Động vào người của tôi? Chán sống rồi sao? (Phần 1)
Phần này Mạnh Thao là người yêu cũ tra nam, không có biến cố chơi some.
Cảnh báo bạo lực ❌
___________
Cả căn phòng lặng ngắt không tiếng động, có một bóng người cao lớn nằm trên sofa, tay cầm điếu thuốc lên rít một hơi, làn khói trắng tỏa ra, vương vấn lấy khuôn mặt điển trai rồi tan vào không trung, không khí trong phòng lạnh lẽo đến đáng sợ. Quách Thành Vũ đen mặt nhìn hộp bánh trên bàn, đây là lần thứ 8 bánh anh cho người đem đến bị mang trả lại vì không có người nhận, hơn một tuần anh chưa được gặp Khương Tiểu Soái.
- Đã có tin tức gì chưa? - Anh hỏi người đối diện
- Tôi đã hỏi rồi, người ở đó bảo bác sĩ Khương đã xin nghỉ phép hơn một tuần nay, lâu lâu có gọi điện tư vấn về chuyên môn, còn lại không nói thêm gì khác. Còn nhà cậu ấy thì không có ai cả, hỏi chủ nhà cũng không biết cậu ấy đi đâu. - Lý Vượng nghiêm túc báo cáo, nhìn anh giờ rất căng cậu ta cũng không dám có sai sót.
- Mẹ kiếp! Rốt cục là em ấy có chuyện gì mà lại trốn tránh tôi?? - Anh điên lên ném thẳng chiếc bánh vào sọt rác.
- Cậu, cậu bình tĩnh đi, tôi đã cho thêm người theo dõi 24/7 vị trí nhà cậu ấy, phòng khám và cả nhà mẹ của Ngô Sở Úy rồi, có lẽ là sắp có thông tin.
- Đột nhiên biến mất tăm không dấu vết, đây không phải là phong cách của em ấy, chắc chắn là em ấy gặp vấn đề! - Anh dập thuốc, vò cái đầu tội nghiệp sáng giờ đã bị vò muốn trụi, giờ đến hút thuốc cũng không thể làm Quách Thành Vũ giữ bình tĩnh.
Lý Vượng đã lui, để lại anh trong căn phòng, lặng lẽ mở điện thoại, lướt lại một loạt tin nhắn đã gửi hơn một tuần nay mà không có hồi âm, 512 tin nhắn, 27 cuộc gọi, số lượng tin nhắn càng nhiều như có khối lượng đè chặt trái tim khiến anh không thở nổi, em gặp khó khăn tại sao không thể nói với tôi chứ?
.
.
7 giờ tối
Điện thoại reo làm anh tỉnh giấc, trên màn hình là Lý Vượng, anh nhíu mày
- Có chuyện gì?
- Cậu Quách, người tôi báo đã có thông tin rồi. Theo như bọn họ nói khoảng hơn một tuần trước hay có một người đàn ông lạ mặt hay bám theo bác sĩ Khương, đến phòng khám và theo cả về nhà. Tôi có nhờ phòng khám trích camera, biển số xe hắn không phải là người ở đây mà là ở quê cậu ấy, tôi nghi ngờ hắn có liên quan đến cậu ấy, người theo dõi ở căn hộ cậu ấy có lấy được đoạn video lộ mặt hắn từ bảo vệ, điều tra theo một số thông tin về trường cũ, cho thấy hắn là... là người yêu cũ của cậu Khương.
- Người yêu cũ?
- Phải, hắn là Mạnh Thao, một đàn anh khóa trên vừa là giáo viên hướng dẫn của cậu Khương, nhưng hắn và cậu ấy đã chia tay nhau từ lâu rồi, hắn cũng đã có gia đình trước khi cậu ấy chuyển đến đây.
- Mẹ nó, không lẽ nó đã bắt em ấy. Điều tra tiếp cho tôi. - Anh đã sợ lại càng sợ hơn, người yêu cũ, hắn ta muốn làm gì em ấy đây.
.
.
.
