Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dằn mặt tình địch

草银: Vì quá mê dáng vẻ yang hồ của ba tôi, nên tôi quyết định cho ba chiến thêm một tập nữa.

Lúc này Quách Thành Vũ vẫn còn đang tán tỉnh em bé

________

Quách Thành Vũ vừa kết thúc chuyến công tác kéo dài 3 tuần, hắn nhớ cậu chết đi được, vừa về liền chải chuốt sửa soạn đẹp trai đi đến phòng khám tìm cậu.

Reng reng~

Tiếng chuông cửa phòng khám kêu lên, khiến cho tất cả mọi người trong phòng khám đều quay qua nhìn. Quách Thành Vũ bước vào, tay đút túi quần, hệt như đang đi biểu diễn thời trang, lập tức toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, đến nỗi bà Lý đang ngồi truyền nước ở đó cũng phải cảm thán giới trẻ ngày nay đúng là có điều kiện, nuôi được đứa nào cũng vừa cao vừa đẹp.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, lại gần bàn y tá, đưa ánh mắt hoa đào như hớp hồn người đối diện.

- Bác sĩ Khương đâu rồi?

- Bác sĩ Khương hiện không có ở đây, vừa nãy về nhà lấy tài liệu rồi. – Cô y tá nhìn hắn không chớp mắt.

- Được, vậy tôi chờ cậu ấy. – Hắn kéo ghế ngồi xuống tự nhiên như ở nhà, vắt chéo chân chờ đợi.

Reng reng~

Chuông cửa lại vang lên, có một shipper tiến vào. – Khương Tiểu Soái ra nhận hàng.

Hắn quay sang thấy shipper đang ôm một bó hoa lớn, liền tiến lại gần.

- Xin chào, anh là Khương Tiểu Soái à?

- Tôi là… bạn cậu ấy, cậu ấy hiện không có ở đây.

- À, có một người gửi bó hoa này cho Khương Tiểu Soái, nếu anh ấy không có ở đây thì anh ký nhận rồi đưa lại cho anh ấy giúp tôi nhé.

- Đ-được… - Hắn ngơ ngác ôm lấy bó hoa, cầm cũng nặng tay phết, bên trong toàn bộ là hoa hồng Pháp, còn nhét một lá thư, hắn tò mò cầm lên đọc.

“Gửi Khương Tiểu Soái,

Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em thời gian qua, sợ anh ngại nên em mới gửi về phòng khám cho anh, mong là anh sẽ thích nó.
Nếu có thời gian em xin phép mời anh bữa cơm nhé, mong là anh sẽ không từ chối.

Rất mong nhận được phản hồi từ anh,

Tiểu Thiên.”

.

Đệch! Đây là muốn tán tỉnh Khương Tiểu Soái sao? Hắn siết lấy bó hoa, quay vào hỏi đám y tá đang hóng chuyện.

- Tiểu Thiên là ai?

- Chúng tôi không biết, có chuyện gì sao anh?

- Mấy bữa nay bác sĩ Khương của các cô cậu có thân thiết với ai không?

- Chúng tôi không rõ nữa, mấy bữa nay bác sĩ Khương rất bận, cậu ấy được mời đi hỗ trợ nghiên cứu ở Trường đại học Y Dược Nam Kinh, mỗi ngày chỉ ghé lại phòng khám một chút, xong lại chạy qua trường.

Hèn gì mấy bữa nay hắn nhắn tin cho cậu, cậu chỉ trả lời vội vàng vài câu rồi lại im bặt. Ha, được lắm, hắn mới đi có một chút đã bị người ta đào góc tường, tính nhổ củ cải của hắn ư? Mơ đi!

.

Tối đó, Lý Vượng báo tin cho hắn

- Chuyện cậu nhờ tôi đã điều tra rồi, tên Tiểu Thiên đó tên là Khả Hồng Thiên, nhà cũng khá giàu được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy, hiện là sinh viên năm 4 của Trường đại học Y Dược Nam Kinh, có tham gia trong nhóm nghiên cứu sinh do Khương Tiểu Soái dẫn dắt. Tên đó thích Khương Tiểu Soái, muốn tán tỉnh cậu ấy nhưng bị từ chối, thế là liền bám riết, mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện, tặng quà, gần đây nó tìm được địa chỉ phòng khám của cậu ấy nên gửi quà tới, Khương Tiểu Soái rất phiền nhưng vì muốn êm xuôi công việc rồi rời trường, nên không cho cậu biết, cũng không cho phép ai nói, mỗi ngày ghé phòng khám một chút liền trốn về nhà.

