiêu, cậu phải cho lại hắn cái gì đi chứ.

- Cậu nói cũng đúng ha, tôi ngày nào cũng nhận bánh thế này cũng có chút áy náy. Cậu nói thử xem tôi nên làm thế nào?

- Không phải hôm kia cậu nói sắp sinh nhật Quách Thành Vũ rồi sao? Cậu cứ ... - Ngô Sở Úy thì thầm vào tai Khương Tiểu Soái.

- Oh~~~~

Cặp sư đồ đó cứ thế thì thầm to nhỏ với nhau, sau đó liền biểu cảm kì lạ, gật đầu chốt kèo.

.

.

.

.

Ngày sinh nhật Quách Thành Vũ, tại nhà Khương Tiểu Soái

Quách Thành Vũ vừa xong công việc liền vui vẻ chạy đến nhà cậu, cậu nói nay sẽ tổ chức sinh nhật cho hắn làm hắn mong mỏi cả ngày, đám nhân viên chưa kịp tan làm đã phát hiện Quách tổng của bọn họ đã biến mất tăm.

Bíng bong bíng bong~

- Đến đây!

Cánh cửa mở ra, trước mắt hắn là một căn phòng trang trí vô cùng đẹp, hoa hướng dương và bóng bay được treo khắp phòng, giữa phòng khách là bàn đồ ăn vô cùng ngon mắt.

- Chúc mừng sinh nhật anh! - Khương Tiểu Soái cầm một cây pháo hoa giấy bắn lên.

Quách Thành Vũ chứng kiến cảnh tượng này, mắt liền ngập tràn hạnh phúc, bao nhiêu công sức bày mưu tính kế, cuối cùng hắn cũng có hạnh phúc của riêng mình. Khương Tiểu Soái nhìn trong mắt hắn giờ đây chỉ có hình ảnh của cậu và ánh màu sắc phản chiếu lung linh của hoa giấy, cậu cũng thấy vui lây như thể bữa tiệc hôm nay là dành cho mình

- Cảm ơn em, Khương Tiểu Soái của anh. - Hắn ôm chầm lấy cậu, gục đầu vào hõm vai cậu không muốn buông ra.

Hai người cứ thế đứng đó ôm nhau, hàng xóm đi qua cũng thấy no ngang.

- Được rồi, thả em ra nào, mình vào ăn tiệc thôi. - Ôm nhau một lúc, Khương Tiểu Soái đành phải lên tiếng trước.

- Chà xịn quá, đây toàn bộ là do em nấu à? - Quách Thành Vũ nhìn bàn ăn, tấm tắc khen.

- Chứ sao nữa, tay nghề của em cũng không thua kém anh đâu nha, vì có một mình nên nấu món đơn giản cho nhanh thôi.

- Giờ em đã có hai mình rồi. - Quách Thành Vũ nhìn cậu trìu mến, giờ cái gì cũng có thể làm hắn vui vẻ.

- Sến súa quá, nào, ăn đi. - Khương Tiểu Soái gắp cho hắn, hắn ăn vô cùng ngon miệng, tổ tông nhà hắn không ngờ cũng nấu ăn ngon như vậy, có được cậu đúng là may mắn cả đời của hắn.

- Ăn mì trường thọ nào, phải ăn một lần cho hết không được để đứt đấy nhé. - Khương Tiểu Soái gắp một cọng mì đút cho hắn.

- Thế thì em cũng ăn đi. - Quách Thành Vũ lựa lựa trong bát, tìm được đầu còn lại của cọng mì đưa lên miệng cậu.

- Sinh nhật của anh mà em ăn làm gì?

- Thì em cũng phải ăn để trường thọ với anh, chứ trường thọ mà không có em bên cạnh thì anh cũng không cần.

- Nay niếm mật ở đâu mà miệng ngọt thế nhỉ? - Khương Tiểu Soái híp mắt, ngoan ngoãn ngậm lấy cọng mì. Hai người bắt đầu ăn cho đến khi cọng mì được dần rút ngắn, cậu hơi ngại tính lùi lại, hắn liền mạnh mẽ đưa tay giữ lấy đầu cậu tiến tới, môi chạm môi, kết thúc cọng mì.