Khoảng 2 giờ sáng, anh trằn trọc không ngủ được, chợt điện thoại nhảy lên cuộc gọi, anh bực tức cầm lên, là số lạ, mẹ nó ai lại gọi nhầm cho ông giờ này nữa. Anh bắt máy, tiếng nói trong cuộc gọi làm tim anh lệch đi một nhịp
- Cứu tôi Quách Thành Vũ, khách sạn Elite Place, đừng gọi lại. - Giọng cậu vang lên đúng một câu rồi tắt máy, đúng là giọng của cậu rồi, qua câu nói anh có thể thấy cậu là đang hoảng sợ, giọng thì thào vừa đủ để người đầu dây bên đây nghe được như bên kia đang sợ ai đó nghe thấy.
Anh rất muốn gọi lại hỏi cậu xem có chuyện gì, nhưng cậu đã dặn không gọi lại, liền tức tốc chạy đi. 10 phút sau, Quách Thành Vũ dẫn theo người đang trên đường đến nơi cậu nói, anh đạp ga phóng như bay trên đường, tiếng động cơ gầm rú ầm ầm trên phố xé toạt màn đêm yên tĩnh. Tiếng gió đêm luồng qua kính xe, rít ù ù qua tai làm anh không còn nghe được tí gì, trong đầu văng vẳng âm thanh cầu cứu của cậu, anh là đang sợ, tim anh đập nhanh như sắp vỡ ra rồi, em nhất định, nhất định không được có chuyện gì.
Vừa đến nơi, anh lập tức dẫn người xông vào sảnh, tiếp tân thấy một đám người xông vào liền hoảng sợ.
- Tôi tìm người tên Mạnh Thao.
- Xin lỗi thưa quý khách, thông tin của khách hàng phải được bảo mật, mong anh thông cảm
Quách Thành Vũ mất bình tĩnh lập tức tóm cổ áo cậu tiếp tân, gằn giọng - Tôi nói anh cho tôi biết hắn đang ở đâu, hắn đang bắt cóc người của tôi. Nói mau!
Anh hét vào mặt cậu tiếp tân tội nghiệp, cô tiếp tân bên cạnh liền mở máy lên, gõ gõ một chút. - Khách hàng tên Mạnh Thao, anh ấy đang ở trên phòng 403.
.
Về phần Khương Tiểu Soái, cậu vừa cầu cứu xong cúp máy, len lén mở cửa nhà vệ sinh ra, liền thấy Mạnh Thao đã đứng ở cửa, cậu giật mình ngã ra sàn, làm rơi chiếc điện thoại xuống đất.
- Anh vừa tỉnh dậy liền không thấy em đâu, thì ra là lén trốn ra đây, lại còn cầm điện thoại của anh, em lấy điện thoại làm gì?
- Tôi... tôi
Hắn nhanh tay cướp lấy điện thoại, mở lên kiểm tra, cậu vừa gọi một cuộc gọi cho số lạ, mắt hắn liền trở nên hung ác.
- Em lấy điện thoại gọi cho ai?
- Tôi... tôi không nói anh biết.
- Em được lắm, để anh biết được thì em đừng có trách.
Hắn đóng cửa nhà vệ sinh, nhốt cậu trong đó, cậu hoảng sợ đập cửa
- Mạnh Thao, anh thả tôi ra, anh là tên khốn, thả tôi ra.
Hắn tức tối ra phòng ngủ, mở khóa lấy điện thoại cậu từ trong tủ, mở thông tin liên lạc tra qua dãy số một lúc, là của Quách Thành Vũ.
- Mẹ kiếp!
Hắn mở cửa nhà vệ sinh, lôi cậu ra, tát cho cậu một phát đau điếng làm cậu ngã ra đất.
- Mày dám gọi cho nó à? Mày cũng gan thật đấy, dám canh lúc tao đang ngủ trộm điện thoại tao gọi cho nó.
Mạnh Thao ném cậu lên giường, đè xuống bóp cổ cậu, cậu dùng sức đấm cho hắn một cú vào mặt, nhưng sức hắn mạnh hơn cậu nhiều, liền dồn cho cậu thêm một phát vào bụng khiến cậu đau thở không ra hơi.