Quách Thành Vũ nghe xong liền nghiến răng - Thú vị thật đó, người của tôi, chỉ có tôi được làm phiền. Rồi nó sẽ biết.

.

Sáng hôm sau hắn rời nhà từ sớm đến trường canh chừng cậu, đám sinh viên trong trường được phen náo loạn vì có một anh siêu cấp đẹp trai xuất hiện trong trường, không biết ai là người may mắn sở hữu được nhan sắc này nữa, chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường.

Trên phòng học

- Chào bác sĩ Khương, tụi em về đây. – Một nhóm sinh viên đứng dậy ra về.

- Được rồi chào các em nhé. - Khương Tiểu Soái cũng tắt máy, vươn vai vận động cho đỡ oải, cuối cùng cũng xong việc rồi. Cậu mở điện thoại lên, là tin nhắn của Quách Thành Vũ, hắn rủ cậu trưa nay đi ăn nhà hàng Thái hắn mới tìm được. Cậu đọc được tin nhắn liền tâm tình vui vẻ, cuối cùng hắn cũng về, trưa nay còn được dẫn đi ăn ngon, mấy bữa nay vì bận quá cậu cứ ăn đỡ đồ hộp, ăn đến ngán rồi.

Đang bước xuống cầu thang, liền có người chặn cậu lại.

- Chào Khương tiên sinh, thật trùng hợp quá, anh đang đi về à?

- À chào Tiểu Thiên, tôi thấy hình như không trùng hợp lắm, cậu đang đợi tôi mà.

- Hì hì, hôm qua món quà em gửi anh có nhận được chưa? Có thích không?

- Món quà gì? Hôm qua tôi về sớm.

- Anh không nhận được sao? Em cho gửi về phòng khám của anh đó.

- Tôi không nhận được, mà là cái gì đấy?

- Không sao, anh không nhận được thì thôi, vậy, trưa nay em mời anh đi ăn nhé, em đã đặt nhà hàng rồi.

- Chắc là không được, trưa nay tôi có hẹn với người khác rồi.

- Anh đừng từ chối em mà, em biết anh đang tìm cớ lẩn tránh em, anh có bao nhiêu bạn đâu chứ.

- Có tôi! – Giọng nam từ phía sau vang lên, Quách Thành Vũ tiến tới gần cậu, trong mắt cậu lập tức ánh lên một tia mừng rỡ.

Khương Tiểu Soái nhìn hắn, sắc mặt liền trở nên vui vẻ hơn lúc nãy – Sao anh lại lên đây, chờ ở cổng tôi xuống là được mà.

- Thấy em hơi lâu nên mới lên xem thử, được rồi ta đi thôi. – Hắn xem sự hiện diện của Tiểu Thiên như không khí, nắm tay cậu dắt đi.

Tiểu Thiên thấy hắn định dẫn người đi, liền ngăn lại. – Này anh ơi, anh là ai thế, tôi đang nói chuyện với Khương tiên sinh mà.

Đúng kịch bản! Hắn nghĩ có lẽ nên ác lên một chút rồi, liền nhẹ nhàng xoa xoa tay Khương Tiểu Soái. – Em đi trước đi, tôi đuổi tên này cho em. 

Khương Tiểu Soái cũng muốn ở lại hóng chuyện, nhưng nét mặt kiên định của hắn khiến cậu phải nghe theo, Tiểu Thiên thấy Khương Tiểu Soái nghe theo lời hắn mà đi trước, muốn giữ cậu lại nhưng không được.

- Này Khương tiên sinh, anh đừng đi mà, chết tiệt, anh là ai mà cản tôi thế?

- Cậu là ai? – Quách Thành Vũ nhíu mày nhìn người vừa lên tiếng

- Tôi là Khả Hồng Thiên, có thể gọi tôi là Tiểu Thiên, tôi là nghiên cứu sinh dưới trướng Khương tiên sinh.

