Đón năm mới cùng nhau 🎇
草银:Tui chưa từng đọc nguyên tác, phim cũng không nhắc nhiều đến ba mẹ bé Soái, nên là tôi chế ra.
Cảnh báo tiểu đường tuýp 1 tuýp 2
____________
Lại thêm một năm Khương Tiểu Soái đón Tết một mình, bố mẹ cậu ly hôn từ lúc cậu còn nhỏ, giờ thì ai cũng có gia đình riêng, cậu từ năm cấp 3 đã học nội trú, lên đại học và đến bây giờ đều ở một mình riết thành quen. Thêm việc chuyển đi từ biến cố năm đó nên ở đây cậu cũng không có bạn bè gì, năm ngoái là Ngô Sở Úy đón Tết cùng cậu.
Năm nay Ngô Sở Úy cũng có mời cậu về nhà ăn Tết cùng mẹ ẻm, cậu chưa kịp đồng ý đã nhận ngay ánh mắt sắc lẹm của Trì Sét, phải rồi, người ta là gia đình hạnh phúc, cậu về đó chỉ làm kì đà cản mũi, chưa nói đến việc tưởng tượng ra mỗi đêm đều phải nghe tiếng động đất phát ra từ phòng đôi chim non kia, cậu thà ở đây sướng thân hơn.
.
7 giờ tối
Cậu chán nản lướt lướt điện thoại, nào là tin nhắn hỏi han của đồng nghiệp ở quê, hình đi mua hoa của Ngô Sở Úy, và tin nhắn đã nhắn từ chiều của Quách Thành Vũ
- [Năm nay em không về ăn Tết à?]
- [Từ lâu đã không về rồi, anh thì sao?]
- [Còn kẹt ở tiệc tất niên công ty]
- [Ừ]
- [Em đã ăn gì chưa, có đang nhớ tôi không?]
- [Nhớ cái rắm, mấy hôm nay không gặp mặt anh, tôi còn phải mở tiệc thịnh soạn ăn mừng nữa cơ]
- [Em tàn nhẫn thật đó bảo bối]
- [Thấy gớm, lo ăn tiệc đi, tôi bận ăn rồi]
- [Được, gặp em sau]
.
.
Cậu lướt lướt, [Quách Thành Vũ, hoạt động 2 giờ trước]
- Được rồi, một mình thì một mình, nấu gì ăn đã.
Cậu cũng lười nấu, lục trong tủ thấy túi “Sủi cảo may mắn” mua ở siêu thị hôm qua, liền đem đi luộc, nấu thêm cho mình cốc trà hắc kỷ tử táo đỏ, xong xuôi hết thì bày ra bàn phòng khách, tiện tay mở tivi chương trình Xuân Vãn.
Cậu chỉnh lại đĩa sủi cảo, 2 chân xếp bằng, chắp tay cầu nguyện
- Mong cho con năm mới sẽ thật thuận lợi, có nhiều người yêu thương, năm sau không cần phải đón Tết một mình nữa.
Ước xong liền gắp một miếng ăn, vị cũng ngon đấy chứ, chợt nghĩ đến đồ ăn của Quách Thành Vũ thường nấu cho mình ăn. Chắc là mấy ngày tới hắn sẽ bận lắm nhỉ??
Bíng bong bíng bong
Chuông cửa reo lên làm cậu hơi giật mình – Ai mà lại kiếm mình giờ này nhỉ?
- Ai đấy?? – Vừa mở cửa ra là 2 túi đồ ăn ập vào mặt cậu
- Tén tén tén tèn~ Gương mặt đẹp trai hiện ra sau 2 túi đồ.
- Sao anh lại tới đây?? – Cậu không giấu nổi sự vui vẻ
- Mang ấm áp đến cho em.
- Không phải anh có tiệc tất niên sao?
- Trò chuyện một chút là đủ rồi, tới màn nhậu thì tôi lén chuồn về.
- Anh thật là… - Cậu thật sự cảm động
- Được rồi, vào nhà thôi.
Hắn đi thẳng vào như chủ nhà, nhìn đĩa sủi cảo và cốc trà trên bàn, nhíu mày – Đây là bữa tiệc thịnh soạn em nói đấy à??