Quách Thành Vũ lùi ra, nở một nụ cười mãn nguyện, lấy tay xoa xoa đầu cậu. - Tốt lắm! Giờ thì chúng ta có thể cùng trường thọ bên nhau rồi.

Khương Tiểu Soái hai má đỏ hồng. - Được, được rồi anh ăn món khác đi.

.

.

Bữa tối đã xong, Khương Tiểu Soái bắt đầu gom lại sơ sơ chén dĩa trên bàn. - Cơm cũng đã xong rồi giờ sẽ đến phần chính.

Cậu chạy vào bếp, Quách Thành Vũ tò mò nhìn theo, thấy cậu bê ra một chiếc bánh kem. - Tada, bánh kem sinh nhật cho anh.

Quách Thành Vũ nhìn chiếc bánh, chiếc bánh nhìn không như tưởng tượng của hắn, có hơi méo mó, chắc chắn là không phải mua ngoài tiệm.

- Bánh này của em làm à?

- Ờ, hehe, em không biết làm bánh kem, hỏng 3 cái mới có được cái này đấy. - Khương Tiểu Soái đưa tay gãi gãi đầu.

- Không sao, anh rất thích. Sau này em không biết làm bánh thì cứ để anh làm cho em.

Khương Tiểu Soái đốt cây nến, cắm lên phần giữa chiếc bánh kem. - Anh ước đi.

Quách Thành Vũ liền chắp tay. - Tôi ước ...

- Này, điều ước sinh nhật không được nói ra, như vậy thì nó không thành hiện thực.

- Vậy sao? Thế thì anh không nói. - Quách Thành Vũ nhắm mắt khẽ ước điều gì đó, xong liền thổi nến.

Khương Tiểu Soái vỗ vỗ tay - Tuổi mới hạnh phúc nhé!!

- Phần ước đã xong rồi, giờ đến phần quà, quà của anh đâu? - Quách Thành Vũ chìa tay ra, ánh mắt đầy mong đợi.

- Em nấu cho anh một bữa như vậy rồi anh còn đòi quà nữa à??

- Ăn khác, quà khác chứ, anh muốn xem thử em tính tặng quà gì cho anh.

Khương Tiểu Soái ngập ngừng, mặt liền bắt đầu đỏ lên, cậu lẳng lặng đưa tay lên cởi 2 cúc áo, đưa một ngón tay múc lấy phần kem trên bánh, trét lên ngực mình.

- Quà cho anh.

Quách Thành Vũ bị hành động của cậu làm cho ngơ người ra, một lát sau hắn bắt đầu hiểu ra đây là món quà đặc biệt mà cậu dành cho hắn, khóe miệng bắt đầu cong lên. Quách Thành Vũ hắn thật sự phúc dày, vớ được em người yêu cực phẩm, muốn ngoan hiền cũng có mà bạo gan hư hỏng cũng có, đời này của hắn thật sự không uổng phí.

- Em thật sự khiến anh bất ngờ lắm đó tiểu tổ tông. - Yết hầu Quách Thành Vũ lăn lộn, mắt dán vào phần ngực trắng nõn đang dính miếng kem vô cùng bắt mắt.

- Thế... thế anh có thích món quà này không?? - Khương Tiểu Soái mặt đỏ như có thể vắt ra máu.

- Tất nhiên là anh thích chứ, anh yêu em chết đi được. - Quách Thành Vũ lập tức vồ đến đè cậu xuống, bắt đầu hưởng thức món bánh kem đặc biệt dành riêng cho hắn.

Làm cả trăm chiếc bánh cho em để đổi lại một chiếc bánh cho chính mình, giao dịch này quá hời ♥️

.

.

.

Năm nay Quách Thành Vũ đã có một bữa tiệc sinh nhật cực kì đáng nhớ 🎂.

- Hết-

________________

Fic lấy cảm hứng từ bài hát "Bao Nhiêu Loài Hoa" của KayC và tlinh

" Vì em là ông chủ của tiệm bánh kem

Cách em bake them cakes make'em đến xem

Phục vụ riêng mình mỗi anh là khách quen

Anh ta vét sạch, anh ta toàn khen là

Xinh như này ~

Thơm như này ~

Ngon như này ~

Uhm ~

Eat it up lick it up suck it up yeah ~

Mỗi anh là có quyền xem

My ❌xxclusive content "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com