Quách Thành Vũ nghe thấy cái tên Tiểu Thiên, liền nhìn cậu ta một lượt, thì ra đây là tên đã gửi hoa đến cho Khương Tiểu Soái, ngoại hình cũng không tồi, chỉ là không cao bằng hắn, mặt mũi lại càng không thể so sánh với hắn, trên người khoác toàn là đồ hiệu, đúng là một tên thích khoe mẽ.

- À, chào cậu Khả, tôi là bạn của bác sĩ Khương.

Tiểu Thiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, gương mặt không thể không công nhận là rất rất đẹp trai, tướng tá cũng đẹp, bị cái ăn mặc lòe loẹt nhưng không có gì đáng giá.

- Bạn? Tôi chỉ biết Khương tiên sinh có một người bạn tên là Ngô Sở Úy, không hề biết còn có anh.

- Giờ thì cậu biết rồi đấy.

- Anh…

- Bó hoa hôm qua là cậu gửi cho Khương Tiểu Soái à?

- Phải, sao anh lại biết?

- Tất nhiên, bó hoa đó là do tôi vứt mà, đương nhiên tôi nhớ.

- Tại sao anh lại vứt hoa của tôi? Anh rốt cuộc là có ý gì?

- Ý gì hả? Tôi thấy cậu làm phiền bác sĩ Khương, người ta đã tỏ ra khó chịu rõ như thế, chính là vì: Không! Thích! Cậu! – Hắn cúi người xuống, nhấn mạnh từng chữ cho người đối diện nghe.

- Anh, anh nói cái gì thế hả? Thích hay không liên quan gì đến anh?

- Đương nhiên liên quan đến tôi, vì tôi đang theo đuổi em ấy.

Khả Hồng Thiên liền mất bình tĩnh sấn tới. - Theo đuổi anh ấy á? Anh có gì mà đòi theo đuổi anh ấy? Nhìn anh xem, được cái đẹp mã thôi, anh nhắm có điều kiện lo đầy đủ cho anh ấy không?

- Dựa vào cái gì cậu bảo tôi không có điều kiện?

- Chứ còn gì nữa, mỗi cái áo thun của tôi thôi là đã đủ mua cả bộ đồ của anh từ trên xuống dưới rồi.

- Vậy sao? Nhưng tiếc quá, em ấy không quan tâm đến những cái đó đâu.

Quách Thành Vũ cười khẩy, bình thường hắn sẽ không nói nhiều mà sẽ trực tiếp vặn cổ người ta, nhưng nay gặp đúng tên công tử vắt mũi chưa chưa sạch, ỷ vào chút tiền cha mẹ cho liền nghĩ bản thân có thể hơn người, bao nuôi người khác cả đời. Quách Thành Vũ hắn là đẹp từ cốt cách, đồ của hắn chỉ khi mặc lên người hắn mới đẹp, vốn dĩ không cần ăn diện quá nhiều, Khương Tiểu Soái cũng không thích người suốt ngày trưng đồ hiệu khoe khoang nên hắn cũng không thèm đeo, chỉ cần trong thẻ đen của hắn có tiền có thể dắt em bé nhà hắn khi ăn món ngon khắp thế giới là được.

- Tôi là biết em ấy muốn gì liền cho em ấy cái đó, em ấy thích ăn tôi mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon mang đến cho em ấy. Em ấy thích ăn món ngon khắp nơi tôi liền mỗi ngày đưa em ấy đi ăn một quán ăn khác nhau, cái này cậu làm được không?

- … Cái, cái này khó gì khó đâu, tôi học là có thể làm tốt hơn anh.

- Thế còn luôn xuất hiện khi em ấy cần, bảo bọc em ấy?

- Tất nhiên là tôi làm được.

- Dùng mạng bảo vệ em ấy, cậu dám không?

- Tôi… tôi, chứ anh thì sao? Anh dám chắc?

- Tất nhiên là tôi dám, vì em ấy, tôi đã từng giết người rồi.

Khả Hồng Thiên lập tức xanh mặt, gương mặt Quách Thành Vũ lúc nói ra vô cùng nghiêm túc, có vẻ toàn bộ đều là sự thật, tên này rốt cục là ai, khí thế tỏa ra có thể bức người như vậy.