- Ơ… hì hì, tôi lười nấu ăn chút.
- Em cứ như vậy thì bảo sao người khác không lo lắng, may cho em là đã có đầu bếp tại gia cấp S như tôi đây… lại còn đẹp trai! – Hắn nháy mắt về phía em
- Chắc tôi phải đuổi anh về quá – Cậu trợn mắt trắng.
- Em không nỡ đâu, nào, đến đây phụ tôi.
(Vâng tiếp theo chính là phân đoạn anh nấu em phụ, anh chồng dam dang và người vợ nhỏ đứng bên cạnh cho đẹp là chính, ngắm anh là nhiều, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon…. như trong phim)
.
.
Bàn ăn thịnh soạn thật sự bày ra trước mắt cậu, mắt Khương Tiểu Soái sáng rỡ. Hắn đắc ý, gắp cho cậu mấy miếng.
- Này, ăn đi, ngon hơn cái đĩa sủi cảo nhạt nhẽo của em phải không?
- Đúng là ngon thật đấy! Anh lợi hại thật! - Cậu thường ngày dù hắn tốt thế nào cũng không chịu thừa nhận, chỉ duy nhất đồ ăn hắn nấu là không tiếc lời khen.
- Này miếng này ngon này, anh ăn đi.
- Đâu em gắp cho tôi.
- Anh tự đi mà gắp!
- Bao nhiêu công cực khổ nấu cho em ăn, vậy mà đút tôi có miếng em cũng không chịu.
- Được được, mời cậu Quách há miệng. – Cậu gắp miếng ngon đút cho hắn.
- Đúng là đồ ăn được người đẹp đút lại ngon hơn bình thường gấp bội phần.
- Lại cợt nhả rồi đấy, ăn xương đi.
Hai người đấu khẩu qua lại suốt bữa cơm mãi mới xong. Dọn dẹp xong xuôi, cậu ngồi ở ghế sofa xem Tivi, tay đút miếng dưa ngọt mát vào miệng, hắn rửa tay xong đi ra, cậu cố tình như không, nhích nhẹ người qua để có chỗ cho hắn ngồi cạnh.
Chợt điện thoại Quách Thành Vũ sáng lên, hắn đưa lên xem.
- Bây giờ tôi phải đi rồi.
- Anh đi đâu giờ này?? 30 phút nữa là năm mới rồi. – Cậu tiếc rẻ
- Có việc phải làm.
- Được, anh đi đi. – Giọng cậu ỉu xìu, hắn là Quách tổng, mấy dịp lễ như năm mới thì có người vây quanh chúc tụng là phải thôi, cậu không thể ích kỷ giữ hắn lại.
- Tôi đi đó nha~
Cạch - Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, cậu liền chìm vào cảm giác cô đơn, thà từ đầu không đến, giờ vừa đến lại đi, Khương Tiểu Soái à mày đúng là số độc thân.
Cậu ngồi ôm đùi, lơ đễnh nhìn hình ảnh màu sắc nhảy nhót trên TV, không chút cảm xúc nào.
.
.
.
- Hù! – Chiếc bánh mousse chìa ra từ bên cạnh cậu, cậu ngước nhìn, là Quách Thành Vũ đang đứng trước mặt cậu.
- Anh… không phải anh nói anh đi có việc sao?
- Thì xuống lấy bánh cho em, nay tôi hơi bận nên làm bánh hơi gấp, nó chưa đông lại kịp nên nhờ Lý Vượng gửi qua sau.
- Anh mua là được rồi cần gì nhọc người như thế.
- Này, đồ tôi đưa em ăn chưa bao giờ là đồ mua ngoài, toàn bộ đều do tôi đích thân làm.
Mắt cậu nhìn anh, sáng long lanh.
- Được rồi, tôi biết tôi đẹp trai, lại còn nấu ăn ngon, em chính là bị tôi làm cảm động phát khóc rồi chứ gì.
- Anh… - Cậu đúng thật bị cảm động, nhất thời không nói được lời nào.
Hắn cười nhẹ, ngồi xuống cắm nến lên thắp
- Đây, em ước đi.
Cậu chắp tay lại, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đáy mắt – Cầu cho chúng tôi, vạn sự thuận ý! .... Được rồi, đến anh ước.