- Mày lại còn dám đánh tao? Mày xem hôm nay ai có thể cứu mày.
Cậu đau đớn vùng vẫy, nước mắt trực trào, trong lòng cầu xin Quách Thành Vũ hãy đến cứu cậu mau đi.
Rầm! Cánh cửa bị đạp tung bản lề, Quách Thành Vũ và người của anh xông vào, đập vào mắt là cảnh cậu bị Mạnh Thao đè lên giường đánh đập, mặt bị tát sưng đỏ, nước mắt vương khắp mặt.
- CON MẸ NÓ MÀY CHÁN SỐNG RỒI!!! - Quách Thành Vũ liền xông vào đánh cho hắn một trận.
Không cần người của anh ra tay, chỉ cần Quách Thành Vũ nổi điên lên thì không ai có thể đấu lại, anh chỉ cần dùng lực vài đấm là đã khiến cho Mạnh Thao mũi miệng đều sặc máu.
- AI CHO MÀY ĐÁNH EM ẤY?? NGƯỜI CỦA TAO MÀ MÀY CŨNG DÁM ĐỘNG ĐẾN??
Quách Thành Vũ đánh càng hăng hơn, trực tiếp một cú vặn gãy tay của Mạnh Thao, khiến hắn hét lên tiếng thảm thiết.
Khương Tiểu Soái nhìn cảnh tượng trước mắt, Quách Thành Vũ không khác gì thần chết đến đòi mạng người, mặc cho Mạnh Thao cả mặt đầy máu vẫn không dừng lại, cậu hoảng sợ đến mức đơ người ra không nhúc nhích nổi.
Đến khi tiếp tân hoảng sợ chạy đến phía sau hét lên - Xin đừng đánh nhau mà, đây là chỗ làm ăn của chúng tôi. - Khương Tiểu Soái mới hoàn hồn, bây giờ nếu hắn đánh nhau trong đây mà bị gọi cảnh sát đến chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Liền kêu lên can ngăn Quách Thành Vũ.
- Quách Thành Vũ anh dừng lại đi, đừng đánh nữa. - Cậu chạy lại giữ tay Quách Thành Vũ - Tôi xin anh mà, đừng đánh nữa.
Anh nhìn qua thấy cậu bộ dạng đáng thương tha thiết cầu xin, anh mới nhận ra được mình đang làm gì. - Em, em đừng sợ, có tôi ở đây, có tôi đây. - Quách Thành Vũ ôm lấy đầu cậu, xoa lưng dỗ dành.
- Dọn dẹp tất cả cho tao, đưa người đi - Lý Vượng ra lệnh cho đám tay chân dọn dẹp toàn bộ, xong xuôi liền kéo đi, cậu run đến mức đi không nổi, Quách Thành Vũ trực tiếp bế bổng cậu ra xe, cậu cứ thế nắm chặt lấy ngực áo anh không rời.
Trên đường về, Lý Vượng lái xe, anh ngồi kế sau cứ ôm chặt lấy cậu, cậu trong vòng tay anh cứ nấc lên từng tiếng.
- Tôi...
- Em đừng nói gì, bình tĩnh đã, về nhà rồi nói có được không?
Cậu lẳng lặng gật đầu, hai người cứ thế ôm nhau suốt quãng đường, cậu vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Về đến nơi, anh bế cậu vào nhà trước, ra hiệu cho Lý Vượng xử lí công việc.
Đặt cậu lên giường, anh nhẹ nhàng thay áo, lau mình cho cậu, cẩn thận sờ lên vết đỏ trên má cậu, gương mặt cậu đã tiều tụy hơn rất nhiều từ lần cuối anh gặp, Quách Thành Vũ nghiến răng.
- Việc thằng khốn đó làm sai với em, tôi nhất định sẽ để nó trả giá gấp trăm lần.
(Còn tiếp)
_________
草银: Giải thích con số 512 và 27 (512 tin nhắn, 27 cuộc gọi)
- 512: 五一二 wu yao er, gần âm với wo yao ai 我要爱 (tôi muốn yêu)
- 27: 二七 er qi, gần âm với ai qi 爱妻 (yêu vợ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com