- Cậu gửi em ấy hoa đắt tiền, cậu nghĩ em ấy sẽ thích, nhưng tiếc quá, em ấy không thích hoa hồng. Cả người cậu ăn diện đúng là đắt đỏ, nhưng chỉ dụ được mấy đứa hám tiền thôi. Từ đầu tới cuối không hiểu Khương Tiểu Soái một tí gì, lại còn đòi theo đuổi em ấy?

- Tôi khuyên cậu tốt hơn nên biết điều mà tự tránh xa Khương Tiểu Soái ra, người của Quách Thành Vũ này không phải ai muốn lại gần là lại đâu. Cái kiểu như cậu, tôi búng tay một cái cậu liền có thể biến mất.

Hắn nghe đến tên Quách Thành Vũ, lập tức mở to mắt – Q…Quách… anh… là đang dọa tôi?

Quách Thành Vũ trực tiếp túm lấy cổ Khả Hồng Thiên nhấn đầu cậu ta xuống, gằn từng chữ bên tai

- Tao không dọa, tao chính là thông báo cho mày biết nếu còn làm phiền đến em ấy, mày sẽ biết thế nào là địa ngục. Không tin cứ đi tìm thử một tên giang hồ ở khu này, hỏi tên tao Quách Thành Vũ là ai. Thằng nhãi ranh như mày không phải lần đầu tao gặp, bọn nó không đôi co được với tao nhiều hơn 3 câu đâu.

Bàn tay Quách Thành Vũ liền truyền đến cảm giác run rẩy, Khả Hồng Thiên đang sợ đến mặt mũi trắng bệch như không còn một giọt máu.

- Nhớ kỹ lời tao, tao không có kiên nhẫn mà cho mày được cơ hội dây dưa nhiều lần như Khương Tiểu Soái đâu.

Quách Thành Vũ không đợi cậu ta trả lời, mạnh tay đẩy đầu cậu làm cậu ngã nhoài ra đất, đưa tay phủi phủi, không nói gì thêm quay đầu bỏ đi, để Khả Hồng Thiên vẫn còn ở đó chết trân như chỉ còn nửa cái mạng.

.

.

Khương Tiểu Soái ngồi chờ ở xe một lúc, liền thấy Quách Thành Vũ bước ra, hắn cười tươi bước nhanh về phía cậu. Đám nữ sinh lập tức nhận ra vấn đề, chụm đầu khúc khích cười nói với nhau.

- Thì ra chủ nhân của nhan sắc này lại là bác sĩ Khương của chúng ta, duma, tôi chết mất, hai người bọn họ, thật sự quá đẹp đôi rồi, ông trời ơi, người thấy chúng con học hành vất vả liền ban phúc lợi cho chúng con sao…

Hắn cũng nghe được thoang thoáng tiếng hú hét của các nữ sinh, liền cười đắc thắng, bước đi nhanh hơn về mặt trời nhỏ phía trước.

- Em chờ tôi có lâu không?

- Anh đã nói gì với Tiểu Thiên thế?

- Không có gì, chỉ là giao lưu một chút. Em yên tâm, nó về sau sẽ không bao giờ dám làm phiền em nữa. – Hắn nháy mắt, lấy tay xoa đầu cậu.

- Dumaaaaaaaa!!! – Đám nữ sinh hò hét đến mức muốn ngất xỉu, tận mắt chứng kiến cảnh đẹp thế này họ nguyện cả đời không muốn tỉnh lại.

Khương Tiểu Soái phì cười, giao lưu gì chứ, cậu lại không hiểu Quách Thành Vũ sao, chắc chắn là dọa cho con người ta sợ đến chết tại chỗ.

- Được rồi, đi ăn thôi, quán này nhất định sẽ làm em hài lòng.

Hắn mở cửa xe cho cậu, để cậu ngồi vào xe, thắt dây đai an toàn, sau đó lái xe rời đi. Bỏ lại đám người ở sau cứ thế mà vấn vương cảnh đẹp.

-Hết-

________

草银:Tôi thừa nhận luôn, tôi chính là một trong đám người hú hét đó=))))

Quách Thành Vũ từng giết ai, có lẽ là các bà biết rồi ha, dù là vẫn còn tồn tại nhưng không khác gì chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com