- Tôi cũng ước sao? Để nghĩ xem, tôi ước, Khương Tiểu Soái có thể bình an mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ, tiền đồ như gấm lụa, mọi mong mỏi của em ấy đều thành sự thật. – Im lặng một chút, hắn thổi nến.
- Này, đây là điều ước của anh, sao lại không ước cho anh?
- Em ước cho tôi rồi mà, “chúng tôi” không phải đã bao gồm cả tôi sao.
- Anh thật là, mở miệng ra không được câu nào nghiêm túc.
- Thế bây giờ tôi nói nghiêm túc, em có muốn nghe không?
- Được, anh nói tôi nghe thử.
- Tôi thích em, em có thể để ý đến tôi hơn được không?
.
.
.
- …. gì chứ... - Cậu không tin vào tai mình
- Tôi nói, tôi, Quách Thành Vũ thích em, Khương Tiểu Soái, em có thể để ý đến tôi hơn được không?
- Anh nói gì thế hả? – Cậu đỏ mặt quay đi
- Đùa với em thì em bảo cợt nhả, nói nghiêm túc thì em không tin, em đúng là… Thế nào, em tính trả lời tôi như thế nào?
- Anh là đang… tỏ tình tôi sao?
- Phải, nếu em thấy qua loa, tôi sẽ làm một buổi tỏ tình hoành tráng cho em.
- Không… không cần, nhưng tôi…
- Em có thể không cần đồng ý vội, tôi biết em đã trải qua những gì, mở lòng thêm với một người khác nữa là rất khó, nhưng tôi bằng lòng đợi, hôm nay tôi nói là để em biết tấm lòng của tôi, chỉ xin em, hãy để ý đến tôi một chút, tôi sẽ dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình.
- Câu này anh nói với bao nhiêu người rồi?
- Tôi thề với em, trước giờ tôi chưa từng yêu một ai, cũng chưa từng nấu cho ai khác ăn, ờm bỏ tên họ Trì kia ra, chỉ từ khi gặp em, tôi mới biết thế nào là rung động, là lo lắng, là thật sự muốn nấu đồ ngon cho em ăn, muốn chăm sóc cho em, không để em phải chịu chút ủy khuất nào. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện tỏ tình với em rất nhiều lần, nhưng lại sợ em không tin, đành phải cố gắng chứng minh thêm cho em thấy.
- Anh…
- Em thấy thế nào? Mỗi ngày tôi sẽ cố gắng thêm một chút, để cho em biết, Khương Tiểu Soái em thật sự xứng đáng được người khác yêu thương hơn ai hết.
Hắn từng câu từng chữ nói ra, mắt xoáy thẳng vào mặt quan sát từng biểu cảm của cậu, sợ cậu lại tự ti vì chuyện năm đó mà đẩy hắn ra xa. Kiên nhẫn chờ một lúc, thấy mắt cậu rưng rưng, nhẹ nhàng gật đầu.
- Cảm ơn em, bảo bối – Hắn ôm chặt lấy cậu, vui vẻ như vừa trúng số.
- Này, tôi còn chưa đồng ý làm người yêu anh đâu đấy.
- Không sao, nhờ cậu Khương sau này chiếu cố tôi chút, tôi nhất định sẽ thành công – Hắn bạo gan hôn một cái rõ kêu lên mặt cậu “Chụt!”
- Này tên kia! – Cậu quẹt miếng bánh trét lên mặt hắn.
- Là do em bày trò trước đó nha – Hắn giữ lấy đầu cậu, đưa phần má dính bánh quẹt lại lên mặt cậu.
Thế là trận chiến ngọt ngào diễn ra, bên ngoài pháo hoa nổ vang trời.
Là một kết thúc, cũng là một khởi đầu.
_________
Năm nay Khương Tiểu Soái cậu đã có người thương rồi, không cần cô đơn lẻ bóng một mình nữa.
Cậu đâu biết trước khi thổi nến, hắn đã thầm ước:
~ Nguyện cho em, yêu tôi như tôi yêu em ~
♥️
__________
草银:Ngọt ngào hôm nay, ngày mai quậy tiếp, tôi thích cái nhà này chiến tranh cơ, muahahha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com